Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 89


Thần minh trẻ tuổi bị cây mây nâng treo giữa không trung, nhìn A Lam ôm Đoạn Ly bay là là ở tầng trời thấp, lại nhìn U linh cầm ống phóng tên lửa tàn phá bốn phía, còn ở nơi xa, La Giản ôm kẻ truy sát như rơm rạ cứu mạng.

Trên mặt thần minh không có nhiều cảm xúc, hắn suy nghĩ một lát, lại lần nữa phất tay, dường như một lần nữa hạ mệnh lệnh cho nhóm dây mây, vì thế mọi người kinh ngạc phát hiện, đám dây mây đó lại một lần nữa biến đổi. (đm cái câu này phải lặp lại 3 4 lần rồi đấy)

Lúc trước thần minh đã nói, cây cổ thụ trong gian mộ thất thật lớn này, rễ cây nó lan tràn đến mọi ngõ ngách của huyệt mộ, mỗi góc đều có bóng dáng rễ cây cây mây, chúng hoặc chôn vùi thật sâu trong bùn đất, hoặc bám trên tảng đá cứng rắn, thậm chí nằm trong vực sâu dưới mạch nước ngầm, dường như khống chế mọi cơ quan cùng đạo cụ trong huyệt mộ.

Có thể nói, cây cổ thụ chính là van tổng, là chốt mở của huyệt mộ lớn này! Mà người khống chế chốt mở, chính là ngụy thần đã ngủ say ngàn năm trong huyệt mộ.

"Nơi đây là địa bàn của ta." Thần minh thấp giọng tự nhủ, nhìn đoàn người anh dũng giãy giụa giữa biển cây mây, cảm xúc của hắn có chút kích động, lại dùng ngữ khí vô cùng bình tĩnh nói: "Đây là địa bàn của thần, mọi thứ trong huyệt mộ này đều bị ta khống chế, chỉ cần ta còn sống, các ngươi đừng hòng trốn thoát!"

Những cây mây múa may điên cuồng, chúng dường như được lực lượng ngôn ngữ của Thần cổ vũ, sinh ra biến hóa kinh người, một cây một cây tụ lại với nhau, dây dưa cùng nhau, trên cây mây bắt đầu nảy mầm, những mầm non rậm rạp mọc trên dây đằng, dùng tốc độ mắt thường thấy được mà sinh trưởng,... trong đó có những chồi non chắc nịch mọc thành một thứ giống như hoa ăn thịt, nuốt trọn những chồi nhỏ yếu ớt xung quanh.

Cứ như vậy, nhóm cây mây rậm rạp không còn dùng xúc tua hay gai nhọn tấn công đám người U linh nữa, mà lại bắt đầu điên cuồng tự cắn nuốt bản thân rồi nhanh chóng trưởng thành, lớn lên thành một vật giống như nụ hoa, những nụ hoa thật lớn này trải đầy mộ thất! Trong tầm mắt đám người U linh, những nụ hoa này dường như trải khắp những nơi có thể đặt chân lên.

"Đây là thứ kỳ quái gì?" A Lam không còn sức mang Đoạn Ly bay, cậu tìm một chỗ trống, mang Đoạn Ly chậm rãi hạ xuống, xung quanh toàn bộ là những nụ hoa thật lớn.

Sau khi những nụ hoa mọc lên, nhóm cây mây vốn dĩ hưng thịnh bay múa khắp nơi phảng phất như bị hút khô, từng cây mây lấy tốc độ mắt thường thấy được mà khô héo, cuối cùng từng cái từng cái rơi rụng trên mặt đất, không nhúc nhích.

Nhưng những nụ hoa mới mọc, cũng chỉ duy trì bộ dáng nụ, an tĩnh ở nguyên vị trí của mình, cũng không có động tĩnh gì. Nhưng thắng ở chỗ, số lượng của chúng rất nhiều, hơn nữa mỗi cái đều rất đồ sộ, một nụ hoa đã cao chừng hai mét, tròn trịa hình trứng, màu xanh lục, nhưng bên trong nụ hoa dường như có thứ gì đó, thứ kia thỉnh thoảng sẽ giãy giụa một hai cái, cho nên có thể thấy rõ ràng, theo động tác của thứ bên trong gây ra quỹ đạo phập phồng của nụ hoa bên ngoài.

Bị nhiều nụ hoa quỷ dị vây quanh như vậy, hơn nữa bên trong đều chứa đựng thứ gì đó đáng sợ, trường hợp này thấy thế nào cũng khiến nhân tâm bất an, A Lam vừa mang Đoạn Ly hạ xuống, Đoạn Ly liền rút đao trực tiếp chém nụ hoa bên cạnh thành hai nửa!

Nụ hoa bị chém làm đôi, bên trong bò ra một vật nho nhỏ kì quái.

Điều này quả thực thần kỳ, nụ hoa lớn như vậy, thứ bên trong lại nhỏ như vậy, cũng chỉ lớn bằng một đứa trẻ con.

Thứ này phát ra tiếng khóc mười phần bén nhọn, thực sự rất giống tiếng trẻ con khóc, nhưng cẩn thận lắng nghe, lại cảm thấy âm thanh này thực quỷ dị, nghe mà cả người run rẩy da gà da vịt nổi đầy người.

Hơn nữa bề ngoài thứ này... Thân thể trông như động vật họ mèo, run run rẩy rẩy quỳ rạp trên mặt đất, móng vuốt bén nhọn cùng cái đuôi co lại, nhưng đáng sợ chính là, một thân thể như vậy, lại mọc ra một khuôn mặt con người. Gương mặt con người vặn vẹo, đôi mắt hẹp dài, cái mũi thấp tẹt, miệng như một khe hở vỡ ra trên mặt, đường rạn nứt kéo dài tới lỗ tai, lộ ra răng nanh sắc bén bên trong.

Bộ dáng tiểu quái vật đáng sợ như vậy, A Lam chỉ nhìn một lần xong không dám nhìn xem lần thứ hai, cậu lập tức trốn ra sau Đoạn Ly, nhưng mà nghĩ tới nụ hoa rậm rạp mọc xung quanh, bên trong đều là thứ này, quả thực thật ghê tởm.

Nhưng mà... quái vật nhỏ như vậy, dường như không có nhiều sức chiến đấu.

"Thứ này... tôi đã từng nghe tới." Đoạn Ly dường như biết lai lịch tiểu quái vật này, giải thích với A Lam: "Tôi đã đọc trên sách cổ nào đó, sau đó cũng nghe được thông tin đồng dạng từ miệng người chơi."

"Là thứ gì?" A Lam vừa muốn biết lại không muốn biết, dò hỏi.

"Trong lời đồn, ở biên giỡi giữa địa ngục và nhân gian, trong vực sâu hắc ám mọc ra một cái cây."

Đoạn Ly ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ nơi xa, cao lớn không nhìn thấy đỉnh, cây mây từ trên cây tràn ra còn đang treo một vị ngụy thần thập phần suy yếu, vị thần minh kia dường như cũng chú ý tới tầm mắt Đoạn Ly, quay đầu lại liếc nhìn hắn, hơn nữa, lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Đoạn Ly thoáng chau mày, cho dù biểu tình dưới mặt nạ không ai nhìn thấy.

Hắn tiếp tục nói: "Cây kia mọc trên đất chôn đầy thi thể thối rữa, hấp thu máu tươi cùng oán niệm của con người mà sinh trưởng, dần dần thành tinh."

"Nhưng, thụ yêu(yêu tinh cây) hấp thu oán nhiệm, chấp niệm, ác niệm, thậm chí là tín niệm của rất nhiều người, những thứ đó hợp lại, khổng lồ khiến thụ yêu không thể tiêu hóa hấp thu được, liền quyết định để chúng nở hoa kết quả."

Nghe tới đó, A Lam phảng phất như hiểu rõ điều gì, nói: "Ý anh là...?"

"Đúng vậy, những oán niệm, chấp niệm, ác niệm, tín niệm đó... Thụ yêu để chúng lấy một bộ dáng, thực thể hóa mà xuất hiện trước mắt mọi người, dùng đóa hoa để nuôi lớn, dùng máu tươi để cho ăn, cuối cùng để chúng nó, trở thành quái vật chân thật tồn tại."

Đoạn Ly vừa nói xong, tiểu quái vật đang quỳ rạp trên mặt đất liền phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, âm thanh kia không biết bao nhiêu đề-xi-ben, chói tai xé không gian, chói tai đến mức A Lam che lỗ tai lại cũng không thể ngăn trở sự bén nhọn kia.

Mà động tác của Đoạn Ly thì càng thêm trực tiếp, hắn cất bước về phía trước, bổ xuống một đao, giết chết tiểu quái vật kia, vì thế tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, nhưng Đoạn Ly không dám lơ là, quay đầu lại nói với A Lam: "Nghĩ cách lấp lỗ tai lại, âm thanh những quái vật đó phát ra có tác dụng ám thị, chúng am hiểu cấy ghép những ác niệm vô tận của chúng vào đại não của em, không cẩn thận sẽ bị ảo giác khống chế."

A Lam thực nghe lời, nhưng cậu sẽ không dùng vật nguyên thủ như nút tai bịt tai, cậu niệm một câu chú ngữ ngắn gọng, đây là một chú văn có thể tiêu trừ tạp âm, nó thông thường có thể lọc những âm thanh bạn không muốn nghe khỏi màng nhĩ, không thể nghi ngờ, dưới tình huống như vậy, chú ngữ này chính là thần chú.

A Lam đồng thời áp dụng chú ngữ lên người Đoạn Ly, trước khi càng nhiều những quái vật đó bò ra khỏi nụ hoa.

Sau đó bọn họ liền phát hiện, những quái vật sinh ra từ nụ hoa, có lớn có bé, bộ dạng không giống nhau, có loại giống chim, mọc cánh cùng móng vuốt, nhưng thứ này mọc ra một gương mặt con người, thậm chí trên gương mặt này, vị trí vốn dĩ phải là miệng lại mọc một cái mỏ chim!

Không chỉ có loài chim, cũng có một số hổ mặt người, rắn mặt người, khỉ mặt người, ngựa mặt người... tóm lại, đủ loại động vật hình thù kì quái, nhưng lại thống nhất mọc ra khuôn mặt nhân loại!

"Thứ này con mẹ nó là cái quái gì?!" A Lam nhìn một đám yêu ma quỷ quái không thể hiểu nổi bò ra từ nụ hoa, không thể không nói chúng khiến người ta thực hoảng sợ, đặc biệt là những thứ này, cái sau quái dị hơn cái trước, cái cuối cùng, thậm chí còn nhìn không ra là thứ gì, dường như chỉ là một cục thịt mọc ra cái mặt người!

"Đừng rời khỏi bên người tôi!" Đoạn Ly cũng ý thức được nguy hiểm, tình cảnh hiện tại thập phần bất lợi với bọn họ, thậm chí càng nguy hiểm hơn so với đối mặt một đám cây mây gai nhọn múa may quay cuồng.

Đám quái vật này vừa bò ra khỏi nụ hoa, trên người ướt đẫm, đầy dịch nhầy nhụy hoa phân bố, một đám ướt nhẹp vừa bò ra đã như dã thú đánh hơi mùi máu tươi, toàn bộ chuyển mắt nhìn về phía Đoạn Ly và Phong Vũ Lam.

Đoạn Ly cùng A Lam, giờ phút này chỉ có thể dựa lưng vào nhau, bắt đầu một hồi vật lộn sống chết.

Nhưng đây là một cuộc chiến mà số lượng hai bên không cân bằng.

Toàn bộ mộ thất khổng lồ rộng lớn chen đầy đủ loại quái vật, ở nơi xa hơn còn có không ít nụ hoa còn chưa nở. Ngoài Đoạn Ly cùng A Lam đang lâm vào khốn cảnh, U linh càng thêm chật vật hơn. Sau khi cải tiến, vũ khí của hắn có thể biến thành ống phóng tên lửa uy lực kinh người, hơn nữa loại vũ khí này mạnh nhất ở chỗ, đạn dược của nó là vô hạn, chỉ cần U linh có đủ thể lực, muốn nổ thế nào liền nổ thế đấy!

Nhưng vấn đề là, U linh là người chứ không phải thần, không có giá trị thể lực vô hạn, mỗi một lần phóng hỏa đều tiêu hao tinh thần lực cùng năng lượng thân thể hắn, nhưng sau khi không ngừng tấn công, số lượng đám quái vật đó dường như không giảm bớt, vẫn như trước giương nanh múa vuốt mà lao về phía U linh.

Đặc biệt là, trong đó còn có vài quái vật đặc biệt khó chơi, ví dụ loại có thể bay trên trời, những con quái vật đó có thể nhẹ nhàng né tránh tên lửa của U linh, bay vòng vòng quanh đỉnh đầu, tùy thời vận sức mà đánh lén U linh, khiến hắn không thể không phân tâm để ý tới chúng.

Nhưng so với địch nhân trên không, những quái vật tập kích từ chỗ tối lại khiến người ta càng khó đề phòng. Đúng vậy, trong đám quái vật đó có một số hình thể nhỏ, vì dụ như khỉ mặt người, một nụ hoa có thể nở ra vài chục con như vậy, một đợt một đợt không cần tiền mà ném ra ngoài, bạn có thể tưởng tượng ra cảm giác đám quái vật nhỏ đó rậm rạp luồn lách len lỏi bên chân bạn sao?

U linh quả thực khó có thể dùng ngôn ngữ mà hình dung, hắn thậm chí muốn hét lên như đàn bà, hắn biết dùng tên lửa công kích thông thường đã không thể tạo thành thương tổn diện tích lớn, lúc này nhất định phải sử dụng kỹ năng gây sát thương trên phạm vi lớn! Giờ phút này, U linh chỉ có thể cầu nguyện đồng bạn mình đủ thông minh để lui lại kịp thời, bởi vì kỹ năng này, chẳng phân biệt địch ta.

Một bên khác, Đoạn Ly dường như cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn về phía U linh, nói: "Tên kia bị ép tới nóng nảy rồi, xem ra muốn ra tay thật."

"Cái gì muốn ra tay thật?" A Lam luống cuống tay chân không ngừng gia cố kết giới cùng la chắn, đây là chú văn duy nhất có tác dụng cậu biết hiện giờ. Bởi vì A Lam phát hiện, phần lớn đám quái vật đó tràn ngập sức mạnh hắc ám hỗn loạn, A Lam chỉ cần sử dụng kết giới và lá chắn thuộc tính ánh sáng là có khả năng ngăn cản chúng lại gần, cho dù, phạm vi kết giới này đang không ngừng thu nhỏ lại...

Còn Đoạn Ly bên cạnh cậu lại có vẻ nhàn nhã, đứng yên trong kết giới, thỉnh thoảng giải quyết một vài quái vật ngẫu nhiên xuyên qua kết giới.

"Anh suy nghĩ biện pháp cho tôi!" A Lam bận việc nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được gào lên với Đoạn Ly. Cậu ở đây mệt chết mệt sống liều mạng ngăn cản quái vật xâm lấn, thứ này cư nhiên lại nhàn nhã? Nhìn cái bộ dạng kia kìa, nhàn hạ thoải mái, quả thực chỉ thiếu kê bàn, phẩm rượu, xem xiếc.

"Nếu để tôi chiến đấu một đối một, tôi có thể phát huy được sức chiến đấu kinh người, nhưng vây công diện tích lớn cùng chiến đấu tiêu hao, quả thực không phải thứ tôi am hiểu." Đoạn Ly quay đầu nhìn A Lam nói, trong giọng nói của hắn mang theo ý cười, hơn nữa không biết khi nào hắn đã thay đổi mặt nạ trên mặt, lúc này đổi thành mặt nạ hồ ly.

Tuy nhiên Đoạn Ly quả thực không nói dối, hắn xác thật không am hiểu chiến đấu với lượng lớn kẻ địch, kỹ năng của hắn trong tình huống bình thường chỉ có thể tạo thành thương tổn đối với một địch nhân, cho dù sử dụng kỹ năng quần thể, cũng chỉ có thể tấn công tối đa mười người một lúc. Vì thế - khi hắn lấy một địch mười, hoặc một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn, nếu chỉ có một mình hắn, hắn quả thực có thể thành công, cho dù không thể đánh bại địch nhân trong nháy mắt, nhưng địch nhân cũng rất khó gây tổn thương cho hắn.

Nhưng bên người hắn có một Phong Vũ Lam.

Một tiểu ma pháp sư yếu ớt.

Nhìn A Lam nghẹn đỏ mắt mà lật Sách Ma lải nhải niệm chú, Đoạn Ly đột nhiên cảm giác mình sắp nhịn không nổi, từ thời điểm mật thất đoàn chiến bắt đầu, hắn dường như liều mạng áp chế tính cách bản thân, hắn tận lực để bản thân ôn hòa, trầm mặc, thậm chí muốn kéo dãn khoảng cách với tiểu ma pháp sư trước mắt, nhưng bất hạnh chính là, mỗi lần hắn định làm như vậy, hắn sẽ đều từ bỏ ở giây phút cuối cùng.

"Dê con đáng yêu." Đoạn Ly xuyên qua mặt nạ nhìn A Lam, miệng đột nhiên phát ra một câu như vậy. A Lam đang tập trung mà niệm chú, không nghe rõ lời hắn nói, bản thân cậu cũng không chú ý, trước mắt không có bất luận sự tình gì đáng chú ý hơn duy trì kết giới.

Phải biết rằng, ngoài kết giới đã có đủ loại quái vật bò lổm ngổm, tầng tầng bao phủ lên, bốn phương tám hướng, nơi mắt bọn họ có thể nhìn thấy, ngoài đám quái vật ghê tởm đó, đã không còn bất kỳ thứ gì khác.

__________________

Tui nghĩ là tui hơi cố quá, không chỉ đau tay đau lưng mà có thể chất lượng bản edit cũng giảm T.T

Bình luận