Thần Khống Thiên Hạ

Chương 158: Quán Thâu Truyền Thừa (1)​


Trong thành Vẫn Thạch Võ Đồ cùng Huyền Giả là thường thấy nhất, Huyền Sĩ được xưng là cao thủ, Linh Sư giai đã là cao thủ nhất lưu, về phần Vương giai chưa từng xuất hiện qua, về phần Địa Hoàng giai càng không tồn tại, đã có thể khiến hắn đối đãi như thần.

Vào nơi tọa hóa của cường giả như vậy Lăng Tiếu không khiếp sợ cùng hưng phấn sao? Đồ vật trong này chắc chắn vô cùng hiếm thấy.

Lăng Tiếu nghĩ tới đây tâm tư chấn động, hắn không thể chờ đợi được đi qua giường đá.

Đầu tiên hắn cầm lấy giường nhỏ, sau đó mở đan dược ra.

Lăng Tiếu cho rằng đây là đan dược cao cấp, nó sẽ tỏa ra mùi thuốc đậm đặc, không nghĩ tới truyền ra mùi thúi.

Lăng Tiếu tức giận lắc cái chai, đổ ra bột phấn màu đen.

- Sẽ không quá hạn chứ?

Lăng Tiếu im lặng nói.

- Ngươi không cần uổng phí tâm cơ, mặc kệ là đan dược phẩm giai gì cũng không chịu nổi thời gian ăn mòn, chiếu theo hoàn cảnh nơi này thì đã có mấy trăm năm không ai đi qua, những đan dược này khẳng định không còn.

Vân Mộng Kỳ vừa nói thì cầm lấy quyển sách.

- Công pháp Lam giai thủy hệ Nhu Tịch Điệp Lãng!

Trong mắt Vân Mộng hiện ra thần thái khiếp sợ.

- Công pháp Lam... Lam giai công pháp!

Lăng Tiếu nuốt nuốt nước miếng nói ra.

- Lăng Tiếu, công pháp này có thể cho ta không?

Vân Mộng không có xem qua, trực tiếp ôm quyển công pháp vào ngực, phi thường nghiêm túc nhìn Lăng Tiếu.

Công pháp Lam giai có bao nhiêu mê người thì ai cũng biết.

Chỉ sợ dù là thân huynh đệ cũng trở mặt thành thù, huống chi hai người chỉ quen vài ngày, mặc dù nói hoạn nạn gặp chân tình, nhưng mà ai biết bây giờ có trở mặt hay không?

Lăng Tiếu buông buông tay không sao cả nói:

- Muốn thì ngươi cầm đi, công pháp thủy thuộc tính không thích hợp cho ta, huống chi bí cảnh là hai ta phát hiện, đồ vật ở đây ngươi một nửa.

- Lăng Tiếu ngươi thật tốt!

Vân Mộng Kỳ đại hỉ, lúc này hôn lên mặt của Lăng Tiếu một cái.

Chuyện này khiến cho Lăng Tiếu vuốt mặt tự cười một hồi.

Công pháp Lam giai thì thế nào, cho dù là công pháp hồng giai chỉ cần chiếm được nụ cười mỹ nhân hắn cũng cam lòng.

- Ở đây còn một thanh kiếm, hẳn không phải làl phàm phẩm, ngươi lấy đi!

Vân Mộng Kỳ chỉ vào thanh kiếm nói ra.

Lăng Tiếu gật gật đầu, thò tay cầm thanh kiếm lên.

Thanh kiếm màu xanh da trời này dài hai mét, vỏ kiếm không bởi vì lâu năm mà mất đi sáng bóng, chỉ thấy trên võ kiếm có đường vân sáng ngời, lộ ra phong cách cổ xưa đại khí, cầm trong tay có cảm giác linh lực rót vào trong tay, làm cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu, không có nửa điểm thô ráp.

Lăng Tiếu rút thanh kiếm ra.

Hào quang màu lam nhạt hiện ra, một đạo kiếm khí lăng lệ ác liệt hiện ra, hai người giống như nhìn thấy linh thú thủy thuộc tính nhảy ra ngoài, giương nanh múa vuốt, khiến người ta sinh lòng sợ.

- Cái này... Đây tuyệt đối là huyền binh cao cấp.

Lăng Tiếu nhìn qua thanh trường kiếm này, trên thân kiếm điêu khắc một con lính thú thủy hệ, trông rất sống động, không cần phải nói đây tuyệt đối là huyền binh cao cấp, bằng không cũng không sinh ra kiếm khí như vậy.

Lăng Tiếu vỗ về thân kiếm, nhìn thấy trên thanh kiếm có khắc ba chữ "Nhu tịch kiếm" cổ xưa, trong lúc nhất thời tâm tình hỏng bét.

Rất rõ ràng đây là huyền binh thủy thuộc tính, cũng nguyên bộ với huyền kỹ của Vân Mộng Kỳ, tin tưởng đy là huyền kỹ và huyền binh của cao thủ Địa Hoàng giai này.

- Ngươi như thế nào, đây tối thiểu là huyền binh tứ giai hoặc ngũ giai đấy, không kém gì công pháp của ta đâu!

Vân Mộng Kỳ khó hiểu nói. Nàng còn tưởng rằng Lăng Tiếu ghét bỏ thanh kiếm này.

- Không có việc gì, đây cho ngươi!

Lăng Tiếu cười nhạt một cáu, mang Nhu Tịch kiếm đưa cho Vân Mộng Kỳ.

- Cái này... Thực cho ta sao?

Vân Mộng Kỳ kích động hỏi thăm.

- Đương nhiên, ta không dùng được, cầm đi đi!

Lăng Tiếu phi thường hào phóng nói ra. Tuy Nhu Tịch kiếm này không kém, thế nhưng mà với hắn tác dụng không lớn, còn không bằng hào phóng cho Vân Mộng Kỳ.

Kì thực nội tâm của hắn đang nhỏ máu a, phát hiện bí cảnh nhưng hắn không có chỗ tốt gì cả, chuyện nỳ làm cho hắn khó chịu và biệt khuất.

Lăng Tiếu tiếp tục ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua có phát hiện gì hay không.

Đúng lúc này khô lâu phúa sau bắn ra một đoàn ánh sáng màu lam bắn vào người Vân Mộng Kỳ cầm huyền kỹ cùng huyền binh.

- Cái này... Đã xảy ra chuyện gì?

Lăng Tiếu xoay đầu lại nhìn qua Vân Mộng Kỳ lo lắng hỏi thăm.

- Ta... Ta cũng không biết!

Vân Mộng Kỳ cũng không rõ ràng cho lắm.

- Là khô lâu này giở trò quỷ!

Lăng Tiếu đưa ánh mắt nhìn qu khô lâu màu xanh, sau đó chuẩn bị ra chiêu phá hủy bộ xương.

- Lăng Tiếu ngươi không nên cử động, nó... Nó dường như quán thâu truyền thừa cho ta.

Vân Mộng Kỳ mở miệng ngăn cản.

Giờ phút này nàng cảm giác được hào quang màu lam bao phủ, trong đầu dần dần có thứ gì đó, lúc này mới nghĩ tới khô lâu này truyền thừa kinh nghiệm tu luyện huyền kỹ và huyền công cho nàng.

- Quán thâu truyền thừa!

Lăng Tiếu há to mồm hoảng sợ nói.

Lúc trước hắn trong Lăng gia xem qua lai lịch của bí cảnh, biết rõ trong bí cảnh trân quý nhất không phải đan dược, huyền binh hoặc huyền công, mà là truyền thừa của bí cảnh.

Mà người thừa kế sẽ đạt được luyện kinh nghiệm cùng kiến thức cả đời của người truyền thừa, thậm chí có thể đạt được công lực cả đời của người truyền thừa. Điều này đại biểu cho cái gì thì kẻ nào cũng biết rõ ràng.

Hiện tại Vân Mộng Kỳ đã ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến vào truyền thừa chân chính.

Lăng Tiếu hâm mộ nhìn qua Vân Mộng Kỳ, lúc này cảm thấy phiền muộn cho vạn khí của mình.

Hắn cảm thấy lần này mình đi gặp nguy hiểm, lại không có chỗ tốt gì, đổi lại ai cũng cảm thấy khó chịu!

Lăng Tiếu quay người nhìn xem nơi này có gì không, khóe mắt đột nhiên nhìn qua chiếc nhẫn nằm ở xương bành chè của khô lâu.

Chiếc nhẫn này không chói mắt, màu bạc nhạt chẳng khác gì chiếc nhẫn bình thường, thế nhưng mà lại hấp dẫn ánh mắt của Lăng Tiếu.

- Lấy đồ chơi này làm kỷ niệm cũng được, đây chính là đồ củ cường giả Địa Hoàng giai đấy!

Lăng Tiếu cẩn thận từng li từng tí vuốt chiếc nhẫn trong tay, sau đó mang vào ngóng giữ, khoa tay múa chân nhìn xem, cảm thấy rất vừa, thoạt nhìn cảm thấy không tệ, vì vậy tâm tình thất lạc cũng biến mất không ít.

Truyền thừa không biết bao lâu mới chấm dứt, Lăng Tiếu đi đến chỗ cũ, hắn dời toàn bộ đá vụn ra, tìm cái túi thịt khô và linh thào cấp hai của mình.

Sau đó bắt đầu đi ra khắp bí cảnh, tìm xem có đường ra hay không.

Đi tới phía trước nhất thì cửa động bị một tảng đá lớn ngăn cản, tin tưởng đây là cường giả Địa Hoàng giai phong lại trước khi chết.

Lăng Tiếu thử đẩy tảng đá ra

Hắn vốn cho rằng tảng đá này rất khó đẩy, ai biết vừa vận năm phần khí lực thì tảng đá đã dịch chuyển, gió lạnh thổi vào trong.

Lăng Tiếu xoa xoa con mắt của mình, ra tăng thêm vài phần lực, nham thạch bị dịch chuyển từ từ, Lăng Tiếu liền chui ra ngoài.

Đi ra bên ngoài, từng cơn gió lạnh thổi qua, sát khí đầm đặc trùng thiên, so với gió lạnh chỗ của Hắc Phệ Nghĩ còn mạnh hơn vài lần.

- Đây rốt cuộc là nơi nào, còn khó chịu hơn cả ở Mê Huyễn Cốc a.