Thần Khống Thiên Hạ

Chương 117: Không Nên Ép Bản Thiếu Gia Mở


Kim Lang cùng dong binh phía sau hắn nhìn hết thảy trước mắt, không khỏi hoảng hốt, một gã cao giai Huyền Giả một cái đối mặt liền bị ăn, bọn họ bây giờ có thể khẳng định đây là một con nhị giai linh thú trở lên, nếu không sẽ không lợi hại như thế, nhưng mà bọn hắn thật sự nghĩ mãi không rõ làm sao có thể sẽ bị một tên thiếu niên hàng phục được?

Chẳng lẽ là linh thú chăn nuôi từ nhỏ? Đây có thể sao?

- Các ngươi suy nghĩ tốt chưa, ta chỉ cùng Kim Lang có cừu oán, nếu như các ngươi muốn đứng về phía của hắn, như vậy đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội chạy trốn, Tiểu Kim của ta đây nhưng là đói bụng từ lâu rồi.

Lăng Tiếu một bên vỗ nhẹ đầu của Kim sắc Lang Vương, một bên mang theo nụ cười nói.

Người khác không nhận ra Lăng Tiếu, chỉ cho hắn là một tiểu tử thiện lương, dễ nói chuyện.

- Hừ, ít ở chỗ này dao động nhân tâm đi, chúng ta đều là hảo huynh đệ của Thanh Lang đoàn, cùng sinh cùng tử, mọi người đừng sợ hắn, hắn chỉ có thực lực cao giai Huyền Giả, mà con sói kia để cho ta đối phó, xem một chút con kim sắc lang này lợi hại hay là Kim Lang ta lợi hại!

Kim Lang hừ lạnh nói, sau đó vung Hoàng Kim kiếm hướng Kim sắc Lang Vương đâm tới.

- Đi đi Tiểu Kim, giết chết người dám trộm danh hiệu của ngươi, sau đó liền ăn cơm!

Lăng Tiếu từ trên người Kim sắc Lang Vương nhảy xuống, tùy ý để Kim sắc Lang Vương chống lại Kim Lang.

Mấy ngày trước, Kim sắc Lang Vương đã tiêu hao hết năng lượng, càng bị Lăng Tiếu đánh cho gần chết, nhưng mà Kim sắc Lang Vương ăn xong Hồi Lộ đan của Lăng Tiếu mang theo, thương thế khôi phục hơn phân nửa, huống gì năng lực khôi phục của bản thân linh thú nếu so với nhân loại muốn nhanh hơn, hôm nay Kim sắc Lang Vương thực lực tuy nói còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, nhưng mà muốn đối phó với Kim Lang so với nó thấp hơn một cấp ước chừng là đủ rồi, cho dù là dưới trường hợp đồng giai, thực lực của linh thú cũng so sánh với nhân loại mạnh hơn, trừ linh thú không thiện trường công kích ra.

- Cùng tiến lên, giết chết tiểu tử kia, chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, con linh thú kia liền không bị hắn chỉ huy rồi!

Một gã cao giai Huyền Giả kêu to nói, đồng thời vung kiếm hướng về phía Lăng Tiếu giết tới.

Hắn vừa ra tay, liền vài tên dong binh hảo hữu đồng thời xuất thủ với Lăng Tiếu.

Những người khác đều đem lực chú ý để lên chiến đấu giữa đội trưởng bọn họ cùng Kim sắc Lang Vương, bởi vì bọn họ đều cho rằng tiểu tử lớn lối kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Thiếu niên chỉ là cao giai Huyền Giả, đồng thời chống lại một gã cao giai Huyền Giả cùng mấy tên trung giai Huyền Giả, làm sao có thể sống được?

Song, ý nghĩ của Lăng Tiếu lại cùng bọn họ giống nhau, ở trong mắt của hắn những người này đã là người chết.

Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng:

- Cho là ta dễ khi dễ đúng không, không nên ép bản thiếu gia mở sát giới, thật là tội lỗi.

Khi trường kiếm của cao giai Huyền Giả kia chém tới, Lam Tinh kiếm của Lăng Tiếu ra khỏi vỏ, lam mang chợt lóe, tay nâng kiếm hạ.

Cao giai Huyền Giả kia tập kích Lăng Tiếu thân thể cùng trường kiếm lập tức chia ra làm hai, máu tươi vẩy ra.

Phía sau mấy người đi theo lập tức dừng lại thân hình, bọn họ không nghĩ tới thiếu niên này lại cũng kinh khủng như thế, một kiếm liền giết một gã cao giai Huyền Giả của bọn họ.

Lăng Tiếu giết một người cũng không dừng lại, bóng người chợt lóe, kiếm ảnh hướng mấy người bọn họ nhanh chóng mà đi.

Những người kia rối rít huy động vũ khí chống cự phản kích.

Song Lăng Tiếu cũng không tính ở chỗ này tốn thời gian, tốc độ đề thăng tới cực hạn, mấy kiếm hạ xuống, mấy tên dong binh không còn ai sống sót.

Lăng Tiếu giết mấy người này cũng lại không hướng những dong binh khác giết tới, mà là vô cùng hứng thú nhìn Kim sắc Lang Vương hành hạ Kim Lang đến chết.

Giờ phút này Kim Lang huy vũ Hoàng Kim kiếm, từng đạo kim mang tựa như xà như long càng không ngừng hướng Kim sắc Lang Vương oanh tới.

Oanh oanh oanh!

Mặt đất bị đánh lên vô số tro bụi, từng cái hố sâu hiện ra.

Đáng tiếc tốc độ của Kim sắc Lang Vương nhanh như thiểm điện, liên tục lách mình tránh ra, đồng thời trong miệng phun ra từng đoàn kim sắc quang mang hướng Kim Lang oanh tới.

Quang mang này so với huyền lực của Kim Lang càng thêm chói mắt, Kim Lang trốn tránh cực kỳ chật vật.

Kim sắc Lang Vương nhân cơ hội đánh tới, hai cái chân trước nặng nề hướng Kim Lang trảo tới.

Kim Lang tránh không kịp, bộ ngực bị nanh vuốt hạo xuất vài đường vết thương máu chảy đầm đìa.

Lúc này hắn rốt cục ý thức được con Lang Vương này nhất định là có thực lực nhị giai cao cấp rồi, nếu không tuyệt sẽ không đáng sợ như thế, trong đầu hắn chỉ có một chữ "Trốn".

Hắn không để ý đến những đồng bạn còn thất thần kia, xoay người liền hướng trong rừng rậm nhanh chóng lao đi.

- Tiểu Kim, ngươi nếu để cho hắn chạy, liền một ngày không cho phép ngươi ăn thứ gì.

Lăng Tiếu lúc này hạ lệnh quát lên.

Kim sắc Lang Vương bất phẫn gầm rú một tiếng:

- Ngao ô!

Thân thể khổng lồ chợt lóe, một đạo kim sắc thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, hướng Kim Lang đuổi theo.

Đám dong binh ở tại tràng cũng phục hồi tinh thần lại, cường giả Huyền Sĩ giai duy nhất trong bọn họ, lãnh tụ trước mắt của bọn họ lại không để ý đến bọn họ mà chạy trốn, trong lòng đối với Kim Lang thất vọng cực kỳ.

- Các ngươi cút đi, thừa dịp bản thiếu gia tâm tình tốt!

Lăng Tiếu nhịn không được đối với mấy chục tên dong binh kia quát lên.

Đám dong binh nhìn thi thể ở phụ cận Lăng Tiếu, đám dong binh sợ chết một chút rối rít lui về phía sau, cuối cùng sợ hãi chiến thắng hết thảy, không chút do dự xoay người chạy trốn.

Mấy chục tên dong binh, chỉ có chừng mười mấy tên vẫn không có trốn.

- Thừa dịp linh thú của hắn còn chưa trở lại, mọi người cùng nhau giết hắn, chúng ta lại phân ra những thú giáp này rồi trốn.

Một gã cao giai Huyền Giả dẫn đầu quát lên.

Thú giáp của Xuyên Sơn Thú nhưng là đồ tốt, hơn mười tên dong binh này lộ ra vẻ tham lam, riêng mình vung lên vũ khí hướng Lăng Tiếu giết tới.

- Gian ngoan mất linh!

Trong mắt Lăng Tiếu hung mang chợt lóe, thân thể lần nữa di chuyển, Lam Tinh kiếm trong tay lần nữa tách ra từng đạo kiếm quang yêu dị.

Mỗi một đạo kiếm quang xẹt qua, liền có một gã dong binh bỏ mạng.

Một kiếm một mạng, giống như là sát thần thu hoạch chút ít tính mạng dong binh không biết tiến thối.

Giết tới một gã cuối cùng, dong binh kia bị dọa đến hai chân run run, không khỏi quỳ xuống cầu xin tha thứ nói:

- Thiếu gia tha mạng... Thiếu gia tha cho...

Câu thứ hai còn chưa nói xong, đầu người liền bay ra.

- Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình!

Lăng Tiếu thu hồi Lam Tinh kiếm đạm mạc nói.

Lúc này Kim sắc Lang Vương cũng cắn một cái thi thể chạy trở lại.

Thanh Lang dong binh đoàn phân đội đội trưởng Kim Lang, chết!

Lăng Tiếu phát hiện một thanh Hoàng Kim kiếm kia của Kim Lang lại không thấy, lúc này lại phân phó Kim sắc Lang Vương đi mang về.