Thần Khống Thiên Hạ

Chương 172: Bại Gia Tử Tốt Lắm (2)​


- Xú tiểu tử, khôi phục chút ít thực lực thì cuồng vọng tự đại, ta nhìn thấy ngươi trở về bàn giao với tộc trưởng gia gia như thế nào.

Lăng Viễn tức giận mắng.

- Ta bảo lão thái gia giao ta ra là được rồi, miễn cho bị gia gia mắng!

Lăng Tiếu bất đắc dĩ trả lời.

- Ngươi... Tính toán, chờ về gia tộc rồi nói sau.

Lăng Viễn nghe Lăng Tiếu nói thế thì tức giận.

- Đại bá, các ngươi về trước nói cho gia gia chuẩn bị sớm đi, hai ngày sau ta sẽ trở về.

Lăng Tiếu nói.

- Không được, gia gia của ngươi hạ tử lệnh phải lập tức mang ngươi quay về.

Lăng Viễn thập phần kiên định nói.

- Đại bá ngươi yên tâm đi, không phải đi giết người, ta phải chờ thương thế của tiểu kim tốt lên mới quay về.

Lăng Tiếu khuyên.

Lăng Viễn cự tuyệt.

- Vẫn chưa được, vạn nhất ngươi làm ra sai lầm gì thì thái thượng trưởng lão trách tội xuống ta không thể gánh nổi.

Lăng Tiếu muốn nói thêm cái gì đó lại thấy hai người đi qua bên này.

Lăng Viễn cũng nhìn qua, chắp tay với lão bà bà kia.

- Xin hỏi là vị trưởng lão nào của La gia?

Lăng Viễn không nhìn thấu tu vị củ lão bà bà này, nhưng mà có thể kết luận người ta tối thiểu cũng là cao thủ Linh Sư giai, cho nên suy đoán hắn là vị trưởng lão nào đó của La gia.

Lão bà bà ki không có trả lời, mang theo thiếu nữ áo đỏ đi tới bên người Lăng Tiếu, nói:

- Lăng Tiếu, ngươi không sao chớ?

- Ách... Ngươi là?

Lăng Tiếu cao thấp dò xét thiếu nữ áo đỏ dáng người uyển chuyển trước mặt của mình, ngay sau đó tỉnh ngộ lại nói.

- Ngươi không phải là tiểu bàn nữu nữu sao?

- Ngươi mới là tiểu bàn nữu nữu đấy! (*Tiểu bàn: tiểu béo)

Thiếu nữ áo đỏ dậm chân oán trách.

- Ha ha, mang mạng che mặt làm gì, thiếu chút nữa ta không nhận ra đấy.

Lăng Tiếu mỉm cười nói.

Thiếu nữ áo đỏ nghe Lăng Tiếu nói như vậy đầu ngón tay khoác kéo khăn che mặt xuống, lộ ra dung mạo thanh thuần khả nhân, kiều diễm ướt át, không phải La gia La Khinh Sương thì còn ai?

La Khinh Sương nhẹ giọng hỏi lần nữa.

- Vừa rồi có bị thương hay không?

- Đương nhiên không có, chỉ có ta làm người khác bị thương mà thôi, không có người nào làm ta bị thương cả.

Lăng Tiếu thoải mái nói ra.

- Thực rắm thí, tiểu linh thú của ngươi là thứ gì? Tại sao nó đáng sợ như vậy?

La Khinh Sương chỉa chỉa ấu kỳ lân trên vai Lăng Tiếu, trong mắt hiện ra ý sợ hãi.

Lăng Tiếu ngắm nhìn ấu kỳ lân, nói:

- Ta cũng không biết nó là thứ gì, nó vừa thấy ta là dính vào ta rồi, ta đuổi thế nào thì nó cũng chẳng chịu đi, đoán chừng cảm thấy nhân phẩm của thiếu gia rất tốt.

Lăng Tiếu phi thường rắm thí sơn sơn thiếp vàng lên mặt của mình, hơn nữa không có nửa phần xấu hổ.

Lời này vừa ra sắc mặt người chung quanh xanh lại, tên này đúng là mặt dày.

Lúc này lão bà bà bên cạnh đánh giá Lăng Tiếu.

- Tiểu gia hỏa không tệ, rất hợp làm tôn nữ tế của ta!

- Nãi nãi, ngươi nói gì đó!

La Khinh Sương thẹn thùng trừng mắt nhìn qua lão bà bà, trên gương mặt xinh xắn hồng nhuận phơn phớt, lộ ra nét diễm lệ mê người.

- Lăng Tiếu bái kiến lão bà bà, để bà bà chê cười rồi.

Lăng Tiếu rất tôn trọng người già, lúc này khom người ân cần thăm hỏi.

- Ha ha, không cần đa lễ, không nghĩ tới con cháu Lăng gia thế hệ này lại có người xuất sắc như vậy, làm tôn nữ tử tế của ta rất tốt.

Lão bà bà vẫn nói thẳng.

- Nãi nãi, ta không để ý tới ngươi!

La Khinh Sương dậm chân một cái, liếc mắt nhìn Lăng Tiếu sau đó quay người chạy đi.

- Da mặt con gái thật mỏng.

Lão bà bà nói một câu, lách mình quay về.

- Đúng rồi, đại bá mang nhiều người tới đây làm gì?

Lăng Tiếu mới phát giác được ngoài người của ba đại thế gia, còn có rất nhiều dong binh, mạo hiểm giả tụ tập bên này, chẳng lẽ xảy ra đại sự gì sao?

Lăng Viễn đáp:

- Có người nói bên này có bí cảnh, cho nên tất cả mọi người muốn tới đây thử thời vận.

- Ah!

Lăng Tiếu đáp nhẹ một tiếng, nói tiếp:

- Nơi này làm gì có bí cảnh, đều là lời nói dối của người khác tạo ra.

Trong lòng Lăng Tiếu thầm nghĩ.

- Bí cảnh đương nhiên muốn, nhưng mà phải là thiếu gia ta phát hiện, không có phần của các ngươi đâu.

- Ta muốn cũng thế, nơi này trừ cái vực sâu rộng lớn còn chưa đi tìm ra, chung quanh đây đã tìm một lần rồi, đều không có tung tích bí cảnh đâu cả, nghĩ đến là bị người ta lừa gạt, nhưng mà nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là bảo vệ ngươi quay về.

Lăng Viễn gật đầu đáp.

- Đại bá, ngươi đi về trước đi, ngươi phải tin tưởng ta, hai ngày sau ta tuyệt đối bình an quay về.

Lăng Tiếu nói ra yêu cầu lần nữa.

Lăng Tiếu khuyên can mãi Lăng Viễn vẫn không chịu quay về, nhưng mà ngược lại phân phó cho mười hai Hổ vệ quay về trước bẩm báo cho tộc trưởng, làm tốt kế sách phòng bị.

Lăng Tiếu thấy Lăng Viễn kiên quyết như thế, cũng tùy ý đại bá làm gì thì làm.

La gia bên này cũng cho tất cả mọi người quay về, chỉ có lão bà bà kia cùng La Khinh Sương là gia nhập vào trận doanh của Lăng gia.

Lăng Viễn cũng mới biết được thì ra lão nhân này chính là phu nhân của đương đại tộc trưởng La gia, Mạc Hồng Mai, có tu vị Linh Sư giai, về phần hắn không đi tới bước đó nên không cảm ứng được rõ ràng, trong nội tâm lại nghĩ tới nếu Lăng gia cùng La gia liên hôn, chỉ sợ Lý Lam hai nhà phải cụt đuôi làm người.

Vốn Lăng gia đứng đầu trong ba đại thế gia thành Vẫn Thạch, không người nào có thể lay chuyển, nhưng mà Lăng gia hiện tại cao thấp còn không đoàn kết, bằng không làm gì quan tâm tới Lý Lam hai nhà liên minh chứ.

Vào đêm Lăng Tiếu phân phó ấu kỳ lân bắt hai con linh thú kia về.

Ấu kỳ lân không chút suy nghĩ và bay lên vách núi bắt hai con Kim Nhãn Linh Trư về.

Lăng Tiếu vốn tưởng rằng ấu kỳ lân chỉ đi bắt linh thú cấp hai là đủ, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này chuyên đi bắt linh thú cấp ba, làm cho hắn thật sự im lặng, nhưng mà nghĩ tới tiểu gia hỏa này thực lực cường hãn nên không nghĩ nhiều.

Lăng Tiếu thu thú đan của Kim Nhãn Linh Trư xong, đã kêu mọi người tới làm thịt Kim Nhãn Linh Trư.

Lăng Viễn và Mạc Hồng Mai đều nhận ra đây là hai con linh thú tam giai, tâm thần chấn động giật mình, phải biết linh thú tam giai có tu vị tương đương nhân loại Linh Sư giai, không ngờ chúng lại chết trước mặt của mọi người.

Lăng Viễn nuốt nước bọt một cái, nói:

- Tiếu nhi, Kim Nhãn Linh Trư này ngươi bắt thế nào vậy?.

Mạc Hồng Mai cũng dùng ánh mắt trông mong nhìn qua Lăng Tiếu, chờ hắn trả lời.

Lăng Tiếu buông thịt trong tay ra.

- Là bại gia tử bắt, hắn là nó bắt từ sơn mạch đối diện đấy.

Ấu kỳ lân sau khi bắt hai con Kim Nhãn Linh Trư về thì biến nhỏ lại, hai người căn bản không biết thân phạn của ấu kỳ lân.

Hai người đều khiếp đảm nhìn qua ấu kỳ lân, vốn cho rằng tiểu gia hỏa này chỉ là linh thú tam giai, nhưng bây giờ thì phát hiện không phải là tam giai.

Hai người không có hỏi nhiều nữa, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lăng Tiếu, bọn họ biết Lăng Tiếu nói khẳng định không phải nói thật, nhưng mà cảm thấy Lăng Tiếu nói tên của tiểu gia hỏa kia có tên là "Bại gia tử".