Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 38: Hoa trong gương – trăng trong nước (2)


Trong lớp học khép kín ngổn ngang thi thể. Trên bục giảng là một xác chết treo lơ lửng, tấm bảng đen phía sau vẽ vời gì đó cùng một bài thơ, tiêu đề là ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’.

Dưới hiên nhà tối đen, chữ trắng và chữ đen, vỡ vụn thành từng mảnh, trời đất cầm trong tay.

Một mặt là một mặt, một mặt còn một mặt, tay trái đổi tay phải, mặt cậu là mặt tôi.

Ngoại trừ bảng đen trên bục giảng, phía sau phòng học cũng có một cái, thường dùng để gắn báo tường, nhưng bây giờ ở trên đó được viết một dòng chữ bằng phấn đỏ: Người tiết lộ bí mật, giết không tha!

Không, không phải là phấn đỏ. La Giản cố nhìn kỹ, đỏ như thuốc màu… mà càng giống như, máu đã khô?

La Giản đếm, phát hiện trong lớp có 35 cái bàn, cũng có nghĩa có 35 chỗ ngồi, 35 học sinh. Trừ nơi La Giản ngồi khi cậu tỉnh lại, thì trong lớp học có 34, cộng thêm cái xác trên bục giảng, vừa đủ 35.

“Không đúng, có gì đó rất lạ.” La Giản lầm bầm, nhưng cậu không rõ lạ ở chỗ nào, cậu nhìn nơi mình ngồi, một cái bàn và một cái ghế cũ nát. Vị trí thuộc bàn thứ hai dãy đầu tiên sát tường.

Trên tường có rất nhiều dấu chân, còn có rất nhiều chữ nhỏ dùng bút viết linh tinh, La Giản vừa quay đầu nhìn liền thấy mảnh giấy hoa văn được đính trên tường.

Cậu giựt mạnh xuống, bên trên viết:

Xin chào La Giản tiên sinh.

Bạn thật sự rất dũng cảm khi khiêu chiến mật thất một người lần này, nhưng không biết bạn có nhận ra tình huống lúc này của mình tệ đến mức nào hay không. Phần thưởng của mật thất rất phong phú, có thể khiến thực lực của bạn đề cao một bậc, nhưng cũng vì thế, bạn phải trả giá rất lớn.

Chú ý: Bạn đang ở mật thất đặc biệt, dựa theo quy định, chúng tôi không thể gợi ý bất cứ điều gì.

Thời gian giới hạn: Ba giờ.

Địa điểm: Lớp học kín.

Bối cảnh: Hoa trong gương, trăng trong nước.

Như trên, chúc bạn may mắn.

“Cái gì? Không có gợi ý?” La Giản xem xong chỉ cảm thấy da đầu run lên, cậu lật mặt giấy sang phía sau, cậu không khỏi thở nhẹ một hơi, may mà ở đây cũng còn tin tức.

Không biết vì nguyên nhân gì? Không biết là ai đã mở đầu cuộc tranh chấp này? Để các học sinh năm ba tàn sát lẫn nhau, nhưng người gây ra việc này vẫn chưa thoát khỏi cảnh trong mơ.

“Ngôi trường này có bí mật không để ai biết sao?” La Giản vò mảnh giấy lại nhét vào túi áo, lúc này cậu đang mặc bộ chiến phục xanh đậm mật thất thưởng cho, có thể đựng rất nhiều thứ. Không biết dùng chất liệu gì để may mặc, vải rất thoải mái, vị trí ở các khớp xương rộng, cổ có nút để thắt vào, có cả nón lớn, thiết kế rất thú vị, đội vào sẽ tựa như khẩu trang, chỉ cần thắt nút lại thì đã che khuất cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Không khí trong phòng rất thấp, nhưng bộ chiến phục hoàn mỹ gần như đã ngăn cản rét lạnh. La Giản nghĩ nghĩ, liền đội nón lên sẵn tiện thắt nút che cả khuôn mặt lại, điều này làm La Giản nhớ đến Thập Tam. Trang bị đầy đủ khiến La Giản có cảm giác an toàn, cho dù đối mặt với cả căn phòng đầy xác chết cậu cũng không sợ.

“Vậy kế tiếp mình phải làm sao?” La Giản tự nói với bản thân, điều đầu tiên phải chú ý khi tiến vào mật thất, đó chính là thời gian.

Mảnh giấy của mật thất không cho La Giản gợi ý gì, chỉ nói địa điểm, bối cảnh và thời gian, thậm chí không nói cho La Giản biết đồng hồ ở nơi nào.

Độ khó của mật thất khiến tư duy của La Giản hỗn loạn, cậu chú ý hoàn cảnh và vị trí nơi mình ngồi, hy vọng có thể tìm được chút tin tức hữu dụng. Đáng ngạc nhiên nhất chính là, La Giản từ chỗ ngồi của mình tìm được một chiếc điện thoại!

“Thế mà có di động?!” La Giản rất ngạc nhiên, hai mật thất trước cho cậu cảm giác cổ xưa, luôn khiến La Giản như xuyên qua không gian.

Nhưng di động này cũng thuộc loại cổ, là kiểu điện thoại xưa nhất của Nokia, so với smartphone ở hiện đại, thì màn hình của chiếc di động này nhỏ đến kỳ lạ, còn thân máy lại rất lớn, La Giản mò một lúc mới có thể khởi động máy, trên mặt biểu hiện thời gian: 12:07. Nhưng không có tín hiệu.

“12 giờ đến 15 giờ.” La Giản nói: “Là thời gian của mình có thể sử dụng ở đây sao?”

Mở danh bạ và nhật ký cuộc gọi ra, bên trong toàn bộ trống rỗng. Ngược lại trong hộp thư đến có một đoạn tin nhắn, của một dãy số lạ gửi đến, chỉ có ba chữ: Cứu em với.

La Giản nhìn tin nhắn đó một lúc lâu, nhìn thế nào cũng thấy ghê rợn, cơ thể nổi đầy da gà.

Loại di động không thể cũ hơn nữa này, ngoại trừ gọi điện nhắn tin thì chẳng có chức năng nào khác, không, nó còn một cái game nhỏ, tên là snake. La Giản nhớ trước kia mình cũng đã từng chơi, một con rắn không ngừng bò đi tìm thức ăn, càng ăn càng lớn, cho đến khi lớn đến đầy màn hình.

La Giản nghĩ đến rắn thì không khỏi rùng mình, trên cổ tay cậu vẫn còn một con rắn mà, chỉ cần kéo tay áo lên sẽ thấy, nó quấn quanh cổ tay, tư thế chẳng hề thay đổi.

Chẳng biết tại sao, La Giản nhìn thấy con rắn này, nỗi sợ hãi và sự khẩn trương đã biến mất không ít, nó có thể theo cậu đến mọi nơi thật tốt, vì La Giản không còn một mình nữa.

La Giản có trực giác rằng chiếc di động này chính là đạo cụ quan trọng, nên cậu bỏ điện thoại vào túi áo, sau đó tiếp tục tìm kiếm trong hộc bàn, Toán Học và Tiếng Anh, nhìn qua có lẽ là sách của trung học, bên trong dùng bút viết linh tinh gì đó, lật xem thật lâu La Giản cũng không tìm ra chủ nhân của cuốn sách.

Không phải khi thầy giáo phát sách ra, học sinh sẽ viết tên mình lên trang đầu tiên, để dễ phân biệt đó là sách của ai sao? Nhưng La Giản tìm mãi cũng không thấy tên họ trên hai quyển sách này, ngược lại sách được giữ gìn rất tốt.

Ngoại trừ hai quyển sách và một chiếc di động thì La Giản không tìm được gì khác, hai quyển sách gần như không có giá trị gì nên La Giản tùy tay đặt lên bàn, cậu đứng lên, vị trí của cậu là bàn thứ hai, phía trước là xác chết của nữ, thi thể hư thối chỉ còn lại xương cốt, nhưng chiếc váy dài kiểu xưa đó xác thật là của nữ sinh.

“Xin lỗi vì đã mạo phạm.” La Giản đi đến trước người cô ta, nói như thế.

La Giản rất sợ khi nhìn thấy thi thể, nhất là khi nhìn thấy đống xương trắng động đậy trên con thuyền ma, nó đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng La Giản, khiến cậu sợ hãi khi nhìn thấy xác chết, quả nhiên làm chuyện bất kính ắt bị trời phạt.

“Có thể cho tôi tìm trong hộc bàn của bạn một chút được không?” La Giản nghiêm túc hỏi.

Xác chết nữ ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, cô ta chẳng có phản ứng gì với lời La Giản nói, nhưng kỳ quái nhất chính là vì sao đã biến thành một đống xương trắng rồi mà vẫn có thể ngồi ngay ngắn như thế.

“Bạn không nói, chính là đồng ý.” La Giản lầm bầm, run rẩy đưa tay vào hộc bàn, trong ngăn bàn có rất nhiều sách, Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh, Vật lý, Lịch sử, Địa lý… và rất nhiều bài thi, những thứ này La Giản cũng đã từng trải qua.

Trên sách đều là những dòng chữ nhỏ nhắn đẹp đẽ, nhưng rõ ràng có tên của cô ta: Hồ Yến Nhã.

Tựa như chẳng có gì đặc biệt. La Giản cào tóc, bài thi và sách vở học sinh nào cũng có, thời hạn ba giờ không đủ để La Giản xem từng quyển sách, như vậy với mật thất, sách vở và bài thi không phải là vật quan trọng.

La Giản đặt đống sách xuống, hít sâu một hơi rồi mới quan sát thi thể trước mắt.

Tư thế của cô ta rất ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, giữa khớp ngón tay ánh ra ánh sáng.

La Giản do dự một lát, lần nữa nói xin lỗi với cô ta, mới cạy tay thi thể ra, trong tay xác chết nữ có một mảnh thủy tinh vỡ — không là một mảnh gương nhỏ

Trong tay xác chết cầm một mảnh gương nhỏ, hiển nhiên không bình thường, tuyệt đối là vật quan trọng, La Giản thầm gật đầu cất mảnh gương vào túi.

“Được rồi, xem ra đây là một nhiệm vụ gian khổ.” La Giản tìm hết mọi thứ của cô ta rồi mới đứng lên nhìn hơn ba mươi chỗ ngồi xung quanh, chuẩn bị tìm kiếm trong ngăn bàn và từng thi thể.

Như vậy nên bắt đầu từ ai? La Giản nhìn xung quanh, đèn trong phòng học cũng coi như sáng sủa, cậu đưa mắt nhìn xác chết treo trên bục giảng, sau đó cậu chợt phát hiện, cái xác này không phải là học sinh, bởi vì quần áo nhìn rất quê, giống kiểu của mấy người lớn tuổi mặc hơn… khung xương cũng rất lớn, so với đám trẻ vị thành niên thì lớn hơn rất nhiều, nhìn qua cũng biết người này đã thành niên.

“Là xác của thầy giáo.” La Giản đi lên bục giảng, cung kính lạy ba cái, trên bục là xác của thầy, bên dưới là thi thể học sinh ngồi đầy, La Giản thật sự có hơi sợ hãi, cậu không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, bọn họ chết như thế nào chứ?

Từ những mật thất trước, La Giản sẽ được chút thông tin để phá giải những vụ án chưa được giải quyết, nếu không tìm được hung thủ, không khám phá được bí mật thì mãi mãi cũng không thể rời khỏi mật thất.

Bình luận