Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 67


Lúc La Giản đang rối rắm, sự việc lại thay đổi.

La Giản nghe thấy một tiếng vang lớn, chính là tiếng cơ quan khởi động, âm thanh cực lớn, chấn động đến mức mặt đất như đang rung lên. Trong lúc La Giản thấp thỏm, cô nàng trong ba người bên phe đối địch nói: "Cửa chủ mộ mở ra, có người đang đến."

Sau đó quỷ hút máu nói: "Đậy nắp quan tài lại, tắt đèn, mọi người trốn đi."

Hành động ba người rất nhanh nhẹn, La Giản lập tức cảm thấy nguồn sáng trước mắt biến mất, cậu lại nghe thấy tiếng nắp quan tài đóng lại, cùng sự chấn động từ nó, nhưng La Giản vẫn nằm yên, chờ đến khi cậu không nghe thấy tiếng bước chân của ba người kia nữa, La Giản mới dám mở mắt.

Trước mắt cậu vẫn là một màu tối, bên trong quan tài không có bất kì nguồn sáng nào, rõ ràng đang bị nhốt trong một nơi nhỏ hẹp khép kín, La Giản lại nhẹ nhõm thở ra, việc giả chết này thật sự rất áp lực, hết khẩn trương rồi La Giản mới phát hiện mồ hôi ướt đẫm trên lưng, bộ quần áo cổ trang khiến La Giản có hơi nóng.

Vậy bây giờ mình phải làm gì đây? La Giản nằm trong quan tài đá tự suy nghĩ, nghe lời ba người kia vừa nói, hình như có người đã mở cửa chủ mộ, La Giản không khỏi nhớ cánh cửa đá to lớn kia, và hai pho tượng Long Hổ.

Người mở cửa lần này là ai? La Giản chỉ nghĩ được một vài khả năng: thứ nhất đó là đội viên còn lại của ba người kia tìm được đến đây, thứ hai là đồng đội của La Giản đến, thứ ba chính là kẻ truy sát.

Trong trận chiến này, kẻ truy sát La Giản phải gặp, chỉ sợ không chỉ có mình Hình Viêm.

La Giản nghĩ đến đây liền thấy phiền, nếu là hai người Phong Vũ Lam tìm đến chủ mộ thất, đây là tình huống tốt nhất với cậu, thế nhưng khả năng này rất thấp, bởi vì lúc bọn họ lạc nhau, cậu vẫn nhớ bọn Phong Vũ Lam dừng ở một thông đạo khác.

Cho dù Phong Vũ Lam biết phải đến chủ mộ, nhưng không chắc gì bọn họ sẽ may mắn giống cậu, đánh bậy đánh bạ bị nước cuốn trôi đến trước cửa mộ! Những cơ quan cạm bẫy đầy rẫy bên ngoài gần như bị La Giản bỏ qua.

Khả năng có thể gặp được đồng đội cực kỳ thấp, La Giản biết mình không thể ở đây chờ chết, cậu bất giác tìm kiếm xung quanh, kẻ truy sát thay một bộ cổ trang cho cậu, còn đội mũ lên cho cậu, hay phải nói nó không hắn gọi là mũ, mà giống một kiểu khăn vấn đầu cổ đại nào đó, khăn choàng còn đính kim sa màu đen — vấn ở phần sau búi tóc, làm nó nổi lên và hơi nghiêng về phía trước; quấn khăn từ trước trán rồi vòng qua sau gáy, có ngắn có dài, có năm ba kiểu dáng, quấn thành một hình nhỏ trên đầu, rồi quấn cao hơn. Khăn vấn đầu này xuất phát từ Bắc Tề, đến thời Đường thì mới từng bước định hình.

Hình như có gì đó rơi ra từ chiếc mũ, rơi lạch cạch trên thảm, La Giản mò mẫm nửa ngày, mới chạm đến một vật nhỏ vòng tròn hình trụ, sau đó cứ ấn ấn vào nơi đó, đột nhiên bên trong quan tài sáng lên, La Giản cúi đầu nhìn, trong tay cậu là đèn pin loại nhỏ.

"Đèn pin này... là của mình mà." La Giản thử ước lượng, cái đèn pin này cậu đặt trong bộ chiến phục để phòng hờ, nhưng bây giờ bị giấu ở trong mũ, nên rất rõ là do kẻ truy sát để lại. Kẻ truy sát cướp đi tất cả quần áo của La Giản, bao gồm cả túi đồ ăn nước uống, đèn pin, cả tấm gương có không gian tùy thân.

Nên bây giờ La Giản chỉ là một kẻ trắng tay, trừ việc có thể triệu hồi vũ khí ra, ngay cả quần lót của cậu cũng bị người ta đổi rồi. Đối với việc này La Giản không biết phải làm sao nữa, cậu thật sự không hiểu Hình Viêm đang nghĩ gì, nhất định phải ngụy trang cho cậu, còn nhét cậu vào chiếc quan tài này.

"Đợi đã, trong quan tài?" La Giản cầm đèn pin chiếu quanh quan tài, không gian bên trong rất lớn, La Giản nằm vào còn có thể lăn một vòng, bên trong đặt một tấm thảm, dùng để lót cho người đã mất, còn có một ít di vật khi còn sống của họ.

La Giản tìm thấy một miếng ngọc bội bên dưới gối, là ngọc bội hay treo bên người, nhưng hình như nó đã bị bể, chỉ còn một nửa, treo trên một sợi dây, La Giản cầm ngọc bội đeo lên cổ, rồi nhét vào trong áo.

Sau đó La Giản tiếp tục thử tìm di vật trong quan tài, tìm thấy một thanh kiếm dưới thảm, một thanh kiếm từ chuôi kiếm đến vỏ kiếm đều thuần một màu đen, không hề có bất kì hoa văn nào, La Giản muốn rút kiếm ra, nhưng cứ như gặp phải lực cản nào đó, kiếm vẫn cứ nằm trong vỏ, không lộ ra chút nào.

La Giản rút không ra cũng mặc kệ, đặt thanh kiếm sang một bên, cuộn hết tấm thảm lên, sau đó cậu phát hiện một bí mật lớn, cậu phát hiện bên dưới tấm thảm thế mà có một cánh cửa!

Đúng vậy, bên trong quan tài đá có một cánh cửa, không khác những cửa ngầm trong mấy mộ thất trước cho lắm. Bên trên cửa ngầm cũng có một trận pháp, La Giản đã rất quen với những loại cơ quan này rồi, cậu bắt đầu chuyển động trận pháp, xoay sang trái không được thì xoay sang phải, cửa ngầm chấn động đôi chút thì mở ra.

Bên dưới có một cầu thang chứa được một người đi xuống.

La Giản kéo bộ quần áo rườm rà trên người, cầm đèn pin chiếu xuống dưới, đường hầm rất chật hẹp, cũng rất tối, chỉ nhìn thôi cũng khiến La Giản có cảm giác như mình đang đi thông đến địa ngục vậy, thật sự khiến người ta sởn tóc gáy.

Thế nhưng La Giản suy nghĩ trong một chốc vẫn quyết định bước xuống, ở trong quan tài đá sớm hay muộn gì cũng bị phát hiện sơ hở thôi, còn nếu đi xuống dưới biết đâu có thể đi đến một nơi khác, nếu La Giản không muốn chờ chết, đương nhiên sẽ hành động, cậu lấy hết những thứ có giá trị trong quan tài, ngọc bội và kiếm, còn có quyển trục kia nữa, ban nãy cậu có mở ra xem thử, thì ra là một bức tranh, vẽ một người đàn ông, thế nhưng cậu không có thời gian để nghiên cứu, mang theo được thì cứ mang theo.

Sau đó La Giản đặt chân xuống cầu thang, thế nhưng cậu vẫn không yên tâm, trước khi xuống còn đặt tấm đệm lên, như vậy có thể che giấu cửa ngầm, sau khi La Giản đi xuống không lâu, cửa ngầm sẽ tự đóng kín.

Nhưng trước khi cửa ngầm đóng lại, cậu nghe thấy rất nhiều tiếng động bên ngoài quan tài, còn cách khá xa, có người đang nói chuyện, có tiếng bước chân nóng vội, truyền đến tai có hơi mơ hồ, La Giản cũng chỉ chần chờ một lát, lại tiếp tục đi xuống.

Cầu thang dưới đây thật sự rất nhỏ, còn không biết thông đến đâu. La Giản đi rất trúc trắc, bởi bì vạt áo trên người cực kì dài, cứ kéo lê trên đất, La Giản cứ đạp phải áo của mình, khiến cậu không thể không cột cao nó lên.

Quần áo ngắn đi dễ dàng ngay, cậu lại nhìn ống tay áo rộng thùng thình, dứt khoát xé bớt để thành đồ tay ngắn, nhưng một bên ngắn một bên dài, lộ ra hai khuỷu tay của cậu.

Chẳng qua khi cắt ngắn tay áo lên rồi, La Giản lại thấy cánh tay lạnh buốt, nói cho cùng nhiệt độ trong mộ thất rất thấp, chắc chỉ cỡ 10 độ, thật sự rất lạnh, nên cậu nhặt những mảnh vải vừa xé lên cột quanh hai tay, vừa giữ ấm vừa tránh bị xây xát.

Quần áo cố định xong, La Giản tiếp tục đi xuống, khoảng mười phút sau, cầu thang cũng chạm đáy, trước mặt La Giản xuất hiện một cánh cửa đá, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, hai bên cũng không có pho tượng nào trấn thủ, La Giản nhìn nó thở nhẹ một hơi, vừa định nghiên cứu xem phải mở thế nào thì ngay lúc đó cậu nghe thấy tiếng động trên cầu thang..

La Giản ngẩng đầu nhìn lên, phía trên tối đen, nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng cơ quan khởi động, còn có cả những tiếng nói hỗn loạn, có vẻ cửa ngầm trong quan tài đã bị phát hiện, có người xuống đây rồi!

Trái tim La Giản lạnh đi, cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, La Giản biết việc này không thể chậm trễ nữa, lập tức bắt đầu nghiên cứu cách mở cửa! Trên mặt cửa đá cũng có một trận pháp, nhưng La Giản xoay trái hay xoay phải nó cũng không động đậy, La Giản nóng ruột, đá mấy phát lên cửa, nhưng như vậy cũng không giúp được gì, cửa vẫn đóng kín không mở ra.

Mà lúc này, La Giản đã nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang, quả thật có người đi xuống! Còn không chỉ có một tiếng, có nghĩa không chỉ có một người! La Giản khẩn trương hơn, tim đập thình thịch, cảm giác khủng hoảng dần dần tràn lan, cậu di chuyển hai vòng tại chỗ, trong nhất thời không nghĩ ra được cách nào.

La Giản ép bản thân tỉnh táo lại, cậu nhắm mắt, sau đó mở ra, cậu không quan tâm đến tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, bắt đầu quan sát cánh cửa đá trước mặt, cửa đá nhìn qua chẳng có gì đặc biệt, trừ trận pháp thì chẳng có vật nào khác.

La Giản tỉnh táo lại cẩn thận quan sát trận pháp bên trên, cậu phát hiện trận pháp bị thiếu, trận đồ bị mất một góc, giống như bị người khác phá hủy, cũng là nguyên nhân khiến cơ quan không thể khởi động. Nhưng sau đó La Giản lại thấy khó hiểu, nếu cơ quan bị phá hỏng, vậy cửa này không mở được, vậy cậu làm sao để thoát đây?

Tiếng bước chân trên cầu thang ngày càng rõ ràng, ngẫu nhiên còn có tiếng nói chuyện, La Giản biết vải quần áo có thể đã bị phát hiện. Cả người La Giản đầy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cậu nhìn chằm chằm vào phần bị phá hỏng trên trận đồ, lần đầu tiên có cảm giác bất lực.

Làm sao đây? Làm sao bây giờ?

Tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng của vài người đã truyền đến đây, La Giản nghe thấy một giọng nữ rất quen, là khi cậu nằm trong quan tài nghe thấy, người phụ nữ bên quân địch! La Giản lập tức hiểu được, người vừa đến chủ mộ thất, là hai đội viên còn lại của bọn họ!

La Giản tắt đèn pin, sau đó lùi ra sau một bước, lưng tựa trên cửa, ngẩng đầu nhìn cầu thang tối đen, thật ra bây giờ nó cũng không còn tối nữa, La Giản đã mờ mờ thấy chút ánh sáng từ phía đó, là ánh sáng từ đèn pin, lúc này đây là thứ ánh sáng khiến La Giản cảm thấy tuyệt vọng.

Nếu bị địch nhân tìm thấy, thì sao?

La Giản cười khổ, còn phải hỏi sao? Đương nhiên sẽ bị giết.

Bây giờ cậu mới thật sự hiểu được, thì ra mật thất là nơi tàn khốc đến vậy, cho con người tàn sát lẫn nhau chỉ là mặt ngoài thôi, quan trọng nhất, nó phô bày những thứ xấu xí nhất, đưa tội ác đặt vào trong mắt của nhân loại, không che giấu cũng không ngụy trang.

Bởi vì như thế, mới khiến người ta chân thật sâu sắc cảm nhận sự tuyệt vọng.

Bình luận