Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 40: Hoa trong gương – trăng trong nước (4)


“Có phải mình đã quên gì không?” La Giản tự hỏi, tấm gương không thể vô duyên vô cớ thiếu mất một mảnh được, nhất định cậu đã bỏ sót nơi nào đó, La Giản đành phải đi quanh phòng học, cậu lục tung bục giảng lên, lật từng cục phấn để xem, sau đó đi xuống cuối lớp, cẩn thận quan sát dòng chữ đẫm máu trên bảng: Người tiết lộ bí mật, giết không tha!

Ai là người tiết lộ bí mật? Bí mật gì không thể để người khác biết?

Đầu La Giản rất rối, mật thất này có quá ít gợi ý, ngoại trừ mảnh giấy kia, không còn manh mối nào khác, La Giản đang nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cửa sổ quanh phòng học, cửa sổ dãy bên này rất dày, không có màn nhưng có kính chắn gió, đó là nơi La Giản chưa tìm qua.

“Thủy tinh à…” La Giản xuyên qua bàn ghế đi đến trước cửa sổ đầu tiên, mặt kính vẫn còn nguyên, còn dán rất nhiều hình có màu sắc sặc sỡ, La Giản nhìn mấy lần cũng không thấy gì kỳ lạ, rồi cái thứ hai cái thứ ba, đến cửa sổ cuối cùng cậu phát hiện mặt kính bên trên đã vỡ mất một nửa, nhưng dưới đất chẳng có mảnh vỡ nào.

“Có lẽ mình nên tìm trong thùng rác.” Theo lẽ thường, thủy tinh vỡ sẽ bỏ vào thùng rác, nhưng trong lớp không có thùng rác, La Giản nhìn, chỉ có một cây chổi và một cái hốt rác, cùng với một đống giấy vụn, đồ ăn thừa hoặc là một đống đồ bỏ đi.

Mảnh gương cuối cùng rốt cuộc nằm ở đâu?

La Giản nhìn chằm chằm vào đống rác kia một lúc lâu, tiếc nuối thở dài một hơi, cậu ngồi xuống nhặt đống giấy vụn lên mở ra, tờ thứ nhất là một số hình vẽ vô nghĩa, tờ thứ hai là bài tập làm sai, tờ thứ ba trống rỗng, tờ cuối cùng có một dòng chữ cực kỳ quỷ dị:

Cẩn thận sau lưng mày.

Cả người La Giản run rẩy, đột nhiên cậu cảm thấy rất kỳ lạ, sống lưng ớn lạnh, tựa như có cơn gió lạnh vừa ùa đến, do tìm kiếm quá nghiêm túc nên cậu không chú ý đến cảm giác lạnh lẽo quỷ dị này.

Phải biết, bây giờ cậu đang ở trong một mật thất có 35 xác chết. Dựa theo chuẩn mực của mật thất, tất cả các thi thể, rất có khả năng sẽ sống lại.

Chỉ cần nghĩ đến việc này sẽ thành sự thật, La Giản chỉ thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người, cảm giác sau lưng ngày càng lạnh lẽo, rõ ràng có ai đó… hoặc thứ gì đó đang đứng sau lưng La Giản, nói không chừng đang dùng đôi mắt trống rỗng nhìn La Giản, cả người cậu cứng đờ, chậm rãi quay đầu… nào ngờ…

Nào ngờ sau lưng chẳng có gì cả.

Đây là phòng học, thi thể phía sau vẫn ngồi ở vị trí đó, không có gì kỳ lạ, La Giản thở dốc, cảm giác lạnh lẽo đã biến mất, như chưa từng xuất hiện, nhưng trực giác của La Giản luôn rất chính xác, vừa rồi tuyệt đối có thứ gì đó đứng sau lưng cậu!

La Giản không thể không cẩn thận quan sát từng thi thể một, thầy giáo vẫn bị treo trên bục giảng, học sinh đều ngồi ở chỗ của mình… Không!

La Giản đột nhiên phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ, tựa như có bàn tay của ác quỷ bóp chặt cổ họng La Giản, làm cậu khó thở đến mức muốn chết đi.

Thi thể lệch vị trí!

Tuy La Giản không thể nhớ hết từng động tác của mỗi một thi thể, nhưng cậu vẫn có chút ấn tượng, tất cả học sinh đang ngồi ngay ngắn trên ghế đang thả nửa người dưới xuống đất.

La Giản ép bản thân phải dời tầm mắt, cậu cúi đầu nhìn mảnh giấy trong tay, mặt trên vẫn là dòng chữ khiến ta rùng mình: cẩn thận sau lưng mày.

Đối với những vật không thể giải thích theo lẽ thường, chỉ có thể dùng hình thức cực đoan để xử lý. La Giản có một ưu điểm, là biết chấp nhận sự thật, cũng biết phải làm thế nào để phá vỡ cực hạn, lấy được thành tích không ai tưởng được.

Lúc này La Giản có một quyết định rất chính xác, cậu rút đao ra đến những thi thể bị lệch vị trí, bước chân ổn định cẩn thận, lúc nào cũng phòng bị tấn công từ bốn phía, khi cậu đi đến trước một xác chết nữ, cậu giơ đao chặt đầu và tay chân của cô ta xuống.

“Chỉ là thi thể mà thôi.” La Giản tự nói với bản thân: “Đừng sợ, bọn họ chết rồi, việc mình làm chỉ là giết họ thêm một lần thôi.”

La Giản rút đao ra, cậu đứng thẳng người nhìn xung quanh phòng học, lần này, tất cả các thi thể đều có thay đổi rõ rệt, tiếng xương lách cách kêu vang, có một số còn có thể đứng lên, thậm chí bắt đầu di chuyển, nhưng mục tiêu của chúng rất rõ ràng, đó chính là La Giản.

La Giản bỗng nhiên cảm thấy mắt cá chân đau rát, cúi đầu nhìn, không biết một bàn tay từ đâu đưa đến nắm chặt cổ chân cậu, lông tơ trên người La Giản dựng hết cả lên, nhưng anh phản xạ rất nhanh, động tác cực đoan máu lạnh, cậu nâng chân đạp vỡ đầu thi thể.

Đầu cái xác này chưa phân hủy hết, phần óc đen đặc phụt ra dính đầy quần La Giản, La Giản không rảnh bận tâm, cậu nâng vũ khí, chăm chú nhìn đám thi thể đang bao vây xung quanh.

Phòng học không lớn, có hơn ba mươi thi thể vây quanh rất khó tìm lối thoát, đám xác chết này dễ xử lý hơn bộ xương trên thuyền ma nhiều lắm, xương không cứng, sức không đủ, nhưng La Giản không biết đám chết tiệt này có thể hồi sinh hay không, nếu có thể, dù La Giản banh từng cái xác ở đây cũng không có ý nghĩa gì.

“Gần đây mình cứ luôn phải tiếp xúc với xác chết.” La Giản không an phận cười khổ nói.

Chiến đấu hơn một giờ, hai phần ba thời gian cứ thế mà trôi qua, thời gian còn lại không đến một tiếng, La Giản chém bay cái xác cuối cùng, cậu chẳng còn sức lực nào nữa đặt mông ngồi xuống đất, lần này mật thất không cho xác chết kỹ năng sống lại, nhưng rất khó đối phó, vì La Giản phát hiện những thứ đáng sợ này, trừ khi nghiên nát bọn chúng thành bột, nếu không dù chỉ còn lại một bàn tay, dù chỉ là một ngón cũng sẽ bò đến giết chết cậu.

Nên La Giản không thể không nghiền nát bọn chúng, khiến chúng không thể nào nhúc nhích được nữa. La Giản mệt đến mức mắt nổi đầy sao, thở như trâu bò, đột nhiên cậu nhớ đến câu thơ trên bảng đen, vỡ vụn thành từng mảnh, trời đất cầm trong tay.

“Vỡ vụn thành từng mảnh, trời đất cầm trong tay?” La Giản nhắc lại câu thơ, miễn cưỡng đứng lên, tìm qua tìm lại giữa một đống thi thể, quá trình thật sự rất ghê tởm, một đống nước đen nhớp nháp, những mảnh xương nhỏ, còn những cái đầu lâu và bộ phận khác không hoàn chỉnh.

La Giản bị thương, phải nói vết thương rất nặng, lần chiến đấu này với cậu mà nói rất nguy hiểm, có nhiều lần cậu bị mấy cái xác vây quanh, bọn chúng bò lên, tay chân bóp chặt người câu, mu bàn tay như rắn quấn chặt khiến cậu không động đậy được, La Giản từng có lúc nghĩ sẽ bỏ cuộc, nhưng cuối cùng cậu dùng đao chặt đứt.

Ý chí muốn sống của cậu rất cao, đến bản thân La Giản cũng khống chế không được, khi cậu tìm được mảnh gương cuối cùng từ trong một đống xương cốt, cậu gần như vui quá mà khóc.

Cầm tất cả các mảnh gương đi lên bục giảng ráp lại, thi thể của thầy giáo treo trên bục giảng chẳng biết tại sao không hề động đậy, yên phận ở đó, La Giản cũng lười chạm đến ông ta, cậu vẫn rất kính trọng người làm nghề giáo viên, dù khi còn sống ông ta là một kẻ xấu xa.

Tất cả các mảnh gương tìm đủ, La Giản dễ dàng ráp lại, chiếc gương nứt ra thành nhiều mảnh, miễn cưỡng có thể ghép lại thành một, soi vào mặt cậu như bị chia năm xẻ bảy, La Giản nhìn một lúc lâu, nhưng nó chẳng xảy ra điều lạ nào, gương vẫn thế chẳng có một chút phản ứng.

“Sao lại thế, chẳng lẽ còn thiếu thứ gì sao?”

La Giản có gắng nhớ xem mình có quên điều gì không, nhưng nghĩ muốn nát óc cũng không rõ, gương đã tìm đủ, nhưng không có gợi ý tiếp theo.

La Giản buồn rầu nhìn chằm chằm vào gương, cố gắng nhớ đến từng chi tiết, cậu đột nhiên nhớ đến phần sau của bài thơ kia, một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi.

La Giản nghĩ nghĩ, bất giác đọc khỏi miệng, trong nháy mắt, cậu thấy đầu mình choáng váng, tựa như trong một khắc cậu đã mất đi ý thức, nhưng cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, rồi nhanh chóng vụt qua.

Trong đầu vẫn còn cảm giác khó chịu này, La Giản lắc đầu, ngước mắt quan sát hoàn cảnh bốn phía, vừa nhìn lập tức kinh hãi! Bởi vì La Giản phát hiện, không biết vào lúc nào, tất cả các thi thể trong phòng học đã biến mất!

“Xảy ra chuyện gì?!” La Giản không hiểu nổi, vừa rồi cậu chỉ chăm chú nhìn vào gương một lát, không đến mấy phút mà toàn bộ xác chết đã biến mất một cách kỳ lạ, đến những mảnh gương, nước thối cũng không còn, nếu không phải trong phòng vẫn còn có dấu vết đánh nhau, La Giản gần như đã nghi ngờ bản thân ảo giác!

Chúng biến mất lúc nào, sao cậu chẳng có cảm giác nào thế.

La Giản bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng lấy chiếc di động nokia mình tìm được ra, thời gian bên trên dừng lại ở 15:11.

Nhưng đợi rất lâu, phút vẫn dừng ở con số 11, thật giống như thời gian đã ngừng lại, nhốt La Giản ở căn phòng đáng sợ này, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Bình luận