Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 24: Hóa ma


Phong Vũ Lam ngồi trong phòng bệnh nghe thấy tiếng kêu rên ngoài cửa, bỗng nhiên cả người lạnh toát, cảm giác này rất kỳ quái. Sách ma đột nhiên rung động mạnh mẽ, xuất hiện một câu:

Chạy mau, có sát khí!

Tuy Phong Vũ Lam luôn cảm thấy quyển sách này rất ngu ngốc, nhưng cậu ấy không phủ nhận đây là vũ khí, là đồng đội của mình. Dù khi nào hay ở đâu, Phong Vũ Lam luôn tin tưởng nó! Nên khi vừa nhìn thấy dòng chữ Phong Vũ Lam lập tức đứng dậy, vết thương trên lưng cậu ấy chưa lành, vẫn còn đau đớn, nhưng cậu ấy không lo được nhiều như vậy.

Phong Vũ Lam ôm sách ma vội vàng chạy vào phòng vệ sinh khóa trái cửa, ngay lúc đóng cửa cậu ấy nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ bên ngoài, tựa như có người đẩy nhẹ cửa ra. Phong Vũ Lam không dám nhìn, đóng chặt cửa nhà vệ sinh, run lẩy bẩy ôm sách ma thấp giọng hỏi ý kiến của nó.

Ngài phải chạy khỏi nơi này, chạy thật xa, hãy trốn bằng cửa sổ!

Phong Vũ Lam nhìn cửa sổ trong nhà vệ sinh, phòng bệnh của cậu ấy nằm ở tầng bốn, nhảy xuống cũng chưa chắc đã an toàn, nhưng nếu không nhảy, Phong Vũ Lam sẽ bị vị khách không mời kia nghiền thành tro mất.

“Mẹ nó, sao mình xui dữ vậy, ba ngày bị đuổi giết hai lần!”

Phong Vũ Lam bực bội lầm bầm, nhưng không dám nán lại lâu, dùng cả tay chân bò lên cửa sổ, chỉ vừa nhìn xuống bên dưới thôi đã chóng mặt hoa mắt, lúc này sách ma lại thay đổi:

Bây giờ tôi sẽ dạy ngài câu ma chú thứ nhất, có thể khiến thân thể ngài nhẹ tênh, nhưng do ngài không đủ sức nên chỉ có thể duy trì trong ba phút, ngài phải chú ý, đừng lơ là.

Câu ma chú rất ngắn, Phong Vũ Lam nhìn sách ma, đó là một đoạn văn khó đọc âm tiết kỳ lạ. Phong Vũ Lam không biết nó có nghĩa gì, nhưng một chuyện thần kỳ đã xảy ra, cậu ấy cảm thấy thân thể mình nhẹ hơn mười ký, lại tựa như lực hấp dẫn của trái đất không còn mạnh nữa, tóm lại thân thể trở nên nhẹ hẫng, nhẹ đến gió thổi qua Phong Vũ Lam cũng muốn bay đi.

Phong Vũ Lam khiếp sợ, sau đó vội vàng nhảy lên cửa sổ, bò đến ống nước bên cạnh, cậu ấy thấy tay chân mình không được nhanh nhẹn, lề mề leo xuống, vừa đến tầng ba thì nghe thấy tiếng cửa mở của nhà vệ sinh, tiếng bước chân đang đến gần cửa sổ.

Mau lên! Gã đến rồi!

Sách ma không để Phong Vũ Lam cầm, tự bay ở bên cạnh, không ngừng lật sang trang, từng dòng chữ dữ tợn thu vào mắt Phong Vũ Lam. Phong Vũ Lam cũng gấp gáp, nhanh chân leo xuống phía dưới, lúc này người đó đã đứng trước cửa sổ, trong lúc lơ đãng cậu ấy đã ngẩng đầu lên, chỉ vừa liếc qua’ lập tức sợ đến mặt mũi trắng bệch.

Người kia mặc một bộ đồ đen, từ thân hình thì có lẽ là đàn ông, mái tóc đen dài đến vai, gió thổi khiến nó trở nên lộn xộn, Phong Vũ Lam không nhìn thấy mặt đối phương là vì người kia đeo một chiếc mặt nạ quỷ cực kỳ dữ tợn. Phong Vũ Lam bị hù đến suýt thả tay.

Trang sách trở mình, sách ma bay đến trước mặt Phong Vũ Lam, chặn trước mặt của cậu ấy, từng con chữ to hiện ra:

Thất thần cái gì! Chạy nhanh lên! Ngài muốn bị giết sao?!

Phong Vũ Lam tỉnh táo lại, vội vàng leo xuống dưới, nhưng gã đàn ông mang mặt nạ kia lại làm một chuyện khiến Phong Vũ Lam nghẹn họng, gã leo lên cửa sổ, nhảy xuống!

Má nó! Phong Vũ Lam kinh ngạc thốt lên, trong chốc lát đã ngang tầm với Phong Vũ Lam, ngay khoảnh khắc đó, gã túm lấy quần áo của Phong Vũ Lam kéo cậu ấy cùng rơi xuống. Cảm giác mất đi trọng lực khiến đầu óc cậu ấy trống rỗng, sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, đột nhiên Phong Vũ Lam nghĩ đến La Giản, khi La Giản từ cột buồm rơi xuống chắc có lẽ cậu cũng có cảm giác này… nhưng khi đó đã xảy ra chuyện gì? La Giản chẳng bị thương gì cả.

Người đeo mặt nạ rơi xuống trước Phong Vũ Lam, nhưng người đàn ông này thật sự quá mạnh mẽ, ngay lúc tiếp đất thì xoay người, hai tay mở rộng đón lấy Phong Vũ Lam! Phong Vũ Lam không thấy đau, trong lúc nhất thời không rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngây ngốc nhìn người đàn ông đeo mặt nạ.

A! Thì ra là thế! Phong Vũ Lam thầm nghĩ! Khó trách La Giản ngã từ trên cao xuống cũng không bị gì, thì ra là vậy, bởi vì La Giản cũng giống cậu ấy lúc này!

Nhưng người đeo mặt nạ không phải kẻ truy sát, Phong Vũ Lam cũng không phải La Giản.

Phong Vũ Lam nghe thấy tiếng cười khẽ quái dị phát ra từ phía sau mặt nạ, âm thanh quái dị đến mực khiến tóc gáy dựng đứng, phối hợp với cái mặt nạ dữ tợn kia, cậu ấy gần như chẳng dám nhìn! Cảnh tượng này thật giống như trở về hành trình trên con thuyền ma.

Phong Vũ Lam vùng vẫy đứng dậy, định thoát khỏi lòng ngực của người đàn ông kia để chạy trốn. Nhưng ngay sau đó, gã đạp cậu ấy xuống đất, người đàn ông này mang một đôi giày thể thao hàng hiệu màu đen, dữ tợn đạp lên lưng Phong Vũ Lam, còn rất may mắn đạp gần miệng vết thương trên lưng.

Phong Vũ Lam kêu thảm một tiếng! Con mẹ nó, sao mình thảm thương quá vậy! Miệng vết thương muốn nứt ra rồi, đau quá!

Phong Vũ Lam đột nhiên nhớ đến, vết thương trên lưng cậu là do tên sát nhân gây ra, không biết có phải là người đàn ông đeo mặt nạ này không, lúc cậu ấy bị tấn công trên đường, Phong Vũ Lam quay lưng về phía kẻ sát nhân nên không nhìn thấy hình dáng của người kia thế nào, chỉ cảm thấy lưng đau đớn, sau đó chìm vào hôn mê.

Trước khi ngất đi, Phong Vũ Lam đã nghe thấy tiếng cười quái dị của tên giết người, chói tai, quái đản, điên cuồng, có thể nghe thấy trong âm thanh đó tràn đầy ác ý và nguyền rủa.

Người đàn ông đeo mặt nạ rút đao ra, Phong Vũ Lam mới phát hiện gã có hai thanh đao, một dài một ngắn. Phong Vũ Lam có nghiên cứu về đao nên nhận ra, đao dài là chính, đao ngắn là phụ.

Là một kẻ biết dùng đao, nhưng hai loại đao khác nhau sẽ có những hình thức tấn công khác nhau, dao đài dùng để bổ, chém, chọc, đâm khắp toàn thân, khí thế bức người. Đao ngắn linh hoạt như rắn, tìm điểm yếu để tấn công, một nhát là mất mạng, vô cùng gian trá.

Người mang mặt nạ trước mắt dùng đao dài tấn công. Phong Vũ Lam không nhanh nhẹn như La Giản, lúc đầu còn có thể trốn, nhưng sau đó thì mất đi sức lực, mũi đao gần chạm đến cậu ấy, Phong Vũ Lam sợ đến mức… bình tĩnh trở lại.

Khi cậu ấy tỉnh táo, thì tự nhiên nhớ đến câu thần chú ngắn kia, mặc kệ có có tác dụng hay không, Phong Vũ Lam cũng phải đọc, thân thể lại nhẹ tênh, mới có thể tránh được một nhát của người đàn ông đeo mặt nạ.

Nhưng tác dụng của nó không lâu, Phong Vũ Lam bị dồn đến chỗ chết, bọn họ từ cửa sổ bệnh viện nhảy xuống con hẻm nhỏ bị bỏ đi sau bệnh viện, xung quanh nơi này chẳng có ai, khắp nơi chất đầy rác.

Không ai đến cứu, Phong Vũ Lam mệt đến thở hồng hộc, sách ma trôi nổi bên cạnh cậu ấy, trang sách liên tục lật sang trang, nhưng trên đó viết gì Phong Vũ Lam chẳng còn sức đâu mà nhìn, cậu ấy có cảm giác gã mang mặt nạ đang đùa giỡn mình, không vội giết mà đẩy cậu ấy vào tuyệt vọng, Phong Vũ Lam đành tựa vào tường, không chống cự nữa.

“Anh muốn giết tôi à?” Mặc dù đã rõ ràng nhưng Phong Vũ Lam không hết hi vọng, thật tệ hại, mình không chết trong mật thất mà chết ở thế giới thật… Như vậy cũng tốt, không có mình, La Giản sẽ thỏa mái hơn.

Nghĩ đến La Giản, Phong Vũ Lam chỉ cảm thấy đau đớn, bạn thân tớ phải đi rồi, nhớ thay tớ nhắn nhủ với ba mẹ rằng, tớ có lỗi với họ.

Phong Vũ Lam không sợ chết, có lẽ nhìn cậu ấy trông nhát gan, nhưng cậu ấy biết, La Giản cũng hiểu lá gan của Phong Vũ Lam còn lớn hơn La Giản, tính cách lạc quan, chẳng có hoàn cảnh nào có thể đẩy cậu ấy vào tuyệt vọng, nếu Phong Vũ Lam có sức mạnh như La Giản, có lẽ cậu ấy cũng chẳng kém gì cậu.

Nhưng trời cao luôn công bằng, thể chất của Phong Vũ Lam rất kém, khi sinh ra cậu ấy không được khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, tuổi nhỏ nhưng bệnh nặng vô số lần, gần như đã chết non. Sau khi lớn lên thì khá hơn nhiều, nhưng so với những người đàn ông trưởng thành vẫn kém, Phong Vũ Lam luôn oán hận vì sao mình lại yếu ớt như con gái thế này.

Cũng là bởi vì quá gầy yếu, nên khi cậu ấy và La Giản ở cùng nhau, dù gặp chuyện gì, dù La Giản sợ hơn cả cậu ấy, La Giản cũng nhất định đứng ra!

“Mẹ nó!” Bởi vì oán giận về mình, Phong Vũ Lam đột nhiên chụp lấy cuốn sách ma bên cạnh, thấp giọng rống: “Tôi muốn sống sót, hãy cho tôi biết tất cả những câu thần chú có thể cứu sống tôi!”

Cho dù nó sẽ khiến ngài phải trả giá đắc?

“Dù nó mang tôi xuống địa ngục cũng được!”

Cần sức mạnh, cần mạnh mẽ để chiến thắng tất cả, cậu ấy muốn trở thành người hùng mạnh, không để kẻ nào dẫm lên mình, dù có hi sinh bất cứ thứ gì, dù nó có biến cậu ấy thành ác ma đẩy cậu ấy xuống địa ngục, Phong Vũ Lam cũng không hối hận!

Vậy biến thành ma quỷ đi.

Trên trang sách xuất hiện một dãy thần chú rất dài, Phong Vũ Lam xem qua, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, gã nghiêng cổ, cây đao dài quét trên mặt đất phát ra tiếng ma sát chói tai, tựa như không còn hứng thú đùa giỡn con mồi của mình nữa, sát khí tỏa ra khắp nơi từng bước từng bước đến gần Phong Vũ Lam, Phong Vũ Lam thấp giọng lẩm nhẩm đoạn chú ngữ khó đọc này, gương mặt ngây ngô trắng bệch, câu ma chú trong miệng cậu ấy gần như chẳng phát ra âm thanh, tựa như một điệu nhạc tà ác, cười nhạo thiện lương và tội ác trên thế gian này.

Xin thánh tha thứ cho tội ác của tôi và ngài.

Lúc Phong Vũ Lam cúi đầu niệm thần chú, trên trang sách hiện lên một dòng chữ như thế.

Bình luận