Thần Khống Thiên Hạ

Chương 130: Tuyệt Sẽ Không Để Cho Người Khác


Lãnh Xà giải thích nói.

- Vậy ngươi nói nhanh lên một chút, rốt cuộc là như thế nào mới có thể sử dụng hộ oản này?

Lăng Tiếu cấp bách hỏi.

Hôm nay hắn thu phục được Kim sắc Lang Vương, hắn còn muốn thu luôn cả con Thanh Viêm Lang này, có hai con linh thú bên người là chuyện vô cùng oai phong, nhưng mà hắn biết nếu để cho người khác biết hắn có hai con linh thú, chỉ sợ trêu chọc phải đố kỵ của người khác, nếu như là thực lực thấp hơn so với hắn thì không sao cả, nhưng mà gặp được cao thủ Linh Sư cường đại, vậy hắn bị nhân gia tiêu diệt hết cũng là chuyện tình trong một phần chung.

Huống chi sau khi có hộ oản, đem Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang thu vòa ở bên trong, vạn nhất sau này gặp được chuyện gì khó giải quyết cũng có thể xuất kỳ bất ý đánh cho đối phương một cái trở tay không kịp.

Tóm lại, có thể dùng được cái hộ oản này, chỗ tốt chính là nhiều, chính là thuận tiện.

- Theo như ghi chép, linh thú hộ oản không cần nhỏ máu nhận chủ, chỉ cần ý niệm xâm nhập vào trong hộ oản, đem ý niệm của chủ nhân trước đó lau sạch đi, cái hộ oản này liền tất cả thuộc về ngươi.

Lãnh Xà đáp.

- Thì ra là như vậy, ta đây thủ một chút.

Lăng Tiếu vui mừng, hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy, lúc này liền muốn lập tức thử một lần.

- Ta khuyên ngươi vẫn là đừng thử, ngươi xóa không nổi ý niệm của Thanh Lang, đẳng cấp của hắn so với ngươi cao hơn quá nhiều, phải tìm một người có thực lực mạnh hơn so với hắn mới có thể lau đi ý niệm của hắn, bất quá nếu là như vậy, chỉ sợ cái hộ oản này liền không thuộc về ngươi, cho nên ngươi ít nhất trở thành cao giai Huyền Sĩ lại thử một lần.

Lãnh Xà lên tiếng nhắc nhở.

Lăng Tiếu nghe lời này, nhất thời như bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, để cho hắn buồn bực không thôi.

- Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao?

Lăng Tiếu không buông bỏ hỏi.

Muốn hắn đến cao giai Huyền Sĩ còn không biết đến khi nào rồi, hắn cũng không có nhiều thời gian chờ đợi như vậy, hiện tại đã muốn dùng.

Lãnh Xà bất đắc dĩ lắc đàu, tỏ vẻ không có biện pháp khác rồ.

Nếu Lãnh Xà đã khẳng định như thế, Lăng Tiếu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận thực tế, đem hộ oản đeo vào trong tay của mình, đợi sau này hãy nói.

Lúc này Lãnh Xà nhìn về phía cánh tay kia của Lăng Tiếu hỏi:

- Lăng thiếu gia, trong ống tay áo của ngươi giấu cái ám khí gì?

Lăng Tiếu không quanh co lòng vòng, trực tiếp đáp:

- Tàng Tụ Tiễn Sáo!

Nghe được lời này, Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi biến sắc, nhìn bộ dạng của bọn họ tựa hồ đối với Tàng Tụ Tiễn Sáo vô cùng kiêng kỵ.

- Tiễn sáo này còn miễn cưỡng có thể sử dụng, nếu không có nó chúng ta cũng đã chết rồi.

Lăng Tiếu phủi cánh tay nói.

Nhìn động tác đập vào cánh tay của Lăng Tiếu, Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi không khỏi lùi về phía sau một bước, nghe lời nói của Lăng Tiếu, bọn họ hết chỗ nói rồi.

Tàng Tụ Tiễn Sáo nhưng là được mệnh danh nhị giai cao cấp lãnh ám khí, bất kỳ cao thủ Huyền Sĩ giai nào nếu là hơi không chú ý, đều có thể chết ở dưới tiễn sáo này, giá trị không cần nói cũng biết, mà Lăng Tiếu còn nói chẳng qua là miễn cường có thể dùng được, nói những lời này cũng không sợ đau đầu lưỡi sao? Bất quá vừa nghĩ tới thân phận của Lăng Tiếu, tựa hồ lại cảm thấy nhân gia có tư cách nói lời như thế, ai bảo nhân gia là thiếu gia của Lăng gia cơ chút, hơn nữa còn là tiếp ban đệ tử của Lăng gia vị kia.

Lăng Tiếu từ trên người Kim sắc Lang Vương lấy xuống mọt chút thịt sấy khô phân cho Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi, ban ngày không có ăn cái gì, ba người đều đói bụng, nhất là Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi, mấy gày qua vẫn luôn là ăn một bữa bỏ một bữa, cho nên đặc biệt đói.

Hoàn hảo Lăng Tiếu ở trong Mê Huyễn cốc cùng Kim sắc Lang Vương bắt được mấy con linh thú, phần lớn cũng là để cho Kim sắc Lang Vương ăn, con lưu lại không ít đồ dự bị sấy khô, hôm nay vừa lúc phát huy công dụng.

Sau khi đã ăn hết thịt khô, Lãnh Xà lần nữa đối với Lăng Tiếu cảm ơn nói:

- Nếu không phải Lăng thiếu kịp thời chạy tới, chỉ sợ hai huynh muội chúng ta liền chết ở chỗ này rồi, sau này hai huynh muội chúng ta liền nghe theo sự sai khiến của Lăng thiếu, tuyệt không hai lời.

Lãnh Xà vốn là hán tử ân oán rõ ràng, huống chi hiện tại Lãnh Xà đoàn đã không còn tồn tại nữa, hắn cho dù không vì mình suy nghĩ cũng vì muội muội Vi Đại Nhi của hắn mà suy nghĩ, nếu như có thể kề sát Lăng Tiếu, chẳng khác nào kề sát Lăng gia, cũng coi như an ổn hạ xuống, đây đối với bọn hắn mà nói có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi.

- Đại ca không cần khách khí như thế, nếu như đại ca nguyện ý, sau này ngươi chính là đại ca của Lăng Tiếu ta, tỷ tỷ dĩ nhiên là tỷ tỷ của ta, không cần phải nói, nếu như ở Vẫn Thạch thành có ai dám bất kính với đại ca cùng tỷ tỷ, ta là người đầu tiên không tha cho hắn.

Lăng Tiếu hào khí can vân vỗ ngực nói, ánh mắt kia càng không ngừng nhìn ở trên người Vi Đại Nhi, lời nói này của hắn đương nhiên là hướng về phía Vi Đại Nhi mà nói.

Thu một cái muội muội kết nghĩa, lại nhận một chị kết nghĩa, sau này cũng có tỷ tỷ 'Nuôi' thật là nhiều hạnh phúc.

Lăng Tiếu đối với cái này nhưng là vô cùng ước mơ.

Lãnh Xà nhìn Vi Đại Nhi một cái, sau đó nghiêm túc nói:

- Nếu Lăng thiếu nói như vậy, ta đây cũng cũng không sĩ diện rồi, sau này chúng ta lấy huynh đẹ tương xưng, ngươi kêu ta đại ca, ta gọi ngươi Tiếu đệ.

- Ha ha, liền như vậy mới phải sao.

Lăng Tiếu thoải mái cười to nói, tiếp theo hắn đối với Vi Đại Nhi nói:

- Tỷ tỷ, lúc này ngươi nhưng là tỷ tỷ của ta a, sau này nếu là ai dám khi dễ ngươi, ta nhất định cắt cái đầu chó của hắn xuống uống rượu.

Vi Đại Nhi khẽ đỏ mặt dịu dàng nói:

- Tốt a, đệ đệ sau này nhưng phải hảo hảo bảo vệ tỷ tỷ nha.

- Yên tâm đi, Lăng Tiếu ta còn sống một ngày, tuyệt sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi.

Lăng Tiếu trịnh trọng cam kết.

Chỗ sâu Mê Huyễn cốc, sương mù tầng tầng, không thể phân biệt được ngày đêm.

Từng đợt lãnh phong đánh tới, nhiệt độ rõ ràng giảm xuống rất nhiều, đoán chừng đã là vào nửa đêm.

Dưới đại thụ chọc trời, một đống lửa được đốt lên, ấm áp cho mấy người ở phụ cận.

Dưới tàng cây chỉ còn Lăng Tiếu, Lãnh Xà cùng với Vi Đại Nhi, Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang bị Lăng Tiếu phái đi săn bắt linh thú.

Lăng Tiếu cũng không lo lắng Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang sẽ bị lạc phương hướng, cảm giác của linh thú so sánh với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều, bọn chúng có thể dựa vào khứu giác, ngửi được khí vị do mình lưu lại, tìm được đường trở về.

Lăng Tiếu, Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi một bên sưởi ấm, một bên trò chuyện.

Lăng Tiếu nhìn Lãnh Xà hỏi:

- Đại ca, các ngươi lần này tới là muốn tìm cái bí cảnh kia sao?