Thần Khống Thiên Hạ

Chương 152: Chém Giết Vô Số Hắc Phệ Nghĩ


Lúc này hắn một hai tay đặt lên bờ mông co giãn của Vân Mộng Kỳ, trong lòng Lăng Tiếu hô to quá sướng, trên lưng còn có hai khối thịt mềm đang áp lên lưng, càng làm cho tâm ý của hắn thác loạn.

Cho dù hắn hai lần cõng Vân Mộng Kỳ nhưng mà không có cảm thụ gì, chỉ lo trốn chết, mà bây giờ thì hắn chính thức cảm nhận được cảm giác thoải mái từ mỹ nhân, làm dục hỏa của hắn tăng cao.

Trên lưng Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ cũng bị cảm giác khác thường trùng kích, thân thể càng mềm ra. Hai bàn tay kia đặt lên mông của nàng và đi xóc nẫy, làm cho nàng có khoái cảm muốn rên rỉ, chỗ kín của nàng có phản ứng, trong lòng của nàng rất kháng cự khoái cảm này, đáng tiếc nàng lại ngửi được mùi hương nam nhân gần trong gang tấc, vòng tay ôm lấy bờ vai săn chắc, lại làm cho nàng dần dần ý loạn tình mê.

Nàng phát hiện gương mặt của nam nhân này góc cạnh như đao gọt, da thịt lại mềm mại sáng bóng như nữ nhân, thân thể tỏa ra khí khái nam nhân.

Giờ khắc này trong lòng của nàng sinh ra một tia cảm tình với nam nhân ba bốn lần cứu mạng nàng, sâu trong lòng ỷ lại cho nên nàng không kháng cự bị hắn khinh bạc.

Trong lúc nhất thời nàng cảm giác trong tính mạng củ mình đường như phong phú hơn, đối mặt với hoàn cảnh không biết này cũng không cảm giác đáng sợ như trước nữa.

Trong vực thẩm này chỉ có một con đường, hoặc về đi tới trước hoặc đi về phía sau, không có lựa chọn khác.

Lăng Tiếu biết rõ ở phía sau có ổ của Hắc Phệ Nghĩ, tự nhiên không dám đi ra phía sau, đành phải đi tới phía trước, hy vọng có thể tìm được nguồn sáng cùng nguồn nước, đương nhiên tìm được đường ra mới tốt, nhưng mà khả năng này cơ hồ là bằng không.

Hai người chưa đi được bao xa thì nghe phía sau có tạp âm truyền tới, không cần nói cũng biết đám Hắc Phệ Nghĩ đang đuổi theo.

Vừa rồi Lăng Tiếu giết không sạch sẽ cho nên mấy con kia quay về tìm viện binh, chắc hẳn là cả bầy Hắc Phệ Nghĩ sẽ tới.

Lăng Tiếu bước chân dần dần nhanh hơn.

Vân Mộng Kỳ nói khẽ:

- Nếu không... Ngươi buông ta xuống đi, một mình bỏ chạy.

- Nói bậy, cho dù ta chết cũng không để ngươi có việc gì.

Lăng Tiếu thập phần kiên định mắng một câu, bước chân quán thâu phong thuộc tính, lại phối hợp bộ pháp "Vân Tung Mị Ảnh" tốc độ càng nhanh hơn.

Trên lưng Lăng Tiếu, Vân Mộng Kỳ không có bởi vì Lăng Tiếu mắng mà khinh bỉ Lăng Tiếu, ngược lại cảm thấy tâm khảm ấm áp.

Hai người không biết chạy bao lâu, sau lưng không còn nghe được âm thanh của Hắc Phệ Nghĩ, thế nhưng mà đối mặt với phong sát ngỳ càng mạnh.

Huyền lực của Lăng Tiếu tiêu hao không ít, hơn nữa cảm giác phía trước càng nguy hiểm, vì vậy không hề đi lên phía trước.

- Ngươi ngồi xuống đi, ta mở động khẩu!

Lăng Tiếu buông Vân Mộng Kỳ xuống, sau đó đánh mấy quyền mang thuộc tính mở một cái động trên vách đá.

Động này còn rộng và sâu hơn trước kia, vì thuận tiện hai người thoải mái một chút.

Vân Mộng Kỳ nhìn thấy công kích thuộc tính của Lăng Tiếu thì kinh ngạc hỏi.

- Ngươi đột phá Huyền Sĩ giai?

Trước khi hai người rớt xuống thì Lăng Tiếu chỉ có thực lực Huyền Giả đỉnh phong, mà Vân Mộng Kỳ hiện tại linh lực mất hết, căn bản nhìn không ra thực lực chân chính của Lăng Tiếu, khi thấy huyền lực của Lăng Tiếu phóng ra ngoài thì kinh ngạc.

- Ân, may mắn đột phá!

Lăng Tiếu gật đầu đáp. Xem chương mới tại TruyệnFULL.vn

Nói thật nếu là trước kia thì hắn sẽ hét to lên đắc ý, thế nhưng mà Vân Mộng Kỳ tuổi giống như hắn cũng đã có thực lực Linh Sư giai đáng sợ, đặt trong thành Vẫn Thạch thì đám thiên tài trăm năm có một sẽ cảm thấy tự ti, xấu hổ muốn tự sát đấy.

Lăng Tiếu ôm Vân Mộng Kỳ đặt vào trong động, sau khi tìm được mấy tảng đá lớn lấp kín hơn phân nửa cửa động, bản thân hắn đi vào.

Vào động thì Lăng Tiếu cảm giác ấm áp hơn một chút.

Hắn hiện tại đang trần trụi, nếu không phải vừa đột phá Huyền Sĩ giai, chỉ sợ đã bị phong sát làm đông cứng mà chết

- Chỗ của ta có đan dược, ngươi ăn một viên là có thể khôi phục huyền lực.

Vân Mộng Kỳ nói. Sau khi nói xong gương mặt đỏ lên, dường như nhớ lại màn bị Lăng Tiếu khinh bạc lúc trước.

- Trước giữ đi, trong tình huống không khẩn cấp có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm một ít, ta nhập định là được!

Lăng Tiếu nói một câu liền tiến vào trạng thái nhập định.

Hai người bọn họ cũng không biết tình cảnh của bọn họ càng thêm hung hiểm.

Trong khe núi rộng mấy chục thước có đám linh thú màu đen đi đi lại lại, những linh thú này giống như quân đội, xếp đặt chỉnh tề, số lượng khủng bố, hướng chúng đang đi thẳng về phía trước, trên đường đi phát ra âm thanh chít chít, lộ ra tiếng hét chói tai.

Mấy ngàn con linh thú này chính là đám Hắc Phệ Nghĩ, ở giữa bầy Hắc Phệ Nghĩ có một con đặc biệt cao lớn, nó cao chừng ba mét, hai cọng râu dài của nó không ngừng chuyển động, đôi mắt tỏa ra hung quang đáng sợ.

Không cần đoán cũng biết nó là Hắc Phệ Nghĩ Vương, là linh thú cấp ba cấp thấp.

Chung quanh nó là mấy chục con Hắc Phệ Nghĩ cấp hai cao hai mét, mấy chục con Hắc Phệ Nghĩ này uy phong lẫm lẫm thủ hộ chung quanh Hắc Phệ Nghĩ Vương, trước và sau chính là một đám Hắc Phệ Nghĩ cấp một mở đường cùng cản phía sau.

Cách bầy Hắc Phệ Nghĩ phía trước không xa, một sơn động bị đá che khuất một nửa hiện ra, có một nam một nữ, nam đang ngồi tu luyện, nữ thì không hề chớp mắt nhìn qua nam kia, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngẫu nhiên hiện ra nét mê mang nồng đậm.

Hai người này không phải Lăng Tiếu cùng Vân Mộng Kỳ sao?

- Đáng chết, Hắc Phệ Nghĩ đã tới!

Lăng Tiếu từ trong nhập định tỉnh táo lại.

- Chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục chạy sao?

Vân Mộng Kỳ sâu kín hỏi thăm.

- Không tiến lên chẳng lẽ chờ chết, nghe âm thanh thì chỉ sơn đám Hắc Phệ Nghĩ này chừng mấy ngàn con, chắc hẳn chúng đã dốc toàn bộ lực lượng rồi.

Lăng Tiếu bất đắc dĩ thở dài nói.

Vân Mộng Kỳ nhìn ra cửa động, nàng cười thê mỹ.

- Có lẽ chúng ta khó thoát khỏi cái chết rồi.

Lăng Tiếu nhìn qua Vân Mộng Kỳ mỉm cười miễn cưỡng, nhìn thấy nụ cười mê người kia tràn ngập thê lương, giống như một câu thi từ cổ ví von: vừa cười khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc, có lẽ Lăng Tiếu cảm thấy nghiêng nước nghiêng thành còn không đủ hình dung vẻ đẹp của Vân Mộng Kỳ.

nNooijt âm của Lăng Tiếu tê rần, một đạo nhiệt huyết xông lên, ôm cổ Vân Mộng Kỳ và hôn lên môi Vân Mộng Kỳ.

Oanh!

Vân Mộng Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc của nàng mất đi năng lực suy nghĩ.

Nàng chỉ biết mình bị khinh bạc!

Đôi môi bị chắn khó chịu, răng trắng mở ra, đinh hương trong miệng bị hút đi, thân thể run lên, một cảm giác khác thường chạy khắp toàn thân.

- Hí!

Bỗng nhiên, Lăng Tiếu đẩy Vân Mộng Kỳ ra, trong miệng cảm thấy đau đớn, môi của hắn có máu chảy ra, rất hiển nhiên là bị Vân Mộng Kỳ cắn.

- Ngươi còn khinh bạc ta như vậy thì ta tình nguyện cắn lưỡi tự vận!

Vân Mộng Kỳ thập phần kiên định. Cho dù nàng đang dần dàn cải biến cái nhìn về Lăng Tiếu, nhưng mà cũng không thể cải biến tư tưởng truyền thống của nàng, hơn nữa nàng với Lăng Tiếu vẫn không thể nói là yêu, chỉ là lần đầu gặp được nam tử cùng chung hoạn nạn, trong nội tâm sinh ra một tia hảo cảm.