Thần Khống Thiên Hạ

Chương 151: Chém Giết Vô Số Hắc Phệ Nghĩ


Hai con Hắc Phệ Nghĩ đứng đầu râu chúng không ngừng đung đưa, giống như đang trao đổi cái gì đó.

Lăng Tiếu không có thời gian hao tổn với chúng, chiến ý của hắn bành trướng, bay thẳng tới chém giết hai con Hắc Phệ Nghĩ cấp hai.

Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua!

Giết hai con Hắc Phệ Nghĩ cấp hai này, những con khác chắc chắn thoái lui.

Lăng Tiếu lấy đao kiếm ra, một đạo kim quang chói mắt bắn qua phía đám Hắc Phệ Nghĩ đang tập kích tới.

NHưng mà hai con Hắc Phệ Nghĩ cấp hai cũng chẳng phải dễ đối phó như vạy, chúng đã có thể sử dụng huyền lực công kích, chỉ thấy hai cái râu của chúng tỏa ra khói đen cuồn cuộn, ngay sau đó bốn đạo khói đen lập tức nghênh đón kim quang mà Lăng Tiếu đánh tới.

Kim quang chói mắt bắn thẳng khói đen đánh trúng và bị ăn mòn mất, còn đánh thẳng vào Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu nhìn thấy thế thì kinh hô.

- Công kích ám thuộc tính, nhưng lại còn mang theo kịch độc.

- Xem ra chỉ có thể dùng công kích hỏa thuộc tính!

Lăng Tiếu cất kỹ Ngân Quỷ Huyết Đao, chỉ dùng Lam Tinh Kiếm, một chiêu "Kiếm Lưu Ngân" chém thẳng vào Hắc Phệ Nghĩ.

Hắc Phệ Nghĩ cấp hai lại lợi dụng khói độc công kích Lăng Tiếu.

Đáng tiếc ăn mòn của chúng bị hỏa thuộc tính khắc chế, Lăng Tiếu đánh tan làn khói đen, hỏa kiếm khí còn chém thẳng vào râu của hai con Hắc Phệ Nghĩ.

Chít chít!

Hai con Hắc Phệ Nghĩ tốc độ phản ứng không linh hoạt, chưa kịp lui lại đã bị Lăng Tiếu chém đứt râu.

Sát tính của Lăng Tiếu bạo tăng, hắn chỉ sử dụng công kích hỏa thuộc tính, từng đạo hỏa long đánh thẳng vào Hắc Phệ Nghĩ.

Số lượng của Hắc Phệ Nghĩ rất nhiều, giống như giết không hết.

- Đến đây đi, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu!

Đối mặt với đám Hắc Phệ Nghĩ không ngừng xông tới, Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, rốt cuộc hắn sử dụng tới "Kiếm Lưu vân" thức thứ hai.

Kiếm Lưu vân, kiếm khí du dương liên tục giống như nước chảy bèo trôi, nó khác với Kiếm Lưu Ngân bá đạo mạnh mẽ, một chiêu này phi thường phù hợp với quần chiến.

Chỉ thấy hỏa diễm không ngừng xuyên qua trong đám Hắc Phệ Nghĩ, đến mức không ít Hắc Phệ Nghĩ bị hỏa viêm gây thương tích.

Những Hắc Phệ Nghĩ này hơi gặp lửa sẽ bị cháy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết.

Trong lúc nhất thời trong nơi này tràn ngập hương vị tanh tưởi.

Một hồi giết chóc diễn ra tại đây, đại bộ phận Hắc Phệ Nghĩ bị Lăng Tiếu giết sạch, cũng chỉ còn lại vài con chạy trốn.

Đình chỉ tiến công, Lăng Tiếu thở hổn hển liên tục, đánh xong một trận này huyền lực của hắn tiêu hao thật lớn, hắn dù không muốn cũng phải mang viên Dưỡng Khí Đan ném vào trong miệng, khôi phục huyền lực.

Trong hoàn cảnh ác liệt này, nếu như hao hết sạch huyền lực thì đó là chuyện phi thường nguy hiểm, bởi vì không biết lúc nào sẽ bị linh thú ám thuộc tính công kích.

Lăng Tiếu không dám dừng lại ở chỗ này, nhanh chóng quay trở về.

Ai ngờ còn chưa chạy được bao nhiêu bước, cây khô trên vách đá có bóng đen hiện ra.

- Cái gì đó?

Lăng Tiếu lập tức cảnh giác.

Nhìn kỹ lại chính là thi thể Thanh Phong hạc đọng trên cây khô không rơi xuống

- Thật sự tìm được!

Lăng Tiếu đại hỉ, hắn giơ tay lên, một đạo phong nhận chém tới trước.

Cây khô bị chặt đứt, Thanh Phong hạc trên cây khô cũng rơi xuống

Lăng Tiếu lập tức nhảy tới gần thi thể Thanh Phong hạc và mang đi, sau đó không có dừng lại, lập tức chạy thẳng tới sơn động lúc trước.

Thời điểm chạy tới cửa động thì truyền ra tiếng kêu sợ hãi của Vân Mộng Kỳ.

Lăng Tiếu lúc này sốt ruột, hắn chạy nhanh tới tận cùng, hắn muốn nhanh chóng quay về.

Chỉ thấy hai con Hắc Phệ Nghĩ đang đẩy hòn đá trước sơn động ra, rất hiển nhiên chúng phát hiện vị trí của Vân Mộng Kỳ, muốn đi vào bắt nàng.

- Đúng là thứ đáng chết!

Lăng Tiếu ném Thanh Phong hạc qua một bên, Lam Tinh Kiếm lập tức ra khỏi vỏ, một đạo hỏa quang hiện ra.

Hai con Hắc Phệ Nghĩ lập tức bị chém đầu

Lăng Tiếu nhanh chóng ném đá ra.

- Mộng Kỳ, đừng sợ, ta trở về rồi.

Vân Mộng Kỳ nhìn thấy Lăng Tiếu trở về, nàng cố nén đau đớn lao vào trong ngực của Lăng Tiếu khóc rống lên, hiển nhiên mới vừa rồi bị dọa không nhẹ.

Lăng Tiếu đau lòng, lúc này vỗ lưng của nàng an ủi.

- Thực xin lỗi, là ta không tốt, hiện tại không sao rồi, đừng sợ.

Vân Mộng Kỳ khóc một lúc mới đẩy Lăng Tiếu ra, cà lăm mà nói:

- Ta... Ta không sao.

Lăng Tiếu biết rõ Vân Mộng Kỳ đang xấu hổ, cũng không có vạch trần, lúc này lại nói:

- Ăn nhiều đan dược vào, đợi lát nữa chúng ta ta ăn ít đồ ăn, lại đổi nơi khác, gần đây có rất nhiều Hắc Phệ Nghĩ, không thể ở lâu.

- Ân!

Vân Mộng Kỳ nhu thuận, nhẹ nhàng gật đầu đáp.

Lăng Tiếu trấn an Vân Mộng Kỳ xong, lại đi ra ngoài cửa động đốt lửa nướng Thanh Phong hạc.

Thân thể Thanh Phong hạc rất lớn, bỏ một thân lông vũ cũng có không ít thịt, đầy đủ cho hai người ăn một thời gian ngắn.

Lăng Tiếu nướng một ít đồ chín, cầm vào động trong cho Vân Mộng Kỳ ăn.

- Đến đây, ta cho ngươi ăn, ăn nhiều mới nhanh khỏi!

Lăng Tiếu biết rõ Vân Mộng Kỳ tay chân không tiện, lúc này mang thức ăn đưa tới miệng của nàng, giọng nói của hắn giống như đang dỗ hài tử.

Vân Mộng Kỳ do dự một chút, cái miệng nhỏ há ra đón thịt của Lăng Tiếu đưa tới.

Lăng Tiếu hạnh phúc nhìn qua Vân Mộng Kỳ ăn, cười nói:

- Bộ dáng ngươi ăn thật đẹp!

Sắc mặt Vân Mộng Kỳ hơi đỏ lên, không để ý đến Lăng Tiếu tiếp tục ăn thịt.

Qua một lát một khối thịt lớn đã vào bụng của Vân Mộng Kỳ.

- Còn muốn ăn nữa không, bên ngoài cũng không còn không ít!

Lăng Tiếu nhẹ giọng hỏi.

- Cảm... Cám ơn ngươi, không cần!

Vân Mộng Kỳ sinh lòng cảm kích nói.

- Vậy là tốt rồi, ta đi ra ngoài ăn một chút, đợi lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Lăng Tiếu nói một tiếng, sau đó đi ra ngoài động.

Vân Mộng Kỳ nhìn qua Lăng Tiếu rời khỏi, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, bộ dáng xinh đẹp không gì sánh được.

Đáng tiếc Lăng Tiếu không có may mắn nhìn thấy cảnh này.

Lăng Tiếu ăn bảy phần no bụng và mang thịt còn lại nướng chín, sau đó cởi nội y cuối cùng trên người của mình ra, một phần hai nửa, một nửa là thịt, một nửa chính là linh thảo và thú đan, sau đó lại quay vào trong động.

Lần này Cân Mộng Kỳ nhìn thấy bộ dáng trần trụi của Lăng Tiếu thì trong nội tâm xấu hổ, nhưng mà không có biểu hiện kịch liệt như lúc trước, trong mắt vẫn hiện ra một chút cảnh giác.

Lăng Tiếu lắc cái bao trong tay của mình.

- Quần áo phải chứa thịt đã chín thôi.

Vân Mộng Kỳ lúc này buông lỏng cảnh giác, nói:

- Ngươi phủ nó lên người đi.

Vân Mộng Kỳ lấy da thú khoác lên người ra, đây lf do Lăng Tiếu khoác trên lên vai của nàng.

- Không có việc gì, thân thể của ta rất cường tráng.

Lăng Tiếu vỗ bộ ngực rắn chắc, sau đó ngồi xổm người xuống nói:

- Ta cõng ngươi rời khỏi nơi này được không?

Lăng Tiếu dùng ngữ khí hỏi thăm, hắn cũng không muốn đường đột mạo phạm giai nhân lần nữa.

Vân Mộng Kỳ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu ứng một tiếng.

Kế tiếp Lăng Tiếu cũng cõng Vân Mộng Kỳ trên lưng.