Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 97


Nhưng ngay lập tức, kỳ tích xuất hiện.

Kẻ truy sát cùng thần minh đã giao thủ hơn trăm chiêu! Nhưng thân phận kẻ truy sát thực đặc thù, hắn chỉ có thể bị phá hủy bởi người chơi, nhân vật cốt truyện hoặc đạo cụ của mật thất không thể tạo thành thương tổn với hắn, đây chính là một lỗ hổng, là sai lầm của mật thất, chỉ cần có người chơi có khả năng khống chế kẻ truy sát, như vậy, người này có thể dễ dàng mà hoành thành thiên hạ.

Bởi vậy, thần minh không thể chiến thắng kẻ truy sát, nhưng kẻ truy sát lại có thể thắng hắn.

Thần minh lập tức bị thương nặng, hắn ý thức được nguy hiểm, hắn cần trốn đi, cho nên lập tức lùi lại về phía cây cổ thụ.

Nhưng kẻ truy sát cũng không đuổi theo, trong quá trình chiến đấu hắn vô tình nhìn thoáng qua phía La Giản, đột nhiên phát hiện nơi không quá thích hợp.

Một mạt đỏ tươi đẹp.

Một đứa trẻ, một đứa trẻ cầm dù, đứng giữa đám người La Giản, ngay bên cạnh Phong Vũ Lam, cũng đứng bên cạnh La Giản, kẹp giữa hai người bọn họ. A Lam thoáng cúi đầu, dường như chú ý tới đứa nhỏ này, nhưng những người khác xung quanh, lại phảng phất như xem nhẹ đứa nhỏ này, bọn họ đều chú ý tới trận chiến giữa Hình Viêm cùng Thần minh.

Kỳ thật, đứa bé kia cũng đang nhìn Hình Viêm, thậm chí còn cười với hắn.

Hình Viêm dừng lại, áp lực trong nội tâm nảy lên một cảm xúc không tên, hắn bỏ qua Thần minh đang chạy trốn, một lần nữa về bên người đám La Giản, lúc này hắn không tiếp tục chú ý tới La Giản, mà là cúi đầu chăm chú nhìn đứa bé này.

Đứa trẻ dường như cũng không ngạc nhiên khi thấy Hình Viêm có thể nhìn thấy mình, hoặc nó cố ý để Hình Viêm nhìn thấy, nó trầm mặc một lát, nói với Hình Viêm: "Xin chào, Hình Viêm, tôi quả thực phi thường nhớ anh."

Trên mặt nó có tươi cười, một nụ cười thực ôn hòa, sắc mặt lại trắng bệch. Hình Viêm đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu, nơi nào đó trong tim đang run rẩy, nhưng hắn không thể nói, chỉ có thể nhìn đứa nhỏ này.

"Viêm..." La Giản bên cạnh túm tay áo hắn: "Anh đang nhìn cái gì vậy?"

Hình Viêm bị La Giản túm một cái như vậy, đột nhiên hồi thần lại, ngẩng đầu sờ sờ đầu La Giản, lại quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ, nhưng lần này, đứa nhỏ đã biến mất, phảng phất như nó chưa từng xuất hiện ở đó vậy.

Hình Viêm lại nhìn về phía Phong Vũ Lam, Phong Vũ Lam lại khôi phục sắc mặt không cảm xúc, nhưng lúc này cậu cũng trừng mắt gắt gao nhìn Hình Viêm.

La Giản kỳ quái nhìn bọn họ hai người nhìn nhau, phảng phất cũng ý thức được chuyện gì, cậu nhìn về phía A Lam, cậu phát giác A Lam bình thường vẫn luôn lảm nhảm không ngừng, lúc này vẫn luôn duy trì im lặng, im lặng tới bất thường.

Trong nội tâm La Giản nảy lên một dự cảm xấu, cậu mở miệng dò hỏi Phong Vũ Lam: "A Lam, tại sao không nói lời nào?"

Nhưng Phong Vũ Lam một câu vẫn không nói, vẫn gắt gao trừng mắt nhìn Hình Viêm, như muốn đục ra một lỗ trên người kẻ truy sát, sau đó một lúc lâu, cậu mới hậu tri hậu giác mà nhìn về phía La Giản, mỉm cười: "Tớ không sao."

Trạng thái Phong Vũ Lam thực không thích hợp, trong nháy mắt La Giản liền nhìn ra, bọn họ lớn lên cùng nhau, Phong Vũ Lam khi có nỗi khổ hoặc sự tình rối rắm gì đều lao tới chỗ La Giản mà kể ra, cậu chưa bao giờ mỉm cười miễn cưỡng nói mình không sao như vậy. Tính cách cậu ấy như vậy, khiến La Giản chưa từng phải lo lắng cậu ấy sẽ chôn tâm sự trong lòng mà tự buồn đến hỏng.

Phản ứng đầu tiên của La Giản là Đoạn Ly đã làm gì cậu ấy, vì thế quay đầu nhìn về phía Đoạn Ly, nhíu mày nói: "Vừa rồi anh ở cùng A Lam, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Đoạn Ly không có ý tứ giấu diếm, không hề giữ lại mà kể toàn bộ sự việc hắn thấy cùng phán đoán của mình ra, hắn nói lúc trước hắn thấy có bóng dáng ai đó bên cạnh A Lam, hơn nữa thấy tùy thân mật thất của bản thân bị kích phát, nhưng bản thân Phong Vũ Lam lại tỏ vẻ không biết gì về chuyện này.

"Ý cậu là, cậu cảm thấy trong đội ngũ quân địch có kẻ có khả năng khống chế người khác? Hơn nữa, hắn có lẽ đã hạ ám chỉ gì đó cho A Lam?" U linh nghe bọn họ nói chuyện, dường như cũng cảm thấy phi thường khó giải quyết, mày nhăn rất sâu.

"Tôi không bị khống chế." Phong Vũ Lam đột ngột xen vào, nhưng mọi người xung quanh không liếc mắt nhìn cậu lấy một cái, không hẹn mà cùng xem nhẹ lời nói của cậu, Đoạn Ly vẻ mặt lo lắng sốt ruột xoa xoa tóc A Lam, nhét cậu vào lòng mình.

"Từ giờ trở đi, không cho phép rời khỏi người tôi một bước, tôi cũng sẽ không để em một mình." Đoạn Ly nói với hắn.

"Tôi không bị khống chế, không có!" Phong Vũ Lam nhỏ giọng cố chấp lặp lại.

Nhưng kháng nghị của cậu vẫn bị mọi người bỏ qua.

Đám người U linh thương lượng đối sách sau đó, quyết định hiện tại để kẻ truy sát lưu lại tiếp tục giám sát hành động của thần minh, mà những người còn lại đi gặp đoàn đội kẻ địch. Bất quá quyết định này nhanh chóng bị bãi bỏ, bởi vì U linh cho rằng lưu lại một người cùng kẻ truy sát giám thị sẽ tốt hơn, dù sao cũng là kẻ truy sát, hắn không thể giao lưu cùng người khác, ngoài La Giản.

Vì thế, La Giản bị để lại, cùng Hình Viêm.

"Tôi cảm thấy cũng nên để A Lam lại." U linh vẫn cảm thấy có chút không hài lòng, quay đầu nhìn Phong Vũ Lam đứng sau Đoạn Ly.

Đoạn Ly một chút cũng không tình nguyện, hắn đứng thẳng thân mình chặn ánh mắt U linh đang nhìn Phong Vũ Lam: "Tôi đã đáp ứng luôn ở bên cạnh em ấy."

"Được rồi, chỉ cần cậu có thể bảo hộ tốt cậu ấy là được." U linh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, vì thế đội ngũ bị chia làm hai nửa, La Giản như trước đi theo kẻ truy sát, ba người còn lại phụ trách đi xử lý nhóm người quân địch.

Phương hướng bọn họ đi tới...Dường như tại một giây này phát sinh biến đổi gì đó, ít nhất La Giản đang đứng cạnh Hình Viêm, nhìn bóng dáng những đồng bọn của cậu rời đi, nội tâm có chút hoảng loạn.

Chỉ là giờ phút này La Giản cũng không biết, bạn thân Phong Vũ Lam của cậu, cũng lâm vào cảm xúc cực độ khủng hoảng, mặc dù, ngoài mặt cậu ấy không biểu hiện như vậy.

Đứa bé cầm ô đỏ vẫn luôn đi theo cậu!

Đoạn Ly nắm tay A Lam, A Lam thành thật đi theo sau Đoạn Ly. Bên cạnh A Lam chính là đứa bé kia, cầm ô bước nhỏ chạy theo, đi theo A Lam. Lúc trước, Phong Vũ Lam phát hiện kẻ truy sát Hình Viêm có thể nhìn thấy đứa nhỏ này, nhưng kẻ truy sát không thể nói chuyện, không thể nhắc nhở đội ngũ bọn họ, hơn nữa kẻ truy sát dường như chỉ thấy đứa bé kia trong một tích tắc, sau đó, hắn không nhìn thấy nữa.

Hắn nhìn không thấy, đứa nhỏ này vẫn như trước mà đứng giữa bọn họ.

Tựa hồ là Đoạn Ly kéo A Lam đi quá nhanh, đứa bé nện bước theo sau đuổi không kịp, nó nhảy nhót chạy chậm đuổi theo, duỗi tay túm chặt ngón tay A Lam. Tay đứa bé thực mềm thực nhỏ, A Lam có thể cảm thấy được độ ấm rõ ràng, chứng minh đứa nhỏ này cũng không phải quỷ hồn gì đó, nó cũng có thật thể, cũng có độ ấm.

"Tới nha." A Lam hết sức hoảng hốt, chỉ nghe thấy đứa bé bên người nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó gặp vài người đang đi tới, đúng là một đám người đội ngũ quân địch, đội trưởng Quỷ Hút Máu vẫn đang ôm nữ nhân vết thương chồng chất trong lòng, còn có tráng hán cao to đi phía sau bọn họ.

Hai đội ngũ giờ phút này bắt đầu giao phong chính diện.

"A Lam, hẳn là cậu biết, Đoạn Ly cùng anh trai của... anh trai dùng súng kia, gọi là U linh, hai người đều là Thiên Khải Giả, thực lực hai Thiên Khải Giả ở trên kẻ địch, nếu giao phong chính diện, tuyệt đối là chúng ta thắng."

Đứa bé này bắt đầu lải nhải nói chuyện, nó túm lấy quần áo A Lam, ôm lấy cánh tay cậu. Phong Vũ Lam nghe thấy lời nó nói, nhưng khiến cậu cảm thấy kì quái chính là, giữa câu nói của đứa nhỏ, có một chỗ ngắt quãng thực vi diệu. (ồ cậu ấy takes the hint)

Không biết tại sao, A Lam đột nhiên bình tĩnh lại.

Từ khi đứa nhỏ này xuất hiện, cậu bắt đầu liên tiếp lâm vào cảm xúc khủng hoảng, lâm vào giãy giụa đáng sợ, cảm thấy bản thân như đang hãm sâu vào vũng bùn, càng liều mạng muốn bò ra, càng bị lún sâu không thoát ra được. Nhưng mà, sau khi sợ hãi qua đi, A Lam chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu suy ngẫm.

Cẩn thận ngẫm lại, liền sẽ cảm thấy đứa nhỏ này rất kỳ quái.

Thân phận của nó, lai lịch của nó, mỗi một câu nó nói, hồi tưởng lại đều cảm thấy kì quái, A Lam sâu trong nội tâm nghĩ như vậy. Còn nữa, mình hẳn chưa từng gặp qua nó, nhưng nó lại biết tên mình, mỗi người trong đội ngũ mình, nó đều nhận thức, không chỉ nhận thức, còn hiểu rõ trên một trình độ nhất định.

Ví dụ như, Đoạn Ly đem tùy thân mật thất của mình đưa cho Phong Vũ Lam, chuyện này ngoài hai đương sự ra, La Giản cùng U linh đều không biết. Nhưng khi A Lam lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này, đối phương lại biết, nó biết trên người A Lam có một tùy thân mật thất, cũng biết đó là Đoạn Ly cho cậu.

Rất kỳ quái, đứa nhỏ này rõ ràng là kẻ địch, lại chỉ cầm đi một số đồ dùng chữa bệnh đi, sau đó lại còn trả lại cho A Lam, nó vẫn chưa tạo thành bất luận thương tổn thực chất nào cho A Lam, ngoại trừ sử dụng một sức mạnh không hiểu nổi khống chế tinh thần cậu.

Đương nhiên, đây còn không phải thứ khiến người ta cảm thấy quái dị nhất, quái dị chân chính là, đứa nhỏ này có một số hành động cùng ngôn ngữ không thể miêu tả được.

Bởi vì đứa nhỏ vừa rồi nói một câu như vậy, nó nói "thực lực hai Thiên Khải Giả ở trên kẻ địch, nếu giao phong chính diện, tuyệt đối là chúng ta thắng". Những lời này rất kỳ quái, không phải sao? Phong Vũ Lam nghĩ như vậy, kỳ quái chỗ nào? Đúng rồi, đứa nhỏ này không phải là kẻ địch của chúng ta sao? Tại sao nó lại nói "tuyệt đối là chúng ta thắng", sau đó không hề tự giác mà đặt mình cùng đám người A Lam trên cùng một trận doanh, phảng phất như nó vốn dĩ nên thuộc về bên bọn họ.

Nó rốt cuộc là ai?

Phong Vũ Lam suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ, cậu nỗ lực hồi tưởng trong đầu xem trước đó đã từng gặp đứa nhỏ này chưa, nhưng lật qua tất cả ký ức, chỉ có thể khiến cậu thêm xác định một việc, đó chính là Phong Vũ Lam tuyệt đối chưa từng gặp qua đứa nhỏ này! Cậu không có bất luận ấn tượng gì về nó, nhưng tại sao đối phương lại nhận thức mình?

Cậu nhớ tới, lúc trước đứa nhỏ này cũng nói qua một số câu quỷ dị, ví dụ lần đầu tiên gặp A Lam nói "Thật vui vì được gặp lại cậu", cùng với "tuy rằng rất muốn để các cậu thắng, nhưng tôi không thể trở thành kẻ thua cuộc", lại còn nói với kẻ truy sát, "tôi phi thường nhớ anh" càng thêm quỷ dị.

Chuyện này khiến người ta cảm thấy thực sởn tóc gáy, không phải sao? Loại kẻ địch nào lần đầu tiên gặp mặt, lại nói với bạn những lời như vậy? Phong Vũ Lam nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra chuyện gì đang xảy ra? Đứa nhỏ này rốt cuộc là chui từ đâu ra?!

Bất quá, giờ phút này có thể xác định, đứa nhỏ này dường như cũng không có ác ý quá lớn.

Bởi vì, giờ phút này hai đội ngũ đã bắt đầu giao phong, Đoạn Ly để A Lam đứng nấp ở một nơi khá xa, mà đứa nhỏ này trước sau như một mà đi bên cạnh cậu, vẫn gắt gao ôm cánh tay cậu, thuận tiện còn phân tích cho A Lam một chút chiến cuộc trước mắt.

"Kẻ trang điểm tái nhợt như Quỷ Hút Máu kia, năng lực của hắn cũng không khác quỷ hút máu lắm, hắn là đội trưởng đội ngũ hiện tại của tôi, nói thật ra, tôi cảm thấy hắn thực vô dụng, tuy rằng có khả năng chiến đấu mạnh, nhưng bỏ qua điểm này, có rất nhiều thời điểm trong mật thất, không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng nắm đấm."

Đứa nhỏ ôm chết cánh tay A Lam, A Lam mặt vô biểu tình đứng đó, cách chiến trường khá xa, thỉnh thoảng Đoạn Ly sẽ quay đầu lại nhìn xem cậu có thành thật ngốc ở đó hay không. Mà thành viên đội ngũ quân địch dường như cũng không phát hiện ra sự tồn tại của đứa nhỏ này, hơn nữa bọn họ bên kia dường như chỉ có một mình đội trưởng Quỷ Hút Máu nghênh chiến, tráng hán còn lại đang ngồi xổm thủ bên cạnh nữ nhân bị thương.

"Còn tráng hán cao to kia." Đứa nhỏ tiếp tục lải nhải nói với A Lam: "Phi thường trầm mặc ít lời, nhưng kỳ thật làm người không tồi, nhưng hắn tương đối thành thật, cũng chẳng có nhiều chủ kiến, thật không hiểu trước khi hắn tổ đội cùng người khác, làm thế nào mà trải qua mật thất một người được?"

Đối mặt đứa nhỏ luôn mồm không ngừng này, A Lam vẫn không mở miệng, trên thực tế, cậu không thể mở miệng, bởi vì dựa theo tình huống bình thường, bên cạnh cậu, giờ phút này là "không có ai", cho nên cậu không thể lầm bầm lầu bầu với không khí, cũng không thể kêu to bảo tiểu thí hài này câm miệng.

"Cậu nhất định cảm thấy tôi thực phiền, muốn tôi câm miệng đi." Khiến Phong Vũ Lam ngạc nhiên chính là, đứa nhỏ dễ dàng đoán được suy nghĩ hiện tại của A Lam, nhưng nó cũng không tức giận, thậm chí nở nụ cười nói: "Đừng như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện cùng cậu một chút."

Dư quang khóe mắt Phong Vũ Lam ngó nhìn đứa nhỏ, chỉ cảm thấy nụ cười của nó chói mắt cực kỳ.

Đứa nhỏ lại không hề nhìn A Lam, mà nhìn về phía nữ nhân đang nằm trên mặt đất kia, tiếp tục nói: "Còn nữ nhân kia, là quân sư của đội ngũ, năng lực của nàng tương đối hiếm thấy, vũ khí là một cây bút, còn là loại bút dùng để viết vở, câu chữ nàng dùng cây bút kia viết ra có thể trở thành "chân thật", có nghĩa là sự vật dùng bút miêu tả có thể biến thành sự thật, năng lực này tựa hồ thực nghịch thiên, nhưng cũng có hạn chế rất lớn, hạn chế này khiến nàng không thể có được bất luận năng lực chiến đấu nào, hơn nữa tố chất thân thể còn yếu ớt hơn người thường."

Lời nói của đứa nhỏ này thu hút sự chú ý của Phong Vũ Lam, cậu đặt ánh mắt lên người nữ nhân kia. "Nàng mới là mấu chốt thắng bại của trận đấu này." Đứa nhỏ nói như vậy, thở dài một tiếng, đột nhiên buông cánh tay Phong Vũ Lam ra, đứng thẳng người, sau đó không biết từ nơi nào móc ra một thứ, A Lam nhìn kỹ, lại phát hiện đó là một cái khuyên tai màu đen.

"Cậu có xỏ khuyên tai, tôi nhớ rõ." Đứa nhỏ nhìn A Lam, "Hồi còn trung học, cậu thích đám ngôi sao nam rất có khí chất đó, cảm thấy bộ dáng bọn họ đeo khuyên tai rất tuấn tú, vì thế bản thân cậu cũng thử một cái, là lỗ tai bên trái."

Phong Vũ Lam nháy mắt kia trợn to mắt nhìn, quả thực không dám tin tưởng, cậu dường như đoán ra cái gì, nhìn mặt đứa nhỏ có chút kinh ngạc, nơi nào đó trong tim bị xúc động, A Lam nháy mắt tựa đồ phá vỡ cấm chế gì đó, cậu hô nhỏ ra tiếng: "Chẳng lẽ... cậu là...!"

"Không cần đoán, cũng đừng nói cho ai biết, quên tôi đi." Ý cười trên mặt đứa nhỏ không còn, nó cũng không nhìn A Lam, nó cúi đầu cầm ô xoay không ngừng: "Trận đoàn chiến này, các cậu phải thua, trong vận mệnh đã định một kiếp này."

_____________

Chắc đến đây mn cũng đoán ra đứa bé là ai. Tui nghĩ đến nên đổi xưng hô thành tớ cậu hay vẫn để là tôi cậu. Tui nghĩ là tôi cậu nó hay hơn vì tính cách cũng thay đổi nhiều, kiểu lạnh nhạt hơn nè, thần bí hơn nè.

Bình luận