Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 37: Trăng trong gương – hoa trong nước (1)


Lời boss nói khiến La Giản dao động, lập tức nghiêm túc trò chuyện cùng vị cao thủ này. Trong quán rượu của boss không dùng tên thật, nên mọi người gọi ông là thầy giám định, vũ khí của ông rất kỳ lạ, đó là một máy chụp ảnh!

“Người chơi trong mật thất có rất nhiều, vũ khí cũng theo đó chia ra nhiều loại, như cây đao của cậu thuộc cận chiến, như cây nỏ của Thập Tam là viễn chiến, cũng có vài loại vũ khí ma pháp khác, dù thế cũng được chia theo hai loại cận và viễn.”

Boss bắt đầu giới thiệu cho La Giản, ông chỉ vào thầy giám định nói rằng: “Vũ khí của anh ta thuộc loại đặc biệt, cũng không phải loại vũ khí chiến đấu như người chơi khác, mà ỷ lại đồng đội nhiều hơn, nhưng năng lực của nó cũng đủ để vượt xa kẻ khác. Mật thất sẽ không cho người chơi những vũ khí vô dụng, vũ khí của thầy giám định tuyệt đối là xuất sắc trong số đó.”

Boss giới thiệu xong, thầy giám định tiến đến bắt tay với La Giản, người đàn ông trung niên này nói chuyện rất dễ nghe, ông nói: “Boss từng nhắc về cậu, có gì cần tôi giúp đỡ không?”

La Giản cũng không kéo dài thời gian, lấy cuốn nhật ký tiếng anh ra, nói: “Tôi muốn nhờ ông giám định vật này.”

Thầy giám định người cũng như tên, chuyên giúp người khác giám định vật phẩm, đương nhiên không phải cho không, nhưng với những người mới chơi như La Giản sẽ được miễn phí một lần.

Người chơi trong mật thất không ít nhưng cũng không được xem là nhiều, mỗi thành phố chỉ vỏn vẹn mấy người thế thôi, nhiều thì khoảng mười mấy người. Không ai biết cách lựa chọn của mật thất, nhưng khi có người chết đi, mật thất sẽ nhanh chóng bổ sung để ổn định lượng người chơi tuyệt đối.

Thầy giám định rất có hứng thú với cuốn nhật ký, ông cầm lên xem thoáng qua tựa như đang tính giá trị của nó, một lát sau, ông như nhìn thấu điều gì đó, mỉm cười nói: “Là thứ tốt.”

“Là cái gì? Ông đọc hiểu sao?” La Giản gấp gáp hỏi.

“Tôi xem không hiểu.” Thầy giám định lắc đầu.

La Giản khó hiểu hỏi: “Ông không hiểu vậy thì sao biết nó là thứ tốt?”

“Tôi không cần hiểu.” Thầy giám định nói rằng: “Tôi chỉ cần biết nó sử dụng thế nào là được.”

Tựa như thấy La Giản vẫn chưa hiểu, thầy giám định cũng không nói nhiều nữa, ông lấy vũ khí của mình ra – một chiếc máy ảnh đen kiểu cũ. Không biết có phải ảo giác của La Giản hay không, trong nháy mắt cậu nhìn thấy rất nhiều sợi chỉ trong suốt từ ngón tay ông quấn quanh máy ảnh, nhưng nhìn kỹ lại sẽ không thấy nữa.

La Giản không tin mình nhìn lầm, nhưng bí mật của người khác La Giản không tiện hỏi nên đành bỏ qua. Thầy giám định cầm máy, đặt cuốn nhật ký ngay ngắn trên bàn, sau đó chụp một tấm ảnh.

Máy ảnh tách một tiếng nhưng chẳng có gì xảy ra, La Giản nhìn chăm chú thật lâu, không hiểu chuyện gì nên đành chờ mong nhìn thầy giám định. Thầy giám định không có sức chống cự, ho hai tiếng giải thích: “Vũ khí của tôi… gọi là ‘Kỷ niệm chân thật’, nó có thể phá giải hết mọi ngụy trang, bây giờ cậu thử xem lại đi.”

La Giản nửa tin nửa ngờ lấy cuốn nhật ký qua, làm cậu bất ngờ chính là cuốn nhật ký tràn đầy tiếng anh, bây giờ chỉ còn hai trang có chữ. Trang thứ nhất vẫn là câu nói trong thánh kinh: Resentment kills a fool, and envys lays the simple. (Oán giận giết chết một kẻ ngốc, và sự ghen tị phá hỏng sự đơn giản)

Nhưng ngoại trừ câu tiếng anh này thì phía sau đều dùng chữ Trung để viết, kiểu chữ viết ra y hệt như trên những mảnh giấy in hoa văn tím, nội dung như sau:

Đạo cụ mở khóa mật thất một người

Thời gian: Ba giờ

Bối cảnh: Hoa trong gương – Trăng trong nước

Thành công thoát khỏi sẽ được ba phần thưởng.

Thứ nhất là đao pháp ngụy trang, thứ hai là tâm pháp nguy trạng, thứ ba là thánh giá ngụy trang.

Cảnh báo: Mật thất này chỉ cho phép người chơi dưới ba ải tiến vào, nhưng so với người mới thì độkhó rất cao, xin suy nghĩ cẩn thận.

Cách thức sử dụng: Khếước máu.

“Đạo cụ mở khóa mật thất một người…?” Có lẽ La Giản đã hiểu nội dung bên trong nhật ký, cậu ngẩng đầu nhìn boss, dò hỏi: “Là gì?”

“Thứ tốt đó…” Boss cười gian, vẻ mặt đáng khinh nhìn La Giản, nói rằng: “Đạo cụ mở khóa mật thất một người chính là lấy cách thức một người tiến vào một mật thất mới. Trong mật thất, trừ việc cách mười ngày phải tiến vào mật thất, thì người chơi có thể đạt được đạo cụ mở khóa mật thất, thứ này sẽ đưa cậu vào một không gian trong ba giờ, cũng như vậy, chỉ cần thoát khỏi sẽ có phần thưởng phong phú, so với mật thất bình thường nhiều hơn rất nhiều, nhưng chỉ số của phần thưởng cũng có liên quan đến mức độ nguy hiểm.”

“Nói cách khác, cho dù tôi có đội ngũ, nhưng khi tôi đã sử dụng đạo cụ này thì có một mình tôi đi vào mật thất, một mình hóa giải mật thất?” La Giản vỗ vào nhật ký, nói: “Nếu tôi không thoát được thì sao?”

“Như vậy chúc mừng cậu, đội ngũ của cậu đã có thể giải tán.” Boss tựa như rất vui, nói với La Giản: “Tôi khuyên cậu nên thử đi, chỉ có người chơi dưới ba cửa ải mới có thể đi vào, nếu bây giờ cậu không sử dụng thì đợi khi cậu tiến vào mật thất của vài ngày sau, cậu không dùng được nữa.”

“Tôi cũng nghĩ cậu nên sử dụng thử, trước kia tôi không may mắn có được thứ này như cậu.” Thầy giám định cũng đề nghị giống thế, ông cười nhẹ: “Nhưng với tính cách nhát gan trước kia của tôi, thì dù có được cũng không dám sử dụng.”

La Giản động tâm nhìn cuốn nhật ký trong tay, nhưng trong lòng vẫn có chút cấm kỵ, cậu quyết định suy nghĩ lại, dù sao cách mật thất kế tiếp còn sáu ngày, cậu còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị, nên La Giản chào boss và thầy giám định, một mình về nhà.

Việc La Giản làm đầu tiên sau khi về nhà là lên mạng, cậu xem lại cuốn nhật ký, đọc kỹ từng chữ sau đó tìm ‘Hoa trong gương, trăng trong nước’ trên trăm độ, nhưng kết quả… không phải tiểu thuyết thì là hình ảnh hoặc mấy bài nhạc kỳ lạ, giải thích chỉ có một câu thế này: Hoa trong gương, trăng trong nước. Ý nói lời thơ linh hoạt trôi chảy không thể nắm bắt, tựa như những cảnh tượng hư ảo.

Cảnh tượng hư ảo…?

La Giản thở dài rời khỏi bàn máy tính, lấy bộ chiến phục của mình trong tủ quần áo ra, sau đó kiểm tra vũ khí lại một lần, xác định mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, cậu cắn vào ngón tay của mình, giọt máu thấm ra, La Giản bình tĩnh bôi lên mặt giấy.

Một ánh sáng đỏ vụt qua, trên nhật ký xuất hiện một câu:

Mở khóa mật thất một người thành công, đang truyền tống, xin hô hấp vững vàng, bình tĩnh ngủ.

La Giản nhìn thấy chúng, lập tức ôm nhật ký nằm lêm giường, sau đó nhắm chặt hai mắt.

La Giản bất tri bất giác thiếp đi. Trong mơ màng cậu tựa như lại nhìn thấy giấc mộng kia, vẫn là người đàn ông không rõ mặt mũi, dưới ánh nắng của chiều tà, người đó đang nói gì đó với La Giản, nhưng cảnh trong mơ lần này rõ ràng hơn rất nhiều, ít nhất La Giản thấy mình trở về hình dáng ngày bé, người đó dắt tay cậu khóe miệng cong tựa như đang cười.

Cảnh trong mơ chấm dứt, La Giản tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại La Giản vẫn còn thấy hoảng hốt, cậu chần chừ một lát rồi lập tức đứng lên, cảnh vật bốn phía khiến cậu không khỏi kinh ngạc.

Đây là một lớp học.

Cái loại phòng kiểu xưa, bàn học dùng gỗ đất chế tạo một cách đơn sơ, La Giản nhớ khi mình còn bé cũng dùng loại bàn này, lúc đó rất thích dùng bút màu rạch lung tung lên mặt bàn, lúc đó ghế ngồi không có thăng bằng, ngồi lên cứ lắc tới lắc lui, qua một thời gian dài đinh sẽ lồi lên cạo rách quần đứa bạn nào đó khiến cả lớp cười vang.

Nhưng hồi ức tốt đẹp của thời ấu thơ, đã bị tình cảnh trước mắt làm đảo điên, thay đổi toàn bộ.

Bởi vì lớp học này, một mỗi chỗ ngồi là một bộ xương trắng.

Càng đáng sợ nhất là sau khi La Giản tỉnh lại mới phát hiện mình cũng ngồi dưới lớp học… quả thật giống như, cậu là một trong số bọn chúng.

La Giản run sợ, ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, vừa nhìn thấy lập tức chẳng còn chút máu, ở đó cũng có một xác chết treo lủng lẳng, nhưng có thể nhìn ra nguyên nhân chết của người này, bỏi vì trên đầu đối phương cắm cây thước sắt dạy học.

La Giản hít sâu một hơi, trong không khí thoang thoảng mùi máu, cậu bình tĩnh lại, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh một lần nữa, đây là một căn phòng kín, cửa sổ đã dùng gỗ chặn lại, cửa chính là chất liệu gỗ đỏ thẫm La Giản quen thuộc, cũng thuộc ‘vật không thể phá hủy’, ở trong mật thất xuất hiện cánh cửa này, thật sự giống như cánh cửa dẫn đến địa ngục.

Mà cửa sau đã xây một bức tường dày ngăn chặn, ở đó còn được sơn một lớp sơn trắng mới.

Căn phòng này thật sự không bằng mật thất con thuyền ma trước đó, nhưng cũng không thể khinh thường được.

Bình luận