Thần Khống Thiên Hạ

Chương 102: Độc Ưng Khiếp Sợ (1)​


Vừa đi được một hồi, Độc Ưng liền nghe được tiếng hống tràn đầy địch ý của Hắc Hùng, trong lòng không khỏi thay Lăng Tiếu lo lắng, bất quá hắn vẫn là tuân theo phân phó của Lăng Tiếu, tùy thời chuẩn bị cứu viện.

Bên trong động, Lăng Tiếu khoát tay hướng vè phía công hùng nói:

- Hùng lão đại, đừng hiểu lầm, ta là tới giúp thê tử của ngươi.

Lăng Tiếu vừa nói, đồng thời vừa chỉ vào mẫu hùng đang thống khổ rên rỉ ở một bên nói.

- Hống!

Công hùng lại thế nào nghe hiểu được lời nói của Lăng Tiếu, lúc này vung hùng chưởng liền hướng Lăng Tiếu đập tới.

- Này, lão huynh, ta nói tại sao ngươi không giảng đạo lý chứ.

Lăng Tiếu phải dùng bộ pháp tránh thoát công kích của công hùng.

Ai ngờ công hùng thú tính nổi lên, song chưởng lần nữa hướng Lăng Tiếu đánh tới.

- Mẹ kiếp, tiên hạ thủ vi cường rồi!

Lăng Tiếu đem tốc độ đề thăng đến tận cùng, ở trong động tránh khỏi công kích của công hùng, chạy đến bên cạnh mẫu hùng.

Công hùng càng thêm tức giận rồi, di chuyển thân thể khổng lồ, thề phải giết chết nhân loại đáng chết này.

Nhưng mà khi nó muốn tiến công, lại thấy một thanh đao của Lăng Tiếu đặt ở trước mẫu hùng, nó không thể không dừng tiến công, trong đôi mắt lộ ra sát khí nồng đậm, gầm lên giận dữ, chấn cả thành động cũng lắc lư mấy cái.

Trong rừng rậm cây cối chọc trời, truyền đến từng đợt tiếng thú hống, kinh hãi đến dã thụ gần trăm dặm phụ cận tán loạn, đê giai linh thú sợ hãi.

Độc Ưng một người lo lắng đứng ở ngoài động, trường kiếm trong tay không ngừng di động lặp đi lặp lại, tựa hồ hận không được xông vào trong động, chỉ là ở bên trong động thật lâu không có truyền đến chỉ thị, không dám tự ý chủ trương.

Trong nháy mắt, nửa thời thần trôi qua, bên trong động thần kỳ biến đổi thành yên tĩnh lại.

Độc Ưng nghi ngờ không giải thích được lẩm bẩm tự nói:

- Chẳng lẽ thiếu gia bị... Ai, người trẻ tuổi còn chưa đủ thành thục, quá hành động theo cảm tính rồi, quên đi, khôi phục thân tự do cũng không có cái gì không tốt.

Độc Ưng thấy bên trong động không có phản ứng, trong lòng suy đoán Lăng Tiếu đã gặp bất trắc, Hắc Hùng đã nổi điên, hắn tự nhận là chính cũng không phải là đối thủ, huống chi là Lăng Tiếu.

Lại qua một canh giờ, Độc Ưng muốn xoay người rời đi, lại dừng cước bộ, hắn hướng bên trong động nhìn lại, cắn răng tính toán xông vào, bên trong nhưng là có Hắc Linh Chi, chỉ cần chiếm được Hắc Linh Chi hắn liền có hi vọng đọt phá đến cao giai Huyền Sĩ rồi, đến lúc đó ở Vẫn Thạch thành chỉ cần không đắc tội đại gia tộc thì có thể đi ngang rồi.

Đang lúc hắn muốn xông vào động, bên trong đi ra mọt đạo nhân ảnh.

Đây không phải là Lăng Tiếu còn là người phương nào.

- Thiếu... Thiếu gia, ngươi không có chuyện gì?

Độc Ưng ngẩn người kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng bên trong nhưng là có nhị giai trung cấp Hắc Hùng, cho dù Lăng Tiếu có may mắn không chết, nhưng là cũng không thể không có hư hao chút nào a!

Lăng Tiếu cười nói:

- Ngươi rất hi vọng ta có việc?

Độc Ưng vội vàng khoát tay nói:

- Dĩ nhiên không phải, ta... Ta thấy thiếu gia lâu như vậy không có đi ra ngoài, đang định xông vào cứu thiếu gia đây.

Độc Ưng chột dạ rơi một phen mồ hôi lạnh nói. Giờ phút này hắn đối với Lăng Tiếu càng ngày càng kính nể rồi, lại tự mình xông vào Hắc Hùng động mà không hư hao chút nào, đổi lại hắn đi vào chưa chắc có thể làm được dễ dàng như Lăng Tiếu.

- Yêu, cầm đi đi!

Lăng Tiếu móc ra một vật hướng Độc Ưng ném qua.

Độc Ưng thuận tay nhận lấy, định nhãn nhìn lại, hai mắt hiện ra ánh sáng:

- Đây... Đây là Hắc Linh Chi!

Độc Ưng kích động a, không nghĩ tới thiếu gia thật giúp hắn lấy Hắc Linh Chi, đây nhưng là nhị giai trung cấp linh thảo, giá trị không rẻ, lại là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mới lấy được, thiếu gia lại thật cho hắn rồi.

- Đi thôi, tìm một chỗ ta thay ngươi hộ pháp, nhanh chóng đột phá!

Lăng Tiếu không một chút đau lòng nói. Đối với người bên cạnh mình, hắn một mực đều không keo kiệt.

- Đa tạ thiếu gia thành toàn!

Độc Ưng một chân quỳ xuống chân thành bái tạ nói. Lần này hắn là trong tâm vui mừng thần phục quỳ xuống cám ơn, độ trung thành trong lòng đối với Lăng Tiếu thẳng tắp bay lên.

- Được rồi, sau này chỉ cần ngươi trung thành đi theo ta, Huyền Sĩ giai cũng phải là điểm cuối cùng của ngươi.

Lăng Tiếu bị Độc Ưng một bái, rất là tự tin đối với hắn nói.

Giờ phút này, Độc Ưng đối với lời nói của Lăng Tiếu là tin phục mười phần rồi.

Huyền Sĩ giai không phải là điểm cuối? Chẳng lẽ thật sự có một ngày đột phá đến Linh Sư giai sao?

Đang ở lúc Lăng Tiếu cùng Độc Ưng muốn rời đi, trong Hắc Hùng động truyền ra từng đợt thanh âm chấn động.

Độc Ưng lập tức đề phòng lên, trong lòng nghi ngờ:

- Chẳng lẽ Hắc Hùng còn sống?

- Không cần khẩn trương!

Lăng Tiếu vỗ vỗ bả vai của Độc Ưng nói.

Lúc này, ở cửa động đi ra hai con Hắc Hùng khổng lồ, mà một con Hắc Hùng trong đó ở trong ngực còn ôm một con Tiểu Hắc Hùng.

Tiểu Hắc Hùng chỉ lớn bằng hùng chưởng của đại Hắc Hùng, núp ở trong ngực mẫu hùng, lông mềm như nhung, bộ dáng lộ ra vẻ cực kỳ khả ái.

Hai con Hắc Hùng đi tới phía trước Lăng Tiếu, Độc Ưng ở một bên không khỏi lui về phía sau hai bước, đối với Lăng Tiếu nói:

- Thiếu gia đi mau!

Lăng Tiếu không có để ý tới Độc Ưng, mà là đối với Hắc Hùng chắp tay cười cười nói:

- Hắc Hùng lão đại, ta đi, có nhiều chỗ đắc tội thỉnh xin tha tha.

Công hùng cùng mẫu hùng kia cũng gầm nhẹ mấy tiếng, lấy đó để đáp lại, mà mẫu hùng kia vô cùng nhân tính vỗ bả vai của công hùng, công hùng hiểu ý, tiến lên một bước mở ra hùng chưởng, vài cọng Hắc Linh Chi bày ra ở trước mặt Lăng Tiếu.

- Nhiều Hắc Linh Chi như vậy, còn có một gốc Hắc Linh Chi ngàn năm.

Độc Ưng ở không xa trợn to mắt nhìn mấy gốc linh thảo ở trong tay công hùng kinh hô lên.

Ngay cả Lăng Tiếu cũng sửng sốt một chút, hắn ở trong vách động rõ ràng chỉ phát hiện ra hai gốc Hắc Linh Chi, hắn đi ra ngoài trước hái được một gốc, để lại một gốc, mà ở trong tay công hùng nhưng có đến năm gốc Hắc Linh Chi, đây quá ngoài ý muốn đi!

Công hùng thấy Lăng Tiếu không cầm lấy, dùng hùng chưởng đẩy Lăng Tiếu, lại lắc lắc Hắc Linh Chi ở trong tay một chút.

Lăng Tiếu ngẩng đầu nhìn công hùng, dùng ngón tay chỉ vào chính mình nói:

- Đây là cho ta?

Công hùng tựa hồ có thể nghe hiểu được tiếng người, rất hữu hảo gật đầu.

Lăng Tiếu do dự một chút, đem năm gốc Hắc Linh Chi ở trong tay công hùng đều cầm vào trong tay, sau đó đi tới bên cạnh mẫu hùng nói:

- Cho ta xem tiểu tử một chút.

Mẫu hùng cúi người để cho Lăng Tiếu đụng đến Tiểu Hắc Hùng trong ngực.

Tiểu Hắc Hùng kia tỉnh táo mở ra mắt lớn nhìn Lăng Tiếu, lại miễn cưỡng đứng thẳng người lên lè lưỡi liếm liếm mặt của Lăng Tiếu, lại ngã xuống trong ngực mẫu hùng.

Lăng Tiếu trên tay sờ sờ đầu của Tiểu Hắc Hùng, vô cùng hài lòng cười, sau đó từ trong tay lấy ra một gốc Hắc Linh Chi đưa tới trước mặt Tiểu Hắc Hùng.

- Tới, Tiểu Hắc, đây là tên sau này của ngươi, mau ăn nhiều vào, nhanh nhanh trưởng thành đi!

Lăng Tiếu đặt cho Tiểu Hắc Hùng một cái tên là Tiểu Hắc nói.