Thần Khống Thiên Hạ

Chương 1557: Giết chuột dùng dao mổ trâu


- Ha ha, vị bằng hữu này ngươi có khả năng không biết, phụ thân công tử của ta là thành chủ, đi tới chỗ nầy ai cũng phải cho công tử vài phần mặt mũi.

Tên Thiên Tôn cười lạnh nói.

- Được rồi, nếu công tử của ngươi có nhã hứng, vậy trước tiên gặp hắn đi!

Lăng Tiếu nói một câu.

Tên Thiên Tôn làm động tác mới và đi trước dẫn đường.

Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ đi tới tửu lâu xa hoa, tầng hai đã sớm bị dọn dẹp, chỗ đó chỉ có một tên công tử đang ngồi, bên cạnh hắn là vài tên thị vệ đang thị uy.

Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ vừa đi vào tửu lâu, con mắt tên công tử đã sáng lên, hắn nhìn chằm chằm vào Ngọc Nhu Phỉ, trong nội tâm thầm hô:

- Đúng là mỹ nhân tuyệt thế!

Lăng Tiếu xem xét bộ dáng dê xồm của thằng này, đã biết rõ đây là một tên tinh trùng lên não.

Chuyện này lúc hắn dẫn mấy nữ nhân đi dạo trung vực cũng gặp qua không ít.

- Công tử, cô nương này đã tới!

Tên Thiên Tôn dẫn đường cung kính nói với công tử.

- Ha ha, hảo hảo, lập tức để bảo người đưa rượu và đồ ăn lên, ta muốn nâng cốc làm quen với cô nương này.

Cái kia nho công tử thập phần cao hứng địa nói.

Lúc này Lăng Tiếu nói:

- Xem ra vi công tử này không hoan nghênh ta, không bằng ngươi an bày cho ta nơi nghỉ ngơi đi.

Tên công tử lạnh lùng nhìn qua Lăng Tiếu, ánh mắt hài lòng, nói:

- Tốt, nếu vị huynh đệ này thức thời như vậy, ta đây lập tức bảo người an bài chỗ cho ngươi nghĩ ngơi, thuận tiện để mấy mỹ nữ cho ngươi giãn gân cốt.

Trong Hương Túy Lâu, đây là tửu lâu xa hoa nhất Sa Nham Thành, trừ ăn cùng uống thì nơi nghỉ ngơi không ít, còn có phục vụ hương diễm nữa.

Lăng Tiếu không có hứng thú với phục vụ hương diễm ở đây, hắn thầm nghĩ phải tắm rửa làm sạch cát trên người.

Nhưng mà tên Thiên Tôn vẫn cho hai nha đầu thanh thuần tới phục vụ Lăng Tiếu tắm rửa thay quần áo.

- Tiểu huynh đệ ngươi rất thức thú, nếu công tử nhà ta cao hứng, nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật hậu!

Sau khi Thiên Tôn rời khỏi thì không quên vỗ vai Lăng Tiếu và cười nói.

Trong lòng của hắn khinh bỉ Lăng Tiếu là đồ nhút nhát, ngay cả phản kháng cũng không có, trực tiếp đưa nữ nhân đẹp như vậy ra ngoài.

Nhưng mà nói lại hắn cũng biết tính của công tử nhà hắn, nếu như dám cự tuyệt, này người trẻ tuổi này nhất định không sống được, cho nên hắn cảm thấy Lăng Tiếu lựa chọn rất sáng suốt.

Tên Thiên Tôn rời khỏi, Lăng Tiếu vừa tắm rửa thay quần áo, trong lòng của hắn cười lạnh:

- Nữ nhân của ta mà các ngươi dám động vào sao?

Ngọc Nhu Phỉ có thực lực gì mà một đứa con của thành chủ dám đánh chủ ý chứ, đây không phải chán sống sao?

Lăng Tiếu không cần đi quan tâm kết cục của tên công tử kia, hắn chỉ hy vọng Ngọc Nhu Phỉ hành động không nên quá lớn, không nên hủy cái tửu lâu này, hắn cần tắm rửa.

Sau đó hai thị nữ tiến vào trong phòng nhìn thấy dung mạo anh tuấn của Lăng Tiếu thì thì tâm hồn thiếu nữ đập mạnh, trên khuôn mặt cũng hồng nhuận lên.

Chúng nữ phục thị qua không ít khách nhân, vẫn lần đầu nhìn thấy có nam nhân khí chất như vậy, khiến các nàng lâm vào mộng mơ.

- Các ngươi có thể đi ra ngoài!

Lăng Tiếu xoay người nhìn hia thị nữ nói ra.

Hai thị nữ này cảm thấy ủy khuất, chẳng lẽ nam nhân anh tuấn này chán ghét các nàng sao?

Nhìn chúng nữ như muốn khóc, Lăng Tiếu lúc này đành phải giải thích.

- Ta không quen người khác phục thị, các ngươi đi ra ngoài đi!

Tiếp theo hắn trả cho hai nữ nhân này một ít huyền tinh, hắn dù thế nào cũng là kiêu hùng của trung vực, không nên khí lượng nhỏ tính toán với tiểu nhân vật.

Sau khi hai nữ nhân đi ra ngoài, Lăng Tiếu liền thoải mái nằm trong thùng nước, hưởng thụ cảm giác khoai khoái dễ chịu khó nói nên lời.

Đi trong sa mạc lần này cũng gần hai năm, vẫn cảm thấy không khí của trung vực tương đối thoải mái.

Lăng Tiếu lúc này mơ hồ lâm vào ngủ say.

Không bao lâu một bóng dáng xinh đẹp đi tới phòng của hắn, cũng không cố kỵ thân hình xích lõa của Lăng Tiếu, trực tiếp tới bên giường ngồi nghỉ ngơi.

Bóng dáng xinh đẹp này không phải Ngọc Nhu Phỉ còn có ai chứ.

Gần một năm qua nàng và Lăng Tiếu ở chung sớm chiều, cho dù không có trở thành quan hệ đạo lữ nhưng cũng hiểu lẫn nhau, không có cấm kỵ gì.

- Ta tưởng ngươi giải quyết nhanh chóng chứ?

Lăng Tiếu đang ngủ và nói nhỏ một câu.

- Ta lần đầu đi vào trung vực, đương nhiên phải tìm hiểu phong tình nơi đây rồi, thực sự là nhiệt tình hiếu khách!

Ngọc Nhu Phỉ nói một câu.

- Ha ha, xem ra ngươi cũng hại nước hại dân quá, không có chuyện gì đi trêu chọc một tên gia hỏa tinh trùng lên não, xem ra sau khi rời khỏi đây nên mang khăn che mặt lại, có thể giảm bớt quấy rầy.

Lăng Tiếu cười nhạt nói.

- Ngươi cảm thấy ta mang khăn che mặt hữu dụng sao?

Ngọc Nhu Phỉ hỏi ngược lại.

- Ách... Xem như ta không nói!

Lăng Tiếu cười trừ.

Xác thực, nữ nhân như Ngọc Nhu Phỉ cho dù mang khăn che mặt thì dáng người thành thục quyến rũ của nàng có hấp dẫn trí mạng với nam nhân, huống hồ có khăn che mặt thì càng khiêu khích lòng hiếu kỳ của người khác, càng muốn vạch khăn ra nhìn dung mạo của nàng.

Cho nên Ngọc Nhu Phỉ mới hỏi ngược lại Lăng Tiếu.

Ngay sau đó một tiếng quát nóng nảy từ bên ngoài vang lên.

- Đáng tới sẽ tới, còn chưa tắm xong, thật mất hứng.

Lăng Tiếu thở dài một tiếng, trong nháy mắt bước ra khỏi thùng nước, một cái áo bào trắng trong nháy mắt bao quanh người của hắn.

Sắc mặt Ngọc Nhu Phỉ hơi hồng lên..

Nàng không sợ nhìn nửa người trên của Lăng Tiếu, thế nhưng mà lại sợ nhìn nửa dưới của Lăng Tiếu, ai bảo nàng là nữ nhân chưa trải sự đời chứ.

Vào lúc Lăng Tiếu vừa mới mặc xong quần áo thì có mười tên nam nhân đi vào.

- Cẩu nam nữ đáng chết, các ngươi dám giết công tử nhà ta, thật sự là to gan mà, bắt lại cho ta, đưa trở về cho thành chủ xử lý.

Tên Thiên Tôn dẫn đầu đi vào quát to lên.

- Thật chán, các ngươi không biết sau khi ta tắm rửa ghét nhất là bị người khác làm phiền sao?

Lăng Tiếu quát lên.

Giọng của hắn mang theo long uy chấn nhiếp, chấn nhiếp người ở đây.

- Mẹ, chúng ta tới bắt người, còn quản ngươi có tắm hay không!

Tên Thiên Tôn sững sờ sau đó quát mắng.

Ngay sau đó một tay chụp vào Lăng Tiếu.

Đương nhiên lúc bàn tay hắn bắt Lăng Tiếu nhưng hắn nhìn thì không thấy Lăng Tiếu, mà là người khác, là thê tử của hắn.

- Tại sao là nương tử, sao ngươi lại ở đây!

Tên Thiên Tôn không thể không lập tức rút tay về lạ lùng hỏi.

- Ta còn muốn hỏi ngươi đấy, lại nói hôm qua ngươi bảo đi làm việc cho công tử, không nghĩ tới ngươi đi uống hoa tửu, ngươi muốn chết ah!

Thê tử của hắn tức giận quát lên.

- Ta... Ta là ở cùng công tử, nhưng mà hắn chết rồi, ta phải bắt hung thủ về giao cho thành chủ!

Tên Thiên Tôn ứng nói.

- Nói láo, ngươi xem hắn là ai, công tử rõ ràng đang sống tót, sao ngươi lại nói hắn chết, còn không mau bồi tội với công tử, bằng không chúng ta đều phải chết.

Thê tử hắn chỉ vào một hướng.

Tên Thiên Tôn nhìn theo và sắc mặt cứng đờ, hắn nhìn thấy công tử đang vuốt ve thiếu nữ tuyệt sắc và vui vẻ uống rượu.

Trên gương mặt hắn chảy mồ hôi lạnh, hướng nhìn qua hướng tên công tử và van nài.

- Công tử gia xin thứ lỗi, ta... Ta không phải cố ý trù ngươi, vừa rồi rõ ràng...

Tên Thiên Tôn khủng hoảng van nài thì những tên thành vệ kia không ngừng kêu khóc thảm thiết, giống như nhìn thấy tràng cảnh khiến bọn họ sợ sệt.

- Đi thôi, bọn chúng chỉ là chó săn làm việc thay người khác, giết chúng chỉ bẩn tay.

Lăng Tiếu nhìn Ngọc Nhu Phỉ nói.

Ngọc Nhu Phỉ nhẹ gật đầu, cũng theo Lăng Tiếu rời đi.

Đoàn người này không cần nói nhất định là trúng ảo cảnh của Lăng Tiếu bố trí, bằng không sẽ không như vậy.

Lăng Tiếu giết bọn họ chỉ là giết chuột dùng dao mổ trâu, nhưng hắn vẫn cảm thấy hiệu quả rất tốt.

Về sau nếu nhìn ai không vừa mắt thì dùng ảo cảnh vây khốn kẻ đó, còn không được thì hành hạ tới chết.

Hắn ăn mừng chuyến đi sa mạc hai năm này thu hoạch quá lớn.

- Bao giờ chúng ta đi Thiên Vực?

Rời khỏi Sa Nham Thành, Ngọc Nhu Phỉ lập tức hỏi Lăng Tiếu.

- Ta chưa đi bây giờ, nhưng việc này là kế lâu dài, có một số việc ta làm xong mới đi.

Lăng Tiếu nói.

- Còn cần bao lâu, nếu như quá lâu thì ta tự mình đi.

Ngọc Nhu Phỉ nói.

Từ ngữ khí thì nàng thực sự phi thường bức thiết muốn đi Thiên Vực tìm nghĩa phụ, mà chức vị phó giáo chủ Thánh Âm Giáo kia nàng không hề lưu luyến.

- Yên tâm đi, sẽ không khiến ngươi chờ quá lâu.

Lăng Tiếu nói.

Lăng Tiếu không có lòng vòng, lập tức dẫn Ngọc Nhu Phỉ quay về Tiếu Ngạo Cung.

Chờ hắn xử lý xong chuyện trong cung, cũng là lúc hắn lên đường đi tới Thiên Vực.

Hắn cân nhắc có nên mang theo người nhà cùng đi hay không, nội tâm rất mâu thuẫn.

Thiên Vực là nơi cương giả như mây, hơi có không cẩn thận là đụng phải sát cơ, hắn sợ mang theo chúng nữ sẽ có chuyện.

Trở lại Tiếu Ngạo Cung và Ngọc Nhu Phỉ cũng khẳng định Lăng Tiếu thật sự là cung chủ một phương, hơn nữa thế lực còn không kém, dù hơi yếu hơn Thánh Âm Giáo một chút nhưng không có yếu nhiều.

Nhìn thấy những thê tử như hoa như ngọc của Lăng Tiếu xuất hiện thì nàng tự cảm thấy có phải mình quá già hay không?

Lăng Tiếu để Bạch Vũ Tích chiêu đãi Ngọc Nhu Phỉ, cũng nói cho nàng biết tình huống của trung vực.

Hắn tin tưởng dùng bộ dáng ôn nhu của Bạch Vũ Tích thì ai cũng thân cận với nàng.

Nhưng mà Lăng Tiếu mang theo Ngọc Nhu Phỉ quay về thì khiến chúng nữ bất mãn, hắn sớm nói sẽ không gia tăng thêm tỷ muội, bây giờ lại mang theo một nữ nhân xinh đẹp quay về, đúng là lừa gạt chúng nữ mà.

Lăng Tiếu lập tức phát thệ trước mặt chúng nữ, hắn cùng Ngọc Nhu Phỉ thực sự không có quan hệ gì, chỉ muốn mang nàng tới trung vực kiến thức phong tình trung vực mà thôi, huống hồ người ta là Thánh giả đỉnh phong sao có thể tùy tiện có quan hệ với hắn chứ.

Lăng Tiếu phát thệ hiện tại thì chính xác rồi, sau này có quan hệ hay không thì trời biết.

Bất kể thế nào thì chúng nữ vẫn xử phạt Lăng Tiếu, ai bảo hắn ra ngoài lại mang về một nữ nhân yêu mị như thế, để chúng nữ cảm thấy áp lực cực lớn.

Vì vậy trong một tháng qua Lăng Tiếu vẫn bị chúng nữ liên thủ ép khô tinh hoa, còn kém tinh tẫn nhân vong.

Lúc hắn ra khỏi hậu viện, đường đường cao thủ Thánh giả tuyệt thế lại cảm thấy hai chân như nhũn ra.

- Ta phát hiện lão bà quá nhiều cũng là vấn đề phi thường nghiêm trọng.

Lăng Tiếu đưa ra kết luận trọng yếu.

Lăng Tiếu triệu tập các trưởng lão mở hội nghị, lắng nghe các thông báo.

Hôm nay Tiếu Ngạo Cung đã xưng bá một phương, có thể đứng song song với Linh Vũ Các, thế nhưng mà nội tình còn phải hoàn thiện từng bước.

Mà một ít trận chiến Tiếu Ngạo Cung thành trừ đối địch, Lăng Tiếu bảo bọn họ đi làm, tuyệt đối sẽ không mềm lòng nương tay.

Kỳ thật Lăng Tiếu cũng chỉ là người vung tay ra lệnh, tất cả do Huyền Diệu trợ giúp hắn quản lý, hắn cảm thấy Huyền Diệu mới là cung chủ chứ không phải hắn!

Sau khi mọi người tán đi, Lăng Tiếu trực tiếp nói với Huyền Diệu.

- Thần côn, vị trí cung chủ cho ngươi làm nhé?

Huyền Diệu lúc này lộ ra thần sắc khủng hoảng.

- Huyền Diệu không có nhị tâm với cung chủ...

Gần vua như gần cọp, hắn tưởng Lăng Tiếu có tâm nghi kỵ hắn, nếu như thế chỉ sợ kết cục của hắn khó coi.

- Thần côn, ta và ngươi dù quan hệ cao thấp, nhưng mà lại như tay chân, ta làm sao hoài nghi ngươi chứ.

Lăng Tiếu vỗ vai Huyền Diệu nói, ngừng một chút và nói thêm:

- Từ khi kiến cung tới nay, công lao có một nửa là của ngươi, nếu như không truyền cho ngươi ta truyền cho ai bây giờ?

- Cung chủ ngươi muốn rời khỏi?

Huyền Diệu lập tức hiểu ý của Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu đi tới Thiên Vực cũng không phải bí mật gì, người bên cạnh ai cũng biết rõ.

Nghe Lăng Tiếu nói như vậy Huyền Diệu lập tức đoán được tâm tư của Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu cũng thừa nhận, lập tức gật đầu nói:

- Không sai, trong cung đã ổn định, thực lực chúng ta xưa đâu bằng nay, bây giờ không có kẻ đui mù nào dám chọc vào Tiếu Ngạo Cung, ta cũng có thể yên tâm đi Thiên Vực.

- Ân, cung chủ chính là chân long hiện thế, làm sao tình nguyện dừng ở chỗ này, Thiên Vực mới là thiên địa cho ngươi ngao du, huống hồ cung chủ bây giờ đã thành tựu thánh vị, ở lại trong trung vực cũng không có bao nhiêu ý nghĩa!

Huyền Diệu tán đồng, tiếp theo hắn lại nói:

- Nhưng mà lúc đó ta đi theo cung chủ, chính là bởi vì cung chủ ngươi ngày sau nhất phi trùng thiên và đi tới bước này, vốn dĩ ta cho người ít nhất ngàn năm cung chủ mới đột phá Thánh giả, không nghĩ tới cung chủ mười năm là làm được, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, ta hy vọng cung chủ nên mang theo ta cùng đi Thiên Vực!

- Thần côn ngươi cũng muốn đi Thiên Vực?

Lăng Tiếu lạ lùng nhìn Huyền Diệu.

Huyền Diệu lắc nhẹ quạt giấy, nói:

- Cung chủ ngươi có chí lớn, ta cũng có ý nghĩ của mình, ta muốn đi Thiên Vực a!

- Thì ra là như thế, hai huynh đệ chúng ta cùng đi, nhưng mà sư phụ ta đã nói Thiên Vực nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hơi có không cẩn thận là chết, ngươi nên chuẩn bị tâm lý!

Lăng Tiếu nói.

Mấy năm qua Huyền Diệu chuyên quản lý Tiếu Ngạo Cung, Lăng Tiếu nhìn vào trong mắt, mà Huyền Diệu có thủ đoạn xem bói bất phàm, mang theo hắn Lăng Tiếu không có áp lực gì cả.

- Sinh tử do trời định, mà cung chủ ngươi chính là người có đại khí vận, sẽ đạt tới Thánh hoàng, ta chỉ có theo ngươi mới có thể sống dài mà thôi.

Huyền Diệu cười nói.

- Chúng ta rời khỏi, vậy cung chủ do ai kế thừa?

Lăng Tiếu hỏi Huyền Diệu.

- Chuyện cung chủ ta không tiện tham dự quá nhiều, nhưng mặc kệ ai làm cung chủ, ta đều hy vọng hắn có thể thủ vững phần cơ nghiệp này.

Huyền Diệu nói.

Lăng Tiếu thở dài, nói:

- Lăng Thiên tiểu tử này giống như ta, tập trung vào tu luyện, khẳng định không có hứng thú với vị trí cung chủ, Tân Lập thể chất thuần mộc, ta cũng không hy vọng hắn bị việc phiền toái quấn thân bỏ dở tu luyện, hắn chưa đi được xa, Lăng Duyệt còn quá nhỏ.