Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 90


Mà ở nơi xa hơn, La Giản đang bò trên người Hình Viêm, nhìn nhàn nhã muốn chết.

Không có bất kì quái vật nào dám tấn công bọn họ.

Điều này khiến La Giản trở nên to gan, bắt đầu treo trên người Hình Viêm chơi đánh đu, đặc biệt là giờ phút này Hình Viêm không thể nói chuyện, cũng không phản kháng chút nào, tùy ý để La Giản gặm trên cổ hắn mấy dấu vết hồng hồng. La Giản quá mức kiêu ngạo, đã bắt đầu không nhịn được bắt đầu vói tay vào trong quần áo Hình Viêm....À không, kì thật là trong quần, lúc này ngay cả Hình Viêm dễ tính cũng không thể nhịn, ôm eo La Giản, cúi đầu hôn hôn mí mắt cậu.

Đương nhiên, tay La Giản vẫn đặt trong đũng quần kẻ truy sát.

Chẳng qua tay nhỏ đáng thương của La Giản còn chưa sờ được cái gì, đã bị kẻ truy sát bắt được. Kẻ truy sát thuận tiện xách cổ áo La Giản lên, xách cậu từ trên người mình xuống, La Giản giãy giụa nửa ngày cũng không đọ lại được sức lực của kẻ truy sát, hai chân đứng chên mặt đất, đáng thương nhìn kẻ truy sát, dường như tùy thời chuẩn bị nhào lên.

Hình Viêm cười phi thường dịu dàng, hắn sờ đầu La Giản an ủi cậu. Sau đó dường như nhận ra cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua cửa chính mộ thất, sau đó lại quay đầu nhìn La Giản, có lẽ đang ám chỉ gì đó, im lặng ra hiệu cho La Giản.

La Giản tựa hồ hiểu ý hắn, cũng quay đầu nhìn về phía cửa lớn mộ thất, cánh cửa kia dường như đã tự động đóng lại sau khi bọn họ tiến vào, nhưng hiện tại, xuyên thấu qua vô vàn nụ hoa rậm rạp, La Giản thực rõ ràng thấy cách đó không xa, cánh cửa thực lớn kia dường như mở ra một cái khe.

Có người tiến vào?

Người tới là ai?

Năng lực phán đoán bình tĩnh nháy mắt vận chuyển nhanh chóng, người có thể vào mộ thất này ngoài đội ngũ của La Giản, cũng chỉ còn đội ngũ kẻ địch, nhưng mà... nghĩ tới đây, La Giản mất tự nhiên cau mày.

Trước khi La Giản tới, mộ thần cũng đã bị người khác mở ra, hơn nữa nhanh chân tiến vào.

Hơn nữa Thần minh đã từng nói một câu, đến bây giờ La Giản còn nhớ rõ ràng, ánh mắt đầu tiên Thần minh nhìn thấy bọn họ, liền nói ra một câu như vậy: "Lại là người lữ hành sao...?"

Theo suy nghĩ của La Giản, ngay từ đầu cậu cho rằng người lữ hành hẳn là chỉ người một đội ngũ khác, nhưng từ tình huống hiện tại xem ra, nếu đội ngũ khác tới mộ thất trước đám người La Giản, bọn họ cũng hẳn đã trải qua một cuộc đối thoại cùng giao phong chính diện cùng Thần minh mới đúng!

Nhưng điểm này lại khiến La Giản cảm thấy nghi hoặc, Thần minh điên cuồng muốn giết hết mọi vật sống này, làm sao có thể để một đội ngũ khác tiến vào, nói chuyện vài câu rồi để họ rời đi được?

Thời điểm đám người La Giản tiến vào, mộ thất thoạt nhìn phi thường hoàn hảo, không có bất luận dấu vết giao tranh nào, cũng không có thi thể bất luận kẻ nào, nếu thật sự có người vào được, vậy Thần minh có thể nhẹ nhàng để hắn rời đi sao? Hoặc là... người đó vẫn luôn ở đây, chỉ là đám người La Giản không nhận ra?

Từ từ, chẳng lẽ có một số việc mình chưa phát hiện?

Tổng cộng người chơi và kẻ truy sát trong huyệt mộ này là bao nhiêu?

Đội ngũ bên ta có bốn người, đội ngũ quân địch có năm người, kẻ truy sát có bốn gã, theo lời Đoạn Ly, hắn đã xử lý một kẻ, số kẻ truy sát còn lại... La Giản ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, trừ Hình Viêm ra, còn lại hai cái, từ đầu đến cuối vẫn chưa lộ diện.

Hơn nữa, La Giản chỉ biết bốn người trong đội ngũ quân địch, một người cuối cùng, cũng từ đầu đến cuối chưa lộ diện, La Giản cho đến nay vẫn không biết nhân vật này đến rốt cuộc là ai, hơn nữa, khi cậu giả làm thi thể trong mộ thất của quỷ, khi đội ngũ quân địch công khai nói chuyện trước mặt cậu, nhóm địch nhân cũng chưa từng nhắc tới kẻ chưa lộ diện kia.

Hai đội ngũ giao phong chính diện chỉ có La Giản cùng tên hề kia, hơn nữa trong thông đẹp nhỏ hẹp, La Giản căn bản không biết mình có giết chết tên hề hay không, tuy rằng cậu nhớ rõ ký ức mình cầm lưỡi đao cắt đứt yết hầu kẻ địch, nhưng đoạn ký ức kia cực kỳ hỗn loạn, ký ức sau đó hoàn toàn trống rỗng, còn được ai đó cứu, anh trai cậu nói, hắn không phát hiện ra cậu trong thông đạo hẹp.

Như vậy... Lúc ấy, là ai cứu La Giản?

La Giản lúc đầu nghĩ tới Hình Viêm.

Nghĩ tới đây, La Giảng ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, lúc này Hình Viêm chủ động vươn tay dắt tay nhỏ của La Giản, trên tay trái La Giản còn quấn một tầng băng gạc, đây là vết thương khi cậu chiến đấu cùng tên hề, trực tiếp dùng tay không nắm lưỡi dao của hắn. Tuy nhiên không hiểu tại sao, trong mật thất, khả năng khép kín vết thương của La Giản được nâng lên một cách thần kỳ, cậu hoàn toàn không cảm thấy miệng vết thương đau, cậu chỉ cảm thấy hơi ngưa ngứa, đây là biểu hiện vết thương đang lành.

"Là anh cứu tôi phải không?" La Giản đột nhiên hỏi.

Hình Viêm dừng một chút, nâng mí mắt lên, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn La Giản.

"Vết thương này..." La Giản chỉ băng gạc quấn trên yết hầu mình, "Lúc ấy là anh cứu tôi phải không?"

Kẻ truy sát không thể chủ động cứu người chơi, tuyệt đối không thể. Hình Viêm có thể chủ động không tấn công người chơi, đây đã là một kỳ tích đối với hắn, dù sao thế giới trong mắt kẻ truy sát, mọi sinh vật trong tầm nhìn của bọn họ chỉ có một loại – là đồ chơi có thể phá hủy.

Hơn nữa mật thất thao túng ác ý, khiến một vài kẻ truy sát không cần làm gì, chỉ cần đứng đó, cũng tạo thành thương tổn với người khác. Bọn họ quả là đạo cụ chuyên dụng để giết chóc, phá hủy, không phải là để cứu người.

Cho nên Hình Viêm lắc lắc đầu với La Giản, hắn không cứu La Giản, nhưng để giúp La Giản tránh khỏi thương tổn, hắn đã chạy tới tập kích đội ngũ kia, cho nên tên hề truy đuổi được một nửa mới không thể không tách khỏi đồng bọn.

Nhưng Hình Viêm không hiểu, khi hắn trả lời câu hỏi của La Giản, khuôn mặt cậu đột nhiên trắng bệch.

Đúng vậy, đây là điểm khả nghi nhất, là điểm La Giản nghĩ mãi không ra.

Nếu không phải Hình Viêm cứu cậu, như vậy là ai?!

A Lam cùng Đoạn Ly bị tách khỏi cậu, bọn họ căn bản không có khả năng tìm được vị trí của cậu, mà anh trai La Giản sau đó cũng mới phát hiện cậu, hơn nữa anh cậu cũng chẳng việc gì phải nói dối. Thậm chí hiện tại, khi Hình Viêm cũng phủ nhận chuyện này, như vậy trong nháy mắt, mọi sự kiện đều trở nên mơ hồ khó hiểu, hơn nữa còn có một Boss thần minh đang bạo tẩu, khiến La Giản đột nhiên cảm thấy, bản thân mình chưa từng nhìn thấy chân tướng.

Là ai cứu cậu, thậm chí còn cố tình đặt cậu ở nơi anh trai có thể phát hiện được, mục đích hắn làm như vậy là gì?

Chân tướng của huyệt mộ này là gì? Thật sự chỉ là một chuyện xưa về kẻ điên vì tìm kiếm người yêu mà hại chết dân tộc mình sao?

La Giản có chút hỗn loạn, hỗn loạn lại trì độn, cậu cau mày suy nghĩ thật lâu. Hình Viêm đã nhận ra cảm xúc hỗn loạn của cậu, hắn ôm cậu vào lòng, sờ sờ lưng La Giản. Động tác này kéo thần trí La Giản trở về, sau đó Hình Viêm lại giơ tay chỉ chỉ nơi xa, chỉ về phía anh họ đáng thương của cậu đang bị các loại quái vật bao vây.

Sau đó kẻ truy sát làm động tác lui lại, đó là ngôn ngữ chiến thuật của người câm điếc, nhờ phúc quen biết người bạn yêu thích súng ống đạn dược kia, La Giản biết không ít ngôn ngữ chiến thuật của người câm điếc.

"Anh muốn tôi lui lại?"

Hình Viêm gật đầu, sau đó chỉ về một chỗ xa trong góc của mộ thần. La Giản hiểu rõ ý kẻ truy sát, để mình lui về, rời xa trung tâm để không bị chiến hỏa lan tới, tuy rằng cậu tạm thời không rõ tại sao phải làm như vậy, nhưng La Giản cũng hiểu, với sức chiến đấu của bản thân, cũng không có tác dụng gì với chiến đấu, còn không bằng dùng toàn lực tự bảo vệ mình, đây mới là trợ giúp tốt nhất đối với đồng đội.

Vì thế La giản gật đầu, đi theo kẻ truy sát băng qua một đám quái vật cùng nụ hoa, hướng về một góc mà đi. Tuy rằng cửa mộ thất bị mở ra, dường như còn có người tiến vào, nhưng dưới tình huống quái vật chạy đầy đất này, đám La Giản và đội ngũ quân địch cũng không có thời gian mà giao chiến.

Vì thế thời điểm La Giản đi theo kẻ truy sát lui lại, U linh cũng chuẩn bị tốt đại chiêu, chuẩn bị tiến hành hủy diệt phạm vi rộng!

Mà Đoạn Ly cùng Phong Vũ Lam cách U linh một đoạn không xa. Đoạn Ly tựa hồ cũng nhận ra, hắn lại liếc mắt nhìn về phía U linh, quay đầu lại nhìn A Lam, đột nhiên nói: "Bảo bối, chuẩn bị tốt!"

A Lam còn đang lật Sách Ma, mọi chú ngữ kết giới cậu đã sử dụng qua, nhưng kết giới vẫn càng lúc càng co nhỏ lại, nghe thấy Đoạn Ly đột ngột nói một câu như vậy, còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Đoạn Ly đột nhiên vọt về phía cậu.

"Cái gì..chuẩn bị?" A Lam không thể hiểu được, trở mắt nhìn Đoạn Ly càng lúc càng tới gần, thời điểm hắn tiến lên còn thuận tay rút đường đao ra, A Lam nhìn động tác của hắn, trong nháy mắt còn tưởng đối phương muốn chém mình!

Đúng vậy, đôi khi A Lam cảm thấy Đoạn Ly có sát ý với cậu.

Loại cảm giác này không rõ ràng, lúc có lúc không, nhưng kỳ thật A Lam là người thực mẫn cảm, cho nên rất nhanh liền nhận ra.

A Lam cảm thấy mình hẳn sẽ sợ hãi, nhưng cậu không, bởi vì cậu phát hiện một chuyện thú vị, đó chính là... Đúng vậy, Đoạn Ly dường như cảm thấy thực hứng thú với cậu.

Đôi khi A Lam không rõ loại cảm giác hứng thú này được thành lập trên cơ sở nào, Đoạn Ly vừa muốn giết cậu, rồi lại bảo hộ cậu, đối tốt với cậu. Đôi khi hai người dựa vào nhau, A Lam thậm chí có thể thấy được dịu dàng trong mắt hắn. Điều này khiến A Lam sinh ra loại cảm giác... dường như thích đối phương.

Không được, quá nguy hiểm.

Tên này chính là bệnh tâm thần, kẻ phạm tội giết người, tội cưỡng gian!

Đoạn Ly giơ đao xông về phía Phong Vũ Lam, nháy mắt khi A Lam cho rằng mình sắp chết dưới lưỡi đao, nhưng không, bởi vì tay phải Đoạn Ly cầm đao, tay trái giơ ra, vớt toàn bộ tiểu A Lam lên, thập phần khí phách mà ném lên vai, mặc kệ kết giới cậu đã bày ra, hướng về phía bên ngoài kết giới kín mít quái vật mà vọt ra.

Thuận tiện nhắc tới, phương hướng hắn đi hoàn toàn tương phản với vị trí của U linh.

Hắn cảm giác được, U linh tên này đã nhịn không được muốn phóng đại chiêu, để không bị lan tới, đương nhiên phải đem tiểu ma pháp sư đáng yêu nhà hắn chạy trốn ra ngoài phạm vi kỹ năng, tuy nhiên vị trí hiện tại của bọn họ tương đối gần U linh, với thể chất của Phong Vũ Lam, chỉ sợ chạy không kịp.

Cho nên...

"Giai đoạn ba...giải phóng!"

Khi A Lam bị Đoạn Ly khiêng lên vai, cậu nghe thấy hắn thấp giọng nói một câu như vậy.

Sau đó, mọi vật xung quanh đều di chuyển cực nhanh.

Đó là một tốc độ cực kỳ đáng sợ, gần như đạt tới vận tốc âm thanh, không phải thứ thân thể con người có thể thừa nhận, cho nên Đoạn Ly chỉ có thể duy trì giai đoạn ba nửa giờ, giai đoạn bốn vài phút, giai đoạn năm vài giây.

Giai đoạn năm, tốc độ của Đoạn Ly thậm chí có thể vô hạn tiếp cận vận tốc ánh sáng, loại tốc độ này thực khó hình dung, nói đơn giản, chính là, hắn có thể trong nháy từ mấy cây số chạy lại trước mặt bạn, đâm bạn một đao, giây tiếp theo hắn cũng đã về vị trí cũ, có thể nói... Bạn thậm chí không biết ai chém mình, cũng chưa kịp cảm giác mình bị chém, thì đã lăn ra chết.

Chỉ trong nháy mắt, một giây cũng không tới, thậm chí có lẽ cảm giác dường như thời gian dừng lại.

Nhưng nếu con người thực sự lấy tốc độ này mà di chuyển, có thể tưởng tượng áp lực đối với thân thể lớn thế nào.

Nếu vật thể nào đó có thể dùng tốc độ này di động, vậy vật thể này cần rất nhiều năng lượng, vô cùng nhiều. Khoa học hiện đại chứng minh, có thể vượt qua vận tốc ánh sáng, cũng có thể tồn tại siêu vận tốc ánh sáng, nhưng với thân thể sinh vật mà muốn đạt tới cảnh giới kia, có thể nói... hiện tại, là việc không thể.

Nhưng mật thất biến sự không thể này, thành có thể.

Giai đoạn năm, Đoạn Ly có thể sử dụng tốc độ vô hạn tiếp cận tốc độ ánh sáng mà di chuyển, nếu có một ngày hắn vượt qua tốc độ này, thì lúc đó, thân thể hắn sẽ xảy ra biến chất, có thể nói đã không còn được coi như sinh vật, hắn sẽ hóa thành thể năng lượng, lấy một hình thái con người không thể tưởng tượng nổi tồn tại trên thế giới này, lúc đó, năng lượng của hắn lớn bao nhiêu, vô pháp dùng lời hình dung.

Nhưng hiện tại, Đoạn Ly chưa làm được điểm này, đặc biệt là, khi hắn mang theo A Lam chạy trốn, hắn cùng lắm chỉ dám kích phát giai đoạn ba, lại còn phải liều mạng áp chế tốc độ bản thân, thân thể tiểu ma pháp sư không chịu tải được tốc độ này, sẽ khiến tiểu A Lam đáng thương lục phủ ngũ tạng nứt toạc mà chết.

Cho dù áp chế tốc độ bản thân, Đoạn Ly vẫn thực thần tốc, hắn vừa chạy vừa chém ra một con đường, vài giây trôi qua, A Lam còn chưa kịp hồi thần, cậu đã phát hiện mình cùng Đoạn Ly đã đi được cả cây số, nơi bọn họ đi qua lưu lại thi thể quái vật rớt đầy đất, Đoạn Ly lại thả cậu trên mặt đất, trên cây đao kia, ngay cả máu cũng không có.

"Thiên hạ võ công, duy mau không phá.*" Đoạn Ly vừa lau đao, vừa mở miệng nói, mà A Lam bên cạnh, vẻ mặt mịt mờ nhìn hắn.

Đoạn Ly nhìn tiểu A Lam, nhấc mặt nạ lên, cười với cậu, nói: "Lời này không phải thực chí lý sao?"

A Lam sửng sốt nửa ngày, đột nhiên phẫn nộ nói: "Vừa rồi anh còn bảo anh không am hiểu đối phó một lần nhiều quái vật như vậy! Đây không phải thực nhẹ nhàng sao?!"

"Bảo bối, em xem trọng tôi quá." Đoạn Ly lộ ra biểu tình ủy khuất: "Kỹ năng này gây áp lực quá lớn lên thân thể, dùng lâu tôi sẽ hộc máu."

A Lam sững sờ, lập tức bị dụ dỗ, lo lắng hỏi: "Thật sự sẽ hộc máu sao?"

"Em xem, khóe miệng tôi có vết máu nha!"

"Chỗ nào? Sao tôi không thấy?" A Lam lo lắng kiểm tra, còn chưa kịp thấy cái gì, A Lam đột nhiên dí sát mặt tới, dán môi lên, đôi tay gắt gao ôm vật nhỏ trong lòng.

Phía sau bọn họ, ánh lửa ngập trời, nổ mạnh điên cuồng, thổi quét qua toàn bộ mộ thất.

Mơ hồ còn nghe thấy tiếng cười điên cuồng của U linh. (đấy khôn không, tui mà không giữ nguyên là U linh, thì giờ các thím đã phải đọc là tiếng cười của âm hồn rồi nhé, xem có đái ra quần không:v)

________________

Tui nhận ra bộ trước tuy 1 chương 6~8 trang nhưng là cỡ chữ 13, mà bộ này 1 chương 4~6 trang nhưng lại là cỡ chữ 11. Chả khá khẩm hơn là bao. Hôm nay tay tui đau lưng tui đau, kêu gào cả ngày mà vẫn chậm tiến độ mất 5 chương T.T

Bình luận