Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 61: Mai cốt chi địa (7)


“Bây giờ chúng ta không cần suy đoán lung tung, chỉ cần xác định hai việc chính. Thứ nhất đó là theo manh mối tìm chủ ngôi mộ, thứ hai là tìm thành viên vừa gia nhập đội.” La Giản vuốt cằm, liếc sang Đoạn Ly, nói với hắn: “Sau khi anh tỉnh lại cũng có giấy thông báo phải không? Có thể cho tôi xem không?

Đoạn Ly nhìn La Giản, phẩy tay vứt một mảnh giấy in hoa lại, La Giản nhận lấy, nội dung cũng từa tựa nhau, nhưng vẫn khác nhau không ít, ít ra lúc này La Giản đã hiểu ra nguyên nhân vì sao không đủ số người mà lại mở ra đội chiến.

“Kính chào Đoạn Ly tiên sinh.” La Giản vừa xem vừa đọc, khóe miệng kéo ra một nụ cười mỉa mai: “Chào mừng anh đến với chiến trường mật thất, hoan nghênh anh lần nữa trở thành người chơi. Bởi vì thực lực của anh quá chênh lệch, mật thất quyết định áp dụng cách thức cực đoan để nâng cao thực lực của cả đội. Sau trận đội chiến này các ngài sẽ nhận được một phần thưởng lớn, nhưng có thể trở thành người chiến thắng hay không, phải xem vào tạo hóa của bản thân.

La Giản dùng tay bắn mảnh giấy đi, ánh mắt dừng lại trên người Đoạn Ly: “Xem ra nguyên nhân chúng ta mở đội chiến là do anh.”

Đoạn Ly cũng cười: “Không không không, không chỉ mình tôi, còn do vị ‘Thiên Khải giả’ kia nữa.”

“Anh biết ‘Thiên Khải giả’ là gì không?” La Giản thoáng nhíu mày, xem ra có thể lấy được nhiều thông tin có ích từ Đoạn Ly.

“Đương nhiên, bởi vì tôi… Cũng đã từng là một — ‘Thiên Khải giả’.” Đoạn Ly nói đến đó, hình như nhớ ra gì đó, trong giọng nói lộ ra vẻ tiếc nuối: “Thiên Khải giả là một danh hiệu dành cho những người chơi cực mạnh, chỉ cần thực lực đạt đến một đỉnh cao nhất định, được mật thất tán thành, có thể nhận được danh hiệu này.”

“Cực mạnh?” La Giản và Phong Vũ Lam đồng thanh, nói xong hai người đều dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Đoạn Ly.

Đoạn Ly bất đắc dĩ phất tay: “Đó là ánh mắt gì thế? Cho dù là hiện tại, ở khoảnh khắc tôi trở thành người chơi trở về mật thất, mật thất cũng sẽ trả lại danh hiệu ‘Thiên Khải giả’ cho tôi, nói cách khác, trong đội ngũ của chúng ta, có đến hai ‘Thiên Khải giả’. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao nhân số không đủ lại có thể mở đội chiến, bởi vì hai cậu tương đương với vật hy sinh, có hay không căn bản không khác nhau.”

“Ôi đệt! Vật hy sinh! Chẳng phải chúng tôi là do anh liên lụy mới phải vào mật thất này sao?” La Giản nhất thời cảm thấy cuộc đời này vô vọng rồi, không còn tương lai gì cả.

“Không cần phải lo lắng đâu nhóm hi sinh.” Đoạn Ly an ủi: “Trước đó tôi đã giao thủ với một người bên quân địch, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của tôi, nên tôi đã thử tính toán, tổng thực lực của quân địch ắt hẳn ngang hoặc cao hơn thực lực của hai Thiên Khải giả, về phần hai cậu thì cứ xem như không khí đi, vật hi sinh mà.”

Cuối cùng Phong Vũ Lam cũng không thể nhịn được nữa, đen mặt trừng Đoạn Ly: “Cho dù là như thế, anh cũng không cần câu nào cũng châm chích chúng tôi là vật hi sinh chứ.” Nói xong Phong Vũ Lam kéo mặt nạ Đoạn Ly lên, nắm mặt gã kéo ra hai bên.

Đoạn Ly không quan tâm hành động của Phong Vũ Lam, nhưng như vậy rất khó nói chuyện, gã bắt lấy hai tay A Lam, thuận tiện kéo vào lòng mình, sau đó nhìn La Giản cười đắc ý, La Giản giận đến mức muốn cầm đao lên chém cho nửa gương mặt còn lại bị hủy luôn.

Nhưng Đoạn Ly nhanh chóng nghiêm túc trở lại, nói với La Giản và Phong Vũ Lam: “Bây giờ tôi có một chuyện cực kỳ quan trọng cần phải nói, hai người phải nghe thật cẩn thận — bất luận là người chơi nào, một khi đã được nhận danh hiệu Thiên Khải giả, mật thất sẽ áp dụng hình thức địa ngục với người chơi này.”

“Hình thức địa ngục? Đó là cái gì?” A Lam ngẩng đầu hỏi.

Đoạn Ly châm chước một lát, mới trả lời: “Sau khi trở thành Thiên Khải giả, mỗi một mật thất trải qua luôn là đội chiến, cho dù cậu lẻ loi một mình, cũng sẽ bị đưa vào một đội khác. Hơn nữa, nhất định sẽ có hai kẻ truy sát đuổi giết cậu, nếu như cậu có thể thoải mái trốn thoát, con số này còn sẽ tăng lên.”

Vừa dứt lời, La Giản và Phong Vũ Lam đều sợ hãi, La Giản hoảng sợ thốt lên: “Trời ạ, đây đâu chỉ là liên lụy, quả thật là muốn đẩy chúng tôi xuống địa ngục! Theo lời anh nói, trong đội chúng ta có hai Thiên Khải giả, vậy chẳng phải có bốn kẻ truy sát truy sát chúng ta sao?”

Vẻ mặt Đoạn Ly nghiêm trọng, đáp: “Nói đúng hơn thì không phải giết cậu, mà là đến giết tôi và tên thành viên mới đáng yêu tôi chưa gặp mặt kia nữa, bất quá hai cậu nhiều hay ít gì cũng sẽ bị liên lụy, chúng ta còn phải phân tâm đối phó quân địch, nên tôi chỉ có thể nói, tình cảnh hiện tại của chúng ta cực kỳ nguy hiểm.”

La Giản không kìm lòng được cắn môi, kích động đứng lên. Hiển nhiên suy nghĩ của cậu đang rất hỗn loạn, nhưng cậu ép bản thân phải tỉnh táo lại, nói: “Vậy tôi muốn hỏi anh một vấn đề.”

“Có thể, hỏi đi.”.

“Thiên Khải giả bị động mở ra hình thức địa ngục, chắc không phải luôn như thế chứ?”

“Sẽ không, qua khoảng ba trận đội chiến thì hình thức địa ngục sẽ chấm dứt.” Đoạn Ly đáp: “Thật ra hình thức địa ngục là một loại khảo nghiệm dành cho Thiên Khải giả, khảo nghiêm xem người đó có năng lực nghênh đón thử luyện của mật thất cuối cùng hay không.”

“Thử luyện mật thất cuối cùng?”

Đoạn Ly nở nụ cười, tựa như gã rất có dã tâm, đáp: “Có thể vĩnh viễn trở về hiện thực. Không cần phải trải qua mật thất, không cần tiếp tục ở lại không gian chó má này, đó là thử luyện mật thất cuối cùng. Chỉ cần thông qua cửa ải cuối cùng này, tôi có thể trở về hiện thực.”

“Từ từ, ý của anh là, trước đó anh đã từng trải qua rồi sao?” La Giản đột nhiên nhớ đến chuyện Đoạn Ly gọi Hình Viêm là đội trưởng, La Giản như hiểu ra gì đó, không buông tha mà chất vấn: “Hình như tôi đã từng nghe anh nhắc đến, đội ngũ trước kia của anh bị diệt, chẳng lẽ là vì chuyện này…?”

Đoạn Ly trầm mặc một lúc lâu, gã hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Thật lâu trước kia, khi tôi còn là một người chơi, ở trong một đội ngũ cực kỳ không tệ, năm người bên trong đều là cao thủ, phải nói là… năm người, toàn bộ đều là Thiên Khải giả.”

Đoạn Ly nhìn thoáng qua La Giản, cười cười: “Kẻ truy sát mà cậu biết, Hình Viêm, cũng chính là đội trưởng, lúc đó chúng tôi đang ở trong thời kỳ đỉnh cao, chúng tôi đã trải qua ba mật thất đội chiến, khi chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến cuối cùng, chúng tôi thất bại, mật thất phái kẻ truy sát cuối cùng đến, mạnh mẽ đến cực kỳ đáng sợ, chúng tôi thất bại ngay tại trận chiến cuối, bởi vì tôi có đạo cụ đặc biệt nên may mắn thoát khỏi vận mệnh làm kẻ truy sát cho mật thất, nhưng tôi không thể nào trốn khỏi trừng phạt của thất bại, vì thế mà biến thành bộ dáng trước đó khi các cậu gặp tôi.”

“Nếu là như vậy, anh cần gì phải ký kết khế ước cộng sinh với tôi?” Lúc này, Phong Vũ Lam đột nhiên mở miệng, hắn nhíu mày tránh né cái ôm của Đoạn Ly, tỏ vẻ bản thân không hiểu được: “Trở thành người chơi lần nữa không phải có khả năng lập lại vận mệnh lúc trước sao? Chẳng lẽ anh muốn đội ta bị diệt lần nữa? Chẳng lẽ, anh còn đạo cụ nào đó có thể lại trốn thoát cái chết?”

“Tôi không có.”

“Vậy thì tại sao?”

Đoạn Ly nhìn thoáng qua La Giản, lại nhìn Phong Vũ Lam, nói rằng: “Nguyên nhân khiến tôi quyết định trở lại làm người chơi, là nằm ở chỗ các cậu.”

“Chúng tôi?” La Giản và Phong Vũ Lam cùng đồng thanh: “Giống như anh đã nói, chúng tôi chỉ là hai vật hi sinh mà thôi.”

“Không, các cậu không biết là chuyện tốt.”

Đoạn Ly tựa như không muốn nói tiếp, gã đứng lên, nói với hai người La Giản: “Thật ra hai cậu không cần lo lắng, bởi vì hai người là người chơi mới, nên các cậu không thể nào luôn cùng đội với Thiên Khải giả, hai người cũng không thể theo tôi tiến hành thử luyện cuối cùng, cho nên, có lẽ mật thất tiếp theo sẽ tách chúng ta ra, còn khế ước cộng sinh kia cũng theo đó mà giải trừ. Hai người có thể trở về mật thất trốn thoát bình thường như kịch bản, về phần tôi như thế nào, hai người không có liên quan.”

Hình như Phong Vũ Lam càng không hiểu được, hắn đứng lên, giận dữ chất vấn Đoạn Ly: “Nói cách khác, tôi cũng chỉ là quân cờ tạm thời của anh, là ván cầu anh dùng để trở về mật thất đúng không?”

Đoạn Ly không nói gì, gã đưa tay sờ lên mặt nạ trên đầu, lần nữa kéo xuống, rồi mới đáp: “Không sai.”

“Vậy… những gì anh nói với tôi, đều là nói nói chơi à?!” Phong Vũ Lam đột nhiên nổi giận, vươn tay kéo áo Đoạn Ly, tất cả xảy ra rất đột nhiên, quả thật không nói lý lẽ gì cả! Chính Phong Vũ Lam cũng từng mơ hồ đoán được, hắn biết mục đích của Đoạn Ly không giống bọn họ, một người chơi mới như nghé con mới sinh sao có thể lọt vào mắt gã?

Đoạn Ly cúi đầu nhìn A Lam, gã cúi sát mặt nhìn Phong Vũ Lam, ngay trước mặt La Giản hôn xuống! Hành động bất ngờ làm A Lam sợ đến mức không dám nhúc nhích, cũng làm La Giản ở bên cạnh sợ hãi, cho đến khi Đoạn Ly hôn xong buông tay ra, hai người còn chưa định thần lại.

“Chỉ có cái này là thật.” Đoạn Ly nói như thế.

Trải qua một đoạn thời gian, tuy trong đội ngũ này tràn ngập nhân tố không an phận, nhưng ba người vẫn tạm thời sẽ cùng nhau xuất phát, bởi vì Đoạn Ly đề nghị, bọn họ quyết định đi tìm chủ mộ thất trước. Ba người rời khỏi căn phòng bồi táng tạm thời kia, bắt đầu đi vào mộ huyệt rắc rối phức tạp.

Dựa theo cách Đoạn Ly nói: “Chúng ta không biết tên thành viên mới kia là ai, có sức mạnh thế nào, nói không chừng hắn sẽ mang cho chúng ta nhiều phiền toái hơn, nên không cần lo cho hắn, trước tiên phải nắm giữ hết toàn bộ đạo cụ trong tay mới là chân lý.”

Về cách nói của Đoạn Ly, La Giản cũng đồng ý, Phong Vũ Lam không có dị nghị, vì thế ba người cùng xuất phát, ngôi mộ này rất lớn địa hình thì phức tạp, không ai biết chủ ngôi mộ được chôn ở đâu, nhưng La Giản lại nhìn thấu một manh mối trên mảnh giấy của Đoạn Ly, bởi vì mặt trái viết như thế này:

Sau khi người cuối cùng bị bắt vào mộ làm vật bồi táng, toàn bộ tộc nhân của bộ lạc kia biến mất chỉ trong một đêm, sau đó, vật đổi sao dời, đất rung núi chuyển, cửa mộ bị đá đổ phong kín, không ai đi vào, không người đi ra.

Ngụ ý của đoạn này khiến ta không khỏi suy đoán theo nhiều hướng, La Giản hỏi A Lam: “Dựa theo manh mối hiện nay, cậu thử suy nghĩ, chủ nhân của ngôi mộ này là ai?”

“Chẳng lẽ không phải những tộc trưởng đáng thương bị bắt trở thành cống phẩm rồi đưa vào mộ chôn sống sao?” A Lam cũng bắt đầu tự hỏi.

Đoạn Ly nói vào một câu: “Tôi cảm thấy, ý của La Giản là, ngôi mộ này, vì ai mà kiến tạo?”

A Lam hình như đã hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy nghi hoặc: “Như vậy chúng ta thử suy nghĩ lại từ đầu đi, lúc đầu bộ lạc này thờ phụng một vị Thần Minh, còn cho rằng Thần Minh phụ thân trên người tộc trưởng, dâng tộc trưởng lên làm tế phẩm, nhưng câu chuyện này thật vô căn cứ, nếu Thần phụ thể trên người tộc trưởng, cần gì còn xem hắn như tế phẩm để chôn sống?  Thật giống như bọn họ muốn Thần Minh của mình chết đi ấy?”

“Biết đâu bọn họ thờ phụng Tử Thần thì sao.” Đoạn Ly lại chen vào.

La Giản nói ra ý của mình: “Tớ lại thấy ngược lại, không quan tâm bộ lạc chó má này thờ phụng thần gì, vì sao bọn họ muốn Thần của mình chết, thì ngôi mộ này, vẫn vì Thần mà kiến tạo.”

“Mộ Thần.” A Lam thì thầm.

Nhưng Phong Vũ Lam không biết, câu.nói của hắn, nhất thời làm ngôi mộ trở nên phức tạp và tràn đầy bí ẩn.

Bình luận