Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 45: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (4)


Tuy bảng có thể tháo xuống, nhưng La Giản cố gắng thật lâu mới thảm thương phát hiện mình có khí nhưng không có lực, vừa rồi bị kẻ truy sát gây sức ép nhiều lần nên đến sức đẩy một cái bảng ra cũng không có, La Giản cảm thấy mặt mình có hơi nóng, quay đầu nhìn Hình Viêm.

Hình Viêm tựa như hiểu ý La Giản lại tựa như không, anh bước đến ôm người kéo vào lòng ngực mình âu yếm, giống như rất yêu thích La Giản, còn đưa tay nhéo mặt cậu, La Giản đỏ mặt vuốt tay anh.

Hình Viêm lại quấn lấy đặt La Giản dựa vào bảng, lập tức đưa môi tới, La Giản không có sức trốn đành phải bị động đón nhận, tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm.

“Đừng… đừng hôn nữa…” Hôn thật lâu, La Giản mới vất vả có được không gian để thở, cậu nghiêng đầu tránh bờ môi của Hình Viêm, nhìn gương mặt của anh, nghĩ nghĩ, rất hợp tình hợp lý nói: “Giúp tôi tháo bảng xuống.”

Hình Viêm cắn nhẹ vào mũi La Giản, anh làm theo lời cậu nói, dùng một tay đã có thể gỡ toàn bộ xuống, tuy quá trình có hơi bạo lực, chiếc bảng lớn như thế mà anh dùng một tay bẻ làm hai, nhưng La Giản không để tâm, cậu chỉ cần kết quả.

Sau khi tháo bảng xuống, vách tường phía sau liền lộ ra, quả nhiên bên trong trống rỗng, trên tường là một lỗ hổng hình tứ giác, đặt ba vật, một tấm gương, một cuốn nhật ký, một chiếc chìa khóa.

La Giản nhìn thấy tấm gương đầu tiên, vì nó khá lớn, chiếm rất nhiều diện tích, trong gương phản chiếu lại cảnh tượng của mật thất ảo, làm hình ảnh trong gương trở nên chân thật, mà bọn họ đang đứng giữa tấm gương.

La Giản quan sát tấm gương rất lâu, cậu nhanh chóng phát hiện một việc kỳ quái cực kỳ giá trị.

Trong gương chỉ có một mình kẻ truy sát.

Đúng vậy, trong gương chỉ có một mình kẻ truy sát! Mà La Giản đứng bên cạnh, tựa như một hồn ma biến mất trong thế giới gương! Trong gương không có La Giản, tựa như cậu không tồn tại ở đây vậy!

La Giản do dự, trong lòng vẫn còn hơi hoảng, cậu đi đến phía trước đưa tay bóp mặt mình, nhưng bên trong vẫn không hiện ra thân thể hay gương mặt cậu, điều này khiến La Giản có chút hoảng sợ, cậu quay đầu nhìn Hình Viêm, mặt anh không thay đổi, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

“Tấm gương này hư rồi sao? Vì sao không có tôi?” La Giản quay đầu chạm vào mặt gương lạnh lẽo, nó nằm trong chiếc khung khắc hoa văn tinh tế, nó rất lớn, có thể phản chiếu rõ từng nơi trong mật thất, từng chi tiết, mỗi một đồ vật, không hề che giấu.

Cho dù là kẻ truy sát vẫn được khắc họa rõ ràng, anh đứng sau lưng La Giản, mặc áo đen quần đen, đeo găng tay chiến thuật, không biết từ khi nào trong tay đã xuất hiện một thanh đao.

La Giản giật mình, nhanh chóng xoay người, Hình Viêm lao đến, lưỡi đao từ trên cao bổ xuống, trong khoảnh khắc ấy La Giản lập tức nghiêng người tránh né sau đó lùi về sau, trong tích tắc tránh được lưỡi đao này. La Giản sợ hãi lùi về sau, lưng cậu tựa vào mặt gương phía sau

“Anh… sao lại?” Đột nhiên tấn công tôi? La Giản không hiểu, vừa rồi còn dịu dàng ôm cậu, tại sao giây tiếp theo có thể dùng lưỡi đao tấn công cậu? La Giản thật sự không hiểu, cậu chỉ cảm thấy sợ hãi và một nỗi đau không tên, cậu theo bản năng đưa tay mò mẫn sang bên cạnh, chạm phải tấm gương, chiếc chìa khóa và nhật ký, sau đó nhét vội vào áo mình.

Ngay cả như vậy, cho dù sợ hãi hay đang hoảng loạn, nhưng La Giản có một kỹ năng, đó chính là cho dù đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, cậu không thể suy nghĩ được gì, hay bị những cảm xúc cực đoan khống chế, cậu vẫn có bản năng tự bảo vệ mình, chỉ cần có người muốn tổn thương La Giản, La Giản sẽ lập tức ứng chiến.

Cậu cầm thanh đao của mình, để ngang trước ngực, giằng co với kẻ truy sát.

Hình Viêm không nói gì, nhưng anh đang cười với La Giản, khuôn mặt ấy, dù khát máu đến đâu cũng cực kỳ xinh đẹp.

La Giản có hơi bình tĩnh lại, có lẽ do hình xăm rắn cắn đuôi kia, cậu có thể cảm nhận được một chút cảm xúc của Hình Viêm, tỷ như —— hưng phấn?

Anh ta đang hưng phấn?

Nhưng hưng phấn vì cái gì?

“Giết người… sẽ làm anh vui sao?” La Giản hỏi, ánh mắt thật phức tạp: “Hay chỉ vì do tôi sợ, nên anh mới thấy hưng phấn?”

Hình Viêm không cho La Giản nhiều thời gian suy nghĩ, lại bổ đao xuống, La Giản theo bản năng ngăn cản, hai lưỡi đao chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được sức mạnh từ thanh đao của đối phương truyền đến, La Giản nhíu mày đỡ đòn tấn công của Hình Viêm, sau đó lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Hình Viêm.

“Anh không dùng sức.” La Giản thở nhẹ ra, khó hiểu nhìn Hình Viêm, nói: “Rốt cuộc anh muốn gì? Muốn giết tôi hay chỉ đùa giỡn tôi?”

Đáng tiếc Hình Viêm không thể trả lời. Kẻ truy sát lại đến gần La Giản, hai người truy đuổi lẫn nhau trong mật thất, La Giản vừa đỡ đòn vừa lách mình trong mật thất, Hình Viêm hình như cố ý thả lỏng cho cậu, không vội vã xử lý La Giản, bởi vì nếu Hình Viêm dùng hết 100% sức lực, thì có lẽ La Giản đã tay thân rời nhau.

Trận chiến này như đang chỉ bảo cho cậu, vì càng chiến đấu La Giản càng phát hiện cách thức tấn công của Hình Viêm rất giống nhau, anh ta am hiểu nhất là đoản đao, nên anh biết phải tấn công thế nào mới hiệu quả, cận chiến càng đứng gần càng tốt, tốc độ phải nhanh, khí thế phải sắc bén, phải dùng một tốc độ mà kẻ địch không thể phản ứng kịp, trong nháy mắt tiêu diệt ý chí chiến đấu của đối thủ.

Không có chiêu thức dư thừa, không cần đẹp đẽ, chỉ cần đánh trúng điểm yếu, đơn giản là tấn công trực tiếp. La Giản có ý lại vô ý học theo từng cách tấn công của đối phương, Hình Viêm không đợi La Giản thích ứng với cách đánh của mình, mà từng bước nâng cao tốc độ công kích, sau khi thích ứng với quá trình này, anh lại đẩy nhanh tốc độ.

Cho đến khi lưỡi đao trong tay La Giản bị kẻ truy sát đánh bay, thanh đao đen bay vòng trên không trung, sau đó rơi xuống mặt đất.

La Giản thở dốc, nhìn thoáng qua thanh đao của mình, lại nhìn Hình Viêm đang đứng trước mặt.

Hình Viêm tựa hồ rất vừa lòng, liếm đôi môi đã khô của mình, rồi đến gần La Giản. Cậu giật mình, căng thẳng lùi về phía sau, nhưng sau khi chiến đấu sức lực của La Giản yếu đi, dễ dàng bị Hình Viêm bắt lấy, anh ôm eo cậu, cúi đầu hôn xuống trán La Giản.

Tựa như đang khích lệ La Giản đã học tập rất xuất sắc.

La Giản có chút tủi thân, không chống cự mà im lặng cúi đầu. Hình Viêm như đang an ủi cậu, chạm vào hai má La Giản cọ đến cọ đi, La Giản không thể không thừa nhận động tác này rất đáng yêu, cứ như đang làm nũng với cậu, nhất là hành động này lại do kẻ truy sát làm ra, dù không thích hợp nhưng vẫn hấp dẫn.

Im lặng một lúc, La Giản ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, nói: “Anh phải đi rồi sao?”

Đối phương có cảm xúc như phải rời xa cậu, La Giản cảm nhận được.

Hình Viêm tựa như hiểu lời La Giản, gật đầu. Điều này lại khiến La Giản khó hiểu, không phải nhiệm vụ của cậu còn chưa chấm dứt ư, chẳng lẽ kẻ truy sát có thể tự do ra vào?

“Không phải anh tới giết tôi sao?” La Giản nhíu mày.

Hình Viêm chỉ cười, sau đó hôn môi La Giản, anh đặc biệt thích hôn cậu, cứ có cơ hội sẽ cắn La Giản một cái, thật là làm không biết mệt.

Thật ra La Giản cũng không ghét việc này, có lẽ trong thâm tâm cậu còn cảm thấy thích, nghĩ đến việc mình dễ dàng bị người hạ gục còn bị sờ mó đủ thứ, La Giản có chút phiền muộn. Chỉ tiếc cảm giác phiền muộn này khi nhìn thấy Hình Viêm cười dịu dàng, cứ thế không cánh mà bay.

Kẻ truy sát hình như muốn đi, tuy La Giản không biết anh phải đi đâu. Anh rời đi cũng như lúc anh đến, không phát ra một âm thanh nào, anh đi đến trước cánh cửa duy nhất trong mật thất, đưa tay mở cánh cửa gỗ lim kia ra.

Bên ngoài một màu tối đen, không ánh sáng, không có vật gì, tựa như không gian ngoài vũ trụ, bóng tối đã nuốt chửng tất cả. Cái cảm giác đen tối này khiến La Giản sợ hãi, đi đến bắt lấy tay Hình Viêm, cậu bỗng nhiên không đành lòng, nhưng La Giản biết cậu và kẻ truy sát là không thể nào, bọn họ đứng ở hai lập trường khác nhau, quan hệ duy nhất chính là kẻ địch.

Nhưng cho dù như vậy, La Giản vẫn không đành lòng, kéo tay Hình Viêm, đáng thương nhìn anh: “Anh không đi… được không?”

Hình Viêm cúi đầu hôn lên môi La Giản, cho cậu một cái ôm, không biết từ nơi nào nhặt thanh đao của La Giản lên, đặt vào tay cậu, trong lúc cậu chưa tỉnh táo đã nhanh chóng xoay người đi vào bóng đêm đằng sau cánh cửa, bóng dáng anh cứ thế biến mất trong bóng tối, cánh cửa chậm rãi đóng lại.

Cửa đóng rất chậm, La Giản có chút do dự, thật ra cậu có thể đi theo anh, nhưng cậu không biết phía sau cánh cửa là cái gì, màn đêm đó có thể đưa cậu rời khỏi mật thất hay không, La Giản không biết.

Có lẽ trong bóng tối ấy chính là con đường chỉ dành cho kẻ truy sát, với những người mới như La Giản, vào rồi chỉ sợ mãi mãi không ra được.

La Giản hít sâu, cúi đầu nhìn thanh đao kẻ truy sát đưa cho cậu, vừa nhìn La Giản lập tức giật mình, đao của cậu giống của kẻ truy sát y như đúc, nhưng cho dù có giống thế nào, La Giản cũng đã quen thuộc với nó, nên cậu có thể nhận ra vũ khí nào là của mình nào là của kẻ truy sát, nhưng thanh đao trong tay cậu…

“Không phải đao của mình…” La Giản chạm vào lưỡi đao đen, cậu có chút khó hiểu, không biết Hình Viêm nhầm lẫn hay cố ý để lại cho La Giản, rồi mang đao của cậu đi.

“Nhưng vũ khí của người khác mình có thể sử dụng không?” La Giản nhíu mày, vũ khí chỉ thuộc về một chủ nhân, dù là ai khác cũng không thể sử dụng, nghĩ đến đây cậu thử vung đao, nhưng kinh ngạc nhất là thanh đao trong tay lại nóng hơn, giống như lúc cậu đang ở trong trạng thái ma hóa.

“Có thể dùng…” La Giản kinh ngạc thì thào, sau đó cậu vung tay lần nữa, vũ khí cứ thế mà biến mất, không những sử dụng được mà còn có thể thu vào trong thân thể La Giản một cách linh hoạt tự nhiên, và cậu có thể cảm nhận được hơi thở trên thanh đao này, La Giản cực kỳ yên tâm.

Bình luận