Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 71


Nhưng vấn đề là, La Giản chưa chuẩn bị tốt tình huống phải đoạt đi tính mạng người khác.

Đối với La Giản, sinh mệnh là một thứ rất trân quý, hai mươi năm cuộc đời cậu đều được dạy dỗ làm thế nào để trở thành một công dân tốt tuân thủ pháp luật. Không được đả thương người – đây là điều từ nhỏ cha mẹ đã răn dạy, giáo dục, hơn nữa nó hình thành một loại quan niệm, ăn sâu bén rễ vào nội tâm La Giản.

Nói không khoa trương chút nào, La Giản là người mười phần chính trực, thiện lương giàu có tình yêu.

Nhưng thiện lương không có nghĩa là ngu xuẩn, dưới tình huống uy hiếp đến an toàn bản thân, cậu cũng không kiềm chế bản thân trở nên ích kỷ, và hơn vậy, tàn nhẫn. Huống chi, ở hoàn cảnh tàn khốc hiện nay, thiện tâm lớn thế nào cũng không thể giúp La Giản sống sót, cậu cần tranh thủ quyền lợi vì sinh mệnh bản thân.

"Không cần sợ hãi, đây là một bước mày không thể không đi." La Giản nắm chặt đao của mình, hít sâu một hơi lẩm bẩm tự nhủ.

Theo sau La Giản bò vào thông đạo hẹp nhỏ này chính là tên hề, hai đồng đội của hắn chờ ở bên ngoài, một người là đội trưởng Quỷ Hút Máu ít nói ít biểu cảm, một người là cô nàng tóc dài lãnh diễm cao quý lúc nào cũng chỉ tay năm ngón.

Tuy rằng tên hề cũng là một thành viên trong đội ngũ này, nhưng thời gian hắn nhập đội cũng chưa lâu, tổng cộng mới theo đội ngũ này trải qua hai mật thất, đội ngũ của tên Quỷ Hút Máu vốn dĩ có năm người, nhưng một đội viên chính trong đó ngoài ý muốn hi sinh, vì thể phải bổ sung máu mới, chính là tên hề xuất hiện ở đây.

Tên hề ở trong đội ngũ cảm thấy mười phần bất mãn, hắn cũng không phải tay mơ trong không gian mật thất vô hạn, lúc trước đều là một người vượt qua, phương pháp sinh tồn của hắn chính là cẩn thận, là loại tuyệt đối không để bản thân rơi vào hiểm cảnh, tuy rằng như vậy sẽ khiến bản thân mất đi nhiều cơ hội, mất đi một số phần thưởng của mật thất, nhưng chỉ cần bản thân sống sót, tổn thất lớn thế nào tên hề đều không ngại.

Nhưng mà sau khi tới đội ngũ này, tên hề liền không thể không nhiều lần lấy thân mình đi mạo hiểm, nguyên nhân chính là đám đội viên đều coi hắn là người ngoài, biến hắn thành đại sứ pháo hôi.

Đội trưởng Quỷ Hút Máu thì không nói, tên này tuy rằng dán cái mác đội trưởng, nhưng lại hiếm khi lên tiếng, không chỉ ít nói, chiến đấu cũng ít, bình thường đa số thời gian đều là cái loại đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng có thể thốt ra được một hai câu nhắc nhở.

Tên hề cảm thấy đội trưởng chính là sâu không lường được, bởi vì hắn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dáng đội trưởng chân chính ra tay, cách ăn mặc cùng hóa trang quái dị của đội trưởng Quỷ Hút Máu, nổi bật rõ ràng trong đám đông, nhưng đôi khi đứng trong chỗ tối, hắn cũng có thể khiến người khác xem nhẹ sự tồn tại của hắn.

Người ra lệnh chân chính trong đội ngũ là cô nàng tóc dài kia, cả ngày mặc sườn xám lại còn xõa tóc, lại phải đi giày cao gót, tên hề không hiểu, ở trong huyệt mộ đường đi gập ghềnh này, chân cô ta chẳng lẽ không đau? Tuy nhiên tên hề không thể không thừa nhận, cô ta thực sự rất lợi hại, có trực giác đáng sợ khó hiểu cùng năng lực phân tích siêu cao, mặc kệ phát sinh tình huống nào, kế sách của nàng ta đều có thể hóa dữ thành lành.

Ví dụ như bây giờ.

Đám xương cốt trước mặt sắp đốt xong rồi, bộ đàm trong ngực lại phát ra tín hiệu tích tích, tên hề cầm lên nghe, liền nghe thấy tiếng cô nàng tóc dài vang lên, cô ta đè thấp âm lượng, hỏi một câu: "Bộ đàm của anh để loa ngoài sao?"

"Đúng vậy, tại sao cô lại biết?" Tên hề cũng không tự chủ được mà nói nhỏ theo.

"Tôi nghe thấy tiếng vọng... tắt loa đi!" Ngữ khí cô ta có điểm phẫn nộ, "Anh muốn những gì chúng ta nói đều bị hắn nghe thấy sao?"

"Nơi này thật sự..." Tên hề tỏ vẻ không tin, nhưng vẫn nghe lời mà tắt loa đi.

"Nghe, hiện tại, theo lời tôi nói mà làm! Đeo tai nghe lên..." Cô ta cắt lời tên hề, nhưng âm thanh sau đó càng lúc càng nhỏ, tên hề cũng không thể không móc tai nghe ra cắm vào bộ đàm, sau đó nhét bộ đàm vào lồng ngực, đeo tai nghe lên tai. Trên dây tai nghe còn có một cái microphone nho nhỏ, có thể thu tiếng tên hề trả lời.

Đợi tên hề đeo tai nghe lên, cô ta mới tiếp tục nói: "Anh đã thiêu xong xương cốt chưa? Chỉ cần trả lời một chữ!"

Tên hề tuy rằng tâm sinh bất mãn, nhưng vẫn chịu đựng mà ngẩng đầu nhìn xương cốt ánh lửa trước mắt, đáp: "Không."

"Được rồi, đợi thiêu xong, đầu tiên anh cần dùng đèn pin quan sát một chút thông đạo phía trước, bất luận phát hiện được sự tình gì đều phải thông báo cho tôi."

Tên hề kia cảm thấy thật sự khó hiểu, đưa ra nghi vấn: "Tại sao lại phải như vậy?"

Vì thế nàng ta trả lời: "Nếu xuất hiện trước mắt là một thi thể mà không phải một đống xương cốt, chúng ta cũng không cần cảnh giác như vậy."

Tên hề dường như đột nhiên hiểu ra cái gì, nhanh chóng rút ra vũ khí của mình là một cây dao phẫu thuật, ngừng thở, không nói chuyện nữa.

Cô nàng vẫn nói chuyện qua bộ đàm: "Thông đạo anh đang ở mười phần chật hẹp, anh ngay cả xoay đầu lại cũng không được, đừng nói đến phòng ngự hữu hiệu! Nếu thông đạo này hoàn toàn thẳng tắp, địch nhân căn bản sẽ không muốn tập kích anh, bởi vì tình huống của hắn và anh sẽ giống nhau, không thể xoay người quay đầu phòng ngự, cho nên hắn nhất định sẽ tiếp tục bò cho tới lối ra."

"Nhưng nếu thông đạo này không thẳng hoặc có bước ngoặt nào đó, hắn tuyệt đối sẽ ẩn núp ở đó phục kích anh, chỉ cần đầu anh thò ra mò đường là hắn đã có thể chém rớt, tình huống của anh rất nguy hiểm, cho nên anh phải cẩn thận."

Tên hề vừa nghe những lời này, đè thấp âm thanh mà trả lời: "Loại chuyện này, tại sao không nói sớm."

"Bởi vì trước đó tôi cũng chưa phát hiện ra." Cô nàng nói thẳng không cố kỵ: "Tận đến khi anh nói trước mặt anh xuất hiện một đám xương cốt mới nghĩ tới."

Tuy rằng vẫn luôn bất mãn với cô ta nhưng giờ khắc này, tên hề bỗng nhiên có điểm bội phục cô, loại trí tuệ cùng năng lực ứng biến này, không phải thứ hắn có thể có được.

Nhưng cô nàng cũng lười để ý tên hề suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói: "Sau khi thiêu xong xương cốt, anh tiếp tục bò về phía trước, nhớ kỹ nhất định phải chú ý trái phải trên dưới có lối ngoặt nào hay không, không cần áp lực bản thân, nếu cảm giác được cái gì, liền dùng mọi khả năng mà công kích..."

Cô ta còn chưa dứt lời, âm thanh lại đột nhiên biến mất! Biến mất đặc biệt đột ngột, cảm giác như thời gian đột nhiên dừng lại, mọi vật đều yên lặng, an tĩnh đến mức khiến lòng người hốt hoảng! Tên hề đợi một lát vẫn không nghe thấy gì, không khỏi hoảng loạn, gọi hai tiếng: "Uy? Đã xảy ra chuyện gì?!"

Bộ đàm của đối phương dường như cũng chưa tắt, tên hề còn có thể nghe thấy một số tạp âm rất nhỏ, còn có tiếng hít thở nặng nề, một lát sau, tên hề nghe thấy tiếng cô nàng càng thêm mỏng manh: "Chúng ta bị công kích! Tạm thời lui lại! Anh không cần đi ra, tiếp tục tiến về phía trước!"

Ý thức chiến thuật khiến tên hề không hỏi nhiều, trên chiến trường đoàn đội có thể xuất hiện bất kì tình huống gì, hắn căn bản không có tâm tư dư thừa mà chú ý tình huống các đội viên, vì thế dứt khoát tắt bộ đàm đi, thu hồi tai nghe, chờ sau khi đốt hết xương cốt, miệng cắn vũ khí bản thân, trước hết cầm đèn pin soi đường phía trước, khoảng không đèn pin có thể chiếu tới là hữu hạn, nhưng vẫn có thể khiến tên hề nhìn rõ con đường trước mắt mình.

Mà La Giản nấp ở đó không xa, giờ phút này cũng cảm thấy không thích hợp.

Từ vừa nãy trở đi, cậu liền không nghe rõ đối thoại giữa địch nhân cùng đội viên, địch nhân dường như đã tắt loa bộ đàm đi, âm lượng cũng thu nhỏ nhiều, La Giản chỉ có thể nghe được vài chữ đứt quãng, hành động này khiến La Giản bất an trong lòng, thậm chí sinh ra suy nghĩ muốn lùi bước, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, căn bản bò lên loại thông đạo vuông góc này không thể bò nhanh được, mặc kệ thế nào, La Giản vẫn phải đối mặt với địch nhân, nếu không thể may mắn thoát khỏi một lần đối chiến này, còn không bằng ẩn núp ở đây, chờ đợi tiên cơ.

Ánh lửa trong thông đạo nhỏ hẹp biến mất, La Giản giấu dạ minh châu đi, cậu lấy một tư thế biệt nữu dính trên thông đạo vuông góc, dùng hai chân và lưng chống vào vách tường để cố định vị trí bản thân, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, chờ địch nhân vừa ngoi đầu cậu liền cho cổ hắn một đao.

La Giản rất nhanh liền nghe thấy tiếng ma sát sột sột soạt soạt khi bò, còn thấy ánh sáng đèn pin, vì thế La Giản khẽ cắn môi, nắm chặt vũ khí của mình, vận chuyển tâm pháp, yên lặng ẩn giấu hơi thở của mình.

Mọi sự chờ đợi đều chỉ vì thời khắc này.

Trong thông đạo, bóng tối tràn ngập khắp nơi, nhưng La Giản đã quen cảm giác tối tăm này, lực chú ý của cậu quá tập trung, cho nên giờ phút này, cậu phảng phất như có được mắt nhìn đêm, cho dù ở trong bóng đêm cực đoan, La Giản cũng không có mảy may sợ hãi với bóng tối. Cậu chỉ đang một lần lại một lần suy đoán trong tâm trí những sự tình sẽ phát sinh kế tiếp, bất luận là tình huống gì, La Giản đều phải bình tĩnh mà đối mặt.

La Giản nghe thấy tiếng hít thở của địch nhân, cùng với âm thanh cọ xát khi bò, thực mau La Giản liền thấy trong thông đạo phía dưới có người bò ra, cầm đèn pin, chiếu sáng lên vách tường trước mặt mình, tiếc nuối mà lầu bầu một cái: "Ở đây có bức tường."

La Giản giờ phút này đang ở trên đầu địch nhân, cậu có thể không chút do dự buông ra sức lực đang bám trên mặt tường, để thân thể mình nện lên đầu địch nhân, đây là thời cơ tuyệt hảo, nhưng mà La Giản không làm vậy, bởi vì cậu lâm thời quyết định thay đổi sách lược một chút.

Hành động tắt loa bộ đàm cùng cố tình hạ giọng khiến La Giản cảnh giác, cậu có một cảm giác không tốt, cảm giác này khiến La Giản hiểu rõ mình không thể tùy tiện khởi xướng công kích, cậu cần tại một khắc địch nhân thả lỏng phòng hộ, từ chỗ tối nhảy ra, mới có thể thành công đánh bại hắn!

Mà đúng như La Giảm dự cảm bất an, địch nhân dường như đã sớm biết trên đỉnh đầu mình có cái động, vừa mới ló đầu ra, ngay cả mặt cũng chưa ngẩng lên, trên tay đã ném ra hai cây dao phẫu thuật, trực tiếp hướng phía trên phi ra!

Hai cây dao phẫu thuật, một cái cắm vào vách tường trên thông đạo, một cái cắm gần chân La Giản, cũng cắm trên vách tường. Chân trái La Giản hơi bị xẹt qua một chút, cảm giác chân mình tê dại một cái, trán cậu đổ mồ hôi, nhưng vẫn không rên tiếng nào.

Tên hề trở mình, lấy đèn pin của mình chiếu vào trong thông đạo, bên trong một mảnh đen kịt, nơi ánh sáng có thể chiếu đến, cái gì cũng không có.

"Không có phục kích... cô ta cũng có lúc sẽ nói sai sao" Tên hề cảm thấy ở thông đạo phía trên mình có người đang chờ tập kích, tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi vũ khí, miệng cắn đèn pin, đỡ vách tường ngồi dậy, chuẩn bị bò lên thông đạo phía trên.

Nhưng mà hắn vừa mới ngồi ngay ngắn, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu mình dường như có hòn đá rơi xuống, tên hề theo bản năng duỗi tay sờ đầu mình, sờ thấy một cục đá nho nhỏ, hắn nghi hoặc nhìn cục đá trong tay, theo bản năng ngẩng đầu lên.

Trước mắt chỉ có một tia sáng lạnh chợt lóe qua.

Không có bất kì âm thanh nào, không có bất kì hơi thở nào, thậm chí không nhìn thấy mặt địch nhân, tên hề há to miệng, đèn pin trong miệng rơi xuống, rơi trên quần áo hắn, đó rõ ràng là đen pin loại nhỏ lúc trước La Giản dùng.

Đúng vậy, chính là lúc La Giản nhìn thấy ánh sáng đèn pin đối phương sử dụng mới quyết định thay đổi sách lược. Đèn pin loại nhỏ thuận tiện mang theo, nhỏ nhắn uyển chuyển nhẹ nhàng, nhưng thời gian chiếu sáng không kiên trì được lâu, hơn nữa La Giản biết rõ mình mua loại chống nước, loại này chỉ dùng được nửa tiếng, sau đó ánh sáng liền bắt đầu yếu đi, nơi này quá tối tăm, ánh sáng mỏng manh như vậy căn bản không chiếu được quá xa.

Bởi vậy La Giản bò lên phía trên một khoảng, địch nhân cầm đèn pin căn bản không chiếu tới được người cậu.

Địch nhân không phát hiện thân ảnh của cậu, liền sẽ thả lỏng cảnh giác, khi hắn có ý đồ bò lên từ thông đạo phía dưới, La Giản chỉ cần trượt xuống một khoảng tiếp cận địch nhân, một đao sạch sẽ chém cổ đối phương.

Nhưng mà, La Giản phạm phải một sai lầm.

Bình luận