Thần Khống Thiên Hạ

Chương 126: Huyễn Yêu Hiện (2)​


Trong lúc nhất thời Hỏa Lang do dự, thất thần hết sức, phía sau lưng lại bị Vi Đại Nhi oanh một cái, để cho hắn ngã bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra ngoài.

- Mẹ kiếp, còn không biết có thể còn sống rời đi Mê Huyễn cốc hay không, phản bội liền phản bội đi!

Hỏa Lang cắn răng hạ quyết tâm, hắn muốn chạy trốn, nếu không giờ phút này liền chết ở chỗ này rồi, chạy trốn mà nói còn có một đường sinh cơ.

Đang ở lúc hắn muốn xoay người chạy trốn, phía dưới tựa hồ bị vật gì đó quấn lấy.

- Thứ gì?

Hỏa Lang không hiểu nhìn dưới chân.

Chỉ thấy một thứ giống như thanh đằng đem châm của hắn trói lại, hơn nữa thanh đằng kia còn đang hướng trên thân thể hắn lan tràn buộc chặt.

- Cút ngay cho ta!

Hỏa Lang không chút suy nghĩ, vung lên giáo trong tay hướng về phía thanh đằng kia chém tới.

Hỏa mang đại thịnh, nhất thời đem những thanh đằng kia thiêu hủy.

Song, đang lúc Hỏa Lang cho là mình có thể thoát khốn, thanh đằng kia lại lần nữa lan tràn qua, hơn nữa còn có ý thức trước tiên đem tay của hắn quấn lấy, khiến cho tay của hắn không thể nhúc nhích.

- Chết tiệt!

Hỏa Lang mắng một câu, muốn lợi dụng một cái tay khác đem những thanh đằng này chuẩn bị bứt ra, nhưng mà tốc độ lan tràn của thanh đằng cực kỳ nhanh, chỉ ở trong nháy mắt liền đem tứ chi của hắn trói lại, để cho hắn không tránh thoát được.

- Khốn kiếp, đây là cái đồ chơi gì, a...

Hỏa Lang tâm thần hoảng hốt, toàn thân đều bị thanh đằng quấn chặt lấy, càng kỳ dị chính là sau khi thanh đằng kia trói Hỏa Lang lại, liền đem hắn treo lên trên cây cự thụ.

Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi tận mắt nhìn thấy Hỏa Lang sống sờ sờ liền biến mất ở trước mắt, giật mình sợ hãi, thân thể càng không ngừng lui lại về phía sau.

- Tiểu muội chạy mau, cây đại thụ này có cổ quái.

Lãnh Xà kéo tay của Vi Đại Nhi muốn xoay người chạy trốn.

Đáng tiếc hai người bọn họ vẫn là đã muộn một bước, thanh đằng đã quấn lấy hai chân của bọn họ.

A!

Hai người căn bản không có đường để phản kháng, lại giống như Hỏa Lang bị thanh đằng trói lại giữa không trung.

Chu Đại Lâm bên kia vẫn cùng Kim sắc Lang Vương ở triền đấu, Lăng Tiếu thì bị Thanh Viêm Lang đuổi cho chạy tán loạn chung quanh.

Nếu như Thanh Viêm Lang chỉ là nhị giai đê cấp, Lăng Tiếu tự nhiên không sợ hãi, nhưng mà đây là một con Thanh Viêm Lang trung cấp, tốc độ một chút cũng không kém gì hắn, để cho ưu thế của hắn mất hết, chỉ có thể lựa chọn du đấu, hắn không hi vọng có thể giết địch, nhưng mà cũng không thể để Thanh Viêm Lang thương tổn đến hắn, bởi vì hắn mong đợi Lãnh Xà huynh muội có thể nhanh lên một chút giải quyết Hỏa Lang tới đây trợ giúp hắn.

Nhưng mà hắn đang cố gắng du đấu nhưng nghe được tiếng kinh hô của hai người, phân thần nhìn lại, chỉ thấy hai người đồng thời bị thanh đằng của đại thụ trói lại.

Lăng Tiếu dừng lại thân hình, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị,

Hắn quên mất ở phía sau còn có Thanh Viêm Lang đang truy kích, một đạo hỏa mang oanh ở trên người hắn, khiến cho hắn bay xa mấy thước, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên đã bị trọng thương.

Lăng Tiếu bò dậy không để ý đến Thanh Viêm Lang mà hướng về phía Kim sắc Lang Vương hạ lệnh:

- Tiểu Kim chạy mau!

Đáng tiếc, đều đã muộn!

Thanh đằng tựa như là mạng nhện, chi chít điên cuồng hướng bọn hắn bao trùm mà đến.

- Đáng chết, đây là ảo giác sao?

Lăng Tiếu nhìn hai chân bị quấn đầy thanh đằng không khỏi mắng một câu, đao kiếm trong tay càng không ngừng cuồng chém.

Song, đây hết thảy đều là tốn công vô ích, thanh đằng chặt đứt lại sinh, chặt đứt lại dài, trong nháy mắt đem Lăng Tiếu trói lại.

Bên kia, Chu Đại Lâm, Kim sắc Lang Vương cùng Thanh Viêm Lang cũng không thoát khỏi may mắn, ai cũng trốn không thoát, đều bị cùng nhau treo lên giữa không trung.

Hỏa Lang, Lãnh Xà huynh muội, Lăng Tiếu, Chu Đại Lâm cùng với hai con linh thú, tổng cộng bảy cái kén thanh đằng treo ngược giữa đại thụ, giống như là trái cây hình người mà đại thụ kết thành, khiến cho người ta nhìn rất là ngạc nhiên.

Ngô ngô ngô!

Tất cả mọi người đều bị trói, ngay cả miệng cũng bị thanh đằng đút vào, khiến cho bọn họ muốn nói chuyện cũng khó khăn, hoàn hảo lỗ mũi còn có thể hô hấp, bằng không bọn họ toàn bộ đều sẽ bị hít thở không thông mà chết rồi.

Lăng Tiếu bị trói chặt, tâm cũng lạnh lại đến cực điểm, thanh đằng chết tiệt này càng giãy dụa thì càng là cuốn lấy chặt.

- Chẳng lẽ đây là cây ăn thịt người sao?

Lăng Tiếu khiến cho chính mình tỉnh táo lại, nhưng mà gặp phải thời khắc sinh tử hắn cũng là không thể tĩnh tâm nổi, hết ức lo lắng suy đoán lai lịch của khỏa đại thụ này.

- Tiểu Kim, ngươi có tốt không?

Lăng Tiếu truyền niệm cho Kim sắc Lang Vương hỏi.

Kim sắc Lang Vương nói:

- Chủ nhân ta không tốt rồi, ta có chứng sợ độ cao, ta nhanh chóng sẽ ngất đi thôi.

Lăng Tiếu nghe được lời này thiếu chút nữa muốn bị sặc, mẹ kiếm, còn chứng sợ độ cao, đây là cái gì quỷ Lang Vương, nhát gan sợ phiền phức như vậy.

- Có biện pháp gì thoát khốn không?

Lăng Tiếu hỏi.

- Chủ nhân, ta cũng không biết!

Kim sắc Lang Vương hồi đáp.

- Xem ra chỉ có thể dựa vào mình.

Lăng Tiếu mờ mịt thầm nghĩ.

Nhưng mà hiện tại toàn thân đều không nhúc nhích được, như thế nào tự cứu đây?

Đúng lúc này, Lăng Tiếu phát hiện trên một cái kén ở đối diện bốc lên khói xanh, khói xanh kia càng lúc càng lớn, dần dần thanh đằng lại đang bị thiêu đốt lên, chỉ chốc lát sau thanh đằng kia cư nhiên bị thiêu hủy rồi.

- Như vậy cũng được?

Lăng Tiếu không khỏi sửng sốt.

Người trong cái kén kia chính là Hỏa Lang bị vây khốn đầu tiên, hắn lợi dụng thuộc tính toàn thân nhanh chóng truyền đến bốn phía thân thể, năng lượng hỏa nhiệt đốt lấy thanh đằng để cho hắn thoát khốn.

Hắn một chiêu này quả nhiên có hiệu quả, thanh đằng chưa đến một lúc đã bị đốt đứt, cả người hắn bắt đầu rỡi xuống rồi.

Đang lúc Hỏa Lang cho là mình đã thoát được, một đạo cự ảnh từ phía sau hắn oanh tới.

Ba!

A!

Sau lưng Hỏa Lang gặp phải đòn nghiêm trọng, kêu thảm một tiếng, một ngụm huyết dịch tiên diễm chói mắt phu n ra ngoài.

Oanh!

Hỏa Lang cả người nện trên mặt đất, sinh tử chưa biết, lại bị thanh đằng lan tràn ra trói lại.

Mọi người thấy một màn như vậy không có ai dám vọng động.

Ngay cả Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi hỏa thuộc tính cũng không dám tự cứu giống như Hỏa Lang.

- Ta dựa vào, cái cây này còn sẽ công kích người.

Lăng Tiếu đáy lòng nguội lạnh, mới vừa rồi hắn tận mắt thấy cành cây hung hăng quất vào trên người Hỏa Lang, cảm thấy cái cây này thật giống như là có linh tính, sẽ chủ động công kích.

Đúng lúc này, một đạo thân ảnh thấp bé từ trên đại thụ nhảy xuống.

Linh thú quái dị hình dạng như anh nhi, cặp lục nhãn to đến dọa người.

- Tiểu Kim, đây có phải hay không là gia hỏa nham hiểm?

Lăng Tiếu vội vàng truyền tin cho Kim sắc Lang Vương hỏi.

- Vâng chủ nhân, nó chính là tên gia hỏa nham hiểm, tính công kích không mạnh, tuy nhiên nó có thể để cho nhân loại các ngươi sinh ra các loại ảo giác.

Kim sắc Lang Vương đáp.

- Sinh ra ảo giác... Sinh ra ảo giác, đây là một con Huyễn Yêu!

Lăng Tiếu nỉ non mấy câu, rốt cục biết đây là linh thú gì.