Truyện cổ Nhật Bản

Có trung gian giỏi cũng chẳng lợi quái gì


Vào thời thật xa xưa, khi ấy thế giới có diện mạo khác xa với bây giờ. Cỏ thì mọc cao đến tận trời, còn cây thì chỉ ngang đến đầu gối thôi. Thời ấy rắn chưa có mắt, nhưng ngược lại, nó có giọng hát nam trung thật tuyệt vời. Ngoài ra, nó không hãnh diện tự mãn vì có giọng hát hay, mà chỉ chăm lo luyện tập từ sáng đến tối. Không có kẻ nào hát hay hơn nó được. Vì quá buồn bã, nên nó hát để ca ngợi ánh sáng mặt trời, ca ngợi những hạt sương long lanh, ca ngợi vẻ đẹp muôn màu của hoa và những vì sao mà khi đêm đến đã thắp sáng lồng đèn trong bầu trời xanh thẳm, nói tóm lại là nó hát ca ngợi những gì mà nó không bao giờ nhìn thấy bằng mắt được. Nó quả là một ca sĩ độc nhất vô nhị. Khán thính giả nghe nó hát đều than thở:

Nếu không có những điệu hát gợi cảm của rắn, thì chắc chúng ta không biết được thế giới này đẹp đẽ như thế nào. -Duy chỉ có con rắn là không biết mà thôi. Nó chỉ hình dung ra thế giới, và có lẽ đấy là lý do mà theo trí tưởng tượng của rắn, thế giới này thật quá đẹp, không lời nào tả hết được. Cho nên, nó đã dùng giọng ca nam trung để bộc lộ nỗi niềm đau khổ của mình cho rừng núi, cho toàn thế giới nghe.

Cũng vào thời đó, ở trên sườn đồi không xa bao nhiêu, có một con giun đất mang một tật bẩm sinh khác cũng rất đau đớn. Giun ra đời có cặp mắt to u buồn nhưng lại câm. Cho nên nó thấy được ánh sáng mặt trời và thấy được bướm muôn màu bay lượn, nhưng lại không có khả năng biểu lộ niềm vui của mình với kẻ khác. Nó chỉ nhìn thế giới với cặp mắt to lồ lộ, nhưng các thú vật khác không thèm hay biết gì đến sự hiện diện của nó. Ra đời không có khả năng ca hát để bày tỏ nỗi khổ của mình như rắn, nên không ai biết được nỗi niềm đau khổ to lớn của giun đất.

Một hôm vào mùa xuân, một con dế phiêu lưu đến ở trong rừng. Nó nghe tiếng ca não ruột của con rắn, và vì nó nhỏ xác, cho nên nó thấy được nỗi buồn mênh mang hiện ra trên cặp mắt to u buồn của con giun đất. Bỗng nó nảy ra một sáng kiến. Nó đợi cho con rắn bò ra khỏi hang và hát xong đoạn đầu của bài ca, mới nói với rắn:

Thưa ông rắn, ông hát hay quá. Chắc ông sung sướng được trở lại với thế giới sau giấc ngủ đông dài.

Bộ ông tưởng thế là số phận của tôi được thay đổi ư; không đâu, tôi luôn luôn sống trong cảnh đêm đen dài triền miên vô tận. Tôi không thấy được cảnh mùa xuân đẹp đẽ, không thấy được cảnh cây cối nở hoa. Tôi không thấy cái gì hết. – Rắn buồn rầu than thở.

Dế mèn thích thú khi nghe rắn nói thế và đáp:

Này, ông rắn, tôi đã suy nghĩ đến cảnh ngộ hẩm hiu của ông. Một kẻ có tâm hồn nhạy cảm như tôi, hẳn phải thông cảm sâu sắc nỗi đau đớn của ông khi nghe tiếng hát. Tôi rất muốn giúp ông, nên có ý kiến đề nghị với ông như thế này. Nhưng xin nói trước cho ông hay là giải pháp tôi đề nghị chắc cũng không dễ. Nếu ông chịu chấp nhận một sự hy sinh lớn, từ bỏ giọng ca tuyệt vời của mình đi, thì tôi có thể dàn xếp để ông có mắt mà nhìn xem cảnh đẹp thiên nhiên trên cõi đời này.

Ông nói nghe thật kỳ lạ, ông dế mèn à, – rắn đáp, vẻ nghi ngại, – tôi sẽ cho tất cả những gì mình có, để đổi lấy cặp mắt. Nhưng chuyện này rất khó, vì trên đời này, chẳng có ai chịu hy sinh cặp mắt của mình đâu, vì mắt là thứ tuyệt vời nhất trên thế gian này.

Mỗi người đều có nỗi buồn khổ riêng của mình, và họ cho số phận của mình là tệ nhất trên đời. Mới đây, nhân khi đi dạo chơi, tôi đã gặp con giun đất, nhìn nỗi buồn mênh mang hiện ra trên mắt nó, đôi mắt biểu cảm, tôi liền nhủ thầm, chắc con giun đất sẽ bằng lòng trao đổi mắt cho ông. Giải pháp này giúp cho cả hai được việc. Ông thì có mắt để nhìn, còn giun thì có thể nói được.

Rắn nghi ngại, lắc đầu nhè nhẹ, đáp:

Tôi không biết có ai lại chịu đổi mắt để lấy giọng hát không? Mắt quý nhất trên đời này. Riêng tôi, tôi sẽ sung sướng khi có mắt để nhìn đời, còn giọng thì có thiếu chăng nữa cũng được.

Dế mèn lại nhắc lại lần nữa, là ở đời mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình, khó có thể biết được nỗi khổ nào lớn hơn nỗi khổ nào, rồi nó đề nghị với rắn sẵn lòng làm trung gian dàn xếp để giun chịu đổi mắt cho rắn.

Dế mèn vừa đề nghị xong là rắn chấp nhận liền, dế mèn chạy nhanh đến tìm con giun.

Gặp con vật bò sát buồn bã, dế đề nghị liền:

Thưa ông giun, thấy nỗi buồn không tả được trên mắt ông, trái tim đa cảm của tôi xúc động vô cùng. Tôi đã thao thức nhiều đêm để suy nghĩ cách giúp đỡ ông. Vậy xin hãy nghe tôi nói đây, tôi có ý kiến như thế này: ông có sẵn sàng cho cặp mắt của mình đi để đổi lấy giọng nói mà kể cho mọi người nghe nỗi khổ tâm của mình và để nói chuyện với mọi người không? Theo tôi thì dù sao ông cũng đã trông thấy thế giới này rồi.

Nghe dế mèn nói một cách lạ lùng như thế, giun run cầm cập cả người, cặp mắt buồn càng giương to hơn nữa. Dế mèn lại nói tiếp:

Chắc ông thường nghe tiếng hát buồn bã của con rắn ở trong khoảng rừng trống rồi. Tôi có thể tưởng tượng ra được tâm trạng của ông, tâm trạng ao ước được thổ lộ tình cảm trong lòng ra ngoài, được tâm sự với những thú vật khác về nỗi khổ của mình.

Vậy ông có muốn hát hay như rắn không?

Giun cảm thấy phấn chấn trong lòng, nó gật đầu tỏ ý chấp nhận. Dế mèn bèn nói tiếp:

Đấy, ông biết chuyện này không khó đâu. Nếu ông sẵn sàng trao đổi đôi mắt của mình để lấy giọng nói của rắn, thì tôi nghĩ cả hai đều được hạnh phúc, nghĩa là nếu rắn chịu đổi.

Để nói lên sự đồng ý của mình, giun nhấp nháy lông mi thật nhanh, khiến cho dế mèn phải bàng hoàng. Dế nói tiếp:

Rõ ràng là thuyết phục cho được kẻ có giọng hát hay chịu hy sinh đổi cho kẻ khác là một chuyện không phải dễ, nhưng nếu ông cho phép tôi đóng vai trò trung gian. Tôi sẽ cố hết sức để làm cho được điều ông ao ước nhất.

Khi con giun gật đầu ra vẻ bằng lòng, chú dế mèn hớn hở trong lòng, thoa hai chân vào nhau, rồi nói:

– Vậy là chúng ta thỏa thuận nhau rồi!

Mắt con giun sáng lên vì vui mừng. Dế mèn dợm chân bước đi, bỗng nó quay lại một lần nữa để nói:

– Vì tôi đã đóng vai trung gian cho một công việc khá khó khăn, cho nên tôi muốn có

một phần thưởng nho nhỏ.

Con giun dùng mắt để trả lời cho dế biết giun bằng lòng, dế nói tiếp:

Ông biết là tôi rất thích hát giọng của rắn, chỉ một lần thôi là đủ rồi. Khi đổi đôi mắt của ông để lấy giọng hát của rắn, tôi không muốn ông trả công gì hết, mà chỉ muốn ông cho tôi mượn giọng hát của rắn một lát, một lát thôi là được rồi. Khi nào muốn dùng giọng hát, ông chỉ cần nói với tôi một tiếng là tôi trả cho ông ngay.

Nhìn đôi mắt của giun không có dấu hiệu gì phản đối, dế mèn liền chạy nhanh đến gặp rắn, và chỉ một lát sau, hai con vật bất hạnh đổi chác vật quý cho nhau. Rắn nhận cặp mắt to u buồn của giun, và giun nhận giọng hát của rắn. Vì đã thỏa thuận với nhau rồi, con giun cho dế mèn mượn giọng ca của rắn một lát. Đợi đã từ lâu, bây giờ đợi một chút nữa cũng không sao. Có lẽ muốn hát thử bài hát người ta cho nó mượn ngay lập tức. Bài hát của rắn thì rất dài và dế phải nuốt nhanh cho hết. Trong việc hấp tấp nuốt nhanh bài hát, nó đã để mất một ít giọng trầm, nhưng bài hát vẫn còn rất hay. Suốt mấy ngày liền con dế hát toàn giọng cao, và chẳng mấy chốc mà nó nổi tiếng là ca sĩ ưu tú.

Thời gian càng trôi qua, dế lại càng không muốn trao trả giọng hát. Cho nên, thỉnh thoảng nó lại chạy đến gặp con giun đất để nói với giun một giọng điệu rất trắng trợn:

Ông giun đất à, tôi xin giữ giọng ca một thời gian nữa nhé? Ông không phản đối phải không? Cám ơn nhiều.

Nói xong nó biến liền.

Con giun đất không có giọng nên không nói được: “trả giọng hát cho tôi”. Nó cũng không có mắt để nhìn khiển trách dế. Vì mắt nó đã đưa cho rắn rồi.

Từ hôm ấy, giun đất đến với ánh sáng khi nghe con dế hát để theo đuổi giọng hát. Nhưng làm thế nào cũng chẳng được việc gì, vì nó không nói được với dế lời nào, còn con dế thì tảng lờ như không thấy con giun đất. Cho nên, con giun đào đất từ đầu mùa hè cho đến khi bão táp nổi lên vào mùa thu, nó theo đuổi tiếng hát của dế, rồi nó đợi trong các đầm hào để hy vọng cuối cùng con dế sẽ trả lại giọng hát hay cho nó.

Bình luận