Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 51: Gia đình


Trước khi về quê, La Giản đã gói gém hết những vật quan trọng, như vũ khí, chiến phục, phần thưởng nhiệm vụ nhét vào balo, tuy chưa biết cha mẹ có cho cậu vào nhà hay không, nhưng La Giản cũng phải chuẩn bị đầy đủ.

La Giản mang theo một chiếc túi du lịch lớn, lên xe về nhà, ngồi khoảng hai giờ thì đến đích, đó là một thị trấn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa xa xôi cũng không phát triển, nhưng có không ít người sinh sống.

La Giản nhớ mình được sinh ra tại thị trấn này, nghe mẹ kể, lúc đó trong trấn chỉ có một bệnh viện, ai mắc bệnh cũng đến đó lấy số, phòng bệnh lúc nào cũng chật ních, La Giản chào đời trong dòng người chen chúc, khi đó phòng sinh có tận năm sáu bà bầu, y tá bận không lo kịp, mẹ La Giản đã tự mình sinh cậu ra trong lúc không ai giám sát.

La Giản không tinh nghịch, sinh rất thuận lợi, cứ vậy tuột ra khỏi bụng mẹ, nhìn thì rất khỏe mạnh, thế mà khi về nhà lại mắc không ít bệnh. Tuy ốm đau nhiều nhưng cũng chóng khỏi, nằm không được mấy ngày lại bắt đầu kêu bậy khắp nơi.

Ai khi còn bé không ham chơi không hiếu kỳ chứ, La Giản cũng vậy thôi, vẽ bậy lên tường, bắt giun, đánh nhau với bọn ranh con trong xóm, La Giản không đến nhà trẻ, tất cả đều do mẹ dạy La Giản nói và đọc chữ, sau này lên tiểu học, không biết từ lúc nào quen biết A Lam, rồi phát hiện không chỉ là bạn học mà còn là hàng xóm, sau đó quan hệ cả hai tốt lên, theo từng ngày lớn lên, trải qua từng cung bậc của cuộc sống cho đến ngày hôm nay.

La Giản nhớ lại từng kỷ niệm trước kia, cậu đi qua một con đường dài, bắt một chiếc xe buýt, mười phút sau đã đến ngôi nhà khi xưa của cậu, nơi cậu trưởng thành, nơi La Giản đã nhiều năm chưa trở về.

Đó là một khu chung cư cũ nát, đi qua cầu thang nhỏ hẹp, đến lầu hai quẹo trái, chính là nhà cậu.

Vẫn như trước kia, cánh cửa đã rỉ sắt dán câu hai câu đối, trên vách tường bị người ta dùng bút đen viết quảng cáo, La Giản đứng ở trước cửa rất lâu, cậu hít thật sâu, vừa định đưa tay gõ cửa thì cầu thang phía sau có tiếng động

“Là… Là A Giản phải không?”

La Giản run lên, quay đầu nhìn về phía sau, khó khăn gọi một tiếng: “Ông Ngô.”

Đây là ông lão sống ở tầng trên, con cái sống ở bên ngoài, ông ấy vốn có một người bạn già, nhưng mấy năm trước bà đã qua đời, bây giờ chỉ còn lại mình ông, lúc trước quan hệ giữa La Giản và ông Ngô rất tốt, một ông lão sống đơn độc rất bất tiện, khi La Giản rảnh sẽ đến nhà ông Ngô phụ quét dọn, sau đó ông Ngô sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon để báo đáp cho cậu.

Ông lão chống gậy, lắc đầu thở dài: “Thằng nhóc này, sao bây giờ mới về? Mấy năm nay mày đã đi đâu?

La Giản hơi do dự, cuối cùng vẫn hỏi: “Cha mẹ con có ở nhà không?”

Ông Ngô lắc đầu, thở dài: “Trễ, trễ rồi.”

Tim La Giản lạnh đi, lập tức trở nên nôn nóng: “Sao lại trễ? Nhà cháu đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì, không có gì cả.” Ông Ngô lắc đầu: “Cha mẹ cháu đến nhà chú cháu ở hai ngày, mới vừa đi không lâu thì cháu trở về.”

“Chú cháu?” Lúc này La Giản thật không biết nên khóc hay nên cười, thật vất vả mới có can đảm về nhà, cha mẹ lại không ở đây, La Giản chỉ có thể đứng trước cửa ngây ngốc. Ông Ngô đứng bên cạnh như biết La Giản nghĩ gì, cười hỏi: “Muốn vào nhà ông ngồi một lát không?”

“Không được… Cháu còn chút việc…” La Giản từ chối, lại không yên tâm hỏi ông Ngô: “Ông vẫn ở một mình à?”

Ông Ngô hình như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất vui, ông cười rất tươi, nói: “Con ông ở với ông.”

“Vậy là tốt rồi.” La Giản yên lòng, nói với ông Ngô: “Cháu phải đến nhà chú cháu một chuyến, không thể nói nhiều với ông được.”

Sau khi La Giản cáo biệt ông Ngô, mới chậm chạp đi đến nhà chú. Gia đình La Giản còn rất ít người, mấy cô bác không phải bệnh thì là gặp tai nạn mà qua đời, trong những thân thích, trừ cha mẹ thì cũng chỉ còn lại gia đình chú La Giản, đáng tiếc nhất là vợ chú cũng đã chết trong một tai nạn xe, đứa con duy nhất – anh họ của La Giản, đã mất tích từ mười năm truớc, lúc đó anh ấy chỉ mới mười lăm tuổi.

Vợ qua đời, con mất tích, chú cậu sa sút tinh thần gần hai năm nhưng không tái hôn, mà tập trung vào sự nghiệp, mở một cửa tiệm, càng làm càng lớn, thế mà lại có quyền có thế.

Nhà chú cậu cách đây không xa, đi cỡ hai con đường là đến, La Giản đeo balo cúi đầu bước đi, nhưng khi đi qua một con phố, La Giản đột nhiên thấy lạ, cậu nhìn thấy một người đàn ông đội mũ đen, mặc quần bò màu đen, thân hình cao lớn, cơ thể thon dài, trên lưng đeo một chiếc túi ghi ta rất lớn. Y cúi đầu lướt qua La Giản, bởi vì đội nón nên không thể nhìn rõ gương mặt của y, nhưng La Giản chợt thấy tim mình đập thật nhanh.

Một cảm giác quái lạ.

La Giản ngừng bước, quay đầu dõi theo người đàn ông kia, hình bóng ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ. La Giản nhìn đối phương dần biến mất trong biển người, cậu cũng không có lý do gì đi đến để chất vấn người ta, La Giản lắc đầu, cảm thấy bản thân có lẽ đã xuất hiện ảo giác, mới có cảm giác quen thuộc khi gặp người lạ.

Chờ đến khi đến nhà chú, La Giản mất một lúc do dự mới gõ cửa, không yên lòng đợi cửa mở, La Giản thậm chí không dám ngẩng đầu xem người mở cửa là ai. Rất lâu, La Giản đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt trên đầu mình xoa nhẹ, sau đó có người la lớn.

“Ông già! Con ông về rồi!”

La Giản nhếch môi, ngẩng đầu gọi một tiếng mẹ.

Cha La Giản tên La Ngự Thành, lúc trẻ đã từng đi lính, nhưng không đến vài năm phải giải ngũ vì bị thương. Mẹ La Giản tên Ninh Hà, tổ tiên hành nghề trung y, nhưng đến đời Ninh Hà, không biết đã tạo nghiệt gì, người thân lần lượt qua đời, dần dần y học gia truyền cứ thế bị thất truyền.

Nhưng mẹ La Giản là một người rất hiểu lý lẽ, chuyện con của bà, bà không cảm thấy đồng tính có gì là xấu, nhiều lắm là u uất hai ngày, rồi đột nhiên nghĩ thông, con bà thích gì thì mặc kệ nó, chỉ cần nó khỏe mạnh hạnh phúc, vậy thì có gì không tốt.

Nhưng cha La Giản lại không nghĩ như vậy, ông không hiểu sao đứa con mình nuôi từ nhỏ đến lớn lại đột nhiên thích người cùng giới, nên ông kiên quyết phản đối, ông cảm thấy chỉ cần tìm cho con trai một người bạn gái, chỉ cần để La Giản hiểu đàn ông với đàn bà ở cùng nhau mới là đúng thì vấn đề nào cũng có thể giải quyết dễ dàng.

Vì việc này mà năm đó La Giản quậy đến long trời lở đất, Phong Vũ Lam ngu ngốc cũng không bớt việc, chen một chân vào, nói mình là người yêu của La Giản, vì vậy mà hai nhà xảy ra tranh chấp, nhưng lát sau cũng sẽ hòa giải, La Giản và A Lam lại điên điên khùng khùng bỏ nhà trốn đi biệt xứ, đương nhiên, trong mắt người lớn, bọn họ gọi là ‘bỏ trốn’.

La Giản đã từng hỏi Phong Vũ Lam vì sao muốn’bỏ trốn’ cùng cậu, A Lam lại vui vẻ nói rằng: “Cậu là anh em tốt của tớ, đương nhiên phải đi theo cậu rồi.”

La Giản nào tin, tìm mọi cách ép hỏi, A

Lam mới cười khổ nói sự thật: cha mẹ ép tớ kết hôn với một cô gái mà tớ không biết, tớ không muốn nên đi theo cậu.

Có một số việc, bắt đầu rất phức tạp, chấm dứt thật đơn giản.

Xa nhau bốn năm năm, gặp lại cha mẹ, nhưng không một ai nhắc lại chuyện ngày hôm đó, mẹ La Giản chỉ lo vây quanh xem xét cậu, bà nhíu mày: “Con trai, sao con gầy đi nhiều thế?”

“Không ốm, con đây là có cơ bắp!”

“Cơ bắp ở đâu, sao mẹ không thấy?”

“Quần áo che đương nhiên mẹ nhìn không thấy.” La Giản nắm lấy tay mẹ, chỉ thấy trên mặt bà lại có nhiều nếp nhăn, tóc bạc đi không ít, năm tháng vô tình trôi qua, tuổi xuân không trở lại, nhiều năm không gặp hai người, La Giản không kiềm được rưng rưng nước mắt, chỉ trách mình quá ngu quá cố chấp, vì sao không về tìm cha mẹ sớm hơn?

“Thằng nhóc này, cuối cùng cũng biết đường về.” Cha La Giản nghiêm mặt, nhưng giọng điệu rất nhẹ nhàng, ông đi đến xoa đầu La Giản, cười khổ: “Con cái lớn rồi, không còn nghe lời nữa.”

La Giản không thể đáp trả, đành cúi đầu im lặng. Cũng may cha La Giản không truy hỏi thêm, kéo cậu vào nhà ngồi, nhìn tình trạng này chắc có lẽ muốn biết vài năm nay con trai sống như thế nào, La Giản cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần trả lời mọi câu hỏi, nhưng không ngờ mẹ lại hỏi thế này:

“A Giản, con và A Lam, sống có tốt không?”

La Giản 囧, châm chước thật lâu mới cười khổ: “Cha mẹ, A Lam cậu ấy… bọn con không phải là kiểu quan hệ đó.”

Cha mẹ La Giản nhìn nhau, hình như biết đề cập đến phương diện khiến con trai xấu hổ, nên không ai tiếp tục hỏi, mà bắt đầu hỏi những việc khác, tỷ như sống tốt không? Đủ tiền xài không? Bạn bè như thế nào, muốn làm việc gì, toàn những chuyện vụn vặt trong cuộc sống.

Chuyện này vừa nói thì không ngừng được, chờ đến giờ cơm chú La Giản mới đi làm về, vừa vào cửa đã nhìn thấy La Giản khiến ông rất bất ngờ, quay đầu nhìn cha La Giản, hỏi: “A Giản trở về?”

Cha La Giản bất đắc dĩ lắc đầu: “Thằng oắt con này sống bên ngoài không nổi nữa, về tìm mẹ khóc lóc.”

Chú La Giản tên La Cẩm Thành, là anh của cha cậu. Nghe đâu trước kia từng phạm tội, vào tù hai năm. Nhưng chuyện cụ thể thế nào La Giản chưa từng nghe cha mẹ nhắc đến, bây giờ chú ấy cũng chỉ là một người bình thường mỗi ngày đi làm rồi về nhà mà thôi.

Sau khi ăn cơm tối xong, La Giản hỏi cha mẹ vì sao đến nhà chú ở, nhắc đến chuyện này, sắc mặt cha lập tức tái đi, ông nói: “Nói tới việc này, cũng thật kỳ quặc.”

“Kỳ quặc?” La Giản lập tức tò mò “Nói con nghe thử, biết đâu con có thể giải quyết thì sao.”

“Chú của con, gần đây bị theo dõi.”

“Hả?” La Giản có hơi giật mình, không ngờ nói: “Không phải chú ấy gặp phiền toái ở bên ngoài chứ! Sao tự nhiên bị theo dõi được?”

“Chú cũng không biết đó có tính là ‘bị theo dõi’ không nữa.” Lúc này chú cậu mới tiếp lời, cau mày nói: “Gần đây chú luôn cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, đi đâu cũng không biến mất, rất kỳ lạ.”

Bình luận