Thần Khống Thiên Hạ

Chương 131: Ưu Điểm Lớn Nhất Chính Là Không


Lãnh Xà không có phủ nhận, gật đầu đáp:

- Bí cảnh hấp dẫn quá lớn, chúng ta cũng không thể tránh được, nếu không phải vì cái bí cảnh này, dong binh đoàn của ta cũng sẽ không... Ai, hôm nay tìm hay không tìm cái bí cảnh kia cũng không cần thiết nữa rồi, chỉ cần có thể còn sống rời đi Mê Huyễn cốc là được, dù sao hiện tại Thanh Lang cũng không đủ gây sợ rồi, chỉ cần lại giết chết Thanh Lang, chúng ta coi như là thay các huynh đệ báo thù rồi.

- Đại ca nói đúng, bí cảnh này đến tột cùng có tồn tại hay không còn chưa biết, huống chi trong Mê Huyễn cốc tràn đầy sát cơ, chúng ta có thể sống sót hay không cũng là chưa biết được.

Vi Đại Nhi ảm đạm nói.

- Đại ca, tỷ tỷ, các ngươi cũng không nên bi quan, trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng muốn lúc anyf rời đi cũng không phải là việc gì khó.

Lăng Tiếu không cho là đúng nói.

Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo đều là khẩn trương nhìn Lăng Tiếu hỏi:

- Ngươi biết như thế nào đi ra ngoài?

Lăng Tiếu buông tay ra nói:

- Ta cũng không biết, nhưng mà chúng ta muốn đi ra ngoài cũng không khó.

- Này... Nói nhanh lên một chút xem có biện pháp gì.

Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi ở chỗ này ngây người đã nhiều ngày, hai người đều bị hoàn cảnh nơi đây khiến cho hỏng mất, nếu là thật có thể đi ra ngoài, bọn họ cũng không hi vọng xa vời tìm cái gì bí cảnh rồi, chỉ cần có thể sống sót là tốt nhất.

- Ha hả, ta chỉ cần gọi Tiểu Kim bắt đi một con linh thú là có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài.

Lăng Tiếu thoải mái mà cười nói. Phải biết rằng hắn tới nơi này cũng là bởi vì có linh thú dẫn đường, cho nên thời điểm muốn đi ra ngoài chỉ cần lại bắt một con linh thú, tin tưởng có thể để cho linh thú mang theo đi ra Mê Huyễn cốc rồi.

- Đệ đệ, ngươi thật là hảo ý kiến!

Vi Đại Nhi vui mừng khen một tiếng, sau đó đứng người lên, ở trên trán Lăng Tiếu hôn nhẹ một cái, lại ngồi về vị trí cũ nở nụ cười.

Không chỉ là Lăng Tiếu sửng sốt, ngay cả Lãnh Xà cũng sửng sốt.

Lăng Tiếu là bởi vì phần thưởng đột nhiên xuất hiện mà sửng sốt, mà Lãnh Xà còn là lần đầu tiên thấy muội muội của hắn thân mật với một người nam tử như thế.

Vi Đại Nhi bình thường biểu hiện nhiệt tình như lửa, kỳ thực Lãnh Xà biết nàng so với ai khác ánh mắt đều cao hơn, hơn nữa chừng cùng bất kỳ nam nhân nào có biểu hienj thân mật như thế, cho dù là Cuồng Đao vẫn điên cuồng theo đuổi nàng cũng là như thế.

Trong lúc nhất thời, Lãnh Xà xem hiểu rất nhiều thứ, trong lòng đã thay muội muội hắn cao hứng, nếu như Lăng Tiếu là muội phu của hắn cũng không tồi.

Mặc dù thực lực Lăng Tiếu bây giờ không cao, nhưng là thủ đoạn cùng bối cảnh của hắn rất là kinh người, tương lai tuyệt đối sẽ tỏa sáng, Vi Đại Nhi nếu là đi theo hắn coi như là phúc khí của nàng.

- Tỷ tỷ, có thể hay không tới một lần nữa, mới vừa rồi quá nhanh, ta cũng không biết được tư vị gì.

Lăng Tiếu vuốt cái trán bị Vi Đại Nhi hôn nói.

- Không để ý tới ngươi nữa!

Vi Đại Nhi nó một tiếng, sau đó chạy chậm sang một bên.

Lãnh Xà thấy Vi Đại Nhi đi rồi, sau đó hướng về phía Lăng Tiếu trịnh trọng nói:

- Tiếu đệ, sau này hảo hảo đợi Đại Nhi.

Lăng Tiếu thu hồi khuôn mặt tươi cười, nặng nề gật đầu nói:

- Đại ca yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ. không để cho nàng có bất cứ thương tổn gì.

- Ừ, đi xem nàng một chút đi, tin tưởng nàng có rất nhiều lời muốn nói với ngươi!

Lãnh Xà vỗ vỗ bả vai của Lăng Tiếu nói.

Lăng Tiếu 'Ừ' một tiếng, sau đó đi đến bên cạnh Vi Đại Nhi đứng dưới tàng cây, nhẹ giọng nói:

- Tỷ tỷ, giận đệ đệ rồi?

- Hừ!

Vi Đại Nhi khẽ hừ một tiếng, đem khuôn mặt quay sang một bên khác, không để ý tới Lăng Tiếu.

Lăng Tiếu thấy Vi Đại Nhi không để ý tới hắn, vừa muốn nói gì, do dự một chút, ngậm miệng lại, cùng Vi Đại Nhi sóng vai đứng, không nói thêm câu nào nữa.

Ở dưới cự thụ lộ ra vẻ cực kỳ yên tĩnh, trữ tình.

Một lát sau, Vi Đại Nhi đầu tiên phá vỡ yên lặng thản nhiên nói:

- Ngươi tại sao tới? Cũng là vì bí cảnh sao?

Lăng Tiếu sâu xa nói:

- Nếu như ta nói là vì tỷ tỷ mà tới, tỷ tin tưởng sao?

Vi Đại Nhi cả giận nói:

- Dĩ nhiên không tin, ta nhưng cảm thấy ngươi không có lòng tốt như vậy.

Lăng Tiếu cười nói:

- Ha hả, tỷ tỷ không tin thì quên đi, thật ra ta thật sự có một nửa là vì tỷ tỷ mà đến, về phần bí cảnh ta chỉ là thuận đường tới đi dạo một chút, vạn nhất ta nhân phẩm tốt tìm được nó, ta sẽ không để ý mà nhận lấy.

- Nói thật là dễ nghe!

Vi Đại Nhi tức giận nói, chỉ là trong lòng lưu chuyển một cỗ ngọt ngào nồng đậm.

- Đúng tồi tỷ tỷ, ngày mai là trước đưa các ngươi đi ra ngoài? Hay tiếp tục tìm bí cảnh?

Lăng Tiếu hỏi.

- Mới vừa rồi đại ca không phải đã nói rồi sao, tìm hay không tìm bí cảnh không quan trọng rồi, đã như vậy chúng ta hay là trước đi ra ngoài đi, huống chi cho dù tìm được bí cảnh, chúng ta cũng rất khó lấy được, nghe nói nơi đó có một con tam giai linh thú ở phụ cận, bằng thực lực của chúng ta căn bản rất khó tới gần.

Vi Đại Nhi lắc đầu nói.

- Nói cũng đúng, vậy ngày mai ta liền đưa các ngươi đi ra ngoài, nếu như tỷ tỷ cùng đại ca không ngại mà nói, có thể đến Lăng gia chúng ta, sau này đệ đệ sẽ bảo vệ ngươi.

Lăng Tiếu gật đầu đáp.

- Ha hả, khẩu khí thật đúng là không nhỏ, đại ca ta là cao giai Huyền Sĩ, ta cũng đạt tới Huyền Sĩ giai, chỉ bằng vào ngươi là cao giai Huyền Giả nho nhỏ cũng có thể bảo vệ được chúng ta sao?

Vi Đại Nhi cười trêu ghẹo nói.

Lăng Tiếu nhìn nụ cười của Vi Đại Nhi không khỏi ngẩn ngơ, nhẹ khen nói:

- Tỷ tỷ, ngươi cười lên thật đẹp.

Vi Đại Nhi nghe được lời này, trên mặt 'Xoát' một cái phiếm hồng lên, sau đó cúi đầu nhẹ giọng nói:

- Có thật không?

- Dĩ nhiên là thật!

Lăng Tiếu gật đầu lia lịa đáp.

Nhìn bộ dáng nũng nịu của Vi Đại Nhi, hắn cái miệng đại động, muốn thăm dò đi xuống hôn Vi Đại Nhi.

- Đừng nghĩ loạn chiếm tiện nghi!

Vi Đại Nhi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lăng Tiếu, sau đó đem Lăng Tiếu đẩy ra, tiếp theo phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc, trở lại bên cạnh Lãnh Xà.

Lãnh Xà sờ sờ mũi cười khan một chút, trong lòng đắc ý a! Xem ra sắp có được Vi Đại Nhi rồi!

Đang ở lúc Lăng Tiếu muốn đi trở lại bên cạnh hai người, một cỗ cảm giác không hiểu đánh tới, để cho hắn dừng bước.

- Làm sao cảm thấy lạnh sống lưng!

Lăng Tiếu nhìn đại thụ có chút sợ hãi lẩm bẩm, sau đó đang muốn rời đi.

Bỗng nhiên, một cái thanh đằng quấn lấy chân của Lăng Tiếu.

- Không thể nào, chẳng lẽ cái cây ăn thịt người này lại muốn bắt người rồi!

Lăng Tiếu trong lòng hoảng hốt, lúc này muốn mở miệng nhắc nhở Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi.

Đúng lúc này, thanh đằng kia nhưng lại buông lỏng chân của Lăng Tiếu ra.