Thần Khống Thiên Hạ

Chương 154: Cường Giả Vương Giai​


- Sát!

Lăng Tiếu bất kể giá nào, hét lớn một tiếng, không ngừng vung đao kiếm chém giết đám Hắc Phệ Nghĩ bên ngoài.

Ánh đao kiếm quang bắn ra bốn phía, đá chung quanh không ngừng rơi xuống, cát bay đá chạy tung tóe.

Từng đám Hắc Phệ Nghĩ chết trong đao kiếm của Lăng Tiếu, trên người Lăng Tiếu đổ mồ hôi như mưa.

Thời điểm Lăng Tiếu sắp kiệt lực thì cửa động rung lay mạnh mẽ.

Rầm rầm!

Bỗng nhiên lúc này cửa sơn động lay chuyển, dường như muốn đổ rạp xuống, đá tuôn rơi.

- Không tốt!

Sắc mặt Lăng Tiếu đại biến, xoay người sang chỗ khác, hắn đè lên người của Vân Mộng Kỳ, dùng thân thể của mình che chắn cho Vân Mộng Kỳ.

Lúc này một tảng đá lớn nện xuống, trực tiếp rơi lên người Lăng Tiếu.

- Ah!

Lăng Tiếu kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, phun một ngụm máu tươi trên mặt Vân Mộng Kỳ.

- Không!

Nước mắt Vân Mộng Kỳ chảy ra ngoài, đây là nam tử đã hai lần phun máu tươi trên mặt của nàng, hơn nữa mỗi một lần đều cứu nàng nên mới thế.

Máu tươi nóng nhưng trong mắt của nàng rất đẹp.

Vân Mộng Kỳ chân chân chính chính bị tâm chân thành của Lăng Tiếu chinh phục, giờ khắc này nàng chính thức tiếp nhận nam tử không quen biết này. Trong lòng của nàng thầm nghĩ, nếu có kiếp sau mình sẽ gả cho hắn.

Trên đất của sơn độngđột nhiên lõm xuống, vô số đá rơi xuống, Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ cũng nằm bên dưới đất đá.

Rầm rầm!

...

Trên vực sâu tên thanh niên chất phác buộc dây mây lên người bò xuống, hắn muốn đi xuống đáy vực.

Đây chính là sư huynh Thạch Thiên Hậu của Vân Mộng Kỳ.

Hắn đã trèo xuống ba ngày ba đêm liên tục, hắn muốn xuống đay tìm kiếm tiểu sư muội, thân thể của hắn tiều tụy không chịu nổi, hai mắt đỏ bừng đầy tơ máu, toàn thân tỏa ra mùi tanh, tóc tai rối bù.

Thạch Thiên Hậu làm người trung thực trọng nghĩa, hắn cũng như tất cả sư huynh đệ đều ưa thích tiểu sư muội, nhưng mà hắn biết rõ mình không xứng với tiểu sư muội, cho nên vẫn đối đãi với nàng như muội muội của mình, huống hồ tiểu sư muội có địa vị siêu nhiên trong tông phái, cho dù hắn không tìm được tiểu sư muội còn sống cũng phải tìm được thi thể của nàng.

Thời điểm hắn trèo xuống thêm mười mét, từng đợt gió lạnh thổi qua, làm hắn lạnh tới cực điểm.

Nhưng mà tính tình của hắn kiên định, vẫn đang cắn răng chậm rãi bò xuống.

Lúc này trên bầu trời xuất hiện hai người.

Hai người này không cần cưỡi tọa kỵ, mà là lăng không bay xuống.

Nếu như có người nào nhìn thấy sẽ vô cùng kinh hãi.

Bởi vì chỉ có siêu cấp cường giả ngoài Vương giai mới có thể lăng không phi hành.

Trong thành Vẫn Thạch chưa từng nghe nói có cường giả Vương giai, chỉ có Lăng gia thái thượng trưởng lão mới có thể bước tới bước kia, nhưng mà không biết hắn có thành công hay không.

Hai người trên không trung là lão giả, một người mặc áo đen, cao gầy, sau lưng mang theo trường kiếm màu đen, mắt ưng bắn ra tinh quang, quanh người có khí tức nóng bỏng; một người mặc áo bào xám, hơi lùn hơn người áo đen, dáng người hơi mập, sau lưng mang theo trọng đao, dưới chân có hào quang màu vàng đất, khí thế không kém gì lão giả kế bên.

- Sư huynh, theo lời của Dật Phong nói thì ở đây!

Lão gia áo xám nói với người áo đen.

- Ta nghĩ hẳn là nơi này!

Lão giả áo đen nhàn nhạt gật đầu đáp.

- Tốt rồi, chúng ta đi xuống xem một chút!

Lão giả áo xám nói ra, hai người bắt đầu hạ thấp.

Bỗng nhiên hai người nhìn thấy Thạch Thiên Hậu đang bò xuống.

- Thiên Hậu!

Thần sắc lão giả áo xám vui vẻ, lúc này không do dự bay xuống gần Thạch Thiên Hậu.

Lão giả áo đen cũng bay qua.

Thạch Thiên Hậu dừng một chút, không ngừng leo xuống.

Nhưng mà lúc này thời hắn đang bò trên vách đá dựng đứng, một con rắn màu đe bò nhanh qua phía hắn.

Thạch Thiên Hậu đang thất thần, căn bản không quan tâm tới con rắn này, con rắn há miệng muốn cắn vào tay của hắn.

- Nghiệt súc đi chết đi!

Một tiếng quát vang len, một đạo hào quang màu vàng đất bay tới.

Tâm thần Thạch Thiên Hậu chấn động, nhìn qua con rắn sắp cắn hắn, thời điểm hắn kinh hoàng thì con rắn bị đánh nát sọ, rơi xuống vực sâu.

Thạch Thiên Hậu thở ra một hơi, mới nhìn lên trên.

- Sư... Sư phó!

Thạch Thiên Hậu nhìn qua lão giả áo xám phát động công kích thì kêu lên.

- Lên đây đi!

Lão giả áo xám hơi run dây mây, Thạch Thiên Hậu liền bị kéo lên bờ vực.

Thạch Thiên Hậu nhanh chóng hành lễ với hai lão giả.

- Đồ nhi bái kiến sư phó, sư bá.

Hai gã lão giả nhẹ gật đầu xem như đáp lại.

Lão giả áo xám đi tới trước mặt Thạch Thiên Hậu, vỗ nhẹ hắn và nói:

- Ngươi xem như rất tốt.

Lão giả này hiển nhiên rất tán thưởng Thạch Thiên Hậu.

Thạch Thiên Hậu nặng nề quỳ xuống, buồn bã nói:

- Sư phó, Tiểu sư muội nàng... Nàng...

- Đừng nói, bát sư huynh của ngươi đã nói cho ta biết rồi, đây không phải các ngươi sai, hiện tại ta và sư bá đi xuống, ngươi ở đây chờ chúng ta.

Lão giả áo xám nói ra.

- Bát sư huynh hắn...

Thạch Thiên Hậu muốn nói cái gì, nhưng mà nhìn qua lão giả áo đen thì dừng lại, nói:

- Sư phó, sư bá các ngươi phải cẩn thận, phía dưới gió rất lạnh, ngay cả Thanh Phong hạc cũng không dám bay xuống.

- Vi sư biết rõ!

Lão giả áo xám ứng một tiếng, sau đó nhìn qua lão giả áo đen, đồng thời bay xuống vực sâu.

Nhưng mà khi hai người bay xuống chừng trăm mét, gió lạnh bắt đầu thổi lên người hai người, làm cho bọn họ vận linh lực bảo hộ thân thể.

- Sư huynh, phía dưới này khẳng định có cổ quái!

Lão giả áo xám ngưng trọng nói với lão giả áo đen.

Lão giả áo đen gật đầu đồng ý.

- Nơi này có phong sát khí, phía dưới khẳng định có đồ vật hung ác gì đó.

- Mộng Kỳ có thể hay không...

Lão giả áo xám suy đoán.

- Dật Phong nói Mộng Kỳ trước đó đã sử dụng cấm chiêu, linh lực của nàng đã mất hết, từ cao như vậy rơi xuống chỉ sợ... Dữ nhiều lành ít!

Lão giả áo đen khó coi nói ra.

- Thật sự là tổn thất lớn của tông môn, vạn nhất tông chủ xuất quan, chỉ sợ sẽ giận dữ, ai...

Lão giả áo xám lắc đầu thở dài nói.

Lão giả áo đen gật gật đầu, hai người bay xuống.

Hai người bay gần ngàn trượng mới đi xuống vực sâu.

- Phong sát khí nặng nề, tuyệt đối có đồ vật hung ác ở đây!

Lão giả áo đen bắn ra hỏa quang, nhìn vách đá tối đen chung quanh nói ra.

Lão giả áo xám nhìn qua chung quanh, thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu.

- Nơi này có thể so với tuyệt âm chi địa, nói không chừng có ám linh thú ngoài cấp ba ở đây.

Hai người chậm rãi đi về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có thi thể Hắc Phệ Nghĩ.

- Ồ, là Hắc Phệ Nghĩ!

Lão giả áo xám kinh hô lên, nhanh chóng tiến lên xem xét.

- Có dấu vết băng sương và hỏa diễm, chẳng lẽ còn có người rơi xuống đây?

lão giả áo xám nói.

Lão giả áo đen nói:

- Dật Phong nói cùng rơi xuống với Mộng Kỳ là một thanh niên có tu vị Huyền Giả, hiển nhiên không phải động tĩnh hắn làm ra, có lẽ là linh thú chiến đấu với nhau.

- Không, sư huynh ngươi mau nhìn, đây là vết đao kiếm!

Lão giả áo xám quan sát cẩn thận và nói ra.