Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 63: Mai cốt chi địa (9)


Cơ quan khởi động chỉ mất một lúc, ba người kinh dị nhìn nhau, Đoạn Ly là người thứ nhất hành động, gã lập tức mở một cửa ngầm trong mộ thất, phía sau cửa đã không còn là căn phòng giống hệt như cũ nữa, mà là một con đường tối đen, sâu hun hút không biết sẽ thông đến đâu.

“Là cơ quan.” Đoạn Ly bước ra ngoài, đi ra con đường kia, gã cầm đèn chiếu ra xa, căn bản không nhìn thấy đáy, ánh sáng đèn pin dội lên vách tường, sẽ thấy một số đế đèn, nhưng đèn đã tắt. Con đường này rõ ràng không giống con đường hầm trước đó.

“Không có nguy hiểm.” Đoạn Ly kiểm tra bốn phía, xoay đầu lại ngồi bên cạnh cửa nhầm, bảo La Giản và Phong Vũ Lam nhanh chóng lại đây, La Giản đẩy Phong Vũ Lam, để hắn đi trước.

Cửa ngầm trong mộ thất này tương đối hẹp, chỉ đủ một người đi qua. Bởi vì cửa ngầm xây ở góc thấp, nên phải ngồi xuống mới ra được! Mỗi lần La Giản đi qua cửa ngầm đều yên lặng mắng chửi trong lòng, cũng không biết ý nghĩ của tên xây mộ thế nào, cố tình muốn thiết kế loại cửa ngầm phiền toái thế này.

Nhưng rất nhanh, La Giản đã biết này vì sao cửa ngầm phải thiết trí như vậy.

Ngay khi Phong Vũ Lam đi qua cửa ngầm, xoay người lại đón La Giản, La Giản vừa ngồi xuống… bỗng nhiên! Cậu lại nghe thấy tiếng cơ quan khởi động dưới lòng đất! Ngay đi tiếng động này xuất hiện, cửa ngầm đột nhiên rơi xuống! La Giản trừng mắt nhìn cửa ngầm đóng lại trước mặt mình, Phong Vũ Lam đối diện chỉ kịp gọi một tiếng La Giản, sau đó cửa ngầm cứ thế mà đóng lại.

La Giản hoàn toàn bị biến cố đột ngột này làm sợ đến ngớ người, cậu theo bản năng mở cửa ngầm ra, bên cạnh cửa ngầm có một cái nút giống công tắc, chỉ cần ấn một cái cửa ngầm sẽ mở, sau khi mọi người đi qua, lại nhấn vào thì nó sẽ đóng lại.

Nếu để đó không làm gì, sau mười mấy phút sẽ tự động đóng.

Nhưng La Giản chưa bao giờ gặp tình huống này, không ai chạm vào cơ quan cả, là cửa tự đóng! La Giản liều mạng ấn vào cái nút trên tường, muốn cửa ngầm mở ra, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra, cơ quan trên cửa ngầm rất chậm, La Giản có nhấn thế nào, cánh cửa vẫn đóng chặt, cho đến khi La Giản nghe tiếng cơ quan ngừng lại, cửa mới mở ra.

Nhưng mà, phía sau cánh cửa, không phải là Phong Vũ Lam và Đoạn Ly, cũng không thông đạo tối tăm vừa xuất hiện kia! Mà là một mộ thất khác, giống y đúc mộ thất La Giản đang đứng.

Giống như La Giản đã thấy, ba chiếc quan tài nằm song song, câu chuyện về ác quỷ được kể lại trên vách tường, La Giản đã hiểu, cậu lại trở về pháp trận đáng sợ kia. Mắc kẹt trong sáu căn mộ thất vô hạn tuần hoàn.

“Mẹ nó đã xảy ra chuyện gì thế này?” Lúc này đây La Giản đã có hơi hoảng sợ, cho dù cậu đã trải qua việc này ở những mật thất trước không ít, bởi vì bỗng nhiên chỉ còn lại một mình cậu, Đoạn Ly và A Lam không biết tung tích, trong mộ thất tối tăm chỉ có ba chiếc quan tài và bản thân cậu.

La Giản nuốt một ngụm nước bọt, cậu cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết ở đây được, cậu nhớ đến tiếng động khi cơ quan khởi động quỷ dị trước đó, cửa ngầm mới bất ngờ đóng lại như vậy, La Giản nghĩ mãi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

La Giản đi đến cạnh những bức họa, nhìn trận đồ hình tròn ẩn chứa cơ quan kia. Lúc này La Giản mới phát hiện, trận đồ đã xoay ngược lại. Trước đó khi La Giản chuyển động trận đồ, sau cửa ngầm chính là con đường mới, không đến mấy phút thì cửa ngầm đã đóng lại, trận đồ cũng tự động quay trở về, La Giản quan sát trận đồ một lúc lâu, nghĩ thầm nếu cậu chuyển động trận đồ lần nữa, không biết có được thể tìm được bọn A Lam không.

Nghĩ đến liền lập tức hành động, La Giản đưa tay vào, muốn chuyển động trận pháp, nhưng La Giản phát hiện, cậu không thể chuyển sang phải, chỉ có thể chuyển sang trái, phương hướng trận pháp chuyển động khác lần trước.

Chuyển động trận đồ nửa vòng về phía bên trái, dưới lòng đất nhanh chóng truyền ra tiếng cơ quan khỏi động, La Giản chờ âm thanh đó ngừng lại, chạy đến mở cửa ngầm ra, sau khi cửa mở, quả nhiên đó là một con đường sâu thẳm, nhưng không thấy hai người Đoạn Ly, La Giản hơi do dự, vẫn đi qua, bước vào con đường tối đen kia.

Sau khi La Giản ra ngoài không lâu, cơ quan lại khởi động, cửa ngầm cũng theo đó mà đóng.

“Mẹ nó, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ở cái địa phương quái quỷ này vậy chứ?” La Giản phát hiện cửa ngầm sau khi đóng lại thì không thể mở ra nữa, bởi vì cậu không tìm được cái nút, La Giản đảnh phải tiếp tục đi sâu vào trong con đường hầm, nhưng đi thật lâu vẫn không nhìn thấy đường ra, cho đến khi cậu không cẩn thận đá phải gì đó, cầm đèn pin chiếu xuống, phát hiện đó là một cái đèn chong.

Đèn chong cực kỳ quen mắt.

Cả người La Giản trở nên lạnh lẽo, cậu ngồi xổm xuống cầm chiếc đèn chong lên, dùng đèn pin soi thật cẩn thận. Cậu ngạc nhiên phát hiện đây là ngọn đèn trước đó Phong Vũ Lam đã làm rơi! Sau khi bọn họ trúng độc của con quái vật kia, Đoạn Ly đưa bọn họ đi, để chiếc đèn lại nơi này.

Đây chính là con đường hầm lúc trước bọn họ đã gặp con quái vật kia!

“Chết tiệt, mình lại trở về đây.” La Giản cảm thấy mồ hôi lạnh đang ứa ra, đèn pin không tự giác run rẩy, ánh sáng hình trong chớp nhoáng trên vách đá, bây giờ cậu không còn đường lui nữa, có một con quái vật đáng sợ đang lòng vòng trong con đường hầm này, nói không chừng còn gặp phải kẻ địch mà Đoạn Ly đã gặp qua.

Làm sao đây? Làm sao đây? Trong đầu La Giản toàn bộ là vấn đề này, cậu không phải Đoạn Ly, không biết Đoạn Ly đã dùng cách nào để thoát khỏi đây, cậu cũng không có cách nào để trở về mộ thất có ba chiếc quan tài và những bức bích họa kia, La Giản lúc này không có đồng đội, lẻ loi một mình, phải đối mặt với những tấn công từ bóng tối.

Không có đường lui, sợ hãi chỉ càng tăng thêm sợ hãi. La Giản nghĩ rồi tắt đèn pin đi, từ trong túi lấy đá Lân Quang ra, cậu nhớ A Lam đã từng nói con quái vật kia rất mẫn cảm với ánh sáng và âm thanh, lúc này điều nên làm là khiến cảm giác tồn tại của mình giảm xuống. Sau đó La Giản tiếp tục đi về phía trước.

Con đường hầm vẫn kẹt trong trạng thái quỷ đánh tường, đi thật lâu La Giản mới ý thức được tiếng bước chân của mình đã biến mất, nhưng cậu không còn ngạc nhiên như lúc đầu nữa, cậu cố gắng ngừng thở, tay cầm đá lân quang, một tay đỡ tường, chậm rãi bước đi, hơn mười phút sau, La Giản đặt chân đến nơi Phong Vũ Lam tỉnh dậy, nơi có một cái ao và năm chiếc bình.

Phong Vũ Lam không nói sai, năm chiếc bình bị mở ra, trong đó có một cái bị vỡ, chất lỏng màu đen kỳ quái chảy đầy đất, có không ít chảy vào chiếc ao bên cạnh, cái ao chiếm phần lớn diện tích ở đây, dưới bóng tối bao trùm, nước trong ao cũng đen như mực.

Cái ao này có lẽ được thiết kế đặc biệt trong mộ, bởi vì có nước ngầm, trong hoàn cảnh ẩm ướt, trong mộ sẽ bị nhỏ nước. Lúc xây mộ sẽ xây ao hoặc một thông đạo nhỏ, hơn nữa những manh mối trên mảnh giấy La Giản đã đọc cũng có nhắc đến, ngôi mộ này được xây ở một nơi rộng rãi dưới lòng đất, nơi rộng rãi thì không cần phải nói, nhất định sẽ có mạch nước ngầm, nói không chừng nó còn thông đến con sông ở bên ngoài…

“Theo dòng nước, biết đâu có thể ra ngoài.” La Giản hiểu rõ, lập tức ngồi cạnh bên ao nhìn dòng chảy của nước, cái ao này không lớn, nước không phải nước lặng, sẽ hình thành lốc xoáy nhỏ, nhưng có đôi khi sẽ hất nước văng đầy đất, La Giản nghĩ bên dưới ao nhất định có một thông đạo, chỉ không biết thông đạo này sẽ thông đến đâu? Thông đạo này có lớn hay không, đủ để một người bơi qua không? Nếu không kịp ra để thở, La Giản chắc chắn sẽ bị chết đuối.

La Giản ngồi cạnh ao do dự thật lâu, ngay lúc cậu chần chừ, biến cố lần thứ hai xảy ra! Bởi vì La Giản lại nghe thấy tiếng động ở sau lưng, chính là tiếng bình gốm bị vỡ, La Giản xoay đầu, phát hiện một trong bốn chiếc bình lớn đằng nằm yên đột nhiên bị vỡ, chất lỏng bên trong tràn ra và một cục thịt màu đèn rơi xuống.

Biến cố này làm La Giản sợ đến mức lông tơ trên người dựng đứng, cậu lập tức rút đao ra cảnh giác nhìn bốn phía. Ánh sáng từ đá lân quang quá mức mỏng mảnh, La Giản đã quen với bóng tối dần dần học được cách không cần phải dùng mắt để suy đoán sự việc, cậu chăm chú lắng nghe âm thanh xung quanh, âm thanh nhỏ và nhỏ hơn nữa.

Ngay lúc cậu đang khẩn trương cảm thấy tay cầm đao đang bắt đầu run rẩy, trực giác sắc bén khiến La Giản cảm thấy đang có một vật gì đó dùng tốc độ không giống con người lao đến, tuy xung quanh quá mức tối tăm khiến La Giản nhìn không rõ, nhưng cậu có thể cảm nhận được sát khí, lập tức đưa đao chống đỡ!

La Giản cảm thấy lưỡi đao của mình chặn được gì đó, nhưng cuối cùng đó là vật gì đã không còn quan trọng, bởi vì lực va chạm của nó rất lớn, tuy La Giản ngăn cản được công kích, trọng tâm lại không vững, bị xung lực đâm vào ngã ra sau, mà sau La Giản, chính là cái ao tối đen kia.

Nước là một vật rất dịu dàng, cũng rất lạnh, khi nước tràn qua đầu, La Giản có thể cảm nhận cái chết một cách rõ ràng, tử thần giơ lưỡi liềm, không chút lưu tình thu gặt sinh mạng nhân gian.

Bình luận