Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 47: Thoát khỏi trăng trong gương, hoa trong nước (6)


Ngày hai tháng ba, mưa, ánh mắt của mọi người trong lớp càng lúc càng kỳ lạ, bọn họ thường xuyên ức hiếp em, tựa như ném sách xuống đất, kéo ghế em đang ngồi, viết bậy lên bàn, em lựa chọn không quan tâm, bởi vì như thế em chỉ làm tổn thương chính mình.

Thế nhưng có một tên nam sinh rất quá đáng, hắn mắng em là tiện nhân, sàm sỡ em nên em tát hắn một cái, không ngờ tên đó lại đê tiện như vậy, hắn dùng chân đá em, còn kêu gọi mấy nam sinh khác đánh đập em, rất đau, em gần như đã ngất xỉu, cuối cùng chủ nhiệm đến, rốt cuộc ông ta cũng thể hiện mình là đàn ông, ông ta dùng thước đánh từng đứa trong đám nam sinh ghê tởm kia.

Ông ấy ôm em đến bệnh viện, trong phòng bệnh ông đưa cho em một chiếc nhẫn, bảo em đeo ở tay trái, em thấy không quan trọng nên đeo lên.

Anh à, lúc nào em mới chết đây?

Tiêu Nhã Tuyên viết đến đây mà người kia cũng không có đáp lại, nội dung phía sau La Giản có xem qua, gần như chỉ kể những học sinh kia ức hiếp cô như thế nào, có rất nhiều thủ đoạn khác nhau, không chỉ đánh mà còn mắng chửi, dùng đủ mọi cách nhốt cô vào phòng học hoặc nhà kho, bình thường thì nhốt một đêm, có khi đến hai ngày.

Từ giữa những hàng chữ của cô gái này La Giản có thể nhận ra, đám bạn học kia chẳng có đứa nào bình thường, giống như một lũ điên, ức hiếp cô ấy là niềm vui, mà thủ đoạn cực kỳ ác độc. La Giản xem hết nhật ký, cuối cùng, Tiêu Nhã Tuyên dùng những con chữ vặn vẹo xấu xí để viết lại ngày cuối cùng trong cuộc đời cô.

Ngày bốn tháng bốn, mưa to. Em cảm thấy bọn họ như điên hết rồi, hoặc chính em mới là người điên, không biết vì sao em lại có một dự cảm rất đáng sợ, có lẽ đây chính là lần cuối em viết nhật ký. Cuộc đời em chưa đủ hoàn chỉnh, vẫn còn thiếu rất nhiều điều quan trọng, nhưng em không còn cơ hội để lấp đầy nó.

Em biết em luôn tự lừa dối mình, vì anh đâu còn trên đời này, giả vờ như bàn học đó có anh ngồi, vờ như anh không đến giúp em là vì anh đang ngủ, lấy sách của mình viết tên anh, điện thoại cũng mua hai chiếc rồi nhắn tin cho nhau như trước kia ta hay làm, em vẫn cho rằng anh còn ở đó, nhưng thực tế, em luôn biết, anh không còn nữa rồi!

Thật đáng buồn, em tuyệt vọng như thế chỉ vì em đã từng rất hạnh phúc.

Vậy thôi, chào anh.

Nhật ký đã dừng ở đây, sau đó toàn là giấy trắng, La Giản đột nhiên ngẩn ra, lúc này đầu cậu đã hoàn toàn trống rỗng, nhật ký ngày cuối cùng có một tin tức cực kỳ quan trọng, quan trọng đến mức La Giản sợ hãi.

Nói cách khác, cậu học sinh thứ ba mươi lăm… vốn không tồn tại!

Không, có lẽ cậu ta đã từng ở đây, học trong căn phòng này, nhưng hình như gặp phải sự cố nào đó, cậu ra chết! Cái chết ấy không chỉ khiến gia đình cậu ta buồn bã, mà còn làm cho cô bạn gái — cũng chính là Tiêu Nhã Tuyên — đau thương, trong lúc cô đau đớn nhất đã viết nên cuốn nhật ký này, vờ như người mình yêu vẫn còn tồn tại.

Không biết có phải mọi việc bắt đầu từ cái chết của cậu học sinh này hay không, nhưng rõ ràng Tiêu Nhã Tuyên và bạn cùng lớp đều chìm trong khủng hoảng, bắt đầu là mâu thuẫn và xung đột, dần dà trở nên kịch liệt, sau đó trở thành tình cảnh như bây giờ.

Nhưng tất cả không quan trọng, quan trọng là…… không có cậu học sinh thứ ba mươi lăm kia!

La Giản nâng trán, ngồi bệt dưới đất dựa lưng vào tường, đến việc giữ cuốn nhật ký cũng không được, nặng nề rơi xuống nền xi măng lạnh lẽo, trong đầu cậu có rất nhiều suy nghĩ, nhưng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Nếu không có cậu học sinh kia, vậy La Giản phải đi đâu tìm cậu ta? Nếu tìm không được vậy La Giản phải làm sao để phân biệt cánh cửa nào là thật cửa nào là giả?

“Không thể nào!” La Giản lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này, cậu bĩnh tĩnh lại bắt đầu phân tích: “Cậu học sinh đó nhất định có mặt, bằng không mật thất cũng không bảo mình đi tìm. Nên cho dù nhật ký có viết như vậy, mình vẫn phải tin rằng cậu ta còn tồn tại.”

“Nếu có cậu ta, vậy thì sớm hay muộn gì mình cũng sẽ tìm ra.” La Giản tự nói với bản thân: “Vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi, mình nhất định phải làm rõ mọi thứ. Đầu tiên, nếu như Tiêu Nhã Tuyên khi viết nhật ký vờ như bạn trai mình vẫn còn sống, vậy những hình vẽ hay một hai câu đáp lại chỉ sợ là do cô ấy viết, bắt chước bút tích của người đã chết.”

“Thứ hai, trong nhật ký của cô ấy đã kể lại tất cả quá trình của chuyện này, từ bên ngoài nhìn vào thì rất có khả năng cô gái này bị cưỡng hiếp đến chết, thầy chủ nhiệm cũng bị tra tấn sau đó treo cổ. Cái chết của hai người do ba mươi ba học sinh còn lại gây nên, như vậy lại xuất hiện điểm đáng ngờ, vì sao ba mươi ba học sinh kia cũng chết? Còn chết rất kỳ lạ, thân thể không một vết thương, ngồi ở vị trí của mình — đương nhiên cũng có thể có người cố ý đặt họ về chỗ ngồi của mình.”

Là ai giết tất cả những học sinh này? Rốt cuộc ai mới là hung thủ, tìm ra hung thủ là việc La Giản cần làm lúc này. La Giản thở dài, cậu đưa tay nhặt cuốn nhật ký lên, sau đó không ngờ rằng, bên trong có một mảnh giấy rơi ra từ lớp bìa ghép.

La Giản nhặt mảnh giấy lên, nó không phải là mảnh giấy in hoa văn tím của mật thất, mà là một mảnh giấy nhỏ xé ra từ vở học, bên trên có một câu rất quen mắt:

Một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi.

Đương nhiên, chữ viết trên giấy cũng ngược. Mà chữ viết rất quen, La Giản nhìn thật lâu mới nhớ ra, đây chính là chữ viết Tiêu Nhã Tuyên bắt chước bạn trai mình…… hay phải nói, chính là chữ của cậu học sinh thứ ba mươi lăm đã biến mất.

La Giản lật sang mặt trái, nhưng không phát hiện gì thêm, cậu nghiêng người nhìn tấm gương lớn chạm trên vách tường, bên trong phản chiếu cả một mật thất, chỉ không có La Giản.

La Giản suy nghĩ một lát, lấy chiếc gương đã vỡ trong túi ra, nơi đó lại phản chiếu gương mặt của cậu, nhưng do gương bị vỡ, nên gương mặt cậu cũng vỡ vụn.

“Đúng rồi!” La Giản nói: “Nếu tấm bảng trong mật thất ảo có thể gỡ xuống thì ở mật thất thật cũng có thể làm vậy.”

Nghĩ đến đây, La Giản liền đọc ‘từ truyền tống’ một lần, thế nhưng không có gì xảy ra, trong lúc vội nên quên mất, ở đây phải đọc ngược lại, nên cậu đành phải đọc lại một lần, sau khi hoa mắt cả mật thất ngược lại trở về như cũ, chào đón cậu là mùi xác chết tanh tưởi, cậu nhìn thời gian trên di động, bây giờ là 12:24.

Thời gian bắt đầu di chuyển, chỉ còn lại bốn mươi phút.

La Giản không dám do dự nữa, lập tức chạy đến trước phòng học gỡ tấm bảng đen xuống, cậu đưa tay dùng sức nâng nó lên, quả nhiên có thể gỡ được. Sức lực của La Giản hồi phục không ít, bạo lực hất cả tấm bảng xuống đất, làm theo động tác của kẻ truy sát trước đó.

Mà vách tường phía sau tấm bảng cũng trống rỗng như thế, vẫn có một chiếc gương lớn, cuốn nhật ký cũng giống thế, chẳng qua chữ viết đàng hoàng. Về phần tấm gương kia, La Giản đi đến phía trước, cậu giật mình phát hiện, bên trong cũng không có cậu.

Trong mặt gương lớn vẫn là mật thất yên tĩnh chất đầy thi thể, nhưng thế giới trong gương không có người sống, không có La Giản.

“Vì sao lại không có mình?” La Giản không hiểu, những mảnh gương nhỏ rõ ràng có thể phản chiếu gương mặt cậu mà, rốt cuộc là do tấm gương hay bản thân La Giản có vấn đề?

“Đúng rồi, là như thế.” La Giản nhìn vào gương, trong khoảnh khắc cậu như hiểu gì đó: “Mình vốn không tồn tại trong mật thất này, vì mình không tồn tại nên trong gương không có hình ảnh phản xạ của mình.”

“Mình không tồn tại……” La Giản tiếp tục thì thào: “Mình không tồn tại……”

“Mình không tồn tại……”

“Mình không tồn tại!”

La Giản lùi ra sau một bước, trong gương vẫn không có hình bóng của cậu, nhưng La Giản lại tựa như phát hiện ra việc gì đó rất đáng sợ, mặt cậu tái đi, không ngừng lùi ra phía sau, cho đến khi không cẩn thận đạp phải những mảnh nhỏ thi thể dưới chân, phát ra tiếng lạch cạch nhỏ, lúc này mới khiến cậu bừng tỉnh.

“Đúng vậy, mình không tồn tại trong mật thất này, cũng như cậu học sinh thứ ba mươi lăm kia…… có lẽ, ngay từ đầu mật thất chết tiệt này đã thiết lập ra, mình chính là cậu học sinh mất tích đó!”

Trong đầu La Giản nhớ lại rất nhiều chi tiết, rất nhiều vấn đề bị cậu xem nhẹ, tỷ như khi cậu tỉnh lại đã ngồi trên vị trí của cậu học sinh kia! Tỷ như câu thơ trên tấm bảng, một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi. Ý nghĩa của câu thơ này rõ ràng là ‘thay thế’ trong ‘thay đổi’!

Bình luận