Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 34: Ký Ức


Trong ký ức lúc nhỏ của La Giản, có một hình ảnh xuất hiện rất nhiều lần.

Hoàng hôn, xế tà, đất đai, đồng ruộng, cây cối.

Tầm nhìn vô cùng trống trải, làn mây phía chân trời đỏ hỏn, gió đêm lướt qua mặt mang đến cảm giác thật tươi mát. Sau đó sẽ có một người xuất hiện, thân hình cao gầy rất quen thuộc, đối phương đưa lưng về phía mặt trời nên không thấy rõ mặt, tựa như có thể nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm của người này, khóe mắt lướt qua ý cười thật dịu dàng.

La Giản không nhớ rõ, nhưng trong mộng cậu luôn nhìn thấy một người không rõ mặt đang nói chuyện với mình, dù ở đâu hay khi nào, chỉ cần nhắm mắt, giấc mộng ấy sẽ xuất hiện.

Sau đó La Giản tỉnh giấc. Khi cậu tỉnh, cậu phát hiện mình đang ở trong một cái kén lớn, xung quanh toàn là dây mây quấn quanh tay chân của cậu. La Giản không thể động đậy, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, một đám quấn lấy nhau trông thật ghê tởm, một trong số đó tựa như chú ý đến La Giản, bỗng nhiên vươn thân đến, bên dưới là một cái miệng lớn đầy máu, chậm rãi đến gần La Giản.

Cây mây vặn vẹo há miệng tựa như rắn, tư thế nhìn như muốn nuốt cậu vào bụng, La Giản sốt ruột dùng sức giãy dụa lại không thoát khỏi sự trói buộc của đám dây mây, nhưng cổ tay cậu có thể hoạt động, cậu chạm đến cây đao bên hông.

Trên người La Giản có hai thanh đao, một cây là của cậu, đáng tiếc lúc bị dây mây kéo đi đã làm rơi, không biết nó ở nơi nào. Mà một cây đao khác là cây đao dài của Đoạn Ly, đao nằm trong vỏ, La Giản dùng sức kéo nhưng chẳng được.

Vũ khí nhận chủ, trừ chủ nhân của nó thì bất cứ ai cũng không thể sử dụng.

Gay go rồi! La Giản thầm nghĩ trong lòng, cậu rút đao không được, thân thể lại không thể động đậy, mà cây mây dữ tợn trước mắt đang há to miệng đến gần cậu, nhìn kích cỡ của nó tuyệt đối có thể nuốt trọn La Giản mà không cần nhai!

Mình phải nghĩ cách, nếu không sẽ chết mất. La Giản tuyệt đối không muốn chết kiểu này, cậu đã từng dự đoán những cái chết đau đớn nhất, nhưng thú vị nhất là La Giản không cho rằng mình sẽ chết trong mật thất, bởi vì bản thân cậu sẽ tự sát.

Đúng vậy, tự sát.

Vì sao ư? Vì sao cậu phải tự sát? Đến bản thân La Giản cũng không hiểu rõ, cậu chỉ cảm thấy thế, tựa như ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện như một linh cảm, chậm rãi nảy mầm không gì phá nổi. Thật ra La Giản cũng rất ghét bản thân mình thế này… trực giác đến bất chợt như thế, nhưng cực kỳ nhạy bén…

“Nên mình sẽ không chết ở nơi như thế này, đúng không?” La Giản khẽ cắn môi, khóe miệng hơi mỉm cười nhìn đám dây mây gớm giếc kia đến gần, cái miệng lớn đầy răng nanh sắc bén, kỳ quái nhất là một cây mây lại có cái miệng lớn như sinh vật vậy, thậm chí còn mọc răng, không biết bị nó nuốt vào bụng sẽ thế nào?

La Giản không tưởng tượng được, cũng không muốn để nó nuốt trọn mình, cậu không rút đao nữa, nhắm mắt lại, trong đầu đột nhiên nhớ đến một lời boss từng nói —

“Vũ khí là một phần thân thể, là nội tạng là tay chân của cậu, cậu phải nhớ một điều, không phải vũ khí khống chế cậu mà là cậu khống chế nó. Cậu phải tin rằng nó và cậu là một, dù cậu vứt nó đi, hay thay đổi nó, nó vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, tựa như phần thịt sinh trên người, trừ khi máu đổ thịt rơi nếu không thì nó sẽ không bao giờ rời khỏi cậu.”

Boss với La Giản mà nói vừa là thầy vừa là bạn, ông là thầy của tất cả những người mới, mà ông ấy quả thật có tư cách đó, tuy bản thân ông từng nói với La Giản ông cũng chỉ trải qua mấy cửa ải mật thất mà thôi, nhưng La Giản không tin, vì ông chú râu ria xồm xoàm kia chỉ cần mở miệng đều hướng dẫn cho cậu những điều quý giá.

“Vũ khí sẽ không rời khỏi mình… à?”

La Giản lẩm nhẩm, cúi đầu nhìn cây đao của Đoạn Ly, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ, cậu nghĩ đến cây nỏ của Thập Tam, vũ khí lớn như thế mà không biết cậu ta lấy từ đâu ra, cây roi của Thập Tứ cũng thế… lần đầu tiên La Giản nhìn thấy cô bé, cô bé còn mặc đồng phục học sinh, trên người không có chỗ để giấu, nhưng rồi đột nhiên cây roi xuất hiện, không biết cô nàng lấy lúc nào.

Đến kẻ truy sát cũng vậy, tuy anh luôn mặc bộ chiến phục màu đen đó, quần áo có rất nhiều túi, nhưng khi anh ra rút đao ra thì gần chỉ trong một cái chớp mắt, căn bản không thấy rõ động tác, không ai biết anh ta rút đao từ chỗ nào.

Sao lại thế? Chẳng lẽ thật sự có không gian tùy thân như trong tiểu thuyết vậy sao?

“Không, không đúng.” La Giản ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn dây mây đã đến gần mình, nó tựa như không thể chờ đợi, há rộng miệng, trên răng nanh phân bố ra một chất nhầy ghê tởm, La Giản ngửi thấy một mùi tanh của xác chết, cậu nheo mắt khẽ nói:

“Vũ khí của mình luôn ở nơi này.”

Chưa bao giờ rời khỏi.

Cây mây vươn đầu, cái miệng lớn hung hăng lao về phía La Giản, đáng tiếc nó chưa được thưởng thức con mồi thì trong khoảng khắc, một luồng ánh sáng lạnh lướt qua tựa như quỹ đạo của sao băng, cây mây hét lên rồi ngã xuống, miệng nó đứt làm đôi, miệng vết thương chảy đầy máu, giống như con người, đỏ tươi.

Dây mây này thật khác thường, bởi vì khi chém đứt những dây mây khác nó sẽ không chảy máu, ngược lại càng chém càng mọc nhiều. La Giản nhìn chúng nó, có lẽ cậu không đánh tới bộ phận quan trọng của nó, ví dụ như điểm yếu? Sau đó La Giản đăm chiêu nhìn cây đoản đao trong tay, cây đao giống Hình Viêm như đúc, đến kích cỡ hay xuất xứ cũng thế, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Hay… có ý nghĩa sâu xa nào đó?

La Giản vung tay lên, cây đao biến mất ngay trong tay cậu.

“Boss không gạt mình, vũ khí thật sự là một phần của thân thể.”

Nhưng thời gian không cho phép La Giản tiếp tục suy nghĩ nhiều, sau khi chém đứt cái miệng đó, đám dây mây xung quanh bắt đầu rung động, La Giản lại huyễn hóa cây đao ra, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng đám dây leo tựa như héo rũ, chậm rãi khô héo, tựa như bị rút hết nước, đổ ầm ầm xuống đất không nhúc nhích nữa.

Nhưng dù đám dây mây này đã héo, nhưng những phần còn lại của nó vẫn nằm ở xung quanh, La Giản đặt chân xuống, đá văng đám dây leo đi, sau đó tìm đại một nơi đi đến. Đi được một khoảng, La Giản nhíu mày, cậu không ngờ cái kén này lại lớn như vậy, bên trong tràn đầy dây leo, dù một phần đã khô héo nhưng vẫn còn rất nhiều dây mây sinh động.

La Giản nhìn đám dây mây cách đó không xa, cậu mở to mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng người, La Giản vừa định hành động, thì chợt nghe thấy giọng nói từ phía đó truyền đến.

“La Giản?”

“A Lam?” Giọng nói ấy cực kỳ quen thuộc, La Giản kinh hãi gọi: “A Lam? Sao cậu lại ở đây?”

Đáng lẽ Phong Vũ Lam phải nằm trong hốc cây ngủ, cậu ấy không nên ở đây, trừ khi…

“Tôi ngủ lâu không?” Phong Vũ Lam hỏi.

“Tớ không biết đã qua bao lâu, điện thoại của tớ rớt rồi, nhưng bây giờ là nửa đêm, rất nhanh trời sẽ sáng.” La Giản dùng đao đâm đám dây đang lộn xộn ở xung quanh, cậu có chút vội vàng: “A Lam, cậu ở trong đó có chuyện gì không? Không phải cậu đang ở trong hốc cây sao?”

Nhưng quái dị hơn chính là giọng nói của Phong Vũ Lam trở nên rất kỳ lạ, cậu ấy trầm mặc một lúc mới nói: “Sách ma của tôi cậu mang đến chưa?”

Lúc này La Giản mới nhớ đến cuốn sách của Phong Vũ Lam, vội vàng tìm trong quần áo, nhưng lúc hỗn loạn ấy đã làm rơi không ít đồ, cuốn sách ma cũng biến mất. La Giản nhíu mày, nhìn đoản đao của mình, nói: “A Lam, cậu thử như tớ xem, vũ khí và chủ nhân có một mối liên hệ, dù nó bị mất cậu cũng có thể dùng ý chí gọi nó về.”

“Thật ra không cần phải thế, ma chú triệu hồi đã ngừng lại, kẻ truy sát chắc đã trở về không gian rồi.”

“Ngừng rồi? Không phải cậu nói không có ma chú đặc biệt thì không ngừng được sao?”

“Người triệu hồi chết thì ma chú sẽ ngừng.”

La Giản khựng lại, cậu sửng sốt thật lâu mới hiểu lời Phong Vũ Lam nói, một tay cậu nắm chặt dây mây, chẳng quan tâm chúng đang cố quấn lấy tay cậu, mặt La Giản xanh mét, giọng nói nặng nề: “Phong Vũ Lam, cậu đừng có ở đó giỡn cái kiểu chó má này với tớ! Lần đầu ông đây để cậu chết trong mật thất, bởi vì ‘sống sót’ mà cậu phải chịu đựng sự truy sát kỳ cục này, nhưng tớ đã tự thề với mình, tớ tuyệt đối không để cậu chết lần thứ hai!”

Cách một lớp dây mây dày đặc, Phong Vũ Lam tựa như đang cười, cách nói chuyện của cậu ấy rất kỳ lạ, không giống Phong Vũ Lam bình thường chút nào, không còn cảm giác thân thiết khi nói chuyện với La Giản, giọng điệu thật bình tĩnh, thật lạnh lùng, gần như là… rét lạnh: “La Giản, cậu thật sự rất tốt, tôi muốn cảm ơn cậu.”

La Giản nhíu mày, cắn răng: “Ý cậu là gì?”

“Không có ý gì khác, đơn giản chỉ là lời cảm ơn.”

“Nhưng tớ không biết cậu đang nghĩ gì.”

Phong Vũ Lam trầm mặc một lúc, tiếp tục nói: “La Giản, thật sự tôi rất muốn để Phong Vũ Lam trở lại bên cậu, nhưng sợ là không làm được.”

La Giản không hiểu nổi, thăm dò: “Có ý gì, rốt cuộc cậu muốn nói gì?!”

“Phong Vũ Lam chết rồi.” Người bên kia tiếp tục nói: “Cậu ấy rất yếu, vết thương cũ chưa lành, máu chảy quá nhiều, cố sử dụng ma chú cậu ấy chưa thể dùng, còn bị Đoạn Ly làm chuyện kia… có lẽ do phẫn nộ và không thể chấp nhận, nên cậu ấy sử dụng ma chú triệu hồi, tác dụng phụ của nó là thời gian triệu hồi càng lâu thân thể cậu ấy càng khó chịu đựng áp lực mà nội tạng vỡ tan, thất khiếu chảy máu đến chết.”

“Trước đó cậu ấy nằm trong hốc cây nói chuyện với cậu, thật ra cậu ấy đã gần đi, có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng cảm nhận được, nên để cậu rời khỏi đó, sau đó yên lặng chết.”

“Cậu đang nói gì vậy?” La Giản cảm thấy ngón tay mình đang run rẩy, lời của đối phương khiến cậu khó hiểu, nghe rồi cũng không biết Phong Vũ Lam đang nói thứ gì, La Giản lắc đầu, đáp: “Nếu Phong Vũ Lam đã chết, vậy cậu là ai?”

“Tôi? Tôi là Phong Vũ Lam.”

“Cậu đừng có đùa! Không phải cậu nói cậu ấy chết rồi sao?!”

“À…” Người đối diện cười lạnh một tiếng: “Tôi chính là Phong Vũ Lam, chỉ là một …nhân cách khác.”

“Nhân cách chó má gì? Ông đây quen Phong Vũ Lam hơn hai mươi năm, ông chưa từng thấy đồ ngốc kia có nhân cách thứ hai!” La Giản đột nhiên giận dữ, cậu dùng sức hất bay đám dây mây đi, muốn xem rõ bóng người đứng phía sau lớp dây mây.

“Hoặc cậu có thể nói, tôi chính là sách ma của cậu ấy.”

Sau đó, La Giản bị những lời nói này làm cho ngây dại.

Trầm mặc một lúc lâu, giọng nói ở đối diện đột nhiên thở dài, nói rằng: “Phong Vũ Lam chết nhưng cũng không phải thế, tôi sẽ không để cậu ấy chết dễ dàng như vậy. Nên… La Giản, cậu phải tin tưởng vũ khí của mình, nó cũng sẽ như tôi dùng hết sức bảo vệ cậu.”

“Cậu…” La Giản há miệng, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải.

“Tôi thật là một nhân cách khác của Phong Vũ Lam, một nhân cách… chỉ yêu một mình Phong Vũ Lam. Cậu có thể gọi tôi là Cái Bóng.” Giọng nói ấy đột nhiên trở nên mờ ảo, tựa như sắp biến mất, hắn nói: “Trong thời gian kế tiếp, tôi và Phong Vũ Lam thật sự sẽ thay nhau tồn tại, cậu ấy là tôi, tôi là cậu ấy, cậu ấy quá yếu, tôi phải để cậu ấy nghỉ ngơi, có lẽ khi vào mật thất, cậu sẽ được nhìn thấy Phong Vũ Lam.”

Lời Cái Bóng nói khiến La Giản giật mình: “Cậu có thể để nhân cách thật sự của Phong Vũ Lam nghỉ ngơi? Không, ý tôi là… không phải cậu chỉ là một quyển sách thôi sao?”

Cái Bóng bỗng nhiên cười trả lời: “Vũ khí có thể nhập vào thân thể cậu, thì bản thân cậu cũng có thể trở thành vũ khí. Tôi cũng có thể dùng hình người, chẳng qua duy trì hình thái này mất rất nhiều tinh thần lực, cho nên trong một số thời điểm, cậu chỉ thấy một quyển sách.”

“Như vậy… Phong Vũ Lam đâu? Cậu để cậu ấy nghỉ ngơi rồi sao?”

“Không, tôi vẫn chưa tìm được cậu ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của Phong Vũ Lam, cậu ấy đã rơi vào trạng thái giả chết, không thể triệu hồi vũ khí trở về… đám dây mây này thật phiền phức, cậu có thể mang tôi đến gặp cậu ấy được không?”

La Giản nghe xong, càng cố gắng hất đám dây mây ra, đến khi kéo hết bọn chúng ra nhìn vào bên trong, La Giản cũng phải trợn mắt há mồm.

“A Lam…”

Người đó thật sự là Phong Vũ Lam, thân hình như thế, quần áo cũng giống nhau, đến giọng nói cũng không khác nhau là mấy, La Giản nhìn hồi lâu cũng không phát hiện có chỗ nào khác biệt.

“Tôi là một nhân cách khác của Phong Vũ Lam, tôi ở sâu trong lòng cậu ấy, có thể nói tôi là môt mặt dơ bẩn khiến mọi người ghét bỏ, khi tôi chưa trở thành một quyển sách, tôi rất khó xuất hiện, hoặc phải nói… không thể xuất hiện.”

Cái Bóng cúi đầu, động tác và thói quen đó chẳng khác gì Phong Vũ Lam, La Giản không thể không tin lời hắn nói, cậu ngồi xuống bên cạnh Cái Bóng, không kìm lòng được vươn tay chạm vào hắn. Cái Bóng cũng không kháng cự, cọ vào lòng bàn tay La Giản, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng nhưng mê hoặc.

La Giản bỗng nhiên có chút đau lòng, cậu nhìn Cái Bóng, thấp giọng nói: “A Lam, sao cậu lại trở thành thế này chứ?”

“Việc này cần phải cảm ơn Đoạn Ly.” Cái Bóng nói: “Gã để ‘chúng tôi’… thức tỉnh.”

Bình luận