Thần Khống Thiên Hạ

Chương 142: Âm Phong Thảo, Thiểm Điện Điêu​


- Không có phát hiện gì a?

Lăng Tiếu hơi nhìn mấy lần, chỉ thấy ở dứi vách đá trừ một ít cỏ dại ra lại không phát hiện ra cái khác, đang ở lúc hắn muốn đem đầu rụt về lại, con ngươi co rụt lại, lập tức kinh hô lên:

- Đó... Đó là Âm... Âm Phong thảo!

Ở dưới vách đá hơn mười thước, có ba gốc hôi sắc tiểu thảo, cái này hiển nhiên là Âm Phong thảo.

Âm Phong thảo, tam giai cao cấp Phong thuộc tính linh thảo, ban đầu Độc Ưng quy thuận hắn liền hiến cho hắn một gốc Âm Phong thảo, không nghĩ ở dưới vách đá của thâm uyên tiếp giáp hai giới này lại sinh trưởng, hơn nữa còn không chỉ có một gốc, tổng cộng có ba gốc Âm Phong thảo, chỉ sợ hắn lại đem vài cọng tiểu thảo cho rằng là cỏ dại bình thường để đối đãi, thật không ngờ vừa nhỏ vừa tầm thường quả thật làm cho người ta khó có thể nhìn ra được.

Song, Lăng Tiếu không có bị vui sướng bất thình lình khiến cho bị váng đàu, hắn vội vàng không ngừng lui về phía sau, bởi vì hắn biết địa phương có Âm Phong thảo bình thường sẽ có Âm Phong thú, cho dù hắn cộng thêm hai con lang linh thú cũng không phải đối thủ của người ta a!

- Tiểu Kim, ngươi xem một chút chung quanh đây có hay không gia hỏa đặc biệt cường đại?

Lăng Tiếu hỏi Kim sắc Lang Vương.

Kim sắc Lang Vương cảm ứng một chút nói:

- Chủ nhân, thật không có phát hiện gia hỏa cường đại.

Lăng Tiếu sửng sốt một chút, sau đó lẩm bẩm:

- Chẳng lẽ nơi này không có Âm Phong thú thủ hộ?

Lúc này Lăng Tiếu do dự, ba gốc tam giai Âm Phong thảo a!

Đây cũng là linh thảo có thẻ đánh ra giá trị trên trời, nói không động tâm là gạt người, nhưng mà lại sợ có linh thú cường đại bảo vệ, trước khi chưa hái được linh thảo sợ rằng liền bị linh thú ăn.

- Chủ nhân, ta muốn ăn ba gốc linh thảo kia, nó có thể khiến cho ta tăng lên lực chiến đấu.

Kim sắc Lang Vương truyền ý niệm nói.

Kim sắc Lang Vương là Tam nhãn Phong Lang biến dị, bó trừ có Kim thuộc tính ra, còn có Phong thuộc tính tự thân, nếu như ăn cái tam giai linh thảo Phong thuộc tính này nhất định có thể tăng cường thực lực của nó thật lớn.

Lăng Tiếu lần nữa hỏi:

- Ngươi xác định chung quanh thật không có gia hỏa cường đại?

- Chủ nhân, thật không có, cảm ứng của ta sẽ không sai.

Kim sắc Lang Vương khẳng định đáp.

- Mẹ kiếp, liều mạng!

Lăng Tiếu xoa xao đôi bàn tay hạ quyết tâm muốn lấy ba gốc Âm Phong thảo này rồi.

Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không có một chút nguy hiểm thì kiếm đâu ra chỗ tốt.

Lăng Tiếu ở phụ cận tìm được một chút thảo đằng (dây leo), sau đó đem bọn họ đều trói chặt lại, sau khi dùng sức lôi kéo xác định không có vấn đề gì lại lần nữa đi tới thâm uyên kia, đem thảo đằng cột vào một thân cây đại thụ.

- Tiểu Kim, nhất định phải cẩn thận, không cho phép bất kỳ vật gì có thể làm đứt thảo đằng này, nếu không chủ nhân anh tuấn vĩ đại nhất của ngươi liền chết có biết không?

Lăng Tiếu đối với Kim sắc Lang Vương trịnh trọng bàn giao nói.

- Vâng, thưa chủ nhân!

Kim sắc Lang Vương đáp.

Ngay sau đó, Lăng Tiếu đem thảo đằng cũng trói ở trên người, sau đó từ từ hướng vách đá ở phía dưới bò xuống.

Từng đợt âm phong sát khí từ phía dưới dâng lên, Lăng Tiếu phải vận khí huyền lực hộ thể, nhưng mà cái này vẫn cảm thấy hết sức âm lãnh khó chịu.

- Âm khí thật nặng, khó trách có thể sinh trưởng ra Âm Phong thảo.

Lăng Tiếu ở trong lòng thở dài một câu, vô cùng cẩn thận bò xuống phía dưới.

Nếu là hơi không cẩn thận rơi xuống vực sâu vạn trượng này, chỉ sợ mười cái mạng cũng không đủ chết rồi.

Đúng lúc này, trên bầu trời ba đầu nhị giai đê cấp Thanh Phong Hạc từ trên bay qua.

- Di, phía dưới có hai con Lang linh thú!

Gã thanh niên thật thà ngồi ở trên Thanh Phong Hạc kinh ngạc nói.

- Có cái gì kỳ quái, nơi này liền gần đến nội vi rồi, cao cấp linh thú cũng không ít.

Thanh niên tuấn lãng ngồi ở trên một đầu Thanh Phong Hạc khác đáp.

Thiếu nữ duy nhất ở giữa mang mạng che mặt kia không có lên tiếng.

Ba người này nhưng không phải là mấy ngày trước Lăng Tiếu đã gặp qua sao?

- Di, phía dưới còn có người.

Tên thanh niên thật thà kia lần nữa kinh ngạc nói.

Lần này thanh niên tuấn lãng kia bĩu môi không đáp lời nữa, hiển nhiên đối với thanh niên thật thà có chút không nhịn được.

- Bát sư huynh!

Thanh niên thật thà hướng về thanh niên tuấn lãng kia kêu to nói.

- Sư đệ ngươi lại làm sao nữa rồi?

Thanh niên tuấn lãng nhịn không được đáp.

- Người nọ ở phía dưới không phải là cái mà mấy ngày trước đây ngươi đã giết chết sao?

Thanh niên thật thà nói.

- Làm sao có thể?

Thanh niên tuấn lãng không tin nói một câu, bất quá ánh mắt vẫn là nhìn xuống.

- Thật sự là tiểu tử thúi kia, lại không chết, lần này ta cho ngươi chết không có chỗ chôn.

Thanh niên tuấn lãng trong nháy mắt tuôn ra sát khí, hắn không nghĩ tới đối phương lại trúng một chiêu của hắn mà không chết, trong lòng rất là căm tức.

Đúng lúc thanh niên tuấn lãng muốn khu sử Thanh Phong Hạc bay xuống, thiếu nữ kia cuối cùng mở miệng, nàng khẩn trương nói:

- Đi mau, là tam giai Thiểm Điện Điêu.

- U!

Cách đó không xa một con hắc sắc đại điêu phát ra một tiếng tê minh, hướng bọn hắn bên này đánh tới.

Hắc sau đại điêu minh khiếu một tiếng, ba người ngồi trên Thanh Phong Hạc đều lắc lư lên, hiển nhiên đối với đại điêu kia hết sức e ngại.

Nhưng mà liền ở lúc ba người muốn vội vàng rút lui, lại thấy con đại điêu kia hướng vách đá phi nhanh xuống.

Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang hướng về hắc sắc đại điêu kia đều hống khiếu lên, thân thể nhưng đang không ngừng lui về phía sau, đều bởi vì bọn chúng biết thực lực của con đại điêu này so sánh với bọn chúng thì mạnh hơn nhiều lắm.

- Chủ nhân, có gia hỏa cường đại tới!

Kim sắc Lang Vương không quên đối với Lăng Tiếu truyền ý niệm.

Lăng Tiếu đã nhanh chóng đến gần ba gốc Âm Phong thảo kia rồi, nhưng mà lại nghe được ý niệm của Kim sắc Lang Vương truyền tới, trong tay khẽ run rẩy, dưới thân thể trượt xuống mấy thước, cũng vượt qua vị trí của Âm Phong thảo kia.

- Mẹ kiếp, chim thật là to a!

Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen che trời đang hướng hắn phi phác xuống, ở trong lòng kinh hãi nói.

Lăng Tiếu không dám chần chờ, nắm đằng thảo toàn lực bò lên, cả ba gốc Âm Phong thảo kia cũng không dám động, không có gì so với mạng mình còn quan trọng hơn rồi.

Đáng tiếc hắn bò lên vẫn không đủ nhanh, cự trảo của Thiểm Điện Điêu kia đã hướng hắn trảo xuống rồi.

- Nguy rồi!

Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, ở giữa không trung hắn vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho Thiểm Điện Điêu xem là thịt cá rồi.

Thiểm Điện Điêu một trảo bắt được thân thể của Lăng Tiếu, lại là một tiếng tê minh, trực tiếp kéo Lăng Tiếu hướng lên trời cao, thảo đằng buộc Lăng Tiếu kia trong nháy mắt bị xé đứt rồi.

- Ha ha, tạp chủng chết tiệt, xem ra coi như là linh thú cũng không muốn bỏ qua cho ngươi a!

Ở giữa không trung tên thanh niên tuấn lãng thấy tình huống này không khỏi ha ha phá lên cười.