Thần Khống Thiên Hạ

Chương 145: Rơi Vào Vực Sâu


- Không tốt!

Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, ôm chặt thiếu nữ kia, hắn dùng thân thể của mình làm tấm chắn cho thiếu nữ.

Oanh!

Lăng Tiếu bị đánh trúng và phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, một ngụm máu tươi phun lên mặt kiều diễm của thiếu nữ.

Hai người rơi xuống thật nhanh.

Lúc này Thiểm Điện Điêu cũng giãy dụa vài cái, thân thể khổng lồ cũng rơi xuống, hiển nhiên là tên bắn lén độc phát.

Giữa không trung, Lăng Tiếu ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp kia, bị Thiểm Điện Điêu đánh trúng làm thân thể rơi xuống nhanh hơn.

Dưới đất Lang Vương kim sắc cùng Thanh Viêm Lang đồng thời hét to lao tẳng về hướng Lăng Tiếu té xuống.

Bên kia thanh niên chất phác bị Thiểm Điện Điêu đánh trọng thương miễn cưỡng ăn vào đan dược vào, nhìn thấy tiểu sư muội bị đánh rơi xuống, hắn nhanh chóng thúc dục Thanh Phong hạc đuổi theo.

- Nhanh, lại nhanh hơn nữa!

Thanh niên chất phác không có để ý tới thương thế trên người, cắn răng thúc giục Thanh Phong hạc.

Đáng tiếc cách xa nhau khoảng cách quá xa, mà tốc độ rơi xuống của hai người quá nhanh, hắn đuổi theo không kịp.

Hai người cũng không có ngã xuống đất, mà là rơi vào trong vực sâu.

- Xuống đi, nhất định phải tiếp được bọn họ!

Thanh niên chất phác quát lên. Trong lòng của hắn gấp gáp, tiểu sư muội có địa vị trong tông môn rất siêu nhiên, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì bọn họ không chịu nổi lửa giận của tông môn.

Thanh Phong hạc kêu một tiếng, giương cánh bay theo

Thanh Phong hạc bay xuống gần trăm trượng và sắp đuổi kịp, nó lại phát ra một tiếng kêu to, cũng không có đuổi theo xuống dưới, mà là bay thẳng lên trên, dường như cảm giác được thứ gì quá đáng sợ.

- Ngươi làm gì, nhanh bay xuống tiếp bọn họ đi!

Thanh niên chất phác tức giận vỗ lên người Thanh Phong hạc và thúc dục.

Thế nhưng mà Thanh Phong hạc vẫn không có để ý tới, càng không ngừng phát ra tiếng Xi..Xiiii.., mặc kệ thanh niên chất phác thúc dục thế nào cũng không bay xuống dưới.

- Súc sinh đáng chết!

Thanh niên chất phác tức giận quát một tiếng, hắn tức giận nện một quyền vào người Thanh Phong hạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu sư muội và Lăng Tiếu rơi vào vực sâu không đáy.

- Tiểu sư muội!

Lang Vương kim sắc cùng Thanh Viêm Lang chạy tới biên giới vực sâu và kêu to lên.

Trong khi hai người rơi xuống thần sắc đều trắng bệch, cô gái kia sợ hãi ho dung thất sắc, ôm chặt lấy eo của Lăng Tiếu. Cho dù thực lực của nàng mạnh hơn Lăng Tiếu nhiều, thế nhưng mà vào thời khắc đối mặt với sinh tử thì nàng vẫn không kiềm được sợ hãi trong lòng.

- Làm sao bây giờ? Nên xử lý thế nào?

Trong lòng Lăng Tiếu không ngừng hô to, lúc này hắn cũng chẳng biết làm gì.

Hai người cũng rơi xuống không bao lâu, cô gái kia té xỉu trong ngực Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu tuy ôm người đẹp như tiên, thế nhưng mà trong lòng không có chút vui mừng nào, hắn nhìn thấy thiếu nữ gần trong gang tấc và nói:

- Hai người chết, không bằng một người chết!

Vào thời khắc hai người sắp rơi vào đất thì Lăng Tiếu hét lớn một tiếng, thân thể ôm cô gái kia xoay lại, hắn ôm thân thể cô gái hướng lên, mà chính mình lại lót dưới nàng.

Oanh!

Hai người rơi vào mặt đất rắn chắc.

...

Nửa ngày sau, trên vực sâu.

Hai người trẻ tuổi đang cãi lộn.

- Sư đệ ngươi chết tâm này đi, chúng ta mau chóng quay về tìm sư môn cứu giúp, có lẽ tiểu sư muội còn có một đường sinh cơ!

Tên thanh niên tuấn lãng nhìn qua thanh niên chất phác nói.

Tên thanh niên chất phác đã phục dụng đan dược xong, thương thế đã ổn định, nhưng mà thần sắc của hắn vô cùng tái nhợt, tóc cháy đen không chịu nổi. Hắn trừng mắt với tên trẻ tuổi tuấn lãng kia.

- Đi về thì ngươi tự về đi, nếu như không tìm thấy tiểu sư muội ta tuyệt đối sẽ không trở về.

- Tại sao đầu óc của ngươi đông cứng như vậy, Thanh Phong hạc căn bản không dám bay xuống, ngươi lấy gì tìm kiếm tiểu sư muội?

Thanh niên tuấn lãng khó chịu nói.

- Ta là đầu óc đông cứng, nhưng mà ta không phải loại người như ngươi, trước kia tính toán ta nhìn lầm ngươi, ngươi không xứng làm sư huynh của ta!

Thanh niên chất phác tức giận quát lên, sau đó kéo thân thể trọng thương tìm kiếm dây mây, buộc tiếp lại với nhau, muốn tự mình xuống vực sâu tìm kiếm.

- Ta là loại người gì thì sao ngươi biết, không phải đối thủ của Thiểm Điện Điêu còn dám ngạnh kháng, đây rõ ràng là muốn chết, ngươi xem ngươi bây giờ đi, ngươi đến giúp tiểu sư muội cái gì? Còn không phải liên lụy nàng!

Tên thanh niên tuấn lãng không cam lòng phản bác một câu.

- Nói bậy, ngươi đừng kiếm cớ cho mình, muốn đi thì chính ngươi đi, ta không tìm được tiểu sư muội tuyệt đối sẽ không trở về!

Tên thanh niên chất phác kiên định nói ra.

Sắc mặt tên thanh niên tuấn lãng co quắp lại, hai đấm nắm quá chặt, sát khí dang lên.

- Hô!

Trong chốc lát người trẻ tuổi tuấn lãng không có hạ sát thủ, hắn đi tới con Thanh Phong Hạc vốn là củ thanh niên chất phác, sau đó nhảy lên lưng hạc, không quan tâm tới tên thanh niên chất phác và rời đi.

Tên thanh niên chất phác người quay đầu lại, nhìn qua tên thanh niên tuấn lãng nói:

- Đúng là tiểu nhân, khó trách tiểu sư muội không có vừa ý ngươi.

Sau đó tên thanh niên chất phác lại kết dây mây lại với nhau.

...

Dưới vực sâu tối tăm, gió lạnh thổi qua, từng đợt khí tức âm hàn ăn mòn thân thể thổi qua.

Trên mặt đất một đôi nam nữ đang nằm đó, không phải Lăng Tiếu cùng cô gái kia sao?

Không bao lâu thiếu nữ được Lăng Tiếu đỡ tỉnh lại.

- Ta chết sao?

Thiếu nữ thì thào lẩm bẩm, sau đó nàng cảm giác mình đang đè lên cái gì đó, hắn nhanh chóng xem xét, đã thấy là thiếu niên anh tuấn đang bị nàng đè lên.

- Ah!

Thiếu nữ cả kia kinh kêu một tiếng, vội vàng đứng khỏi người Lăng Tiếu, dường như tiếp xúc da thịt nàng rất chú ý tới.

Thế nhưng mà khi nàng nhìn thấy máu tươi trên khóe miệng Lăng Tiếu thì hiểu ra ngay, sau đó dùng tay động cánh tay Lăng Tiếu.

- Uy, ngươi tỉnh... Ngươi tỉnh...

Thiếu nữ gọi Lăng Tiếu vài tiếng nhưng không có phản ứng nào, nàng duỗi ngón tay đặt lên mũi của Lăng Tiếu.

- Chết... Chết!

Thiếu nữ kia kinh hãi địa co rúm người lại, thần sắc tái nhợt vài phần.

Nàng nhìn qua Lăng Tiếu, lại ngẩng đầu nhìn lên trên, nhớ tới lúc rơi xuống đây hai người ôm nhau, tại sao thiếu niên này bị nàng áp dưới than.

Đáp án rõ ràng, thiếu niên này vì cứu nàng mà chết đi!

Thời điểm thiếu nữ không biết làm sao, từng tiếng kêu quái dị làm nàng hoảng sợ vang lên.

Nàng móc mấy viên đan dược trong người ra, sau đó kéo thân thể Lăng Tiếu tới một nơi sạch sẽ hơn.

Nàng sử dụng cấm chiêu, tối thiểu trong một tháng không cách nào vận dụng linh lực, hôm nay nàng chẳng khác gì người bình thường, trong tình cảnh không biết gì thế này, nàng cũng thập phần sợ hãi.

- Lúc này nên làm gì đây?

Thiếu nữ hai tay ôm gối nhìn qua Lăng Tiếu thầm nghĩ.

Dần dần cô gái này quá mệt mỏi, lại nhắm mắt ngủ.

Giờ phút này thân thể Lăng Tiếu sinh ra biến hóa kinh người, chỉ thấy thân thể của hắn giờ phút này nổi lên hào quang vàng nhạt, lộ ra nét thánh khiết, chiếu sáng mặt đất chung quanh.

Trong thức hải của Lăng Tiếu có một gốc cây nhỏ tỏa sinh cơ nồng đậm, vài đạo năng lượng màu xanh lá từ trong nó truyền ra khắp tứ chi bách hài bị hao tổn của Lăng Tiếu, cũng đưa vào ngũ tạng lục phủ.