Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 60: Mai cốt chi địa (6)


Hôn mê hơn mười phút, La Giản là người đầu tiên tỉnh lại, mơ mơ màng màng ngồi dậy, sau đó liếc mắt liền thấy Đoạn Ly đặt Phong Vũ Lam nằm trong lòng, vừa xé tung quần áo vừa sờ vừa hôn, động tác hung hãn như thú dữ đang ăn thịt!

Hình ảnh đáng sợ ấy làm La Giản giật mình, bật người đứng dậy, phẫn nộ gầm lên với Đoạn Ly: “Anh dừng tay cho tôi!”

Đoạn Ly quay đầu nhìn La Giản, sắc mặt không tốt, cũng không nhiều lời, ngoan ngoãn đặt Phong Vũ Lam xuống, nhưng gã cũng không dễ dàng buông tha cho A Lam như vậy, lại nhanh chóng ôm chặt Phong Vũ Lam vào lòng, sau đó cảnh giác nhìn La Giản.

“Tuy rằng hai người đã ký kết cái khế ước cộng sinh chó má gì đó, nhưng điều này không có nghĩa A Lam là đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh.” La Giản quyết định vì anh em nhà mình dành lại chút nhân quyền, cậu càng danh chính ngôn thuận nói với Đoạn Ly: “Tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì, có ý đồ gì với A Lam, tuy tôi rất không muốn, nhưng bây giờ chúng ta là một đội. Cho nên… mong anh, đặt A Lam ở vị trí ngang bằng, tôn trọng cậu ấy.”

Đoạn Ly không trả lời La Giản, gã híp mắt nhìn cậu, đột nhiên vươn táy kéo chiếc mặt nạ trên đầu xuống, đặt lên mặt mình.

La Giản không biết Đoạn Ly nghe lọt tai hay không, mà cậu cũng không muốn nói đến tên khùng này, vì thế quay đầu quan sát hoàn cảnh của bản thân, một mộ thất nhỏ hẹp đặt tận ba chiếc quan tài lớn, không có vật bồi táng, trên tường có điêu khắc vài bức hình kỳ quái, còn là tranh liên hoàn, tựa như đang kể lại một câu chuyện. Nhưng La Giản thật sự xem không hiểu, những bức tranh này quá trừu tượng.

“Tôi không nghiên cứu nhiều về mộ huyệt, nhưng nơi này ắt hẳn là phòng bồi táng.” Lúc này, Đoạn Ly đột nhiên lên tiếng, giọng nói cổ hủ máy móc. Vì ấn tượng của La Giản về gã không quá tốt, Đoạn Ly không cho cậu chút cảm giác về sự tín nhiệm, đành hỏi: “Sao anh biết?”

“Tôi đã mở quan tài ra xem, ba người chết là bị ép buộc đưa vào, trước khi chết còn liều mạng giãy dụa.” Đoạn Ly ôm A Lam lùi vào góc phòng, lâu lâu lại sờ tóc hắn, vẻ mặt vui vẻ, như đang đùa ngịch một món đồ chơi.

La Giản đi đến cạnh quan tài, phát hiện quả thật nắp quan tài đã bị mở ra, vừa vặn để lộ phần đầu, thi thể đã là một bộ xương trắng, cách chết rất vặn vẹo, tay chân áp vào nắp quan tài như muốn đẩy nó ra. Cả ba chiếc đều như thế, người bên trong toàn bộ chết không nhắm mắt.

“Mấy chuyện bồi táng thế này… thật là tàn nhẫn.” La Giản cảm thấy thật đáng buồn, tiếc nuối thở dài.

“Chỉ như vậy cậu đã thấy tàn nhẫn?” Gà mờ à, chuyện tàn nhẫn hơn cậu còn chưa thấy đâu.” Đoạn Ly mỉa mai. Vì đeo mặt nạ nên La Giản không thấy được vẻ mặt của gã, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra Đoạn Ly khinh thường như thế nào, La Giản không muốn đấu võ mồm với gã, cũng lười nói chuyện, cậu tiếp tục đi vòng quanh mộ thất.

Sau đó La Giản phát hiện gian mộ thất này không có cửa ra vào, bốn phía đều là vách tường bằng phẳng, cậu đành phải hỏi Đoạn Ly: “Chúng ta vào đây bằng cách nào? “

“Tôi mang hai người vào.” Đoạn Ly tiếp tục đùa nghịch A Lam.

“Ý tôi là… đường ra vào ở đâu?” La Giản nhớ trước đó mình đang ở trong con đường hầm dù đi thế nào cũng không đến đích: “Chúng tôi làm thế nào ra khỏi con đường kia? “

“Đương nhiên cũng là tôi đưa hai người ra.” Đoạn Ly tựa như không kiên nhẫn khi La Giản cứ đặt câu hỏi, nói rằng: “Cậu đừng đi lung tung nữa, cứ ở đây nghỉ ngơi một lát, không phải cậu đang bị thương sao?”

Lúc này La Giản mới cảm nhận được đau đớn trên vai, cậu tìm một nơi ngồi xuống, kiểm tra miệng vết thương, điều khiến cậu cảm thấy lạ chính là cậu nhớ rõ con quái vật kia có độc, sau khi bị cào trúng, độc phát tán nên không thể nào nhúc nhích, nhưng bây giờ trừ cảm giác đau nhức trên vai, thì cơ thể không có gì khác thường.

Chẳng lẽ là Đoạn Ly cứu bọn họ? La Giản nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đoạn Ly ngồi cách đó không xa, Đoạn Ly căn bản không thèm dòm tới La Giản, cứ luôn đùa giỡn với A Lam, A Lam ngủ rất sâu, cuộn mình trong lòng Đoạn Ly, không biết có phải do bản năng hay không, hai tay vòng qua ôm lấy thắt lưng của gã.

La Giản nhíu mày, cũng không hỏi có phải do Đoạn Ly giải độc hay không. La Giản quyết định đi vào không gian tuỳ thân để lấy ít đồ trị thương, tuy Đoạn Ly cũng ở đây, nhưng La Giản lười phải đề phòng, lấy chiếc gương ra rồi đi vào không gian.

Ngoài đự đoán đó chính là, Đoạn Ly thấy La Giản đột nhiên biến mất cũng không ngạc nhiên, chỉ cười mỉa mai: “Đúng là đồ gà mờ.”

Một lát sau La Giản trở lại, còn cầm theo một cái ba lô lớn, bên trong chứa một ít vật trị thương, thức ăn và nước. Cậu định sẽ băng bó vết thương trên vai trước, nhưng nhớ đến vết thương trên tay A Lam, nên cầm theo băng gạc chầm chậm đi đến trước mặt Đoạn Ly.

Đoạn Ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Giản. Trong lòng La Giản hơi mất tự nhiên, chỉ cần nghĩ đến khả năng sẽ gặp tên biến thái đáng ghét ở mỗi mật thất sau này, La Giản đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhất là khi A Lam nhà cậu nằm trong tay gã. Quả thật giống như bị người khác nắm phải nhược điểm, La Giản hận không thể một phát bắn chết gã.

“Tôi nói cậu…” Lúc này Đoạn Ly đột nhiên mở miệng, nghiêng đầu nói: “Gà mờ, những thứ như không gian tùy thân, trừ khi là ở trước mặt những đội viên cậu tuyệt đối tin tưởng, thì tốt nhất không nên sử dụng trước mặt người khác, thứ này không phải vật buộc định trong trò chơi, chỉ cần nắm giữ được đạo cụ và khẩu lệnh, bất kì kẻ nào cũng có thể dễ dàng từ trên người cậu có được nó.”

Lời Đoạn Ly nói khiến La Giản ngây ra một lúc, hỏi: “Anh cũng biết… không gian tùy thân?”

“Có gì mà không biết? Những người chơi lâu năm gần như ai cũng có một cái, cũng có một số người có rất nhiều. Đương nhiên, tôi cũng có.” Đoạn Ly đột nhiên đưa tay trái của gã ra, trên ngón trỏ có mang một chiếc nhẫn mặt phỉ thủy lướt qua mặt La Giản.

La Giản đột nhiên cảm thấy buồn cười, cậu cứ nghĩ bản thân có một không gian tùy thân đã là chuyện khác người. Nhưng nghĩ kỹ lại, cậu có thể lấy được nó từ mật thất, thì người khác tự nhiên cũng có thể đạt được.

“Được rồi, cảm ơn anh đã nhắc nhở.” La Giản vô lực lắc đầu, ngồi xuống nhìn Đoạn Ly: “Anh còn muốn ôm đến khi nào? Có thể trả A Lam lại cho tôi không?”

“Việc băng bó cứ giao cho tôi.” Đoạn Ly bỏ ngoài tai lời La Giản nói, trực tiếp cướp băng gạc từ tay La Giản, sau đó cầm bàn tay bé nhỏ của A Lam tự băng bó, động tác của gã thuần thục đến mức quấn tay Phong Vũ Lam thành cái bánh chưng. Sau đó không lâu A Lam tỉnh lại.

A Lam mơ hồ tỉnh dậy, vừa mở mắt thì nhìn thấy Đoạn Ly, chưa kịp suy nghĩ đã ôm lấy lưng gã cọ cọ, nhưng bàn tay bị bao thành cục như vậy, hành động không tiện, A Lam cau mày nhìn tay mình, lẩm bẩm: “Kỹ thuật của ai rách nát đến mức có thể bó thành cái dạng này vậy.”

Đoạn Ly đen mặt. Lúc này lại thấy La Giản cười mỉa mình, Đoạn Ly lập tức trừng mắt nhìn La Giản, La Giản không thèm nhìn gã, đỡ Phong Vũ Lam đến bên cạnh, A Lam ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay Đoạn Ly nhào vào lòng La Giản.

“Ngoan, tớ băng bó lại cho cậu.” Mặc dù trên vai La Giản cũng có vết thương, nhưng thể chất của cậu tốt hơn nhiều, thương lành cũng nhanh, không cảm thấy hành động bất tiện, nhanh nhẹn tháo cái bánh chưng trên tay Phong Vũ Lam, sau đó dùng băng gạc mới, băng bó cẩn thận từ lòng bàn tay đến mu bàn tay.

Kỹ thuật sơ cứu của La Giản thật ra là do mẹ cậu dạy, tổ tiên của mẹ La Giản là một thế gia trung y, các loại thuốc trung y La Giản cũng có thể nhận ra được một phần, chỉ tiếc kỹ thuật này đến đời sau đã dần tuyệt tích, học nhiều thế nào cũng chỉ có vậy, lúc còn đi học La Giản muốn vào đại học Y, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà buông bỏ.

Sau khi La Giản băng bó cho Phong Vũ Lam xong, A Lam vừa định quan sát kỹ thuật băng bó siêu thần của La Giản, đột nhiên Đoạn Ly ở phía sau vươn tay ôm Phong Vũ Lam đi, Phong Vũ Lam chớp mắt, cũng không giãy dự, quay đầu nhìn khắp nơi, hỏi: “Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Khoảng nửa tiếng.” Đoạn Ly trả lời: “Từ lúc tôi đưa hai cậu đến đây.”

“Được rồi… Như vậy à.” Phong Vũ Lam quay đầu nhìn La Giản: “Đội trưởng đại nhân, cậu xác định bước tiếp theo nên làm gì chưa?”

“Đội trưởng…? Tớ?” La Giản chỉ vào chính mình.

“Không phải cậu thì còn ai?”

“Chờ chút… Đội trưởng xác định như thế nào vậy?” La Giản nhớ đến lời Boss đã từng nói, khi tổ đội đủ năm người sẽ mở ra đoàn chiến, đội trưởng sẽ được quyết định từ các thành viên, chỉ cần có hơn ba người nhận định chức đội trưởng, mật thất sẽ ngầm thừa nhận người đó là đội trưởng, không cần đưa yêu cầu lên, mật thất sẽ trực tiếp giao quyền hạn cho người đó.

“Ai bảo cậu là người dẫn đầu đội ngũ này chứ? Cho nên tớ cảm thấy cậu chính là đội trưởng.” Phong Vũ Lam xòe tay, trốn tránh trách nhiệm.

“Chuyện này rõ ràng không khoa học được chứ, tớ vốn đâu có cố ý mời cậu trở thành người chơi.” La Giản cực kỳ vô tội.

“Nói vậy là, cậu muốn Đoạn Ly làm đội trưởng à?” Phong Vũ Lam nằm trong lòng Đoạn Ly khều khều cằm gã.

“Không! Tớ kiên quyết không đồng ý!” La Giản lập tức từ chối.

“Vậy thì đúng rồi, chuyện này không phải đơn giản rồi sao?” A Lam giãn cơ thể.

“Được rồi, tớ có thể đề xuất mệnh lệnh đầu tiên của đội trưởng được chưa?” La Giản nhíu mày trừng Đoạn Ly: “Đoạn Ly, anh thả cậu ấy ra! Ôm ấp vậy hoài ra cái gì? A Lam nhà tôi không phải là đồ chơi của anh!”

Bình luận