Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 74


Đây là một trận quyết đấu pháp thuật, mà không phải đơn thuần là luận võ.

Phong Vũ Lam thậm chí còn lĩnh ngộ điều này sớm hơn Đoạn Ly, bởi vì cậu đã trở thành nhân vật chính trong trận quyết đấu này. Hiện tại cậu đang đứng trên chiến trường ảo ảnh nằm ở vùng giao nhau giữa hiện thực và địa ngục, thế giới chỉ còn hai màu đen trắng, luật pháp tự nhiên toàn bộ điên đảo, mọi quy định đáng lẽ phải được tuân phủ đều bị phá vỡ.

Nhưng thời điểm ban đầu, xung quanh là một mảng đen đặc.

Phong Vũ Lam ban đầu cảm thấy bản thân dường như đang ở một mảnh rừng rậm rạp, một mảnh rừng phi thường tối tăm, A Lam ngẩng đầu, dường như không nhìn thấy không trung. Từ một nơi rất xa, khe hở giữa tán cây lộ ra một hai tia sáng trắng, thậm chí không phân biệt nổi đó là ánh nắng hay là ánh trăng, ánh sáng kia quá trắng, trắng đến dường như không có sinh mệnh.

Bốn phía đều là cây cối, thân cây khổng lồ cường tráng, lá cây khô khốc phủ trên mặt đất, dẫm lên còn có bùn đất mềm mại, nơi xa tựa hồ có tiếng nước chảy, tiếng gió, tiếng côn trùng kêu vang, không trung tĩnh lặng mang theo một tia đáng sợ chết chóc.

Thời điểm an tĩnh lên đến tận cùng, Phong Vũ Lam nghe thấy tiếng quạ đen kêu, một tiếng kêu buồn tẻ.

"Thế giới đen trắng." Khi Phong Vũ Lam cảm thấy khó hiểu với hoàn cảnh của mình, bên cạnh đột nhiên có người lên tiếng, khiến cậu giật mình, quay đầu, phát hiện bên cạnh mình có người đang đứng, nhưng đến tận vừa rồi Phong Vũ Lam mới phát hiện ra hắn, trong lòng có chút kinh dị.

"Cậu là ai?" Rừng rậm quá tăm tối, mặc kệ A Lam cố gắng nỗ lực thích ứng thế nào, mắt thường của cậu không có khả năng nhìn rõ mọi thứ, hầu như chỉ thấy trắng đen và màu xám, người xung quanh, A Lam cũng chỉ có thể đơn giản nhìn thấy một hình bóng màu đen, phảng phất như mọi thứ đều bị rút cạn màu sắc, quả thật, biến thành một thế giới đen trắng.

"Tôi là cậu." Người nọ trả lời câu hỏi của A Lam, trong tiếng nói mang theo tiếng cười, nghe giọng rất quen thuộc.

Câu trả lời của đối phương có chút ý vị khôi hài, nhưng sự tình thần kì là, A Lam lại không hoài nghi, cậu phát hiện bản thân không có chút hoài nghi, hoặc cảm xúc nghi ngờ nào! Cậu thậm chí không do dự, gật đầu đồng ý nói: "Cậu là tôi."

Đối phương lại chỉ cười.

A Lam nhíu mày suy nghĩ, còn nói: "Nếu cậu là tôi, tôi đây nên gọi cậu là gì?"

"Cậu có thể coi tôi là cái bóng của cậu, cho nên gọi tôi là cái bóng đi." Cái bóng nói như vậy với A Lam, sau đo hắn vươn tay túm lấy A Lam, cậu chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo bám lên cổ tay mình, khiến cậu không kiềm nổi mà run lập cập.

"Được rồi... cái bóng..." A Lam vừa run vừa dò hỏi: "Cậu biết nơi này là đâu sao?"

So với huyệt mộ ngầm sâu thẳm, khu rừng này có vẻ hơi sáng hơn một chút, nhưng ánh sáng nơi này quá trắng, lại lạnh băng, không có bất luận thứ gì có thể mang tới cảm giác ấm áp, tất cả đều ẩm ướt âm lãnh, thậm chí khiến A Lam cảm thấy, khu rừng này càng đáng sợ hơn huyệt mộ kia.

"Nơi này là Limbo." Đối với nghi hoặc của A Lam, cái bóng mười phần chân thành mà trả lời cậu, lại khiến Phong Vũ Lam cảm thấy thêm nghi hoặc khó hiểu, nhíu mày nói: "Limbo? Đó là cái gì?"

"Bên cạnh địa ngục." Cái bóng đè cổ tay A Lam, ngữ khí thậm chí có chút nhẹ nhàng: "Cậu không phải tốt nghiệp hệ anh ngữ sao? Hẳn nên biết rõ mới đúng, từ này có thể dùng để chỉ ngục giam, lại có hàm nghĩa địa ngục, về mặt thần học, nó chỉ trạng thái quá độ, nơi ở của tất cả những linh hồn không thể tiến vào địa ngục chân chính, cũng chính là bên cạnh của địa ngục."

"Được rồi, cái này tôi hiểu, nhưng cái tôi không hiểu là... tại sao tôi lại ở đây?" Câu nói của cái bóng khiến A Lam u mê, cào cào tóc mình, nghi hoặc nói: "Tôi hẳn nên ở huyệt mộ mới đúng, tại sao lại xuất hiện trong rừng rậm? Còn nữa, cậu nói nơi này là bên cạnh địa ngục, ý cậu là tôi đã nửa chân bước vào địa ngục, sắp phải chết sao?"

"Đương nhiên là không, cậu còn chưa chết đâu."

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?"

"Bởi vì linh hồn của cậu bị đuổi ra ngoài." Cái bóng cười hì hì, có vẻ phi thường lạc quan, là người hoàn toàn không biết lắng nghe tâm tình, Phong Vũ Lam sắp điên rồi, chỉ vào mũi mình nói: "Linh hồn của ta? Bị đuổi ra ngoài?"

"Đúng vậy, linh hồn của cậu bị kẻ truy sát kia dùng kỹ năng nào đó đuổi ra ngoài, cũng chính là trạng thái "vô gia cư không nơi nương tựa"! Hơn nữa bởi vì... mọi ngôi mộ, đều là cửa vào địa ngục tốt nhất, nhưng cậu lại là sinh linh, không thể đến địa ngục, cho nên liền tới giao điểm giữa hiện thực và hỗn độn này – tới bên cạnh địa ngục."

Giải thích của cái bóng khiến nội tâm Phong Vũ Lam lạnh lẽo, lầu bầu nói: "Má ơi, đây là bắt tôi đã chết lại sống, sống lại chết, rốt cuộc muốn lăn lộn thế nào mới chịu."

"Không cần lo lắng, nói không chừng đây lại là chuyện tốt." Cái bóng nói, vỗ bả vai A Lam, an ủi cậu: "Nếu đã tới nơi này, cũng là lúc cho năng lực của cậu phát triển định hình."

"Có ý gì?"

"Cậu vẫn chưa nhận ra sao?" Cái bóng nói: "Các loại ma văn ma chú cậu sử dụng đều quá hỗn loạn, vừa có thể dùng làm phụ trợ, lại vừa có thể dùng làm vú em, đôi khi bùng nổ một chút lại thành pháp sư. Nếu cậu muốn trở nên cường đại, học nhiều thứ hỗn loạn như vậy sẽ cản trở sự tiến bộ của cậu, cho nên cậu cần vứt bỏ những thứ không cần thiết, chuyên tấn công một môn mới là đạo lý cứng."

Phong Vũ Lam nghe cái bóng nói, cảm thấy rất có đạo lý, gật đầu: "Vậy tôi nên làm thế nào?"

"Rất đơn giản, cậu chỉ cần xác định tốt mục tiêu của mình là được. Cậu muốn trở thành pháp sư có lực công kích cường đại, có thể trong nháy mắt hạ gujch kẻ địch hay khống chế tất cả mọi người. Hay là yên lặng đứng phía sau đội ngũ, trước sau lấy bảo vệ đồng đội làm nhiệm vụ của mình. Chỉ cần ngẫm kĩ điều này, con đường sẽ tự nhiên thông suốt."

"Cái này..." Phong Vũ Lam hiển nhiên không thể hấp tấp đưa ra lựa chọn mang tính mấu chốt này, cậu lắc đầu, nói với cái bóng: "Hiện tại tôi còn chưa chắc chắn lắm, hơn nữa... hiện tại chúng ta không nên trước hết tìm cách thoát khỏi nơi này sao?"

"Cậu có ý tưởng gì không?"

"Đương nhiên."

"Tôi có thể nói cho cậu, nơi này chỉ có hai cửa ra, một cái dẫn tới hiện thực, một cái dẫn tới địa ngục, chúng ta không biết phương hướng cũng không biết cách để tới đó, vạn nhất đi nhầm, đó chính là kết cục không thể cứu vãn, còn không bằng thành thật ngốc ở đây, để đồng đội bên ngoài nghĩ cách giết kẻ truy sát kia, chỉ cần kẻ thi thuật vừa chết, thân thể của cậu sẽ tự động triệu hoán linh hồn về, sau đó cậu có thể nhẹ nhàng tự nhiên trở về."

Phong Vũ Lam lắc đầu: "Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ vậy mà ngồi đây chờ chết sao? Vạn nhất Đoạn Ly không có cách giết chết kẻ truy sát, chẳng phải tôi sẽ thực sự đi vào địa ngục?"

Phong Vũ Lam không chịu thỏa hiệp, cánh rừng hắc ám này khiến cậu tâm sinh bất an, ở yên một chỗ khiến cậu cảm thấy toàn thân rét run, vì thế A Lam bắt đầu kéo cái bóng đi lại khắp nơi, nhưng những nơi tầm mắt có thể thấy được, mọi đồ vật cây cối linh tinh đều là màu trắng đen xám, ngẫu nhiên đi được một nửa, đao cắt qua bụi cỏ thô ráp, dưới chân thế nhưng dẫm phải một đám giòi bọ đang phân hủy, cảnh tượng quả thực như truyện tranh kinh dị.

Phong Vũ Lam lúc này rốt cuộc tin, nơi này có lẽ thực sự là "biên giới địa ngục" như cái bóng đã nói, bởi vì rất kỳ quái, tuy có tiếng côn trùng kêu, nhưng lại không có tiếng chim...Không, ngẫu nhiên có thể nghe thấy một hai tiếng quạ đen kêu, hơn nữa cảm giác rất có quy luật, điều này phi thường kỳ quặc. Không chỉ như vậy, tuy trong rừng rậm có ánh sáng, lại không phân biệt được ngày hay đêm. Mọi vật nhìn thấy được trong tầm mắt đều có cảm giác mơ hồ không rõ, phảng phất như mình đang ở trong mộng cảnh, rồi lại chân thật khiến người ta sợ hãi.

Sau khi yên lặng một lúc, Phong Vũ Lam chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình, quay đầu lại nhìn cái bóng, cảm giác dường như hắn đang bay, cũng không đứng trên mặt đất. Sau khi bọn họ đi một lúc lâu, kỳ thật A Lam căn bản không có khái niệm thời gian, cảm giác ở cánh rừng kì quái này, cảm giác của cậu với thời gian trôi bị suy yếu đến mức tận cùng, mặc kệ đi bao lâu, đều cảm giác chỉ là nháy mắt.

Lại nghe thấy tiếng quạ đen kêu, tuy nhiên A Lam ngẩng đầu ngó trái ngó phải, cũng không nhìn thấy bóng dáng một con quạ nào.

Nhưng sau khi đi qua vài cái cây, trên đó treo mấy thi thể, phảng phất như có những con nhện kỳ quái màu trắng quấn tơ lên cơ thể họ, tầng tầng lớp lớp quấn, biến thành một cái kén lớn, Phong Vũ Lam ngẩng đầu nhìn vào lần, lạnh cả sống lưng, lắc đầu, hốt hoảng tiếp tục đi về phía trước.

Một lát sau, A Lam lại thấy dưới tàng cây thật lớn có một bóng người màu đen, lại gần xem, lại là một người đeo còng tay xiềng chân, mặc quần áo rách tung tóe, bởi vì hoàn cảnh tối đen, mà không thấy rõ khuôn mặt người đàn ông này.

A Lam hỏi hắn: Anh là ai? Hỏi rất lâu, đều không nhận được câu trả lời, người đàn ông hoảng hốt ngồi ở đó, không nhúc nhích.

Cái bóng đột nhiên lên tiếng: "Đại khái là hồn phách những người bị chôn cùng trong huyệt mộ, không biết vì nguyên nhân gì không xuống địa ngục hoặc lên thiên đường, sau đó bị khóa ở nơi này."

A Lam kỳ quái nhìn cái bóng: "Tại sao cậu lại biết?"

"Sau khi linh hồn cậu bị đuổi ra liền trực tiếp tới khu rừng này, bởi vậy có thể kết luận, biên cảnh địa ngục này, cũng là biên cảnh của huyệt mộ kia, tìm xung quanh xem, không chừng mật thất sẽ lưu manh mối ở đây."

"Ý cậu là, biên cảnh địa ngục cũng có thể coi là một mật thất sao?"

"Mật thất trong mật thất." Cái bóng vươn đầu ngón tay, cười nói: "Tựa như cậu chơi game, đang đánh phó bản thì tìm thấy phó bản ẩn, hiện tại có thể nói chúng ta đang ở một cái phó bản ẩn nha!"

Phó bản ẩn? Phong Vũ Lam hiểu một chút, cậu dứt khoát không hỏi chuyện người đàn ông trước mặt nữa, trực tiếp duỗi tay sờ túi quần áo đối phương, người đàn ông trung niên mặc một bộ đồ cổ trang rách tung tóe, trong tay áo còn có túi tay áo, Phong Vũ Lam tìm thấy trên người hắn một cái bút lông đã rụng hết lông, còn có một quyển sách bỏ túi, mở ra, bên trên tràn đầy chữ viết A Lam không hiểu.

"Cậu hiểu cổ văn không?" A Lam hỏi cái bóng bên người. Cái bóng lắc đầu, nói: "Xem chữ không hiểu, nhưng bên trên cũng có hình vẽ."

"Để tôi nhìn xem, vẽ cái gì... Ừm, là một con sói mặt quỷ." Sắc mặt Phong Vũ Lam hóa thành màu đen: "Lại là cái này, lúc trước cũng thấy trong sáu mộ thất tuần hoàn, sói mặt quỷ cùng người mặt quỷ, rốt cuộc đại biểu cho cái gì."

"Thực rõ ràng, là "quỷ"."

"Nhưng mà tờ giấy gợi ý của mật thất đưa chúng ta lại nói rằng, dân tộc này thờ phụng thần minh của mình, tại sao lại vẽ nhiều "quỷ" như vậy? Quả thực giống như kiến tạo tòa mộ quỷ." Phong Vũ Lam vừa nói vừa lật vở nhỏ, trong quá trình này, một tờ giấy bỏ túi từ bên trong rơi ra ngoài.

Phong Vũ Lam kinh ngạc một chút, vừa nhặt tờ giấy lên liền thấy, đúng là giấy in hoa kinh điển của mật thất!

Hơn nữa, phi thường thần kì chính là, rõ ràng xung quanh chỉ có một mảng đen trắng, cây cối bụi cỏ vốn nên có màu xanh cũng đều trở thành đen trắng, nhưng mà, chỉ có màu sắc trên tờ giấy in hoa này, đóa hoa màu tím trên tờ giấy lộ ra nhan sắc mỹ lệ trong ánh sáng trắng lạnh băng.

Trên tờ giấy viết:

"Nhà thám hiểm thân ái,

Chào mừng đến với mật thất trong mật thất, mật thất ẩn – bên cạnh địa ngục.

Tin tưởng ngài đã biết, đây là một cánh rừng không có lối thoát, đây là ranh giới của sự sống và cái chết, linh hồn mê mang đều du đãng ở nơi này, lối ra chỉ có hai cái, một cái tới bên người đội viên của ngài, một cái tới vòng tay rộng mở của Tử thần, hơn nữa, phi thường đáng tiếc là, thời điểm ngài nhìn thấy tờ giấy này, có nghĩa là thời gian của ngài không còn nhiều, ngài khoảng chừng còn hai tiếng đồng hồ, trong lúc đó phải thoát khỏi khu rừng này.

Tuy nhiên, tôi muốn trịnh trọng nói cho ngài, khu rừng này không có công cụ giúp ngài nắm bắt thời gian, nếu ngài không có biện pháp thoát khỏi khu rừng trong thời gian giới hạn, cửa địa ngục sẽ chân chính mở ra vì ngài.

Lưu ý: Chú ý thứ có quy luật.

Ngoài ra, chúc ngài may mắn"

Phong Vũ Lam cắn môi, lật mặt sau tờ giấy, cũng có chữ:

"Những linh hồn vô tội bị mai táng không muốn vãng sinh, họ bị giam cầm trong biên giới mơ hồ giữa sống và chết. Quỷ bị căm hận, cùng thần được khát khao, để chấm dứt gút mắt trăm năm này, mọi người quyết định chôn sâu quần thể dưới lòng đất, kiềm chế lẫn nhau, từ đó đạt được cuộc sống vĩnh hằng!"

Mắt Phong Vũ Lam nháy mắt liền đọc xong đoạn văn này, dừng lại một chút, dường như có chút kinh ngạc mà thốt lên: "Chẳng lẽ, huyệt mộ ngầm này, là một cái mộ... quỷ thần... hợp táng?"

Từ nơi rất xa, truyền đến tiếng quạ đen kêu.

Bình luận