Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 58: Mai cốt chi địa (4)


Phong Vũ Lam đứng gần nên có thể nhìn rõ quái vật trước mặt.

Thứ này…… khi còn sống có lẽ là…… một người phụ nữ.

Tóc rất dài, kéo lê dưới dất, gương mặt gì đó đã hoàn toàn thay đổi, một nửa khuôn mặt còn thịt treo lủng lẳng, nửa kia thì lộ cả xương, hốc mắt tối om, tròng mắt không biết đã rơi ở đâu, cười nhìn Phong Vũ Lam.

Cơ thể ả được chắp vá từ bảy tám bộ phận khác nhau, hai tay một dài một ngắn, trên người treo vài mảnh vải rách, bước chân khập khiễng, tốc độ rất chậm, đáng ngạc nhiên nhất là ả có thể phát ra tiếng bước chân, khi ả khom lưng đến gần Phong Vũ Lam tay chân chạm đất như loài bò sát nào đó, không có một tiếng động nào.

Phong Vũ Lam vẫn không thể giữ phần bình tĩnh kia, hắn nôn nóng bất an, sau đó hít sâu một hơi bắt đầu đọc ma chú, đây là ma chú duy nhất xem như có tính công kích, hoặc giống thuật khống chế trong trò chơi hơn?

Quái vật càng bò càng nhanh, ban đầu còn có chút cảnh giác, thế nhưng sau đó không nhịn được nữa, ả không cảm nhận được sự tồn tại của La Giản, cũng không cảm nhận được sát khí trên người cậu, ả chỉ thấy món ăn ngon trước mắt là Phong Vũ Lam thôi, ả không do dự nhào đến, tốc độ nhanh hơn cả lúc đầu, La Giản đứng phía sau Phong Vũ Lam cũng lao đến! Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Phong Vũ Lam đã đọc xong ma chú, một tay chỉ về phía quái vật, không trầm không bổng nói một câu: “Tăng trọng lực!”

Trong chớp mắt! Quái vật đang nhẹ nhàng di chuyển như bị lực hút của trái đất hấp dẫn, ầm một tiếng cả người đập mạnh xuống mặt đất, một hai giây sau không đứng dậy nổi! Chỉ trong một hai giây này, La Giản đã lao ra, lướt qua Phong Vũ Lam, còn đạp lên vai hắn mượn sức, đè lên người quái vật, thanh đao sắc bén đâm thẳng vào đầu quái vật.

Quái vật run rẩy hai cái, bất động.

Cả một quá trình xảy ra không đén nửa phút, lại khiến cả người Phong Vũ Lam và La Giản chảy đầy mồ hôi lạnh, La Giản lập tức rút đao ra nhảy khỏi người quái vật, cậu đá đá vào người ả, không nhúc nhích, có vẻ như thật sự đã chết, La Giản thở ra một hơi, nói với Phong Vũ Lam: Dễ dàng hơn tớ nghĩ.”

“Đúng vậy, tớ còn tưởng ít nhất phải bị thương linh tinh gì đó chứ.” Phong Vũ Lam như chưa hoàn hồn lại, sắc mặt vẫn có hơi tái.

Sắc mặt của Phong Vũ Lam quá tệ khiến La Giản không yên tâm, định đi đến an ủi hắn, hai người chỉ cách nhau năm sáu bước chân, nhưng La Giản chỉ vừa nhấc chân lên, đột nhiên cảm thấy sóng lưng ớn lạnh, đồng thời, mặt của Phong Vũ Lam cũng tái đi, hắn tiến về phía cậu, hét lớn: “A Giản phía sau!”

La Giản lập tức quay đầu, ngạc nhiên phát hiện con quái vật kia không biết đã đứng dậy từ lúc nào, trên đầu ả là một cái lỗ do La Giản tạo ra, cả phần đầu nứt thành hai nửa, khóe miệng vẫn giữ nụ cười đáng sợ kia, không tiếng động nhào về phía La Giản!

Trong lúc đó La Giản không thể phản ứng kịp, vị quái vật vồ trúng, hai móng vuốt bấm sâu vào da thịt trên vai cậu, La Giản nằm dưới đất nhìn, thấy ả đang há to miệng, bộ răng sắc bén như dã thú, xem ra rất muốn cắn cho đầu La Giản cũng có một cái hố.

La Giản muốn động đậy, muốn thoát khỏi, muốn phản kích. Nhưng sức lực của ả quá lớn, cậu bị đè đến không thể giãy dụa, đành hoảng sợ nhìn quái vật đưa miệng đến gần, trong khoảnh khắc đó La Giản đã nghĩ có lẽ mình phải ở lại nơi này.

Nhưng không, giây tiếp theo Phong Vũ Lam đã nhào đến, một tay ôm cổ La Giản kéo về phía mình, một tay đập thẳng vào cằm quái vật, với sức của hắn đương nhiên không thể đánh bay ả, nhưng có thể hấp dẫn lực chú ý về phía mình, ả thả miếng thịt mỡ dưới người ra, giận dữ vươn móng vuốt về phía Phong Vũ Lam!

Phong Vũ Lam không chút sợ hãi, lấy sách ma ngăn cản! Khi móng vuốt của ả vừa chạm vào bìa sách, sách ma đột nhiên phát sáng, trong vô hình xuất hiện một lá chắn trong suốt! Sức mạnh của lá chắn rất lớn! Bắn quái vật ra ngoài! Ả như bị giông bão quét về sau năm sáu mét! Rơi xuống ở đằng kia.

Phong Vũ Lam không dám chần chừ, kéo La Giản bỏ chạy, càng chạy càng nhanh, cứ như con quái vật kia đang đuổi theo, nhưng bọn họ biết, dù hai người có chạy thế nào cũng không ra khỏi con đường hầm này.

Đến khi nhấc chân không nổi nữa, hai người mới ngừng lại, ngã xuống đất thở hồng hộc, nói không ra lời, một lát sau, La Giản ngẩng đầu nhìn Phong Vũ Lam hỏi: “Chiêu vừa rồi của cậu thật lợi hại, đó là gì thế?”

“Cái đó…… Chỉ có thể dùng một lần.” Phong Vũ Lam thở dốc, tiếc nuối chạm vào sách ma, sánh ma có vẻ như không thể tự trôi nổi, chỉ có thể để Phong Vũ Lam cầm: “Vũ khí của tớ có thể tích năng lượng, có thể cản vết thương trí mạng một lần cho chủ nhân, nhưng sau đó phải cần bốn năm ngày mới có thể hồi phục.”

La Giản nhịn không được nhìn thanh đao của mình: “Của tớ cũng làm được à?”

“Không biết, việc này phải tự cậu tìm ra.” Phong Vũ Lam không có cảm xúc gì, vẫn cúi đầu, một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn La Giản, bắt lấy cánh tay cậu: “Cậu bị thương? Cho tớ xem.”

Móng vuốt sắc bén của quái vật làm cho hai vai La Giản máu thịt lẫn lộn, thế nhưng La Giản hình như không thấy đau gì cả, cậu chỉ thấy miệng vết thương có hơi tê. Ngược lại cậu thấy tay phải Phong Vũ Lam cũng bị thương, nhíu mày lo lắng hỏi: “Sao tay cậu bị thương?”

“Khi tớ đấm con quái vật đó…… răng ả quá sắc, bị cào trúng.”

La Giản càng nhíu mày sâu, cầm cổ tay Phong Vũ Lam xem vết thương, bởi vì chỉ bị cào trúng nên miệng vết thương không sâu, thế nhưng vùng bị thương rất lớn, da trên mu bàn tay mất đi một nửa, máu chảy không ít, xung quanh vết thương bầm tím, bỗng nhiên La Giản nghĩ đến gì đó, có chút hoảng sợ, ngẩng đầu hỏi Phong Vũ Lam: “A Lam, cậu có thấy đau không?”

Phong Vũ Lam bị hỏi cũng bất ngờ, nhìn tay mình, lắc đầu: “Không đau lắm, chỉ thấy hơi tê……”

Nói đến đây, hai người cũng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn nhau, rất ăn ý nói: “Tê liệt! Có độc!”

“Làm sao đây, trị liệu của tớ hình như không có hiệu quả!” A Lam hoảng hồn! Lập tức tri triển một thuật trị liệu sơ cấp cho La Giản, nhưng miệng vết thương chỉ được cầm máu, còn độc tố vẫn đang lan rộng, cởi áo La Giản ra thì thấy hai vai cậu tím đen một vùng, lan dần theo mạch máu.

Hình như ý thức La Giản bắt đầu trở nên không rõ, mặt không thay đổi cũng không nói gì, chỉ ngẩn ngơ ngồi dựa vào tường, vẻ mặt hoảng hốt, độc tố cũng vì hoạt động kịch liệt lây lan nhanh hơn, Phong Vũ Lam nóng nảy, hắn không biết đây là độc gì, nhưng biết nó chắc chắn sẽ lấy mạng La Giản!

Phong Vũ Lam nóng lòng liều mạng lật sách sách ma không ngừng đặt câu hỏi: “Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết! Có ma chú nào giải độc hay không! Có không!”

Sách ma chỉ hiện lên vài con chữ lớn:

Có, nhưng bây giờ ngài không học được!

“Học không được cũng phải học!” Phong Vũ Lam nhìn La Giản, hắn sợ hãi phát hiện không biết từ khi nào La Giản đã nhắm mắt lại, chất độc đã lan đến ngực cậu, sắp đến gần trái tim.

“Không được rồi! Cho tôi biết ma chú đó! Cho tôi biết ma chú đó nhanh!” Phong Vũ Lam thật sự nóng lòng, gấp đến đứng không yên, cầm sách ma ngồi đến bên cạnh La Giản, dùng sức lay: “A Giản! Cậu tỉnh lại! Đừng ngủ! Ngủ là không tỉnh lại được nữa!”

Trên sách ma hiện ra một đoạn văn cực dài cực phức tạp, nhìn chuỗi dài kia thôi cũng đã thấy chóng mặt hoa mắt, nếu là bình thường, Phong Vũ Lam sẽ không học ma chú phức tạp như vậy, nhưng bây giờ hắn không lo được nhiều chuyện như thế, một tay đặt trên vai La Giản, vừa đọc theo từng chữ trên sách ma, hắn ép bản thân phải bình tĩnh không được đọc sai bất kỳ âm tiết nào, ma chú là sức mạnh của ngôn ngữ, phát ám chính xác ý chí vững vàng, hiệu quả càng tốt.

Thế nhưng Phong Vũ Lam đã quá đề cao bản thân, dù hắn có đọc đoạn ma chú kia bao nhiêu lần, đầu óc cũng choáng váng, tinh thần thực tiêu hao một lượng lớn, chất độc vẫn đang lan rộng khắp cơ thể La Giản, tuy tốc độ có chậm lại một chút, nhưng chậm lại cũng không được gì.

“Sao không có tác dụng?!” Phong Vũ Lam không hiểu, hắn chất vấn sách ma, sách ma trung thực cho cậu một đáp án.

Đây là ma chú cao cấp, với sực mạnh của cậu lúc này thì không thể sử dụng, nhiều lắm thì có thể làm giảm tốc độ lây lan của độc tố mà thôi.Không nói đến việc này, cậu nhìn tình trạng của mình đi!

“Tình trạng của tôi?” Phong Vũ Lam ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cánh tay bị thương của mình, vừa rồi hắn quá số ruột nên không chú ý, chất độc trên tay hắn cũng đang lan ra, tốc độ rất nhanh! Lúc này đã lan đến vai, toàn bộ cánh tay phải đã biến thành màu đen!

Phong Vũ Lam đột nhiên cảm giác choáng váng, đầu rất nặng, tay chân mất sức, lập tức ngã xuống đất, hắn không biết vẻ mặt lúc này của mình cũng giống như La Giản vậy, mặt dại ra, lơ ngơ không biết gì.

Thế nhưng sách ma vẫn đang liên tục lật sang trang:

Tỉnh táo lại nào! Sử dụng ma chú cho bản thân một lần! Tất cả ma chú có tính phụ trợ có hiệu quả gấp đôi khi dùng lên bản thân!

“A……” Phong Vũ Lam cũng biết điểm này, nhưng hiệu quả mạnh gấp đôi thì làm được gì? Cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ chất độc lây lan mà thôi, nhưng dù thế, khát vọng sống sót khiến Phong Vũ Lam không thể bỏ cuộc.

Chỉ là, Phong Vũ Lam quỳ trên mặt đất chậm rãi vươn tay, muốn chạm đến sách ma, nhưng được một nửa, hắn không còn sức nhúc nhích nữa, cũng không thể phát ra âm thanh, tầm mắt trở nên mơ hồ, chỉ kịp nói một câu cuối cùng: “Thật…… thật sự…… không được……”

Bên trong con đường hầm tối tăm, hai người cứ bất động như vậy, một người xụi lơ dựa vào vách tường, một người quỳ rạp trên mặt đất, thời gian từng giây trôi qua, chất độc đáng sợ đã lây lan ra toàn thân, đúng lúc này, cánh tay La Giản nhúc nhích…… à không, phải nói là con rắn quấn trên tay cậu chuyển động.

Nói đến con rắn này cũng rất thú vị, từ khi kẻ truy sát đưa nó cho La Giản, nó gần như đều quấn trên tay cậu không chịu xuống, dù ăn uống tắm rửa hay đi vệ sinh, may mà con rắn này không lớn, vừa nhỏ vừa dài, La Giản dùng tay áo che lại thì không ai nhìn thấy.

Lúc đầu La Giản còn thử đút cho nó ăn vài thứ, nhưng sau đó phát hiện nó hoàn toàn không ăn bất cứ thứ gì, ngược lại rất hay cắn lên tay La Giản, cứ như đang hút máu. Bình thường con rắn này không hề nhúc nhích, dù có làm như thế nào nó cũng không động đậy, hai mắt nhắm chặt như đang ngủ đông.

Thế nhưng lúc này nó đang di chuyển, trong tình trạng La Giản và Phong Vũ Lam đã mất đi ý thức, con rắn nhỏ dài có hoa văn trắng đen bò ra, theo cánh tay La Giản bò lên vai, chiếc lưỡi rắn le ra quấn quanh cổ cậu, miệng há to để lộ hai chiếc rắn nhọn, cắn thật mạnh lên cổ La Giản.

Một lát sau, chất độc màu đen trên người La Giản nhanh chóng biến mật. Nhưng La Giản vẫn chưa tỉnh, con rắn nhỏ lại bò khỏi người La Giản đến bên cạnh Phong Vũ Lam, cũng quấn cổ, cũng cắn mạnh lên đó như vậy.

Cắn xong nó mới vừa lòng bò xuống, phần bụng phồng lên như được ăn no, thậm chí nó còn ợ hơi lên, sau đó lại bò về trên cánh tay La Giản, tiếp tục ngủ.

Bình luận