Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 86


Sự thật, La Giản đang khẩn trương, cậu rất nỗ lực nhập vai "quỷ", để hiểu và thông cảm tâm tình, suy nghĩ của người kia, nhưng cậu không thể từ một chuyện xưa đơn giản mà đoán ra tính cách của người sói được.

Cho nên La Giản đành phải đặt câu hỏi trắng ra.

Thật ra, thấy một lão nhân tuổi xế chiều sững sờ nhìn mình chằm chằm, tâm tình La Giản có chút phức tạp, từ truyện lão nhân kể, kỳ thật cậu đã hiểu đầy đủ, cũng hiểu được sự căm thù của hắn, có lẽ hắn không chỉ căm hận dân tộc của mình, cũng căm hận chính bản thân, nếu không sẽ không chôn bản thân ở huyệt mộ này, làm bạn cùng một cây cổ thụ, không biết là để chuộc tội, hay là để vãn hồi thứ gì đó.

La Giản bỗng nhiên nghĩ, nếu mình không thay thế thân phận "quỷ", thì "quỷ" chân chính, ở đâu?

Hắn sẽ ở đâu? Vẫn luôn nằm trong quan tài rắc chắn trầm tịch, mặc kệ một ngàn năm hay một vạn năm trôi qua, cho dù thế giới bị hủy diệt, cũng sẽ không tỉnh lại. Để lại Thần cô độc một mình, năm nay qua năm khác, lẻ loi chờ đợi dưới cây cổ thụ?

Hoặc, hắn sớm đã luân hồi chuyển thế, tới một thời không khác hoặc thế giới khác, bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn quên mất người hắn đã từng hận... hoặc từng yêu.

Hoặc là, tất cả mọi thứ, chẳng qua chỉ là một câu chuyện mật thất bịa đặt ra, một câu chuyện xưa tưởng chừng bi thương nhưng lại thực nực cười, câu chuyện, người trong chuyện đều là giả, kể cả có là thật, họ cũng chỉ là nhân vật trên giấy vẽ, sau khi xem xong lại cười.

Mà mình dùng thân phận gì đứng ở nơi này? La Giản hỏi bản thân mình như vậy, cậu bắt đầu cảm thấy bi thương, lòng cậu đột nhiên xuất hiện một sự thay đổi kì lạ, cậu cảm thấy khổ sở, cậu cảm thấy trong nội tâm mình có một sự phẫn nộ cùng căm hận kì dị đang lan tỏa, cảm xúc đó không biết từ nơi nào tràn ra, nảy lên trên đầu quả tim cậu.

La Giản không biết, thay thế nhân vật cốt truyện, không những nhận được quyền hạn đặc biệt của nhân vật, mà thậm chí đôi khi, còn nhận được một phần ký ức, hoặc một phần cảm xúc đặc biệt của nhân vật cốt truyện này. Tuy không biết ký ức đó là thật hay giả, nhưng chúng quả thật tồn tại, giờ phút này, chân thật để lại dấu vết trong tim La Giản.

Bởi vậy, La Giản cảm thấy thống khổ, khi cậu đối mặt lão nhân trước mắt này, cậu bỗng nhiên cảm thấy khó thở, cậu muốn bình tĩnh lại, nhưng vô ích, La Giản đành phải hít một hơi sâu, ngẩng đầu dùng ánh mắt bén nhọn trừng mắt nhìn lão nhân, dùng một ngữ khí thâm trầm nói: "Ta đã ngủ say gần ngàn năm."

Tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn La Giản, bọn họ kinh ngạc phát hiện ra, biểu tình cùng động tác của La Giản hiện giờ không giống người bọn họ quen biết, phảng phất như bị ai phụ thể, đột nhiên từ "La Giản" biến thành một người họ không quen biết, mà người này công khai căm tức nhìn "Thần minh" trước mặt, dùng ngữ khí ác liệt nói: "Sự phẫn nộ của ta chưa từng dừng lại, bắt đầu từ thời khắc ta chết trên tay ngươi!"

Lão nhân trên thân cây run rẩy, lẩm bẩm thì thầm: "Ta biết... ta biết... cuối cùng ngươi cũng tới."

Ngươi cuối cũng cũng tới.

Lão nhân không biết mình còn tồn tại hay không, hắn chỉ biết mình đã ở trong ngôi mộ không có ánh mặt trời này thật lâu, từ khi hắn bắt đầu có ý thức, hắn chỉ có thể ngơ ngác dính ở trên thân cây, ngày qua ngày, những cảm xúc hay ký ức đều đã rời bỏ hắn, phẫn nộ ngập trời lúc trước sớm đã nhạt phai.

Rõ ràng đã buông bỏ mọi thứ, nhưng thời điểm nhìn thấy người trước mắt, hắn lập tức nhớ lại mọi thứ mình đã đánh mất, ký ức trở về thân thể linh hồn hắn, khiến một giây kia hắn không ngừng kích động, khiến trong một giây hắn như thoát khỏi mọi trói buộc, hắn giãy giụa, giãy giụa muốn bò ra khỏi thân cây, những thứ cầm tù hắn, phá hủy hắn, hắn muốn phá hủy chúng.

Vì thế tại một giây này, sự việc kinh ngạc đã xảy ra, mọi người trong mộ thần kinh ngạc nhìn lão nhân trên cây, nhìn vị thần minh này! Trong một giây này, thân thể lão nhân sinh ra biến hóa đáng sợ, tóc trắng đầy đầu hắn bay múa khắp nơi, mà hắn cũng bắt đầu thong thả rời khỏi thân cây, phảng phất như bò ra khỏi đầm lầy lầy lội, lão nhân cũng như vậy mà bò ra khỏi thân cây, chật vật mười phần, toàn thân trần trụi. (mẹ, xem một ông già khỏa thân, bẩn mắt vl)

Nhưng, sau khi lão nhân hoàn toàn thoát khỏi thân cây, phảng phất như lực lượng nào đó trở lại bên người hắn, làn da khô khốc bắt đầu trở nên sáng bóng, khuôn mặt với những nếp nhăn dúm dó cũng trong nháy mắt trở nên trẻ tuổi tinh xảo, tóc bạc trắng đầy đầu trở nên đen nhánh – cho dù tóc hắn vẫn giữ nguyên độ dài phi nhân loại. (rapunzel)

Đúng vậy, chỉ tốn thời gian vài giây, vị thần minh này, liền từ một ông già tóc trắng xóa biến thành một người trẻ tuổi anh tuấn phi phàm.

"Sức mạnh này..." Đoạn Ly đeo mặt nạ ác quỷ, lẩm bẩm: "Là do mật thất an bài, hay là sức mạnh vốn có của hắn?"

Thần minh trẻ tuổi dường như nghe thấy câu nói này của Đoạn Ly, quay đầu nhìn hắn một cái, mọi người đều phát hiện, vị thần minh trẻ tuổi này có một đôi mắt màu lục đậm, màu sắc này không rõ ràng, lại gây ấn tượng khắc sâu.

"Cây này là trung tâm huyệt mộ." Thần minh nói: "Nó kéo dài tới mọi ngõ ngách trong huyệt mộ, mọi vật bồi táng ở đây đều là chất dinh dưỡng cho nó, hơn nữa cây này có thể giúp ta sống sót, bảo trì thanh xuân, ngàn năm không đổi, vĩnh viễn không chết đi... Đồng thời cũng cho ta, hắn."

Thần minh nói tới đây, đột nhiên xoay đầu nhìn La Giản, ánh mắt láy lên một tia cảm xúc hưng phấn: "Đúng vậy, ta đã đợi ngàn năm, chính là vì giây phút này, vì để ngươi sống lại, vì để ngươi trở lại bên ta, mọi nỗ lực của ta, mọi tâm huyết của ta..."

La Giản đứng tại chỗ mặt không cảm xúc, dại ra nhìn hắn.

Thần minh không ngại chuyện cậu im lặng, hắn tới gần La Giản, hắn khỏa thân, nhưng tóc dài như thác nước lại gãi đúng chỗ ngứa mà che trên người hắn, che khuất những bộ phận quan trọng, lại lộ ra dáng người hoàn mỹ, khiến nam nhân này tăng thêm một tầng mị lực kinh người.

Thần minh tựa hồ có chút điên cuồng, hắn cao hơn La Giản một cái đầu, hắn duỗi tay nắm lấy bàn tay La Giản, đặt trong lòng bàn tay mình, hắn ôn nhu mười phần nhìn cậu, thật cẩn thận như đối đãi một báu vật vô giá, hắn nhẹ giọng nói: "Xem đi, ta đã thành công! Hiện tại không có bất kì thứ gì có thể ngăn cản chúng ta, chúng ta có thể mãi mãi ở bên nhau... người ta yêu nhất... Lạc ––" (trôi)

Thần minh chưa nói xong, không biết khi nào La Giản đã áp sát vị thần trẻ tuổi này, một đao hung ác cắm vào ngực đối phương, máu tươi diễm lệ trào ra, nhiễm đỏ lồng ngực thần, cũng nhiễm đỏ lưỡi đao La Giản.

Thần minh không thể không ho khan hai tiếng, máu từ trong miệng hắn trào ra, hắn ngơ ngác thật lâu, phảng phất như vừa nhận ra chuyện gì đang xảy ra, kinh ngạc nhìn La Giản, dường như không thể hiểu nổi: "Tại sao...? Ngươi còn...hận ta...sao?"

La Giản... có lẽ giờ phút này không thể dùng tên này để gọi cậu, ít nhất giờ phút này, cậu hoàn toàn biến thành một người khác, một người bị gọi là "quỷ", là kẻ báo thù, đôi mắt màu đen của cậu phiếm hung quang, trên mặt không có cảm xúc, không có phẫn nộ cũng không cười lạnh, giống như máy móc không có cảm tình.

"Ta đã nói... phẫn nộ của ta không thể dừng lại." Quỷ dùng giọng La Giản lên tiếng, ngữ khí này La Giản không thể bắt chiếc được, trong lời nói bao hàm cừu hận thâm trầm, như biển cả vô cùng yên tĩnh, báo hiệu trước một đêm bão táp.

Giờ phút này, La Giản hóa thân "quỷ" cũng không thể tiếp tục ức chế sự phẫn nộ cùng cừu hận này, cậu nắm chặt đao trong tay, hung tợn mà dùng sức đâm vào ngực thần minh, ác ý ngập trời, nếu không thể báo thù, vậy liền hủy diệt mọi thứ!

"Nhưng ta... ta không hiểu... không phải mọi thứ đều đã kết thúc sao?" Thần trẻ tuổi không hiểu, hắn phun máu, lại ôm lấy La Giản không muốn buông tay, không phải mọi thứ đều đã kết thúc sao? Mặc kệ chủng tộc của hắn hay dân tộc của mình, hắn không tin người này không có bất luận cảm tình gì với mình, hắn biết rằng bọn họ yêu nhau.

"Chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau..." Chấp niệm quá sâu, khiến người ta không thể kiềm chế nổi, thần minh đáng thương gắt gao ôm lấy La Giản, giọng nói tràn đầy cầu xin: "Cho nên... chúng ta hãy ở bên nhau! Cầu xin ngươi, hãy ở bên ta!"

La Giản hóa thành quỷ không trả lời, cậu yên lặng rút đao về, sau đó lại nhanh chóng trở tay, đâm vào ngực đối phương.

Thần lại thống khổ kêu một tiếng, nửa câu cũng không nói ra được.

Quỷ không hề để ý đến sự thống khổ của đối phương, chỉ yên lặng mở miệng: "Ta không phải người ngươi từng yêu."

"Người ngươi yêu, đã chết."

"Ngàn năm trước, đã chết."

"Ta chỉ là chấp niệm người kia lưu lại trước khi hồn phi phách tán, vờn quanh mảnh đất này, chờ đợi, chờ đợi ngày diệt vong, chờ đợi hết thảy hủy diệt bắt đầu."

Quỷ rút đao về, lui về phía sau một bước, mặc kệ thần đáng thương, thất hồn lạc phách quỳ trên mặt đất, thần minh đáng thương, hắn ôm ngực, chấp mê bất ngộ* nhìn La Giản: "Ta không hiểu! Không phải ngươi đang ở đây sao? Tại sao lại nói ngươi đã chết!"

*u mê không sáng mắt ra

Lúc này La Giản lại cười, cậu mở tay ra, thả vũ khí của mình xuống đất, đầy tay cậu là máu tươi, cười đến dữ tợn vô cùng: "Tên ngu xuẩn, ngươi nhìn kĩ lại xem ta là ai!"

Thay đổi thân phận có thể mê hoặc nhất thời, lại không thể thay đổi một số thứ bản chất, La Giản trước sau vẫn là La Giản, mặc kệ giờ phút này cậu bị một số cảm xúc không thuộc về mình khống chế, nhưng cậu vẫn là La Giản, đây là sự thật không thể nghi ngờ.

Cho nên La Giản ngồi xổm xuống, ngồi xổm quỳ trước mặt thần minh, sát mặt nhìn hắn: "Nhìn mặt ta, là người ngươi quen sao? Giọng nói của ta, dáng người của ta, đôi tay của ta..."

La Giản giơ tay mình lên, hai tay dính đầy máu, cho đối phương xem: "Không có răng nanh, không có móng vuốt, thân thể này chính là một con người bình thường, trưởng thành trong xã hội con người bình thường, thân thể này không thuộc về ta, bởi vì ta chỉ là một sợi hồn phách sắp tiêu tán! Ta không nhận được cái gì cả! Mà ngươi, căn bản cũng không cứu được ta!"

"Không!" Thần minh hoảng sợ kêu to: "Ta đã chờ đợi ngàn năm, chuyện này không thể xảy ra, hắn đã nói, cây cổ thụ này có thể cứu được sinh mệnh của ngươi!"

"Ha hả..." La Giản mỉm cười: "Ngươi giao dịch cùng ma quỷ chân chính sao? Ngươi cho rằng đối phương có thể hết lòng tuân thủ lời hứa sao? Ngươi bán bản thân mình, ngươi cũng chắp tay bán ta đi, nhân loại ngu xuẩn, ngay từ đầu ngươi... chỉ là hai bàn tay trắng!"

Cuộc đối thoại giữa thần và quỷ, người xung quanh đều để tâm, đám ngươi U linh hai mặt nhìn nhau, bọn họ miễn cưỡng có thể đoán được một số thứ từ cuộc đối thoại này, nhưng việc này cũng không có ý nghĩa gì, mục đích quan trọng nhất hiện tại, là từ miệng thần minh biết được cửa ra, nhưng thực đáng tiếc, bọn họ cũng không biết có nên chen vào đối thoại cách ngàn năm của hai người kia hay không.

Không ai có thể chen vào đi? Bởi vì giờ phút này, thần trẻ tuổi đã cúi đầu, cắn môi, nước mắt im lặng rơi đầy mặt.

Trong mộ thất của thần trống trải, trải qua một ngàn năm, vẫn chỉ có một cây cổ thụ lẻ loi...

Cùng một người lẻ loi.

Bình luận