Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 27: Trốn thoát


Phong Vũ Lam chưa bao giờ biết thời gian lại trôi qua lâu như vậy.

Kẻ sát nhân luôn như người điên đuổi theo sau cậu ấy, Phong Vũ Lam mệt đến mức mắt như thấy sao, nhưng gã đàn ông kia vẫn không buông tha! Bọn họ chạy qua phố lớn ngõ nhỏ, xuyên qua vô số tòa nhà cao ốc, qua từng con đường vắng vẻ điều hiu, dù Phong Vũ Lam chạy đến đâu, Đoạn Ly cũng sẽ đuổi theo đến cùng, thật giống như cậu đã được ghi tên vào cuốn sách tử thần!

Đáng sợ nhất là, Phong Vũ Lam mệt đến thế này mà Đoạn Ly vẫn phấn chấn như cũ còn có vẻ rất kích động! Chẳng màn Phong Vũ Lam ngồi taxi, lên xe bus, thậm chí còn nhờ La Giản mua cả vé xe lửa, cái gã tên Đoạn Ly này cũng theo đến cùng, một khắc không lơ là!

Hai mươi bốn giờ lâu như vậy, thời gian còn chưa qua một nửa, cứ tiếp tục thế này thì thế nào Phong Vũ Lam cũng bị giết chết. Phong Vũ Lam vừa chạy vừa gọi điện cầu cứu La Giản: “A Giản, mau lập bẫy, chúng ta phải tìm cách nhốt tên khốn này lại!”

La Giản cũng vì Phong Vũ Lam bôn ba cả ngày, lúc đầu chỉ đơn giản băng bó miệng vết thương cho cậu ấy, nhưng sau đó phải chạy đi mua quần áo mới — cũng không thể để Phong Vũ Lam mặc đồng phục bệnh nhận chạy khắp nơi như thiểu năng vậy đúng không?

Tệ hơn là, dù Phong Vũ Lam có ma chú chống đỡ, nhưng dưới tình huống trốn chạy liên tục tiêu hao thể lực thế này, miệng vết thương của cậu ấy lại vỡ ra, La Giản chuẩn bị một số lượng lớn băng gạc và thuốc trị thương, cứ cách một đoạn thời gian gọi điện hẹn địa điểm, kéo thời gian cho cậu ấy đổi băng gạc.

Vì để trốn khỏi Đoạn Ly, Phong Vũ Lam quả thật đã dùng hết thủ đoạn, không ngừng biến đổi cách ăn mặc, thậm chí váy hoa hắn cũng mặc nhưng vẫn để Đoạn Ly phát hiện! Cứ thế, Phong Vũ Lam mệt đến chẳng còn là người, La Giản cũng thương tích đầy mình, nhưng tệ nhất là hóa ma đang bắt đầu xuất hiện di chứng, cố ép bản thân sử dụng chú cấm trong khi không đủ sức, khiến đầu cậu ấy đau đớn không ngừng.

Nên đôi khi cậu ấy cũng nghĩ, cứ để gã bắt đi, chết cũng được, thật sự chẳng còn sức lực nào để chạy trốn nữa.

Nhưng khi Phong Vũ Lam bắt đầu nổi giận, La Giản suy nghĩ, vì để thoát khỏi kẻ sát nhân kia, cậu cắn răng quyết định nói với Phong Vũ Lam: “Cậu cố gắng lát nữa, chúng ta gặp nhau ở miếu Thanh Sơn bên thành tây.”

Sau đó cậu gọi cho boss.

Chuyện có liên quan đến mật thất La Giản sẽ không báo cảnh sát, mắc công rước lấy một đống phiền phức, bọn họ chạy khắp nơi trong thành phố đã khiến không ít người chú ý, nếu tiếp tục sự việc sẽ càng lớn hơn, tình thế không ổn La Giản đành phải xin giúp đỡ từ boss – cái ông chú cả ngày chỉ biết sau rượu.

“Cái gì? Bạn cậu bị kẻ sát nhân đuổi giết?” Boss ợ một tiếng, mơ hồ nói: “Loại việc này thì tìm tôi làm gì? Tự cậu giải quyết không được rồi sao, với sức lực của cậu bây giờ, giải quyết mấy tên tội phạm đó không có vấn đề gì đâu! Coi như là vì dân trừ hại! Cứ quất đi!”

“Không phải! Đây không phải án mạng đơn giản! Ông không biết ở hiện thực có một thợ săn chuyện đuổi giết những người sống sót sao?” La Giản gấp muốn chết, mà ông chú đầu dây bên kia cứ như chẳng có việc gì quan trọng.

“Ựa… Hình như có người này.” Boss đã say, gần như không nghe rõ La Giản nói gì, cười trả lời: “Để tôi đưa người đến giúp cậu… à, chắc không đủ, dẫn cả Thập Tứ đến mới được… nhưng không phải miễn phí đâu nhé, cậu phải trả thù lao… thù lao là…oạch… lấy gì ta? Thôi để lần sau nói luôn!”

Cứ như vậy, boss bảo Thập Tam và Thập Tứ đến giúp, Thập Tam La Giản nhận ra, chính là người đeo mặt nạ bảo hộ lần trước, nhưng Thập Tứ là người mới, lúc La Giản nhìn thấy cũng hơi ngạc nhiên khi biết đây chỉ là một cô bé đáng yêu khoảng mười ba mười bốn tuổi, vẻ mặt ngây ngô mặc quần áo học sinh, nghe nói là mới vừa bị Thập Tam kéo ra từ trường học.

Ánh mắt của Tiểu Thập Tứ nhìn La Giản có chút không vui, mặt nhăn nhó lùi ra sau Thập Tam, cánh tay nhỏ nắm lấy áo cậu ta, Thập Tam lập tức giới thiệu với La Giản: “Đây là em gái tôi, tuy nhỏ tuổi nhưng đã trải qua bốn cửa ải của mật thất.”

La Giản nghe thấy trong lòng rơi lệ đầy mặt, đậu xanh rau má, một cô bé còn trâu hơn cả đám đàn ông này! Bốn lần đó! Cô bé này thoát bằng cách nào chứ?

Thập Tam ngược lại chẳng suy nghĩ gì, đi thẳng vào vấn đề: “Nói đi, cần chúng tôi để làm gì?”

La Giản nghĩ đến việc quan trọng, lại nghĩ đến cái tên âm hồn không tan Đoạn Ly kia, sắc mặt lập tức trầm xuống, nói: “Gọi hai người đến, thật ra tôi muốn hai người giúp tôi giết một người.”

Trước mặt một cô bé nói về việc giết một ai đó, La Giản thấy có hơi ngượng miệng, nhưng vẻ mặt của Thập Tứ chẳng chút biển đổi, gương mặt lạnh lùng luôn nắm chặt tay áo của anh trai, Thập Tam chẳng để ý hỏi: “Giết ai?”

“Chắc hai người đọc báo cũng biết, ở thành phố xuất hiện tên giết người liên hoàn, tôi biết hành tung của tên tội phạm đó nhưng lại không thể báo cảnh sát, nên tôi muốn chúng ta có thể giải quyết gã trong im lặng!” Khi La Giản nói những lời này thì chẳng có gì sợ hãi, làm người đôi khi phải tàn nhẫn, không tàn nhẫn thì người chết là bạn cậu, phải thế bọn họ mới sống sót.

Hai anh em Thập Tam và Thập Tứ nhìn nhau, sau đó gật đầu đồng ý. La Giản không bắt bọn họ phải phanh thây Đoạn Ly, nhưng cũng phải khiến gã bị trọng thương, để gã không còn sức đuổi theo Phong Vũ Lam, chỉ cần qua 24 giờ thì mọi chuyện đã kết thúc.

La Giản và Thập Tam Thập Tứ rất ăn ý với nhau, lập tức lên đường đến miếu Thanh Sơn lập bẫy chờ cá mắc câu, mà ở một nơi khác, Phong Vũ Lam không ngừng chân chạy đến thành tây, sau lưng vẫn là Đoạn Ly đuổi theo không tha.

Kế hoạch vĩnh viễn cản không nổi biến hóa, rõ ràng chỉ mất một chút nữa thì cá đã cắn câu, nhưng lúc này Đoạn Ly lại ngừng đuổi theo Phong Vũ Lam, khoảng cách giữa hai người chỉ có mấy chục mét, thấy gã dừng lại Phong Vũ Lam bất giác cũng ngừng chân, quay đầu nhìn Đoạn Ly.

“Cậu mệt không?” Đoạn Ly đứng rất xa, nhưng chỉ hơi nâng giọng cũng nghe thấy. Đầu Phong Vũ Lam đau như muốn nứt ra, bước chân như chết lặng không thể nào nhúc nhích, biết rõ như vậy là nguy hiểm, dù Đoạn Ly có đuổi theo hay không Phong Vũ Lam cũng phải tiếp tục chạy mới đúng, không thể ngừng lại cũng không được ngừng lại.

“Cậu mệt không?” Đoạn Ly lại hỏi lần nữa.

Phong Vũ Lam rất muốn trả lời, tôi mệt chết đi được, cực kỳ mệt mỏi, nhưng đáng tiếc đến sức lực để mở miệng cũng không có. Phong Vũ Lam cong lưng thở gấp, nhưng không thể không cảnh giác nhìn Đoạn Ly, sách ma trôi nổi bên cạnh cậu ấyhiện ra vài con chữ:

Cẩn thận, gã sắp nổi điên, lấy tôi làm lá chắn, dù gã tấn công thế nào, tôi cũng sẽ ngăn cản cho ngài!

Phong Vũ Lam thở dốc nhìn thoáng qua sách ma, lại ngẩng đầu nhìn Đoạn Ly, gã híp mắt tựa như đang tính khoảng cách giữa hai người.

“Nếu tôi trả lời mệt, anh có tha cho tôi không?” Phong Vũ Lam hít một hơi trả lời Đoạn Ly.

Đoạn Ly lắc đầu: “Đương nhiên không, nhưng tôi sẽ cho cậu chết thật thoải mái, cậu đã mệt như vậy thì còn chạy để làm gì?”

“Bởi vì tôi không muốn chết.” Phong Vũ Lam cười khổ.”Tôi muốn sống thì dù có mệt cũng phải cố gắng.”

“Cậu thật sự nghĩ mình có thể thoát khỏi tay tôi?”

“Có lẽ vậy, đến bây giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến mặt tối của mình, tôi thà giả bộ như ngày nào cũng tốt đẹp để bản thân có thể vui vẻ, tôi sợ sự yếu đuổi của tôi, tôi muốn trở nên thật mạnh mẽ, nhưng tôi cũng hy vọng mình chỉ là một người bình thường.”

“Thật mâu thuẫn, chỉ là một người thường thôi sao cần bận tâm nhiều đến vậy? Chết một cách yên tĩnh không tốt sao?”

Phong Vũ Lam lắc đầu, nhìn Đoạn Ly cười: “Đúng vậy, bởi vì tôi chỉ là một người thường, chưa cắt đứt hồng trần nên mới có ràng buộc, mới không yên lòng buông bỏ, bởi vì không yên lòng nên mới không muốn chết!”

Đoạn Ly khựng lại, trầm mặc một lát rồi nói: “Xem ra không chỉ cậu mệt, tôi cũng thấy mệt rồi, cứ truy đuổi thế này thật sự rất phiền. Vẫn nên giải quyết một lần, trò chơi mèo chuột nên dừng ở lại đây.”

Đoạn Ly nói xong, tay phải cầm đao chân phải lùi về sau nửa bước, thân thể nghiêng về trước, đầu gối cong, bày ra tư thế chuẩn bị tấn công, miệng gã lẩm nhẩm: “Giai đoạn hai — giải phóng!”

Ngay sau đó–

Sách ma điên cuồng xuất hiện con chữ:

Đến rồi! Phòng ngự!

Nhưng không kịp nữa. Phong Vũ Lam còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Đoạn Ly đứng xa hơn gần chục mét chỉ trong giây lát đã xuất hiện trước mặt cậu ấy! Nhanh như có phép di chuyển! Trái tim của Phong Vũ Lam như ngừng đập, đồng tử mở to giật mình nhìn cây đao lướt gió trước mặt, sau đó là nụ cười dữ tợn của Đoạn Ly, trong đầu chỉ có một ý nghĩ — mình sẽ bị giết!

Đây là sát khí thật sự, hình như Đoạn Ly chẳng muốn tiếp tục dây dưa nữa, trò chơi này quá mệt, đã đến lúc hưởng thụ niềm vui giết người, công việc hôm nay có thể kết thúc, gã không thể chờ để nhìn thấy cảnh tượng máu văng khắp nơi, gương mặt không cam lòng của người chết, thân thể từ ấm áp trở nên lạnh băng.

Nhưng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cuốn sách ma trên tay Phong Vũ Lam chủ động thoát khỏi tay cậu ấy, trước người Phong Vũ Lam xuất hiện một tấm chắn trong suốt, ngăn chặn tấn công!

Ma chú bị động duy nhất: Khi chủ nhân gặp nguy hiểm chủ động phòng ngự.

“Quyển sách này thật sự rất phiền toái!” Cảm giác hụt tay nhiều lần không tốt lắm, Đoạn Ly rút đao về, khi gã làm thế mặt Phong Vũ Lam tái nhợt ngồi bệch xuống đất, vì tinh thần lực tiêu hao quá độ, khi ma chú bị động xuất hiện, cậu ấy chẳng còn sức để chạy trốn hay phản kháng.

Sách ma cũng đã hết sức, không còn trôi nổi trên không trung nữa mà trở về lòng bàn tay của Phong Vũ Lam, trên trang sách xuất hiện vài chữ:

Xin lỗi chủ nhân, tôi đã dùng hết sức của mình rồi.

“Không sao.” Phong Vũ Lam lắc đầu, mỉm cười: “Nếu không có ông, tôi chẳng thể kiên trì đến bây giờ, ông nói đúng, tôi thật sự quá yếu, tôi nên sớm thừa nhận điểm này.”

Không, chủ nhân, trong mắt của tôi… Ngài rất mạnh mẽ.

Bình luận