Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 84


Nương theo chỉ dẫn trên mảnh bản đồ rách, đám người U linh thành công tìm được mộ thất của thần.

Bởi vì có bản đồ chỉ dẫn, cho dù xung quanh mộ thất có vô số bẫy rập cùng cơ quan, nhưng đều bị đám người U linh tránh hết, khi bọn hắn rẽ trái rẽ phải đi qua thông đạo dài, đi qua hành lang treo đầy mạng nhện cùng các loại lão chuột và các loại sinh vật nhỏ cổ quái khác, trên vách tường khắp nơi đều nạm đá lân quang, sau đó bọn họ đi tới một cánh cửa thật lớn, giống như mộ thất của quỷ đã đi qua trước đó, một cánh cửa đá thật lớn, trước cửa đá cũng có hai pho tượng đá thật lớn.

Nhưng pho tượng này cũng không phải rồng hay hổ.

Pho tượng mặc trường bào hiến tế, trong tay cầm trượng sắt dài, cúi đầu, mặt bị áo choàng trùm đầu che khuất.

"Đây là tượng bảo hộ thần." Đám người U linh đứng trước cửa lớn dẫn vào mộ thất của thần, U linh dẫn đầu mở miệng, phát biểu bình luận về pho tượng.

"Cái gì là tượng bảo hộ thần?" A Lam là một người mới, như bọt biển liều mạng hấp thu tri thức cùng thông tin, tuy rằng vấn đề những phương diện này Đoạn Ly cũng đã nói cho cậu rất nhiều, nhưng "nghe nói" cùng "tận mắt chứng kiến" là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng.

"Nói đơn giản, chính là để bảo hộ người cùng vật phẩm bên trong mộ thất." U linh chỉ vào hai cái thần tượng, nói: "Tiếp cận hai pho tượng này trong phạm vi nhất định, nếu chúng ta không trong thời gian quy định mở cửa đi vào, thần tượng sẽ phán định chúng ta là mối nguy hiểm, sau đó sẽ sống lại, công kích chúng ta."

"Sống lại... ý là, từ tượng đá biến thành sinh vật sao?" A Lam cẩn thận quan sát hai pho tượng cao lớn một chút.

"Đúng là như vậy." U linh nhìn trận pháp trên cửa đá thở dài một tiếng: "Nhưng chúng ta không có chìa khóa mở cửa."

Nếu La Giản cũng ở đây, thì sẽ phát hiện là cửa lớn của mộ thần này kỳ thật giống với mộ quỷ, ngay cả cơ quan trận pháp trên cửa cũng không khác biệt nhiều. Ban đầu La Giản dùng một khối đá lân quang mở cửa mộ quỷ, vẫn là viên đá khi cậu vừa tỉnh lại mật thất đã đặt ngay bên cạnh.

"Tôi nghĩ chúng ta cũng không cần chìa khóa." Đoạn Ly nhìn trận pháp trên cửa một lát, đột nhiên nói: "Cánh cửa này đã bị người mở ra."

"Hả?" U linh liếc mắt nhìn Đoạn Ly một cái, lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm cửa đá, trận pháp trên cửa đá gập ghềnh, là đồ án cực kì bất quy tắc, có nơi lõm sâu vào, có nơi lại lồi ra, trên trận pháp khảm nạm rất nhiều đá lân quang đang phát sáng, không có khe rỗng, mọi chỗ có thể khảm đều đã khảm đá lân quang.

"Quả thật, nhìn kĩ sẽ phát hiện một số tro bụi trên đồ án đã bị lau đi, có dấu vết con người lưu lại." U linh vặn vẹo cổ, nói: "Cho dù có người tiến vào trước chúng ta, nhưng chúng ta cũng không thể không đi vào."

"Như vậy xem ra, chúng ta chỉ sợ sẽ phải trải qua một hồi ác chiến." Đoạn Ly đột nhiên lấy ra vũ khí của mình, hắn khí phách vách đao trên vai. A Lam bên cạnh Đoạn Ly co rúm lại một chút, mà Đoạn Ly đương nhiên chú ý đến điểm này, liền duỗi tay ra, kéo A Lam vào lòng.

U linh cực kỳ không thuận mắt hành vi cơ hữu này, nó khiến hắn cảm thấy độ sáng của mình sắp bằng vầng thái dương trên bầu trời, hơn nữa hắn cũng thực không thích Đoạn Ly, bởi vì mỗi khi U linh tới gần, hắn luôn cảm thấy trên người Đoạn Ly tràn ngập mùi máu tươi không thể tiêu tán, đối phương luôn có suy tư trầm mặc gì đó cùng ánh mắt quái dị, những thứ đó khiến U linh cảm giác quai quái cùng căm ghét.

Nhưng không thể không nhượng bộ vì hiện tại bọn họ đang ở cùng một đội.

Cho dù U linh không thể tin tưởng hắn, nhưng khi ở chung, hòa binh hòa thuận là cần thiết tất yếu, U linh chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn đôi hảo cơ hữu, rời lực chú ý lên người A Lam, quát: "Trên chiến trường cũng có tâm tư khanh khanh ta ta sao? A Lam, đến đây."

A Lam đáng thương vô cùng nhìn Đoạn Ly, lại quay đầu cẩn thận liếc nhìn U linh, cuối cùng không quá tình nguyện mà nện bước về bên người U linh. U linh đã nhiều lần cắt đứt các loại hành vi thân mật cùng đối thoại của đôi hảo cơ hữu này, thậm chí như gà mái bảo vệ con mà nhét A Lam xuống dưới cánh chim của mình.

Tuy làm vậy cũng không phải là cách, nhưng U linh cho rằng A Lam là bạn thân La Giản, nếu là bạn thân của em trai mình, đương nhiên phải bảo vệ tốt, cái tên Đoạn Ly không rõ lai lịch này, còn có danh hiệu kẻ nghìn mặt thực không xong, khiến U linh không thể không hoài nghi, hơn nữa cho rằng Đoạn Ly dùng các loại hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt A Lam trẻ người non dạ, cho nên thanh niên êm đẹp năm tốt mới bị kéo vào lốc xoáy lớn giữa "hảo cơ hữu, hảo lệ hữu". (bạn gay tốt, bạn tốt?)

Đoạn Ly lại là bộ dáng không để ý chút nào, cho dù thấy A Lam bị U linh lôi đi, hắn cũng không có bất luận tiếc nuối hoặc bất mãn gì, phảng phất như chưa để A Lam ở trong lòng, mà A Lam quả thật chú ý điểm nào, phát hiện Đoạn Ly không có cảm xúc mâu thuẫn khi mình rời đi, tâm sinh mất mát, cậu táo bạo lật Sách Ma trong tay, tận đến khi Sách Ma nhảy dựng lên, rời khỏi bàn tay cậu mà bay bay vài vòng quay người cậu.

Chẳng lẽ hắn một chút cùng không thích mình? A Lam trộm liếc mắt ngắm Đoạn Ly, phát hiện không biết khi nào đối phương đã đội mặt nạ lên, nhìn không rõ biểu tình, vì thế càng rối rắm, một bước một bước đi theo bên người U linh, còn thỉnh thoảng chọc chọc Sách Ma đáng thương.

U linh thật ra không chú ý tới cảm xúc mất mát của A Lam, hắn xách tiểu A Lam trong tay đi tới cửa đá lớn trước mặt, khi bọn hắn đến gần cánh cửa này, mọi người tức khắc phát hiện hai pho tượng hai bên cửa sinh ra biến hóa thật lớn, thần tượng vốn dĩ cúi đầu không biết ngẩng đầu lên từ khi nào, một trái một phải đồng thời nhìn chằm chằm đám người U linh, khuôn mặt dưới trường bào lộ ra phân nửa, hai khuôn mặt giống nhau như đúc.

Thần tượng bảo hộ sau khi bị kích hoạt chính là thứ thực khó đối phó, bọn họ không có máu không có nước mắt cũng không có đau đớn hay cảm xúc, khi chịu bất luận tổn thương gì đều sẽ trong thời gian ngắn mà phục hồi như cũ, trên người bọn họ thường có chú văn kì quái, có thể miễn dịch các loại tấn công ma pháp, bọn họ có lực phá hoại thực lớn, thậm chí còn khó chống đỡ hơn kẻ truy sát hoặc một số loại quái vật khác, U linh nguyên bản cũng suy đoán rằng thứ này có thể cũng là do người chơi biến thành, sau lại phát giác cũng không phải như vậy.

Cũng may chính là, thứ này chỉ cần không cố ý kích hoạt, thông thường sẽ không tạo thành thương tổn đối với con người.

Chỉ cần mở cửa là được. U linh di chuyển trận pháp thật lớn trên cửa đá, ngay sau đó âm thanh cơ quan khởi động, rắc rắc truyền đến từ lòng đất, cửa đá mở ra một cái khe, sau đó ánh sáng phía trong tỏa ra ngoài, hiển nhiên, trong mộ thất của thần thực sáng ngời.

Đám người U linh tiến vào trước khi thần tượng bị kích hoạt, cửa đá thật lớn tự động đóng lại sau khi bọn họ tiến vào, phát ra tiếng vang ầm ầm, sau khi thích ứng ánh sáng chói mắt trong mộ thần, đám người U linh không thể không cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Không gian mộ thần thật lớn, điểm này giống mộ quỷ. Nhưng bên trong mộ thần không có đài cao, cũng không có những pho tượng ma quỷ hình thù kì quái.

Chính giữa mộ thần, chỉ có một cây đại thụ.

Một cái cây thực lớn, thân cây thô chục người ôm không xuể, nhánh cây lá cây nó kéo dài đến mức không thấy ngọn, còn có rất nhiều rễ cây vặn vẹo bên ngoài, những rễ cây cùng dây mây dường như lan tràn khắp mộ thất, có thể nói, mộ thất khổng lồ này, đầy đất đều là rễ cây cùng dây mây lớn lớn bé bé rậm rạp!

Nguyên nhân mộ thần thập phần sáng ngời cũng bởi vì đám rễ cây rậm rạp này, trên rễ cây đều có rất nhiều rễ con(tui chém), những rễ con đó đều phát sáng, hơn nữa nhìn kĩ sẽ thấy thỉnh thoảng chúng lại vặn vẹo một chút. Ánh sáng của từng cái rễ con đều thập phần nhỏ bé, nhưng nhiều rễ cây như vậy, nhiều rễ con như vậy, ánh sáng hội tụ lại chiếu sáng toàn bộ mộ thất.

Khi đám người U linh bước lên trên rễ cây mà đi, A Lam nhịn không được run run hỏi: "Các anh có cảm thấy, những rễ cây còn có cây mây này... đang chuyển động không?"

Bởi vì mặt đất bên trong mộ thất đều phủ kín rễ cây, căn bản không có nơi để đặt chân, cho nên chỉ có thể bước lên rễ cây mà đi, nhưng càng đi mấy người cảm giác càng kinh hồn táng đảm*, những rễ cây đó phảng phất như sinh vật, khi dẫm lên chúng, chúng như bị dẫm đau mà vặn vẹo một chút, hơn nữa, khi đứng thẳng trên đám rễ đó, bạn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác lưu động nhiệt lượng dưới chân, hơn nữa như có mạch đập, có thể cảm giác được tiếng thịch thịch nảy lên.

*kinh sợ hết hồn

"Ghê tởm." U linh cũng nhướn mày, bước trên đám rễ cây này khiến hắn cảm thấy như đang bước trên sinh vật to lớn nào đó đang bò trườn, hơn nữa rễ cây cây mây, khi vặn vẹo còn giống như xúc tu, thực sự khiến người ta cảm giác không khỏe từ đáy lòng. (nó gọi là đau đít đấy, vì đáy lòng là lỗ đít mà, đít không khỏe thì là đít đau)

"Không tìm thấy quan tài đâu." Đoạn Ly hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với đám rễ cây kinh tởm này, hắn chỉ có hứng thú với chủ nhân của thần mộ, nhưng địa phương khổng lồ này, ngoài cây cổ thụ ghê tởm ra, không còn vật nào khác, cũng không nhìn thấy kẻ địch khác, nơi này, dường như chỉ có mấy người bọn họ.

"Chúng ta đến xem cây đại thụ kia đi." A Lam chỉ tay về phía cây cổ thụ to lớn, tuy rằng mộ thật thực sáng ngời, nhưng cũng chỉ có rễ con bám trên rễ cây sáng lên mà thôi, hơn nữa không biết tại sao, càng tiến về giữa, những rễ con đó càng ít, trung tâm huyệt mộ lại mười phần tăm tối.

"Thần minh sa đọa, thần lực của hắn vẫn có thể chiếu sáng mọi người nhưng lại không cứu vớt được bản thân mình." Đoạn Ly đột nhiên nói một câu khó hiểu như vậy, âm thanh từ dưới mặt nạ truyền ra ý cười lạnh băng.

Không để ý đến ý nghĩa câu nói của hắn, U linh cùng A Lam đều không, bọn họ chỉ im lặng tiến về phía cây đại thụ kia, bọn họ tựa hồ đã hiểu quan hệ giữa thần và quỷ, nhưng lại dường như cái gì cũng không hiểu.

Mộ quỷ có đông đảo những pho tượng yêu quái, quan tài quỷ đặt ở đỉnh cao nhất, ám chỉ hắn là một người có quyền, có được đông đảo thủ hạ cùng đồng bạn, cho dù sau khi chết, mộ thất của hắn cũng bày biện đầy những thứ đó, mộ quỷ tuy rằng tối, nhưng bốn phía quan tài quỷ đều được đặt rất nhiều đèn Trường Minh, chiếu sáng trưng bốn phía.

Nhưng mộ thần lại chỉ có lẻ lôi một cái cây.

Một cái cây thật khổng lộ, dường như mang hàm nghĩa thần có sức mạnh mang tính hủy diệt, rễ cây cùng cây mây lan tràn toàn bộ mộ thất, phủ kín mỗi một góc mộ, xung quanh càng sáng ngời, chính giữa ngôi mộ càng tối tăm.

"Sinh thời là một người, sau khi chết cũng là một người, chỉ có sức mạnh là vĩnh hằng sao?" Sau khi bọn họ đi tới trước mặt thân cây, U linh bình luận, thực mau bọn họ liền phát hiện, mộ thần không phải không có quan tài, mà là... Quan tài chính là cái cây này.

Trên thân cây thật lớn, cư nhiên mọc ra một người!

Gọi là "mọc" có lẽ không thực sự thỏa đáng, nhưng ngoài từ đó ra bọn họ không tìm ra từ khác để miêu tả, bởi vì nửa thân người này đã chìm vào giữa thân cây, phảng phất như người nọ cùng cây cổ thụ sinh trưởng, tay chân đều chìm vào giữa vỏ cây, chỉ có đầu và ngực lộ ra ngoài.

"Đây chính là "thần" sao?" Đám người U linh vốn định lại gần xem xét, nhưng lúc này, chuyện đáng sợ đã xảy ra, bởi vì đám người U linh đột nhiên phát hiện, người ở trong thân cây kia đột nhiên giật giật.

Tóc người tỏa ra tứ phía, trên người không mặc quần áo, chỉ có một vài cây mây vặn vẹo bò trên ngực cùng cổ hắn. Tóc hắn cũng phi thường dài, hơn nữa hoàn toàn trắng, bởi vì người này chìm vào thân cây ở độ cao cách mặt đất khoảng ba mét, đám người A Lam chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn, mà tóc hắn cơ hồ chạm đất, nghĩ cũng đoán được độ dài tóc hắn.

"Lại là người lữ hành sao?" Đám người U linh còn chưa khỏi kinh ngạc, người mọc ra từ thân cây kia đã mở lời, hắn vặn cái cổ cứng đờ của mình một cái, tóc cũng theo đó mà rung rung. Người này ngẩng đầu lên, sợi tóc của hắn phảng phất như thứ gì đó có sinh mệnh, giống như tóc của Medusa, vặn vẹo tản ra khắp nơi, sau đó lộ ra khuôn mặt hắn.

Một khuôn mặt già nua.

Tình cảnh quỷ dị này khiến A Lam mười phần khẩn trương, nhưng Đoạn Ly cùng U linh bên người hắn lại thực bình tĩnh, U linh thậm chí còn đặt câu hỏi: "Ông chính là "thần" sao?"

"Thần?" Lão nhân trên thân cây dường như không hiểu ý U linh, trong ánh mắt vẩn đục không có bất luận cảm xúc gì, lão nhân nói như vậy: "Thật lâu trước kia, bọn họ quả thật cho rằng ta chính là thần."

U linh hít sâu một hơi, tự nhủ mình phải bình tĩnh, hắn nhanh chóng nhớ lại mọi thứ đã trải qua trong huyệt mộ, chú ý những chỗ cần thiết, sau đó bình tĩnh mà mở miệng: "Vậy thì, thần minh, thỉnh ngài nói cho tôi ý nghĩa tồn tại của huyệt mộ này đi."

______________

Aishh, tui định cố nốt chương 85 cho tròn số:< mà đã 2h sáng rồi nên đi ngủ đây~

Bình luận