Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 65


Trong quan tài có một kẻ truy sát, nếu như cậu giống người chơi khác thì chắc đã bị hù chết, đáng tiếc La Giản không giống. Bởi vì khi kẻ truy sát nhìn thấy La Giản, liền vươn tay bắt lấy hai vai cậu, kéo cậu vào trong quan tài đá.

Quan tài đá rất lớn, có thể chứa hai người cùng nằm sấp. Độ cao cỡ một mét, độ dài khoảng hai mét. La Giản bị kéo vào trong liền bị ép xoay người, Hình Viêm nằm trên người cậu, cúi đầu hôn môi La Giản.

"Ưm ưm..." La Giản kháng nghị hai tiếng, nhưng kháng nghị trước mặt Hình Viêm không có tác dụng. Hình Viêm rõ ràng đang rất kích động, đầu lưỡi chui vào miệng La Giản liếm tới liếm lui, nhất định phải dây dưa với lưỡi của La Giản, La Giản bị hôn đến choáng váng, hai tay theo bản năng ôm lấy lưng Hình Viêm, hai người cứ như thế khắng khít ôm lấy nhau.

Hôn môi rõ ràng không đủ, tay Hình Viêm cũng không rảnh rỗi, một tay chui vào trong quần áo, mò đến trước ngực, tìm đúng nụ hoa, dùng lực độ không nặng không nhẹ bóp một cái, La Giản lập tức bị kích thích, cơ thể mất tự nhiên giãy giụa, hai tay cố sức đẩy Hình Viêm ra, muốn kéo dài khoảng cách của nhau.

Nhưng Hình Viêm không buông tay, môi vẫn đặt trên miệng La Giản, mút nước bọt vào trong. Ngay sau đó, ngón tay của Hình Viêm kéo khóa áo khoác La Giản, nửa ép buộc cậu cởi ra, La Giản mới từ trong nước ra không lâu, quần áo ướt hết cả rồi, Hình Viêm hiển nhiên cực kỳ bất mãn, bắt đầu lột sạch quần áo của cậu.

"Anh... anh dừng tay..." La Giản không chống cự được chỉ biết khóc không ra nước mắt, tên ngu ngốc chết tiệt này xem đây là nơi nào vậy chứ? Nơi này có thể là chủ mộ thất, lúc nào cũng sẽ có người đi vào, với lại nhìn cái dạng này, anh ta còn muốn làm trong quan tài? Cảnh tượng đó thật sự quá kích thích!

La Giản không quá nguyện ý, trong lòng có hơi ủy khuất, đương nhiên sẽ không chịu hợp tác rồi, cậu nắm chặt quần, Hình Viêm kéo nửa ngày cũng kéo không xuống, thấy La Giản không chịu hợp tác, thì không kéo nữa.

Nhưng Hình Viêm không cam lòng đến lúc này lại ngừng, anh thay đổi cách dụ dỗ La Giản, ôm thắt lưng cậu cọ trái rồi cọ phải, hôn một cái bên má này rồi hôn một cái lên má bên kia, còn cố ý dùng ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm La Giản.

Tuy kẻ truy sát không thể nói chuyện, nhưng liên kết giữa hai người khiến La Giản cảm giác được sự khát khao của đối phương, La Giản có chút mềm lòng, nhưng trong khoảnh khắc cậu do dự, Hình Viêm lại nhào đến, La Giản chưa kịp phản ứng, quần của cậu đã bị kẻ truy sát đáng ghét kia lột ra!

"Anh thật khốn kiếp!" La Giản giận dữ la to, nhưng giây tiếp theo Hình Viêm đã nhào đến chặn môi cậu lại, La Giản bị đặt trong quan tài, bị người ta hôn đến mơ hồ thần chí không rõ ràng, trong hoảng loạn cậu phát hiện Hình Viêm vươn tay nắm vào nắp quan tài, chiếc nắp nặng mấy trăm ký anh dùng một tay đã đẩy được, Hình Viêm khép quan tài lại, trong quan tài đá chỉ còn lại bóng tối.

Trước mắt La Giản tối đen, thiếu hụt thị giác, với hoàn cảnh chật hẹp trong quan tài khiến La Giản có một cảm giác khẩn trương kỳ lạ. Trong bóng tối cậu cảm thấy khóe môi Hình Viêm hôn lên cổ cậu, hai tay vuốt ve trên người cậu, động tác rõ ràng rất dịu dàng, nhưng La Giản lại có cảm giác sợ hãi như mình đang bị cưỡng bức.

Hình Viêm đưa tay xuống phía dưới La Giản, cách quần lót cẩn thận xoa nắn, vải dệt mỏng manh không thể ngăn cản La Giản thể nghiệm khoái cảm tuyệt vời này, La Giản co người lại, nằm dưới Hình Viêm không ngừng phát run.

Hình Viêm bắt đầu liếm tai La Giản, cắn vành tai của cậu, tìm kiếm những tất cả những nơi có thể kích thích La Giản. La Giản trước đó bị Hình Viêm hôn một cái đã cương, cảm giác phía dưới của mình sưng đến đau, cố tình Hình Viêm không hề hoang mang, chậm rãi làm tiền diễn.

Đến nước này La Giản cũng không thể phản kháng nữa, cậu rối rắm nhất chính là trên người lúc này không mang theo vật nào có thể bôi trơn, tuy có chuẩn bị trong không gian tùy thân... khoan hãy nói vì sao cậu chuẩn bị mấy thứ đó, cậu chuẩn bị thế thôi. Nhưng cho dù đã chuẩn bị trước, lúc này cũng không có cơ hội đi vào không gian tùy thân, huống chi chiếc gương của cậu nằm trong túi áo trong, còn quần áo không biết đã bị Hình Viêm quăng ở xó nào rồi.

La Giản đang chuẩn bị thừa nhận cảm giác đau đớn như bị xé rách kia lần nữa, thì đột nhiên có cảm giác đầu ngón tay mát lạnh của Hình Viêm chạm vào nơi bí mật, trên ngón tay có dính chất lỏng dinh dính nào đó, rất lạnh rất trơn, nhưng La Giản cảm thấy những nơi anh chạm qua lại thật nóng bỏng.

Hình Viêm hôn La Giản, vừa hôn vừa khuếch trương cho cậu. La Giản cảm giác được thêm một ngón tay của anh chen vào, trong lòng vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên, ngạc nhiên là vì tên này vậy mà biết bôi trơn cho cậu. Nghĩ vậy La Giản không tự giác đỏ mặt, nhưng không chờ cậu nghỉ lấy hơi, Hình Viêm đột nhiên rút ngón tay ra, thay vào đó là một vật cứng tiến vào.

Hai tay La Giản bấu chặt vào vai Hình Viêm đau đớn rên rỉ một tiếng, Hình Viêm lại tiến đến hôn cậu, đơi lực chú ý của cậu vơi đi. Sau đó Hình Viêm chờ đến khi La Giản bắt đầu thích ứng được, mới chạm rãi di chuyển.

La Giản mất thể diện phát hiện cơ thể mình chỉ cần bị ma xát cũng có thể xuất. Mà Hình Viêm lại không chịu chạm vào phía trước của cậu, cứ để La Giản khó chịu uốn éo cơ thể, chờ khi La Giản muốn tự an ủi, Hình Viêm lại bắt lấy tay cậu, mười ngón giao nhau.

"Tên khốn kiếp... khốn kiếp..." Bị chà đạp kich liệt như vậy, La Giản cực kỳ không chịu, cơ thể giãy dụa muốn trốn, nhưng mỗi lần đều bị chạm đến nơi sâu nhất, động tác của Hình Viêm càng kịch liệt hơn, trong quan tài không khí không thông, La Giản luôn có ảo giác như mình đang bị ma quỷ ức hiếp.

Trong mơ hồ La Giản bật khóc, cậu không thoát được cái ôm của Hình Viêm, động tác của anh lại càng lúc càng hung hãn, trong khoảnh khắc La Giản có cảm giác như mình đã bị tê liệt, không kịp hít thở đã ngất đi, ý thức như rơi vào mây, cứ chập chờn bất định, khiến cậu kinh hồn táng đảm.

La Giản không biết mình đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại cậu phát hiện trước mắt vẫn là một màu tối, cảm giác đau đớn trên cơ thể chậm rãi đến, có thể thấy Hình Viêm đã làm thật lâu, nhưng La Giản sờ lên người, phát hiện quần áo mặc vào hết rồi... nhưng hình như, không phải là bộ chiến phục của cậu.

Cổ tay trên bộ quần áo này rất rộng, cổ áo gấp khúc, hình như là một bộ đồ thời cổ. La Giản chạm tay lên đầu, trên đầu cậu còn có một chiếc mũ.

Hình Viêm giúp mình thay quần áo sao? La Giản nghĩ thầm, cậu nghĩ bản thân vẫn còn đang ở trong chiếc quan tài đá, định đưa tay đẩy nắp quan tài ra, nhưng cơ thể La Giản không có sức, tay đưa lên một nửa thì rũ xuống, cậu hít sâu một hơi, có hơi cảm thấy khó thở, có lẽ trong quan tài không thông khí, khiến La Giản hít thở thật khó khăn.

Thân thể đau đớn không còn sức để động đậy, lại dần dần choáng váng vì thiếu không khí, La Giản cảm thấy mình thật bất lực, muốn một chút an ủi, nhưng Hình Viêm không ở bên cạnh, trong quan tài chỉ có mình cậu.

Mình bị bỏ rơi ư?

La Giản nhịn không được suy đoán, cho dù suy đoán này khiến La Giản đau khổ, nhưng La Giản cũng đã chuẩn bị tâm lý.

La Giản biết, dù sao thì Hình Viêm cũng là kẻ truy sát, giống như những người xung quanh La Giản đã nói, một tên khủng bố, một cỗ máy giết người không có lý trí. Kẻ truy sát sao lại thích một người chơi? Một người mới không có thực lực?

Cậu vốn không nến có loại tình cảm này mới đúng.

La Giản nhắm mắt lại, cậu cảm thấy đau lòng và tiếc nuối. Nhưng La Giản chưa muốn chết, chết vì thiếu không khí trong quan tài không phải là cái chết La Giản muốn, cậu dùng một tay chống đất, tay còn lại chạm vào nắp quan tài, muốn dùng sức cả người đẩy quan tài ra, nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động từ bên ngoài truyền đến, có tiếng nói chuyện.

"Đây là chủ mộ thất?"

"Thật không ngờ, đi theo đường thủy mới đến được nơi này."

"Những điêu khắc mộ táng này thật đồ sộ. Nhưng vì sao lại điêu khắc một đám yêu quái."

"Bởi vì đây là mộ của quỷ."

La Giản nghe được tiếng nói này hơi ngừng lại, cậu ngẫm nghĩ, đột nhiên thành thật nằm lại trong quan tài, thuận tiện vuốt phẳng quần áo của mình, lúc chỉnh quần áo cậu đụng phải vật gì đó bên tay, như là một quyển trục, La Giản suy nghĩ rồi đặt quyển trục trước ngực, hai tay giao nhau cầm chặt.

Quyển trục này không biết có lực lượng thần kỳ gì, ngay khoảnh khắc La Giản nắm chặt cậu cảm nhận được một sự yên tĩnh lạ thường, trong lòng yên tâm, nhưng quá mức yên tĩnh, tĩnh đến La Giản cảm thấy hô hấp của mình như biến mất.

Sau đó La Giản im lặng nhắm hai mắt lại, ngay lúc cậu nhắm mắt, cậu nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài quan tài đá, và một giọng nói: "Mở quan tài ra!"

Vài giây sau, La Giản nghe thấy tiếng quan tài đá di chuyển, cậu lập tức cảm thấy ánh sáng bên ngoài, xuyên qua mắt chiết xạ đến võng mạc, nhưng La Giản nhắm chặt mắt không dám nhúc nhích, bởi vì cậu nhận ra một vấn đề rất nghiêm trọng.

Những người đang nói chuyện, rất có khả năng là người của quân địch, bọn họ đã tổ chức thành một đội đi tìm chủ mộ! Còn đi lên đài mở quan tài ra, nhưng vấn đề là La Giản đang nằm bên trong! Tuy không muốn nhớ lại... nhưng trước đó La Giản và kẻ truy sát đã làm tình bên trong chiếc quan tài này.

Lúc này La Giản cảm nhận ra có nguy hiểm đang đến, một mình cậu không phải là đối thủ của năm người, đối diện chắc chắn sẽ bị banh thây vạn đoạn. Tuy La Giản không biết làm như thế này tỷ lệ thành công bao nhiêu, nhưng cậu có thể thử một lần.

Đúng vậy, lúc này La Giản nhớ ra kẻ truy sát đã thay một bộ đồ cổ trang cho mình, như vậy cậu có thể giả trang thành chủ mộ, tuy không biết người sống và người chết có gì khác nhau, nhưng trừ việc này ra La Giản đã hết đối sách.

Bình luận