Thần Khống Thiên Hạ

Chương 140: Lệ Không (1)​


Tiếp theo Lăng Tiếu liền thấy được một màn khiến cho hắn kinh hãi.

Lão giả kia lại tay không liền lôi kéo đầu Song Đầu Sư Thú vài trăm cân kia ném bay ra ngoài.

Oanh!

Sư thân khổng lồ kia nặng nề đập vào trên một cây đại thụ, đại thụ ứng tiếng mà gãy.

Song Đầu Sư Thú gào thét một tiếng, bò dậy muốn tiếp tục chạy trốn.

Đáng tiếc, lão giả kia đã lần nữa đến trước người nó, quát to một tiếng, quyền đầu nặng nề đánh vào trên thân thể của nó.

Lão giả cũng không bỏ qua, liên tục xuất ra mấy quyền, từng quyền oanh đả vào trên sư thân.

Song Đầu Sư Thú liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, cho đến cuối cùng không có chút lực phản kích nào mềm oặt ngã trên mặt đất.

Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang thấy cảnh tượng như vậy vội vàng lui trở về bên cạnh Lăng Tiếu, thân thể cũng khẽ run rẩy.

- Chủ nhân, nhân... Nhân loại này thật cường đại!

Kim sắc Lang Vương hướng về phía Lăng Tiếu truyền ý niệm.

- Ừ, ta biết!

Lăng Tiếu nắm chặt đao kiếm đáp. Hôm nay hắn trăm phần trăm có thể khẳng định người này tuyệt đối là cường giả Linh Sư giai, chỉ là không biết cảnh giới đến tình trạng nào mà thôi.

Từ khí thế mà nói, hắn cùng tộc trưởng gia gia cơ hồ không phân cao thấp, chẳng qua là ai mạnh ai yếu cũng không biết.

Song Đầu Sư Thú bị lão giả kia tay không tươi sống đánh chết.

Tiếp theo lão giả kia xoay đầu lại, hướng Lăng Tiếu chào hỏi:

- Tiểu tử mượn vũ khí của ngươi sử dụng một chút, lúc ra khỏi nhà quên mất mang theo vũ khí rồi.

Lăng Tiếu sắc mặt tối sầm, lão đầu này thật đúng là không khách khí, chẳng lẽ lão không biết hắn cầm trên tay nhưng là nhị giai trung cấp vũ khí vài nghìn kim tệ sao?

Bất quá vừa nghĩ đến nhân gia đường đường là cường giả Linh Sư giai, như thế nào lại đem hai thanh tiểu vũ khí này của hắn nhìn vào trong mắt, cho nên không do dự cầm Lam Tinh kiếm trong tay hướng lão giả kia ném qua.

Sau khi lão giả kia bắt được Lam Tinh kiếm, ngón tay búng vào thân kiếm một cái, phát ra một cái thanh âm thanh thúy.

- Ngô, cũng không tệ lắm, đáng tiếc phẩm chất hơi thấp một chút.

Lão giả hướng về Lam Tinh kiếm đánh giá một tiếng, tiếp theo vung Lam Tinh kiếm phân giải Song Đầu Sư Thú.

Không lâu sau, đầu Song Đầu Sư Thú kia liền bị lão giả phân cách ra, bên trong một mảnh gân xanh hẹp dài dữ tựn bị lão giả rút ra, còn có một hàng răng nanh bén nhọn đều bị lão giả thu vào trong túi.

- Tiểu tử, nơi này còn lại không ít đồ vật, ngươi có cần hay không?

Lão giả quay đầu lại hỏi Lăng Tiếu.

Nhị giai cao cấp Song Đầu Sư Thú toàn thân nhưng đều là bảo vật, ngoài gân xanh cùng răng nanh ra, nó còn có sư não tương, sư mao... Những thứ này đều trị giá không ít kim tệ a! Lão giả ày chỉ lấy gân xanh cùng răng nanh, những thứ khác cũng không cần rồi.

Lăng Tiếu sửng dốt một chút nói:

- Lão nhân gia, đây nhưng cũng thiếu thứ tốt, người chẳng lẽ không muốn sao?

- Ha hả, những thứ này đối với ta vô dụng, mang theo cũng chỉ là gánh nặng, tiểu tử, nếu như ngươi cần mà nói thì cứ lấy đi, bất quá thịt sư này lưu lại cho ta mấy khối để nướng ăn.

Lão giả kia cười đem Lam Tinh kiếm ném trở lại cho Lăng Tiếu a a nói.

- Tiểu tử liền không khách khí rồi.

Lăng Tiếu đáp một tiếng, sau đó động thủ lấy não tương, sư mao... Đợi lấy xong mấy thứ đáng giá, sau đó lại cắt ra một khối thịt lớn, lại gọi Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang đem số thịt còn lại phân ra.

- Tiểu tử, hai con này là hộ thân linh thú của ngươi?

Lão giả đã chú ý hai con Lang linh thú này lâu rồi, khi thấy Lăng Tiếu chỉ huy hai con Lang linh thú này xé thịt của sư thú, vẫn là thất kinh hỏi.

Lăng Tiếu khẽ đắc ý nói:

- Đây là linh thú hàng phục được vài ngày trước đó, cảm thấy thực lực không tệ liền để cho chúng nó đi theo ta.

- Ha hả, tiểu tử làm người cần chân thành a, hai con linh thú này so với thực lực của ngươi thì mạnh hơn nhiều, ta cũng không tin ngươi có thể hàng phục bọn chúng, đây là trưởng bối của ngươi từ nhỏ chăn nuôi cho ngươi a.

Lão giả híp mắt cười nói.

Một con nhị giai cao cấp Phong Lang. một con nhị giai trung cấp Thanh Viêm Lang, so sánh với Lăng Tiếu thực lực đều muốn mạnh hơn nhiều, lão giả tự nhiên không tin lời nói của Lăng Tiếu là sự thật.

Lăng Tiếu cười khổ một cái không có tiếp tục giải thích, sau đó ở phụ cận tìm một chút ít củi khô rồi đốt lửa lên, đem thịt sư tới nướng.

- Lão nhân gia xưng hô như thế nào?

Lăng Tiếu cảm thấy nhàm chán, một bên nướng thịt, một bên không nhịn được tò mò hỏi.

- Lão phu họ Lệ, người khác gọi ta là Lệ lão.

Lão giả kia đáp.

- Lệ lão?

Lăng Tiếu nghi ngờ một chút, trong lòng cảm thấy xưng hô này có chút quen tai, chỉ là một thời gian không có nhớ được là đã nghe qua ở đâu?

- Tiểu tử ngươi xưng hô như thế nào? Một người đến sơn mạch lịch luyện, nơi này chính là tiếp cận nội vi son mạch nhất rồi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sợ sao?

Lão giả tự xưng là Lệ lão kai đnahs giá Lăng Tiếu hỏi.

Lăng Tiếu nói:

- Lệ lão ngài gọi ta Lăng Tiếu là được rồi, ta là một người lén chạy đến đây lịch luyện, luôn ở trong nhà tu luyện cũng không phải là một việc tốt.

- Ngươi là hậu bối của Lăng gia?

Lệ lão kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy, Lệ lão ngài cũng là người ở Vẫn Thạch thành sao?

Lăng Tiếu đáp.

Lăng Tiếu cảm thấy lão nhân gia trước mắt này cũng không có ác ý, bộ dáng hết sức hiền hòa, cho nên cũng không ngại nói thật với lão nhân gia, nếu như lão giả này thật muốn đánh chủ ý với hắn, mười hắn cũng không phải là đối thủ của người ta.

- Ha hả, lão phu cũng là người ở Vẫn Thạch thành, hơn nữa cùng tộc trưởng Lăng Thương của gia tộc các ngươi coi như là hảo bằng hữu.

Lệ lão vuốt râu cười nói.

Trong lòng lão lại mang theo nghi ngờ:

- Lăng gia khi nào nuôi hai con Lang linh thú này?

- Nguyên lai là người biết gia gia của ta a, ta đây cũng phải tôn xưng người một tiếng Lệ gia gia.

Lăng Tiếu rất biết nịnh bợ nói. Người này nhưng là cường giả Linh Sư cấp, ở Vẫn Thạch thành nhưng là cao thủ nhất đẳng, nếu như có thể cùng nhân gia leo lên một chút quan hệ, đó là trăm lợi mà không có một hại.

- A, thì ra ngươi là tôn tử của Lăng Thương, không tệ không tệ, trẻ tuổi như thế liền muốn đột phá Huyền Giả giai, trở thành Huyền Sĩ giai rồi, xem ra Lăng gia các ngươi tương lai sẽ lại nhiều thêm một vị cường giả a.

Lệ lão kinh ngạc một chút, tiếp theo khích lệ Lăng Tiếu nói.

- Lệ lão quá khen rồi, tới đây ta đưa thịt cho ngài.

Lăng Tiếu chuyển thịt nướng khiêm tốn nói.

Lệ lão cũng không khách khí nhận lấy, từng ngụm lớn bắt đầu ăn.

Lăng Tiếu lại nướng một khối cho mình, lại hỏi:

- Lệ gia gia, ngài đến sơn mạch chính là vì bắt con Song Đầu Sư Thú này thôi sao?

- Đây cũng không phải, mục tiêu của ta là đi tới đối diện, tính toán chuẩn bị chút tài liệu trở về chế tạo mấy món vũ khí.

Lệ lão rất tùy ý đáp, căn bản không có nửa điểm bộ dạng cường giả thịnh khí lăng nhân.

- Chế tạo vũ khí?