Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 66


Quan tài đá bị mở ra, ánh sáng chói lọi chiếu lên người La Giản, ngay khoảnh khắc đó cậu cực kỳ căng thẳng, sợ bị nhìn ra sơ hở, đành dùng hết sức để nín thở, còn trong bất giác, cậu theo bản năng vận chuyển tâm pháp, cũng chính là bộ tâm pháp ngụy trang kia, có thể vô hình hóa vũ khí của mình, vốn là tâm pháp chiến đấu, nhưng do cậu quá khẩn trương, rất sợ sẽ lộ sơ hở, nên muốn dời lực chú ý của mình đi, mới vận chuyển bộ tâm pháp này.

Có thể do biến khéo thành vụng, tâm pháp ngụy trang có công hiệu làm giảm nhịp thở, bởi vậy sau khi quan tài bị mở ra, quân địch vây quanh quan sát La Giản, vậy mà không phát hiện ra cái xác trong quan tài là người sống, ngược lại còn bắt đầu thảo luận.

"Lão Đại, đây là chủ mộ huyệt à?" Người đầu tiên nói chuyện là một người đàn ông, nếu La Giản mở mắt thì sẽ phát hiện đó là một người trưởng thành cao mét tám, có hơi hàm hậu, dáng vẻ tùy tiện, vì không biết tên, nên tạm thời gọi hắn là "Tráng hán".

Lão đại trong miệng tráng hán, đương nhiên chính là đội trưởng của đội ngũ, đó là một người đàn ông thâm trầm, nuôi một mái tóc dài đến eo, mặc một bộ quần áo châu âu cổ điển, móng tay dài còn là màu đen, gương mặt trắng bệch không chút máu, đáy mắt lại ánh đỏ, nhìn sao cũng giống một con quỷ hút máu đi ra từ mộ phần.

Quỷ hút máu không trả lời tráng hán, ngược lại là cô gái tóc đen dài thẳng ở bên cạnh lên tiếng, liếc nhìn La Giản trong quan tài, cười nhạt: "Là một anh chàng đẹp trai đấy."

Cô gái tóc dài mặc theo phong cách phương đông cổ xưa, trong ngôi mộ âm trầm thế này nàng ta lại mặc một bộ sườn xám đỏ tươi, tóc vừa dài vừa đen, trang điểm trang nhã, ánh mắt cực kỳ quyến rũ. Cô nàng đứng cạnh tên lão đại quỷ hút máu hình thành hai văn hóa đối lập, nhưng lại rất hài hoà.

"Rõ ràng là một người chết, nhưng thi thể không bị hư thối, có khi nào sẽ bất ngờ bật dậy hay không?" Cô nàng tóc dài đến gần quan tài, vươn tay chạm vào mặt La Giản. Cảm quan của La Giản cực kỳ nhạy bén, đương nhiên cảm giác được hành động của cô ta, La Giản đáng thương không dám nhúc nhích, âm thầm vận chuyển tâm pháp nhiều hơn.

Cô nàng hiển nhiên không chỉ đơn thuần muốn sờ mặt La Giản, từ mặt chuyển xuống cổ, La Giản biết cô ta đang tìm mạch đập của cậu, trong lòng lạnh đi, vừa định mở mắt, lại cảm thấy cô nàng rút tay về, nói thế này: "Không có độ ấm, không có mạch đập, đã chết rồi."

Không có nhiệt độ? La Giản không hiểu, suy nghĩ đầu tiên lại là chẳng lẽ cô ta che giấu giúp cậu? Nhưng nếu nghĩ cẩn thận lại thấy không hợp lý, vì sao đối phương phải che giấu cho cậu chứ? Trong lúc La Giản không hiểu được, đột nhiên cậu nhận ra một điều, do trước đó cậu quá khẩn trương nên không phát hiện, cơ thể cậu quả thật không có độ ấm!

Hai tay giao nhau đặt trước ngực không cảm nhận được một chút nhiệt độ nào, La Giản có cảm giác nhiệt độ cơ thể giống như giảm xuống trên diện rộng, từ 37 độ rơi thẳng xuống 10 độ, hoàn toàn phù hợp với nhiệt độ trong không khí! Đồng thời, La Giản cũng cảm thấy nhịp tim của mình đập chậm lại, không hề dồn dập, rất bình tĩnh, bình tĩnh như sắp dừng lại.

La Giản không biết lý do, cậu nghĩ thầm, cuối cùng đành phải quy cho tâm pháp ngụy trang cậu đang vận chuyển. Mà La Giản quả thật đã đoán đúng, vận chuyển tâm pháp, không những khiến vũ khí trở nên vô hình, cũng đồng thời làm cơ thể La Giản hình thành một loại ngụy trang, dung hòa với cảnh vật xung quanh.

Giấu khí tức của bản thân, làm chậm hô hấp và nhịp tim, làm giảm nhiệt độ cơ thể, làm suy yếu đặc thù lớn của sinh vật, giống như biến thành một viên đá không bắt mắt bên đường, như vậy La Giản nằm trong quan tài, lại cứ như một người đã chết.

Lại đừng nói đến việc, thật ra kẻ truy sát đã động tay động chân lên người La Giản, bằng không đội ngũ đối địch, toàn là người chơi lão làng, cô nàng chạm vào La Giản ở khoảng cách gần như vậy, chẳng lẽ không cảm giác được nhịp tim mỏng manh từ cậu hay sao? Chẳng lẽ không cảm giác được rằng cậu chỉ đang giả chết?

La Giản suy nghĩ cẩn thận điểm này, cứ thế yên tâm tiếp tục giả chết, đồng thời cũng lắng nghe bọn họ trò chuyện. La Giản vẫn nhắm mắt nên đương nhiên không biết đối phương có bao nhiêu người, nhưng nghe bọn họ nói chuyện, hình như chỉ có ba người, thì ra hai đội viên còn lại chưa tập hợp đủ, còn đang loanh hoanh ở đâu đó trong ngôi mộ.

Ba người đến được chủ mộ thất, nên ở trước mặt La Giản bắt đầu thảo luận kế hoạch tiếp theo, không hề phát hiện đội trưởng quân địch đang công khai nằm trước mặt bọn họ nghe lén! La Giản thật sự không biết phải hình dung tình huống lúc này thế nào nữa, vừa khẩn trương vừa vui muốn chết, nhưng không giây phút nào dám ngừng tâm pháp, rất sợ để lộ sơ hở.

Trong lúc căng thẳng, quân địch bắt đầu trò chuyện, La Giản nghe thấy ba giọng nói khác nhau đang thảo luận, bắt đầu là giọng nữ, chỉ nghe cô ta nói thế này:

"Mục tiêu của chúng ta là gì?"

"Trốn khỏi mật thất này?" Người đáp chính là tráng hán. Quỷ hút máu làm đội trưởng chỉ ậm ừ mấy từ, cảm giác tồn tại còn thấp hơn cả La Giản.

"Không không không, anh sai rồi, chúng ta không chỉ trốn khỏi mật thất này, mà phải trốn nhanh hơn đội đối phương, dành cơ hội trốn thoát trước bọn họ, như vậy chúng ta mới là đội thắng chung cuộc, nếu đủ may mắn, có thể giết một hai địch nhân, nhận được phần thưởng kếch sù." Cô nàng nhanh chóng xác định mục tiêu của bọn họ, nói tiếp: "Nhưng mà manh mối mật thất đã gợi ý chắc chắn một điều, nhân số đội đối đầu không đủ năm người vì tồn tại một Thiên Khải Giả! Tôi nghĩ các anh cũng hiểu Thiên Khải Giả là gì rồi, còn mang đến phiền toái khác. Tuy kẻ truy sát không chĩa mũi dùi về phía chúng ta, nhưng rất có khả năng sẽ bị liên lụy, chúng ta phải tránh tình huống này, nên tôi mới phải nói rõ ràng ở đây: đừng có tham lam gì cả, cũng không cần phải giết chết địch nhân! Chúng ta phải tìm ra lối thoát nhanh nhất, mới trở thành người thắng!"

La Giản nghe cô nàng nói xong không khỏi trầm trồ, cậu cảm thấy cô nàng suy nghĩ rất rõ ràng, rất thức thời, biết tiến biết lùi, biết giữ lại, chắc chắn là một nhân vật tựa như quân sư.

Đương nhiên, bọn họ còn chưa chấm dứt cuộc trò chuyện, cô nàng tiếp tục nói: "Mật thất gợi ý cho chúng ta, vượt qua cầu sẽ tìm ra. Trước đó tôi có thử đoán, đây là một mật thất tạo ra từ ngôi mộ và hang động dưới lòng đất, chúng ta đều xuất hiện trong ngôi mộ, như vầy đầu cầu bên kia chính ta hang động dưới lòng đất.

"Muốn đi đến đó, trước tiên phải tìm được cầu nối giữa hai nơi, đúng không." Quỷ hút máu cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói rất lạnh lùng, La Giản nghe thôi cũng có ảo giác lạnh run rồi. Lúc này quỷ hút máu lại cười: "Sau đó, qua cầu, chúng ta sẽ tìm được bản đồ ngôi mộ."

"Nhưng mà, kỳ lạ lắm..." Tráng hán có vẻ là một người tính tình thẳng thắng, gặp vấn đề cũng không biết quanh co, chỉ cần cảm thấy khó hiểu, sẽ nêu ý kiến: "Sao các anh có thể xác định chỉ mộ thất có bản đồ ngôi mộ?"

"Không có bản đồ cũng sẽ có cái khác, tóm nhật mộ thất này nhất định sẽ để lại gì đó để dẫn đường cho chúng ta, ngôi mộ này quá lớn, khắp nơi toàn là cơ quan và quái vật, đội ngũ của chúng ta không có người nào hay đạo cụ nào có năng lực dẫn đường, nên có đến 88% trong mộ sẽ có bản đồ, mà nơi giấu bản đồ, có khả năng nhất chính là chủ mộ thất."

La Giản vừa nghe bọn họ đối thoại, vừa bắt đầu nghĩ những manh mối mật thất gợi ý cho mình, bức họa mộ chủ? Chẳng lẽ bức tranh này chính là bản đồ? La Giản tự ngẫm, cảm thấy cô nàng này nói rất có lý, trong đội của cậu cũng không có ai năng lực dẫn đường, Thiên Khải giả mới đến có năng lực gì không ai biết, nhưng trình độ này chắc không phải.

Xem xét hai manh mối khác nhau từ hai đội, La Giản cảm thấy mật thất còn rất tử tế với đội của mình, bởi vì gợi ý của La Giản trực tiếp chỉ đến bức họa mộ chủ, còn ám chỉ La Giản phải đi đến chủ mộ thất, mà gợi ý cho quân địch chỉ có cây cầu, tuy rằng cũng gợi ý thêm nơi đối diện cầu nối chính là hang động dưới lòng đất, nhưng cũng khiến quân địch mất công suy nghĩ phải làm sao mới đến được cây cầu đó.

Như vậy, vấn đề bây giờ chính là, La Giản biết mình cần tìm bức hoạ của chủ mộ, nhưng bọn họ không biết, bọn họ lại đến đây tìm một "bản đồ" có khả năng sẽ tồn tại.

Đương nhiên, cuối cùng bản đồ nằm ở đâu? La Giản nghĩ nghĩ một lát, tự nhiên nắm chặt quyển trục trong tay mình.

Đúng vậy, trong tay La Giản có một quyển trục, tuy không biết có phải kẻ truy sát cố ý đặt ở đây hay không, nhưng vấn đề là, nó là một quyển trục! Giống như những thứ người xưa hay dùng để họa tranh hay viết chữ, tuy La Giản không biết quyển trục này có tác dụng gì, nhưng quả thật nó rất có thể là bức họa mộ chủ kia!

Nghĩ đến đây, La Giản quả thực không chờ được muốn mở ra nhìn xem, nhưng mà, bây giờ cậu không thể động đậy, thông qua cảm quan, La Giản biết mình vẫn đang bị bao vây, quân địch đang đứng bên cạnh quan tài, La Giản không biết rõ vị trí, nhưng giọng nói đang vang bên cạnh cậu, La Giản thậm chí có thể cảm nhận được chấn động từ quan tài, chứng minh có người đang dựa vào nó, nói không chừng là đang ngồi trên cạnh quan tài.

Tình huống này thật tệ, ba địch nhân gần trong gang tấc, bất luận hành động nào cũng sẽ bị họ phát hiện, thậm chí La Giản không thể tùy tiện mở mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, với việc nằm trong quan tài rất dễ bị công kích, La Giản đoán bọn họ chỉ mở nắp quan tài ra một nửa, chỉ lộ ra nửa trên, nửa người dưới vẫn bị che, trạng thái này không dễ để La Giản chạy trốn!

Hơn nữa, tay cậu đang cầm quyển trục, một mục tiêu cực kỳ rõ ràng, sớm hay muộn gì họ cũng phát hiện ra thôi, nếu lấy quyển trục đi, thì phải xem La Giản chọn thế nào, để bọn họ dễ dàng lấy được, vì mạng sống mà tiếp tục giả chết, hay sẽ phản kích đây?

...

Mấy bạn check lỗi dùm mình với nhé, quá lười cho một cuộc tình rồi:((((

Bình luận