Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 43: Thoát khỏi hoa trong gương, trăng trong nước (2)


Lúc này trong mật thất ảo đang xảy ra một màn kịch cực kỳ quỷ dị.

La Giản phát hiện kẻ truy sát rất có hứng thú với cậu, cậu ngồi ở đâu anh ta liền ngồi ở đó, thường xuyên nhào đến sờ chỗ này mó chỗ nọ, La Giản đau đầu không thôi, không thể không chạy trốn. Anh ta không biết nói cũng không hiểu lời La Giản, trong hành vi và động tác luôn để lộ một cảm giác kỳ dị, chỉ cần lao đến La Giản sẽ ôm cậu không chịu buông ra.

“Anh thả ra!” La Giản lại bị bắt, nghiêm túc nói với Hình Viêm.

Hình Viêm nhìn La Giản không hề chuyển mắt, đôi mắt đỏ đẹp đẽ dựng đứng như đồng tử của dã thú, khiến La Giản sợ đến nổi da gà, nhưng không biết vì sao bây giờ khi La Giản nhìn vào mắt anh thì tim lại đập một cách nhanh chóng.

Hình Viêm cúi xuống, bắt đầu liếm môi La Giản. La Giản phát hiện anh ta không biết hôn, chỉ đơn thuần liếm hoặc cắn môi cậu mà thôi. Anh ta còn đưa lưỡi vào miệng La Giản, nhưng cũng chỉ gặm đầu lưỡi cậu không buông.

Cách hôn này không tính là thoải mái nhưng cũng không phải tệ, tuy bản thân La Giản chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, đáng buồn hơn cậu còn là một trai tân, nhưng là một thành phần của thế giới công nghệ cao thế kỷ 21, La Giản đương nhiên đã xem phim, còn đọc cả cuốn sách có tên ‘Dạy bạn cách hôn môi’, vừa lúc có cơ hội để luyện tập.

Nên La Giản cố lấy can đảm, vươn tay ôm cổ kẻ truy sát, dùng tất cả thủ đoạn để đáp lại anh ta. Nhưng La Giản không nghĩ khả năng học tập của kẻ truy sát lại mạnh như vậy, quả thật là vừa học đã hiểu, La Giản làm thế nào anh ta sẽ làm như thế đó mà đáp trả, thậm chí còn kịch liệt hơn cả La Giản.

Rất kịch liệt, đến mức La Giản cũng cảm thấy mình có phản ứng, kẻ truy sát đáng ghét còn cố ý vuốt ve cổ cậu, nếu bị con gái sờ La Giản sẽ không đến mức này, nhưng bị đàn ông sờ, còn là người mình có cảm giác thinh thích, nếu La Giản không có phản ứng thì không phải là người.

Hôn quá lâu khiến La Giản không kịp thở, mặt đỏ bừng cố gắng hít không khí, cuối cùng Hình Viêm cũng phát hiện La Giản không được thoải mái, anh cẩn thận buông cậu ra. La Giản vừa được thả ra nằm trong ngực kẻ truy sát thở gấp, mặt đỏ nhưng không nhúc nhích, âm thầm ôm lấy đối phương mà dụi dụi.

Làm sao đây? La Giản nghĩ, cậu đánh không lại kẻ truy sát, chạy cũng không thoát, ngoại trừ việc yên lặng để anh ta ăn đậu hủ thì không còn lựa chọn khác. Ừm… hình như có thể lợi dụng anh ta một chút, bởi vì Hình Viêm rất lợi hại, chỉ cần có anh thì thoát khỏi mật thất không phải là vấn đề khó.

La Giản nghĩ xong ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, anh cũng vừa cúi đầu nhìn La Giản, tầm mắt hai người chạm vào nhau, La Giản lập tức đỏ mặt, vội vàng cúi đầu vùi mặt vào lòng đối phương.

La Giản vừa thẹn thùng vừa thầm mắng bản thân: La Giản mày không phải là đàn ông, sao có thể khuất phục dưới dâm uy của đối phương như vậy?! Tốt xấu gì cũng phải phản kháng hai cái chứ?! Bị hôn hai lần mà mặt đã như xưởng nhuộm rồi! Ai biết anh ta có phải đang giả bộ làm người câm hay không? Mày sớm muộn gì cũng bị lừa đến không còn gì hết!!

Đương nhiên, mặc kệ nội tâm La Giản đang gào thét thế nào, kẻ truy sát cũng không buông tay, ôm La Giản sờ qua sờ lại, ngón tay chui vào áo chạm đến bụng cậu, La Giản lập tức giật mình, vội vàng chặn móng vuốt của kẻ truy sát lại, Hình Viêm đang vui vẻ đương nhiên không buông tha cho cậu, cúi đầu cắn lỗ tai La Giản.

Lần thứ hai La Giản bị giật mình, tay run nên thả lỏng, kẻ truy sát lập tức nhân cơ hội đưa tay vào quần cậu, dừng ở nơi cấm kỵ. Trong khoảnh khắc, đầu La Giản toàn là tiếng chửi thề chạy qua!!

La Giản cảm thấy dây thần kinh đang căng thẳng cứ thế mà đứt phựt, đẩy mạnh Hình Viêm ra sau đó lùi về sau cách anh mấy mét, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng, mắt nhìn chằm chằm vào Hình Viêm, các cơ quan trên người đang cảnh báo nguy hiểm.

Hình Viêm khó hiểu nhìn cậu, vì sao cậu đột nhiên lại xa lánh anh, chẳng lẽ không phải làm như vậy sao? Rõ ràng Ưng đã nói, nếu đối phương không từ chối hôn anh, thì chuyện tiếp theo cũng sẽ không phản đối.

Không thể trò chuyện thật ra chính là nhược điểm chết người giữa hai người, cũng là điểm xuất phát mâu thuẫn của bọn họ, tình cảm của con người thành lập dựa vào giao tiếp, giao tiếp cũng không chỉ có ngôn ngữ mà còn nằm ở động tác và hành vi, nhưng giao tiếp về ngôn ngữ luôn nằm ở điều kiện đầu tiên, trong tình trạng thiếu mất điều kiện này trở ngại sẽ xuất hiện, mâu thuẫn cũng theo đó mà xảy ra.

Đối phương chạm vào điểm giới hạn mà La Giản cho là mâu thuẫn.

La Giản không biết kẻ truy sát có thể làm được gì, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn rất sợ hãi, còn hơn cả sợ hãi, cậu không chỉ sợ cái mật thất kinh khủng này mà còn sợ kẻ truy sát đây, thân phận của anh ta La Giản phải từ người khác mới biết được, tất cả mọi người đều nói cho cậu biết sự tồn tại của kẻ truy sát đáng sợ cỡ nào, mà từ phương diện nào đó cậu cũng tin tưởng lí do này.

Hôn hay ôm cũng được, La Giản không thể chống cự vì chống cự cũng vô dụng, kẻ truy sát quá mạnh, mạnh đến nổi La Giản chỉ có thể thuận theo. Phản kháng chỉ có thể hình thành trong sức mạnh, La Giản chưa có sức mạnh đó nên cậu sẽ chọn cách dễ dàng nhất để sống sót, đó là thỏa hiệp.

Nhưng thỏa hiệp cũng có giới hạn của nó, La Giản không có cách nào chấp nhận mình có thể thân mật hơn với một kẻ vừa thần bí vừa nguy hiểm, bởi vì cậu không thể tưởng tượng, nếu anh ta làm vậy tình huống kế tiếp sẽ biến thành gì nữa.

Nếu kẻ truy sát chỉ vì tò mò mà làm thế thì một khi anh ta mất đi lòng hiếu kỳ, chẳng phải La Giản sẽ biến thành đối tượng không còn giá trị, sau đó dùng một đao xử lý sao? La Giản không thể không lo lắng và nghi ngờ, sống sót là điều kiện hàng đầu của cậu, chỉ cần đã thành lập thì La Giản sẽ lợi dụng hết tất cả mọi thứ.

Lợi dụng giá trị của mình, đó là điều La Giản học được.

“Không được, mình phải nghĩ cách mau chóng rời khỏi mật thất này.” La Giản không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hình Viêm, quan sát từng cử động của anh, sau đó đưa tay vào trong túi áo lấy tấm gương ra. La Giản thấy mỗi lần ra vào giữa hai mật thất phải ghép gương lại rất phiền phức, sau khi tìm được băng keo trong thì đã dán nó lại, tuy hơi xấu nhưng vẫn xài được.

Hành động của La Giản đã khiến kẻ truy sát ý thức được gì đó, nhưng anh vẫn chưa biết La Giản muốn làm gì, chỉ nhíu mày đến gần La Giản. Anh đến một bước cậu lại lùi một bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường.

“Một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt...”

La Giản cận thận đọc ‘từ truyền tống’, nhưng lúc này kẻ truy sát đã hiểu ý đồ của La Giản, không đợi cậu đọc xong bài thơ thì anh ta đột nhiên dùng một tốc độ đáng sợ nhào đến cướp tấm gương của La Giản đi, tốc độ nhanh đến mức La Giản hoa cả mắt, câu truyền tống cũng bị gián đoạn.

Tim La Giản trầm xuống, rút thanh đao sau lưng ra chém về phía Hình Viêm muốn cướp lại tấm gương kia, nhưng sức mạnh của Hình Viêm hơn người, trở tay đã có thể kiềm chế hai tay La Giản đặt trên vách tường.

Hình Viêm nheo mắt cẩn thận quan sát vẻ mặt La Giản, mặt cậu trắng bệch theo bản năng tránh né ánh mắt của kẻ truy sát. Hình Viêm đưa tay chạm vào má La Giản, nhớ đến lời Ưng đã từng nói.

Nếu cậu ấy ghét và chống cự cậu, thậm chí… sợ cậu, vậy thì cậu phải thể hiện mặt dịu dàng của mình, an ủi cậu ấy để cậu ấy thấy yên tâm.

Phải làm thế nào để con người cảm thấy yên tâm?

Thật ra Hình Viêm không biết phải làm thế nào, anh ôm La Giản vào lòng, suy nghĩ rồi làm một hành động dựa vào trực giác của mình – hôn lên trán La Giản.

La Giản ngẩn ngơ.

Hôn môi là biểu hiện sự thân mật của tình nhân, hôn trán… La Giản chỉ nhớ khi còn bé, cha mẹ sẽ làm như thế với La Giản. Nhưng khi cậu lớn lên, đặc quyền này cứ thế mà mất đi.

Tình cảm tự nhiên rất phức tạp, trong một lúc La Giản không biết nên có phản ứng gì, đành phải im lặng.

Sự yên lặng của cậu làm Hình Viêm khó xử, anh cho rằng mình làm không tốt nên có hơi nóng nảy, anh không thể phát ra âm thanh cũng không thể nói chuyện, rất bình thường vì mật thất đã ngăn cấm, ngăn cách mọi thứ có thể giao tiếp bằng giọng nói của kẻ truy sát, có lẽ nhiều người không biết, thật ra kẻ truy sát không chỉ không thể nói mà còn không thể nghe.

Mặc dù ở đấu trường Tu La cấm kỵ này sẽ bị phá vỡ, nhưng ở tất cả những không gian khác, Hình Viêm không thể giao tiếp với bất cứ ai, dù anh có gặp được đồng loại của mình, bọn họ cũng không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ với nhau.

Đây là một việc vừa đáng buồn vừa đáng sợ, cứ thử tưởng tượng một người suốt ngày không nói gì mà đi khắp nơi giết người, giống như một người máy không có linh hồn, cho dù mật thất cướp đi tất cả tình cảm của kẻ truy sát khiến bọn họ không còn cảm giác đơn độc, nhưng không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

Bởi vì không có cách nào để giao tiếp, nên Hình Viêm không thể nói cho La Giản nghe tiếng nói sâu trong lòng mình.

Chỉ dựa vào hành động thì chưa đủ.

Vẫn chưa đủ.

Hình Viêm đột nhiên nắm lấy cây đao trong tay La Giản, tay anh lạnh lẽo khiến cậu dại ra không biết phải làm gì, con rắn nhỏ trên cổ tay bỗng nhiên nhúc nhích, bò qua cổ tay của Hình Viêm.

Nó lẽ lưỡi, cắn lên cổ tay Hình Viêm để lại hai dấu răng, sau đó bò về tay cậu cắn một cái, đau đớn làm La Giản không rõ, nhưng qua một lát, thân thể hình như không có gì khác thường.

Nhưng trên cánh tay kẻ truy sát lại xuất hiện một hình xăm giống y như hình xăm trên cổ La Giản, rắn cắn đuôi.

Thế này là sao?

La Giản nhìn chằm chằm vào hình xăm kia, chẳng biết vì sao lại thấy thật phức tạp.

Bình luận