Truyện cổ Tây Tạng

Trâu Một Sừng


Ngày xưa có một thanh niên sống giữa một vùng núi non hiểm trở, ở đó chỉ có một con đường mòn hẹp như một sợi dây. Anh không còn ai thân thuộc trên đời, nên anh hoàn toàn đơn độc trong căn nhà tranh nhỏ, chỉ trông cậy vào hai bàn tay cần mẫn cày cấy một thửa ruộng cằn cỗi.

Một hôm, sau mùa gặt hái, có một phiên chợ ở thị trấn. Anh vác hai bó lúa, theo con đường mòn xuống thung lũng.

Sau khi bán được lúa, anh đi loanh quanh các tiệm tạp hóa và chú ý tới một tiệm nhỏ bày trên quầy nào bút, lọ màu, than vẽ, mực tàu và giấy thông thảo.

Lúc đó anh rất muốn thử vẽ một thứ gì đó. Nhưng anh chỉ có trong tay mấy đồng tiền còm cõi, không đủ mua những món đắt tiền như vậy! Nhưng sau cùng anh tự bảo anh có thể mua dầu chỉ một thỏi than vẽ nhỏ! Sau khi phân vân rất lâu, anh mua thỏi than bằng tiền bán lúa. Anh nóng lòng, vội vã trở về nhà với kho báu của mình. Tới nhà, anh hái một tàu lá chuối lớn, rồi ngồi trên một tảng đá, anh bắt đầu vẽ. Điều anh mơ ước lâu nay đã thành thực tế.

Vì thấy buồn lúc nào cũng một thân một mình nên anh vẽ một con trâu lông xám mượt và hai mắt thông minh, chỉ có một sừng trên trán.

- Anh bạn tử tế, nếu anh bằng lòng ở lại với tôi và giúp tôi cày bừa, lúc nào cũng có hai người thì vui biết mấy! anh nói và thở dài.

Rồi anh treo bức tranh lên vách. Nhưng khi bước ra sân, anh lặng người sửng sốt. Một con trâu lông xám mượt, hai mắt thông minh - và chỉ một sừng trên trán - đang đứng sừng sững trước cửa. Anh giụi mắt, véo tay để xem mình tỉnh hay mơ, nhưng con trâu đứng đó hẳn hoi, thân mật nghểnh cổ nhìn anh. Không tin cả mắt của mình, anh đâm bổ vào nhà để nhìn lại con trâu anh vừa vẽ. Tàu lá sạch trơn, không có một vết vẽ. Thế là anh hiểu rằng con trâu lông xám mượt một sừng đứng trước cửa chính là con trâu anh đã vẽ.

Từ đó anh con trai sống vui vẻ với người bạn trâu một sừng. Ban ngày, họ ra ruộng cùng nhau làm việc, ban đêm họ dựa lưng vào nhau mà ngủ.

Nhưng một hôm, một toán binh lính của hoàng đế tới diễn tập trên con đường tới nhà anh.

- Con trâu lạ quá, chỉ có một sừng kia! một tên linh reo to. Thịt nó chắc ngon lắm, nhất định hoàng đế muốn ăn!

Anh con trai phí công van xin, bọn lính không lay chuyển. Họ đem niềm vui duy nhất của anh đi, mặc cho anh khóc sướt mướt.

- Trả bạn tôi lại cho tôi! anh vừa than khóc vừa đuổi theo họ tới cửa hoàng cung. Nhưng cửa đóng sập lại ngay khi bọn lính mang con mồi vào trong. Anh con trai tội nghiệp còn lại bên ngoài.

- Tôi van các ông! Mở cửa, trả bạn tôi lại! anh cầu khẩn. Đó là người bạn duy nhất của tôi! Niềm vui duy nhất của tôi ở trên đời, tôi không cần ai ngoài nó!

Nhưng lời cầu khẩn của anh vô dụng. Anh ngồi bên cửa hoàng cung, hai tay ôm đầu, nước mắt ròng ròng. Được một lúc, cửa mở ra, và mấy tên lính vất xương và cái sừng trâu sát chân anh. Chúng chế giễu:

- Những gì còn lại của bạn anh đây. Hoàng đế khen ngợi anh và bảo nới với anh rằng ngài ăn ngon lắm!

Anh lượm xương và cái sừng, gói lại cẩn thận trong vạt áo và trở về nhà. Đi tới đâu anh cũng khóc, nhưng anh không làm cho người bạn sống lại được. Tới nhà, anh treo cái sừng lên vách, rồi ra ngoài đào một cái lỗ gần nhà, đặt xương trâu xuống, lấp đất lại. Một thời gian sau, ở chỗ anh chôn xương trâu mọc lên một mụt măng tươi tốt. Nó mọc nhanh và không bao lâu đã thành một cây tre. Ngày nào anh cũng tới xem cây tre phát triển. Anh vuốt ve từng lá tre và lắng nghe tiếng rì rào êm ái của chúng. Cây tre lớn nhanh đến nỗi một hôm ngọn tre mất hút trong những đám mây trắng. “Chắc chắn đây không phải là một cây tre thường - anh bảo thầm. Mình phải xem thử nó mọc cao tới đâu”. Và anh leo lên thân cây tre thẳng tuột. Anh leo lên cao, lên cao mãi. Anh chóng mặt nhưng vẫn leo lên. Anh tới một đám mây trắng đồ sộ hình thù kỳ dị. Anh vén sương mù và thấy một cánh cửa lớn màu lam mở ra. Anh không do dự, vững lòng tiến tới, đi qua cửa, vào thẳng thiên đình. Đẹp quá! Chỗ nào cũng toàn hoa, và thơm ngát! Các nàng tiên chèo thuyền nhỏ trên mặt nước trong xanh. Bỗng một trong các nàng tiên nhìn thấy anh. Nàng rú một tiếng và tất cả biến mất. Thiên đình cũng biến mất. Chỉ còn lại một đỉnh núi vượt lên những tầng mây trắng. Bỗng nhiên cây tre rùng mình, rung động và bắt đầu thu nhỏ lại, càng lúc càng nhỏ, và anh lại thấy mình ở trên mặt đất trơ trụi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi anh không biết đó là sự thật hay anh chỉ mơ. Nhưng lúc nào đầu óc anh cùng ghi nhớ những gương mặt xinh đẹp của các nàng tiên trên trời, đẹp đến nỗi anh mơ mộng anh sẽ sung sướng biết bao nếu được một nàng làm vợ. Nhưng lúc này trời cao quá? Ngày nào anh cũng chỉ có một ý nghĩ: làm cách nào trở lại thiên đình.

Một đêm nọ, anh nằm mơ. Anh gặp lại người bạn cũ, con trâu một sừng. Nó mỉm cười với đôi mắt thông minh và nói với anh bằng tiếng người:

Tại sao anh cứ băn khoăn, ray rứt? Anh quên tài vẽ của anh rồi sao? Nếu anh muốn được một nàng tiên làm vợ, anh cứ vẽ hình nàng! Nếu anh vẽ được, anh hãy lấy chiếc sừng của tôi làm tù và!

Ngay khi thức dậy, anh chạy ra ngoài hái ngay một tàu lá chuối lớn. Anh trở vào nhà, lấy thỏi than ra vẽ. Tới buổi tối ngày thứ mười, anh vẽ được gương mặt một nàng tiên đẹp đến nỗi anh vô cùng xúc động. Nhớ lại lời con trâu một sừng, anh lấy chiếc sừng trên vách xuống, đưa lên môi và thổi mạnh. Lúc đó mọi rung động, một mùi hương thanh khiết bao trùm anh, và một ánh sáng màu hồng tỏa rạng cả nhà. Nàng tiên bước ra khỏi bức tranh, nhảy xuống, mỉm cười khả ái.

Từ đó, anh con trai và người vợ tiên sống trong hạnh phúc. Cho tới một hôm, binh lính của hoàng đế lại đi qua đó.

- Nhìn người đẹp kia xem! một tên lính reo to khi thấy nàng tiên. Chắc chắn cô ta sẽ vừa ý hoàng đế!

Và bọn lính bắt nàng đi, mặc kệ anh và vợ anh khóc lóc, van xin.

Anh chạy theo bọn lính tới cửa hoàng cung. Anh khóc, anh cầu khẩn, nói với họ rằng anh không thể sống thiếu người vợ yêu quý nhưng tất cả những lời phản đối của anh đều vô hiệu. Người ta trả lời anh bằng những cái đấm, đá và những lời chửi rủa.

Anh trở về nhà, bơ vơ, tuyệt vọng. Anh ngồi khóc sướt mướt. Bỗng mắt anh sáng lên. “Mình nghĩ ra rồi ?”, anh bảo thầm và tươi tỉnh hẳn lên. Anh nhanh nhẹn lấy thỏi than và vẽ lên một tàu lá chuối. Trong phút chốc, trên tàu lá xuất hiện một con cọp có cánh nhe nanh dữ tợn và có vẻ như sắp nhảy chồm lên. Anh tháo chiếc sừng trâu trên tường, thổi vang dội làm rung rinh cả núi rừng. Con cọp nhảy ra khỏi bức tranh, anh leo lên lưng nó, và thế là họ phóng tới hoàng cung.

Thấy con dã thú, bọn cận vệ kinh hoàng. Chúng chạy trốn vào trong, để cửa mở toang. Chỉ hai bước con cọp đã ở trong phòng yến tiệc, nơi các thị thần vừa đưa nàng tiên bị xiềng xích và khóc sướt mướt tới bên hoàng đế. Con cọp gầm lên kinh khủng, há mồm to tướng và nuốt gọn cả hoàng đế và tùy tùng!

Anh con trai nhảy tới bên người vợ tiên, ôm nàng leo lên lưng cọp. Nhảy vài cái qua đầu bọn cận vệ, vài cái qua các vực sâu, con cọp có cánh đáp xuống gần mái nhà tranh. Sau khi để hai vợ chồng anh bước xuống, con cọp giương cánh, bay mất dạng trong mây.

Sau những biến cố đó, vợ chồng anh sống bình yên, hạnh phúc. Nếu họ không chết, chắc họ vẫn còn sống như thế trên núi. 

Bình luận