Thần Khống Thiên Hạ

Chương 114: Mê Huyễn Cốc (2)​


- Đại ca, Thật... Thật xin lỗi, nếu không phải ta mà nói, chúng ta cũng sẽ không như vậy.

Vi Đại Nhi mắt đỏ lên nhàn nhạt nói với Lãnh Xà.

Lãnh Xà cười nhạt nói:

- Chuyện đã tới nước này, nhiều lời vô ích, chúng ta nhất định phải tìm được bí cảnh, chờ lúc chúng ta đi ra ngoài chính là ngày mà Thanh Lang đoàn bị tiêu diệt.

Trong đôi mắt Lãnh Xà hiện lên hung mang thị huyết, một cỗ phục thù chi hỏa đang hừng hực thiêu đốt trong lòng hắn.

Vi Đại Nhi nặng nề gật đầu nói:

- Đại ca nói không sai, chúng ta nhất định phải vì các huynh đệ chết đi mà sống sót, nhất định hải tự chính tay mình giết đám tạp chủng Thanh Lang đoàn kia.

- Hôm nay chúng ta tạm thời quên đi những chuyện này đi, việc cấp bách là phải nhanh một chút xuyên qua Mê Huyễn cốc, nếu từng có người có thể từ nơi này đi vào, lại từ trong này đi ra, nhất định là có chỗ xuất nhập nào đó mà chúng ta không biết.

Lãnh Xà tỉnh táo phân tích nói.

Vi Đại Nhi nghe lời của đại ca nàng mà nói, không khỏi hai mắt tỏa sáng.

... Hai ngày sau, trong sơn cốc cách Mê Huyễn cốc không xa, một gã thiếu niên trên người mặc da hổ, sau lưng treo một đao một kiếm, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ khô, dưới thân cưỡi một con kim sắc Phong Lang thần tuấn, đáng tiếc duy nhất chính là đuôi của con kim sắc Phong Lang này bị chặt đứt một đoạn, trên người còn có nhiều vết thương, vết thương đã đóng vảy, nhưng vẫn ahr hướng tới mỹ cảnh toàn thân.

Một người một lang nhởn nhơ vênh váo đi ở trong đường núi, một ít đê giai linh thú mới vừa ngửi được khí tức của kim sắc Phong Lang bị họa cho tháo chạy bốn phía.

- Tiểu Kim, ngươi nói còn bao lâu nữa mới đến Mê Huyễn cốc?

Thiếu niên ngồi ở trên người Kim sắc Phong Lang lười biếng hỏi.

Kim sắc Phong Lang dùng ý thức truyền lại nói:

- Chạy hết tốc lực mà nói, nửa ngày có thể dạt tới.

- Vậy ngươi còn không thêm chút sức đi, mau mang ta đi.

Thiếu niên thúc dục.

- Chủ nhân, bụng ta đói rồi, có thể hay không trước tiên chuẩn bị ăn chút gì?

Kim sắc Phong Lang nghiêm mặt nói.

- Ngươi con ăn hàng này, hai ngày này đã ăn năm con linh dương, ba con Kiếm Xỉ Hổ, còn chưa đủ?

Thiếu niên khó chịu vỗ cái đầu của kim sắc Phong Lang một cái, không tức giận nói.

Kim sắc Phong Lang vô cùng vô tội nói:

- Muốn khôi phục thương thế đương nhiên là phải ăn nhiều một chút.

Bỗng nhiên nó nhấc lên lang mục mọt chút, hiện lên vài tia tinh quang nói:

- Chủ nhân, phía trước có một gia hỏa cường đại, thực lực cùng ta không sai biệt lắm, bất quá đây là địa bàn của nó, sợ rằng chúng ta không phải là đối thủ của nó.

Thiếu niên thần sắc cảnh giác nói:

- Là lai lịch gì?

- Là Hoa Cự Tích!

Kim sắc Phong Lang đáp, tiếp theo nó kinh hãi kêu một tiếng:

- Không tốt, chủ nhân, chúng ta bị phát hiện rồi.

- Vậy còn không chạy mau!

Thiếu niên lo lắng vỗ đầu sói nói.

Song hắn vừa mới nói xong, trước mắt liền xuất hiện một nhóm cự tích tựa như xà tựa như long, có khoảng gần trăm con, mỗ một con dài năm, sáu thước, tích thân hiện lên từng đạo hoa văn, thoạt nhìn hết sức dữ tợn huyền ảo.

Một đầu Hoa Cự Tích cầm đầu dài tám thước, phun ra nuốt vào cái lưỡi thật dài, cặp mắt lớn trừng to hướng một người một lang phát ra tín hiệu địch ý cường đại.

Thiếu niên khẩn trương hỏi Kim sắc Phong Lang:

- Nó đang nói cái gì?

Kim sắc p; lại hướng Hoa Cự Tích lộ ra răng ranh thâm sâu, một bên truyền tin nói:

- Nó nói đây là lãnh địa của nó, bảo chúng ta nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ ăn chúng ta.

Thiếu niên trầm tư một chút nói:

- Ngươi nói với nó, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cũng không có ác ý, xem nó có thể cho mượn đường đi qua không?

Kim sắc Phong Lang hiểu ý, hướng Hoa Cự Tích cầm đầu càng không ngừng gầm nhẹ.

Hai con linh thú trao đổi với nhau một lúc lâu, kim sắc Phong Lang mới đối với thiếu niên trên người nó truyền tin nói:

- Nó nói không thành vấn đề, nhưng mà không cho phép chúng ta ở nơi này ăn bất cứ Hoa Cự Tích nào, cũng không cho phép chúng ta ở nơi này ngắt lấy bất luận linh hoa dị thảo gì.

Thiếu niên nhoẻn miệng cười:

- Đáp ứng nó, chúng ta tuyệt sẽ không phá hư từng cọng cây ngọn cỏ nơi này!

Hắn ở trong lòng thầm nghĩ:

- Có con Tiểu Tích Tử khó coi này ở trên đường, giảm đi không ít phiền toái.

Ngồi ở phía trên kim sắc Phong Lang chính là Lăng Tiếu, từ sau khi thu phục được Kim sắc Phong Lang, tâm tình hắn tốt vô cùng. Trên đường đi đều là cưỡi Kim sắc Lang Vương từ Lang Nha cốc đi tới địa bàn của Hoa Cự Tích. Có khí tức cường đại của kim sắc Lang Vương, căn bản không có bất kỳ linh thú nào dám đi ra ngăn cản, ngược lại sau khi ngửi được khí tức của kim sắc Lang Vương liền vội vàng tháo chạy nhường đường, hơn nữa Kim sắc Lang Vương đối với ngoại vi sơn mạch rất tinh tường, căn bản không cần dùng lộ tuyến của Lăng Tiếu mà đi, Lăng Tiếu chỉ nói ra Mê Huyễn cốc, kim sắc Lang Vương liền đi tắt mang theo Lăng Tiếu chạy đi, không biết giảm bớt được bao nhiêu thời gian.

Chuyện càng khiến cho Lăng Tiếu vui vẻ chính là trên đường đi này có không ít linh thảo trân quý, trong đó còn có ba gốc nhị giai đê cấp linh thảo, đây cũng là thu hoạch phong phú a!

Lăng Tiếu cùng tọa kỵ kim sắc Lang Vương của hắn ở dưới con mắt nhìn chằm chằm của Hoa Cự Tích, vô cùng cẩn thận đi ngang qua địa bàn của nó, Hoa Cự Tích cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không có đột nhiên tập kích.

Lăng Tiếu không khỏi thầm than, linh thú cùng linh thú ở giữa câu thông quả nhiên tiện lợi, hơn nữa so sánh với nhân loại thì khả ái hơn nhiều, ít nhất sẽ không lật lọng.

Sau khi đi qua địa bàn của Hoa Cự Tích, kim sắc Lang Vương truyền ý niệm:

- Chủ nhân, mới vừa rồi tên kia nói ba ngày hôm trước nơi này có nhân tộc đi ngang qua, bị bọn họ ăn mất một bộ phận, còn một bộ phận trốn về hướng Mê Huyễn cốc.

Chân mày Lăng Tiếu cau lại, lâm vào trong trầm tư:

- Chẳng lẽ là hảo tỷ tỷ dẫn người đến Mê Huyễn cốc rồi? Không biết bí cảnh kia có bị các nàng phát hiện hay không?

Vị 'hảo tỷ tỷ' kia trong lòng của Lăng Tiếu tự nhiên là Vi Đại Nhi có duyên gặp mặt một lần.

- Tiểu Kim, toàn lực đi tới, mau sớm chạy tới Mê Huyễn cốc.

Lăng Tiếu giống như cưỡi ngựa, thúc một chút lưng sói thét nói

Kim sắc Lang Vương ủy khuất chạy nói:

- Chủ nhân, ta đói bụng rồi.

- Đói cái đầu ngươi, đến Mê Huyễn cốc lại cho ngươi ăn thoải mái.

Lăng Tiếu một chưởng vỗ lên đầu sói quát lên.

Kim sắc Lang Vương bất đắc dĩ toàn lực chạy lên, tốc độ thật đúng nhanh như thiểm điện, tốc độ nếu so với Lăng Tiếu triển khai Vân Tung Mị Ảnh còn muốn nhanh hơn nhiều lắm.

Nửa ngày sau, trước Mê Huyễn cốc, mười mấy tên dong binh của Thanh Lang dong binh đoàn tụ ở một chỗ, hoặc là uống rượu nói chuyện phiếm, hoặc là nổi lửa nướng thịt, hoặc là một mình tu luyện...

Kim Lang cùng mấy tên cao giai Huyền Giả ở một chỗ thật xa một bên nướng thịt, một bên thấp giọng trò chuyện cái gì, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.