Thần Khống Thiên Hạ

Chương 174: Sát Ý Lẫm Liệt (1)​


Lúc này Lăng Tiếu nhìn thấy nàng sợ hãi, vì vậy bắt lấy bàn tay kiều nộn của nàng đặt lên đầu Lang Vương và nói.

- Có ta ở đây đừng sợ, tiểu kim thật biết điều.

- Ân!

La Khinh Sương đáp nhẹ một tiếng, gương mặt kiều diễm của nàng nóng lên, bởi vì Lăng Tiếu đang cầm bàn tay của nàng không buông, một dòng nước ngọt ngào không ngừng chảy vào trong tâm tư thiếu nữ của nàng.

- Sương nhi, ngươi thật đẹp!

Lăng Tiếu nhìn thấy mỹ nhân gần trong gang tấc, không nhịn được ca ngợi nàng. Tuy Vân Mộng Kỳ là nữ nhân đầu tiên làm hắn động tâm, thế nhưng mà Lăng Tiếu cũng không ngại nữ nhân của mình nhiều, huống chi La Khinh Sương đã sớm biểu lộ ý nghĩ yêu thương hắn, đối với mỹ nhân này hắn không cự tuyệt.

La Khinh Sương nghe Lăng Tiếu nói thế thì sắc mặt đỏ bừng, ngay sau đó nâng đôi mắt xinh đẹp lên nhìn qua Lăng Tiếu.

- Ngươi bây giờ trở nên lợi hại như vậy, về sau chênh lệch giữa ta và ngươi ngày càng lớn, ngươi... Ngươi còn sẽ thích ta sao?

Lăng Tiếu nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của La Khinh Sương.

- Đương nhiên ưa thích rồi..., nhưng mà ngươi cũng phải không ngừng vươn lên mới được, ta không có khả năng ở trong thành Vẫn Thạch lâu đâu, ngày sau ta phải rời khỏi thành Vẫn Thạch, đến càng nhiều nơi võ giả phải đi, chỉ có như thế ta mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn, cho nên ngươi muốn làm nha hoàn của bản thiếu gia cũng phải cố gắng.

Lần này La Khinh Sương không có chạy đi, mà là cảm nhận được khát vọng trở thành cường giả mạnh mẽ của Lăng Tiếu, cảm giác nội tâm say mê, lúc này dựa vào lồng ngực của hắn, nói:

- Yên tâm đi, ta sẽ không kéo chân sau ngươi đâu, hy vọng về sau ngươi không bỏ ta mới tốt.

Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn qua bầu trời sao thưa thớt, trong nội tâm cảm thấy thương cảm không hiểu, ngày sau hắn sẽ cùng La Khinh Sương cùng Bạch Vũ Tích rời khỏi thành Vẫn Thạch sao?

Một hồi đấu võ sắp diễn ra

Hôm nay trời vừa sáng Lăng Viễn đã dẫn mười hai hổ vệ quay về thành Vẫn Thạch, mà nãi nãi của La Khinh Sương cùng rời đi một mình, bọn họ dường như rất yên tâm với Lăng Tiếu, bởi vì có một con linh thú tam giai Phong Lang thủ hộ thì người trong thành Vẫn Thạch có thể động tới Lăng Tiếu không tới một đầu ngón tay, huống hồ ở bên cạnh của hắn còn có một con ấu thú thần bí.

Những người khác đi, kế tiếp là thời gian khoái hoạt ấm áp củ Lăng Tiếu.

Hắn ôm La Khinh Sương ngồi lên người Lang Vương kim sắc và nhãn nhã dạo chơi trong sơn cốc.

Mỹ nhân như ngọc, kiều hoa thịnh mỹ, cảnh sơn dã trong cốc càng đẹp hơn.

Loại cảm giác này chẳng phải thứ mà Lăng Tiếu muốn sao?

Trong lúc nhất thời Lăng Tiếu đã mang đau đớn Vân Mộng Kỳ để lại cho hắn quên đi, không thể không nói Lăng Tiếu không có cải biến hoa tâm của kiếp trước cái gì cả.

Trên đường đi Lăng Tiếu chiếm hết tiện nghi của La Khinh Sương, từng mùi hương xử nữ và da thịt bóng loáng làm cho thú huyết của hắn sôi trào, trước đó sau khi phá than của Bạch Vũ Tích và Lăng Tiếu cũng thích chuyện hoan ái nam nữ. Nhưng mà hắn cũng biểu hiện như không có bất cứ quan hệ nào với La Khinh Sương, vạn nhất La gia thực sự buộc hắn lấy La Khinh Sương thì phiền toái.

Không phải hắn không muốn, nhưng mà hắn phải mang vị trí lưu lại cho Vân Mộng Kỳ, cho nên La Khinh Sương cùng Bạch Vũ Tích tối đa được hắn cho làm thiếp thất hoặc nha hoàn mà thôi.

Không thể không nói khẩu vị của Lăng Tiếu quá lớn, ngay cả đóa hoa nổi tiếng của La gia trong thành Vẫn Thạch ai cũng muốn, thế nhưng mà Lăng Tiếu lại cho người ta thân phận thiếp thất hoặc nha hoàn, nếu cho người ta biết rõ chỉ sợ dùng dao phay chém hắn thành mười tám khúc rồi.

Qua mấy ngày liên tục Lăng Tiếu cùng La Khinh Sương không ngừng lại chút nào, nhưng mà bọn họ cũng không nóng vội chạy đi.

Trên đường đi hai người ngắm hoa rất thoải mái, ngẫu nhiên gặp được linh thảo nhất giai cao cấp thì ngắt lấy, những linh thảo này đều là kim tệ, chỉ có đồ ngu mới không muốn, hơn nữa có một ít lại dùng tới.

Như thế Lăng Tiếu đi tới nơi sáu ngày rước gặp được độc ưng và gấu chó.

Nhưng mà không nghĩ tới tới chỗ không thấy thân ảnh của hai con gấu chó đâu cả, cây cối chung quanh cửa động lộn xộn, hố sâu không ít, cũng có không ít vết máu, rất rõ ràng đã trải qua chiến đấu kịch liệt.

Bỗng nhiên Lăng Tiếu hiện ra dự cảm không tốt, hắn lớn tiếng kêu.

- Hắc Hùng lão đại... Hắc Hùng lão đại...

Từng tiếng kêu không có hồi âm vang vọng trong sơn cốc.

Hắn lại hồi tưởng màn đối chiến với gấu chó mấy ngày hôm trước, còn có việc trợ giúp gấu cái sinh ra mấy con gấu con đáng yêu, nội tâm của hắn có lửa giận hừng hực.

- Tiếu ca, ngươi làm sao thế?

La Khinh Sương nhìn thấy Lăng Tiếu lúc này thì trong nội tâm xuất hiện cảm giác đau đớn khó hiểu. Trải qua những ngày này đi chung với Lăng Tiếu, tình cảm của nàng và Lăng Tiếu tiến triển cực nhanh, hiện tại đã cải biến xưng hô rồi, còn kém một lớp giấy chưa xuyên phá mà thôi.

- Hỗn đản trời đánh, ai giết gấu chó thì ta sẽ diệt cả nhà của hắn.

Lăng Tiếu tức giận hai mắt đỏ lên, lập tức rống to.

Giọng nói tràn ngập sát khí quanh quẩn trong sơn cốc, chim chóc cả kinh bay loạn lên.

- Tiểu kim, ngửi mùi chung quanh cho ta, nhớ kỹ cho một khi có phát hiện phải báo cho ta biết.

Lăng Tiếu truyện niệm cho Lang Vương kim sắc.

- Vâng thưa chủ nhân, cái mùi này mới lưu lại ngày hôm qua mà thôi, đi qua hướng bên này.

Lang Vương kim sắc ngửi vết máu trên đất và nói ra.

Lang Vương kim sắc nói chính là hướng quay về thành Vẫn Thạch.

Lăng Tiếu nhảy lên lưng sói.

- Toàn lực đuổi theo cho ta!

Nghe Lăng Tiếu ra lệnh, Lang Vương kim sắc chở Lăng Tiếu cùng với La Khinh Sương lướt đi, tốc độ quả thực nhanh như bay.

...

Bên ngoài sơn mạch có một đội dong binh bốn mươi năm mươi người đang chay thẳng về hướng dịch trạm.

Trong mấy chục người này có hơn phân nửa bị thương, hoặc nhẹ hoặc nặng, làm cho người ta cực kỳ chật vật.

Trong những người này có người gầy gò thực lực đạt tới Huyền Sĩ cao giai, trong tay cầm theo một cái lồng sắt, trong lồng sắt có một con gấu chó nhỏ cao nửa mét.

Con gấu chó nhỏ không ngừng giãy dụa trong lồng sắt, ánh mắt trừng tên hán tử gầy gò này không ngừng kêu lên.

- Tiểu chút chít hung tính cũng không nhỏ, đợi ngày sau lớn lên tuyệt đối sẽ là đại hung thú, ha ha, ta thích!

Tên hán tử gầy gò nhìn qua con gấu nhỏ trong lồng sắt, càng nhìn càng ưa thích.

Hắn phải trả cái giá lớn mới bắt được, đáng tiếc trong động gấu chó không phát hiện hắc linh chi, bằng không càng thoải mái hơn nữa.

Người này tên là Mã Mãnh, bốn mươi tuổi, mới từ Huyền Sĩ trung giai đột phá lên Huyền Sĩ cao giai, trong dong binh đoàn có một trăm hai mươi người.

Vừa đột phá thành công, Mã Mãnh liền mang theo dong binh đoàn của mình đi vào trong sơn mạch tìm hung thú, thuận tiện thử tu vị tăng tiến của mình.

Không nghĩ tới vừa mới tiến vào sơn mạch không lâu thì phát hiện động gấu chó, căn cứ kinh nghiệm nhiều năm thì trong động gấu chó bình thường sẽ có hắc linh chi sinh trưởng, vì vậy liền hạ sát thủ với gấu chó.