Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 22: Kế thừa


Có phải mình đang nằm mơ không?

Phong Vũ Lam xoa mắt, nhìn chằm chằm vào cuốn sách ma kia, trên mặt giấy rõ ràng có một câu “Tôi không có chơi ngài”, giống như đang đáp trả Phong Vũ Lam, cậu ấy nghiêng đầu suy nghĩ tựa như đang muốn kiểm tra xem đó có phải là thật không, nên hỏi:

“Ông là ai?”

Sách ma lại thay đổi, xuất hiện một dòng chữ:

Tôi là ngài.

Câu nói này càng khiến Phong Vũ Lam khó hiểu, hỏi: “Sao ông lại là tôi?”

Tôi đương nhiên có thể là ngài, tôi là ý chí, bản năng, huyết thống, truyền thừa của ngài, những gì ngài có là lý do để tôi tồn tại.

Phong Vũ Lam cảm thấy não mình không đủ dung lượng để dùng, cậu ấy im lặng nhìn trang sách rất lâu, nhưng vẫn xem không hiểu ý nghĩa bên trong, nên Phong Vũ Lam đổi một cách hỏi khác: “Đừng nói những điều phức tạp như thế, tôi chỉ muốn hỏi ông, ông là vũ khí của tôi đúng không?”

Đúng vậy.

“Vậy ông có thể làm được gì? Ý tôi là… vũ khí không phải dùng để tấn công sao? Như đao như súng nè, một quyển sách sao có thể giúp tôi đuổi kẻ địch đi?” Phong Vũ Lam có chút không cam lòng, thật ra cậu ấy rất thích thanh đao của La Giản, ở nơi nào cũng có công dụng, dù chặt rau hay để giết người.

Đương nhiên tôi có thể giúp ngài đánh lùi bất cứ kẻ địch nào, thậm chí tôi có thể sáng tạo kỳ tích cho ngài.

“Nói dễ nghe thật, nhưng tôi phải làm cách nào mới sử dụng ông được?”

Tôi là sách ma, ngôn ngữ chính là sức mạnh của tôi, chỉ cần ngài đọc ma chú thì có thể sử dụng sức mạnh của tôi.

Dafuk, chẳng lẽ mình sắp biến thành pháp sư? Phong Vũ Lam kích động, trong đầu không ngừng tưởng tượng các loại ma pháp vô địch. Phong Vũ Lam kích động nhìn sách ma, vừa định nói chuyện thì nó  lại thay đổi, một câu nói mới xuất hiện:

Nhưng ngài phải chú ý, ngài quá nhỏ bé, những ma chú có thể sử dụng chỉ có hạn… phải nói là rất ít, chỉ có một chút tác dụng phụ trợ, trước lúc ngài không đủ mạnh, tôi sẽ nói cho ngài biết lúc nào có thể sử dụng ma chú, cũng sẽ tư vấn cho ngài.

Trừ việc này, ngài cũng phải học tập ma chú, nó sẽ giúp ngài mạnh hơn, đương nhiên tôi sẽ chỉ dẫn cho ngài.

“Được rồi, nói cách khác, trước lúc đó thì tôi vẫn là một phế vật phải không?” Phong Vũ Lam trợn mắt nhìn sách ma.

Tôi không đồng ý quan điểm này của ngài, ma chú là một loại sức mạnh to lớn, cho dù bây giờ ngài chưa thể công kích và phòng ngự tốt, nhưng nó vẫn có rất nhiều tác dụng, ví như thuật chiếu sáng.

“Được rồi, tôi hiểu rồi!” Phong Vũ Lam xem thường, căm giận nói: “Ông chỉ toàn nói lời dễ nghe, thật ra chỉ có chút tác dụng, ông chỉ là hàng phụ trợ mà thôi!”

Sách ma không nói gì, rất lâu sau mới hiện lên một dòng chữ:

Tôi chỉ là phụ trợ, còn không phải do ngài quá yếu!

Phong Vũ Lam lập tức xù lông: “Tôi yếu chỗ nào?! Tôi có tay có chân, so với quyển sách rách nát chẳng lết nổi tốt hơn nhiều lắm!”

Không đúng, nếu tôi là cuốn sách như thế thì cửa ải tiếp theo ngài chỉ có nước đi gặp diêm vương!

“Thúi lắm! Cửa ải này không có ông, không phải tôi vẫn thoát được đó sao?”

Nhưng ngài chỉ dựa vào đồng đội của mình, mới có thể thoát khỏi mật thất!

Phong Vũ Lam nhìn những lời này trầm mặc không nói, cậu ấy thừa nhận, cuốn sách xấu xa này nói đúng, không có La Giản ở đó Phong Vũ Lam đã chết từ trong cái rương, có thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm nay, hoàn toàn dựa vào người anh em không tiếc cả mạng sống giúp cậu ấy!

“Vậy tôi phải làm gì mới có thể mạnh hơn?” Phong Vũ Lam không giây phút nào không hy vọng mình có thể mạnh mẽ hơn, nhất là lúc này, hy vọng của cậu ấy đột nhiên trở nên cần thiết, không thể chờ đợi được nữa. Phong Vũ Lam không muốn bản thân bị trói buộc, hay trở thành gánh nặng.

Phong Vũ Lam biết định luật của thế giới này, cá lớn nuốt cá bé, chiến đấu để sống sót. Không có sức mạnh, cậu ấy chẳng là gì cả.

Sách ma trả lời Phong Vũ Lam:

Sức chiến đấu của ngài rất yếu, thể chất cũng không tính là tốt, sức mạnh của ngài nằm ở tinh thần, học ma chú cũng là một loại rèn luyện tinh thần, cũng rất thích hợp với ngài. Khi sức mạnh tinh thần của ngài càng mạnh mẽ, thì những chú văn ngài sử dụng cũng càng nhiều, đến lúc đó, cho dù hủy trời phá đất giết thần diệt ma, đều có thể!

Phong Vũ Lam nhàm chán ngoáy lỗ tai, bật ra hai chữ: “Thúi lắm!”

Trời vừa sáng, y tá đến kiểm tra phòng, thay băng và đổi kim cho Phong Vũ Lam, cuốn sách kia được đặt trên đầu giường, lướt qua cũng không ai chú ý. Người bệnh cùng phòng bên cạnh còn đang khò khè ngủ ngon, Phong Vũ Lam sờ bụng, cảm thấy có chút đói, cũng ngay lúc đó La Giản bước vào phòng.

“Mang bữa sáng cho cậu này!” La Giản lấy ít cháo, bánh bao không nhân đặt trước mặt Phong Vũ Lam, A Lam đáng thương nhìn bữa sáng rồi lại nhìn La Giản, nói: “Nửa tháng nay ngày nào cũng ăn cháo rồi, có thể ăn món khác được không?”

“Không được! Bây giờ cậu chỉ có thể ăn những thứ này thôi! Miệng vết thương còn chưa lành mà!” La Giản hợp tình hợp lý nói.

Nên Phong Vũ Lam đành phải nuốt nước mắt gặm bánh bao. Ăn được một nửa, Phong Vũ Lam đột nhiên hỏi La Giản: “A Giản, vũ khí của cậu thế nào, ý tớ là… nó có nói chuyện với cậu không?”

“Nói chuyện?” La Giản khó hiểu, rút cây đao của mình ra, tốc độ của cậu rất nhanh hiển nhiên đã rất quen với nó, Phong Vũ Lam chỉ thấy xoẹt một cái, cây đao đã xuất hiện trên tay La Giản, Phong Vũ Lam cực kỳ hâm mộ, tư thế cầm đao của La Giản so với việc ôm một cuốn sách nát thì đẹp hơn nhiều!

“Vũ khí cũng có thể nói chuyện sao? Sao tớ không biết?” La Giản nói: “Nhưng có đôi khi nó sẽ khống chế tớ, ờm… phải nói là chỉ dẫn tớ chiến đấu.”

“Mật thất cho tớ một cuốn sách chỉ biết khoác lác!” Phong Vũ Lam bắt đầu mắng, đưa cuốn sách trên bàn cho La Giản xem, La Giản cầm lấy xem qua nói: “Vừa lớn vừa nặng… dùng nó làm gì cho được?”

Phong Vũ Lam dừng lại, nghe thấy chỗ kỳ lạ trong lời nói của La Giản, nói: “Nặng hả? Nhưng tớ cầm lên rất là nhẹ mà.”

“Khác nhau chứ, cậu là chủ nhân của quyển sách, vũ khí sẽ tự động thích ứng với thể chất và sức mạnh của cậu, giống như thanh đao của tớ, nếu cậu cầm, tuyệt đối không thể nhanh nhẹn như tớ.” La Giản vừa giải thích với Phong Vũ Lam vừa mở sách ma ra, nhíu mày nói: “Sao bên trong không có gì hết vậy?”

“Trống?” Phong Vũ Lam giật mình, lấy cuốn sách trong tay La Giản về xem: “Đâu có, bên trong có rất nhiều chữ mà!”

Lúc này trên sách ma đột nhiên xuất hiện một dòng chữ:

Người không được kế thừa sức mạnh của sách ma, thì không thể nhìn thấy nội dung.

Đồng thời, La Giản cũng nói: “Nếu quyển sách này thật sự là vũ khí của cậu, thì nội dung bên trên là bí mật của riing cậu, món đồ chỉ thuộc về cậu, tớ không thấy cũng rất bình thường.”

La Giản và Phong Vũ Lam ăn sáng xong, La Giản nghĩ đến một vấn đề cần phải nói với Phong Vũ Lam, nên hỏi: “A Lam, trước đây cậu làm thế nào để đi vào mật thất?”

“Làm thế nào à?” Phong Vũ Lam nghĩ nghĩ, nghĩ đếm mảnh giấy in hoa văn tím kia: “Không phải cậu mời tớ sao?”

La Giản nhíu mày, trong lòng có một dự cảm chẳng lành “Nhưng tớ đâu có mời cậu.”

“Cậu không nhớ à? Cậu đặt một mảnh giấy lên bàn, bên trên viết cái gì mà mời tớ gia nhập trở thành đồng đội với cậu, còn bảo tớ ký tên ở mặt sau nên tớ mới ký.”

La Giản đau đầu xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói: “Ngu ngốc, về sau những thứ không phải chính miệng tớ bảo cậu thì cậu đừng ký bậy bạ dùm tớ được không?!”

Phong Vũ Lam bĩu môi, đáng thương khều ngón tay: “Nhưng mảnh giấy đó do cậu lấy ra mà, tớ còn tưởng cậu để tớ ký!”

La Giản bất đắc dĩ sờ đầu A Lam, Phong Vũ Lam lạc quan tuyệt đối không để ý đến loại chuyện này, nằm trên giường bệnh lăn đi lăn lại đòi ra ngoài chơi. La Giản không vui, cậu luôn cảm thấy mảnh giấy tự mời đồng đội cho cậu rất có vấn đề, hay có người đang nhắm vào A Lam? Không, hoặc là có người đang nhắm vào cậu?

Mảnh giấy đó là do Boss đưa, có nên đến quán rượu tìm ông ta hỏi không? La Giản rối bời, áy náy nhìn La Giản, trong lúc vô ý liên lụy đến A Lam là lỗi của cậu, những thứ của mật thất không nên để bậy bạ trước mặt người khác, là La Giản cậu sơ suất.

Phong Vũ Lam ồn ào đòi ra ngoài, nằm trong phòng bệnh đến sắp mốc meo luôn rồi, nhất là vừa trải qua khảo nghiệm của mật thất, Phong Vũ Lam muốn ra ngoài đến nơi có thật nhiều người, chứ không phải chỉ đứng trong một căn phòng nhỏ hẹp phong kín đầy tối tăm!

Hôm nay La Giản không có ca trực, nên đồng ý đủ loại yêu cầu vô lý của Phong Vũ Lam, còn chưa kịp di chuyển thì một đám người lạ mặt đột nhiên xuất hiện bảo mình là cảnh sát, vừa đi vào phòng bệnh liền vây quanh Phong Vũ Lam làm cậu ấy ngớ cả người, La Giản cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, cậu lùi vào góc phòng, một tay chạm vào thanh đao ở sau lưng.

Phong Vũ Lam nhìn bọn họ, sợ đến mức rút vào giường bệnh. Một trong số cảnh sát mở miệng:

“Phong Vũ Lam… Tiên sinh, đúng không?”

“Đúng… Đúng vậy…”

“Có người tố cáo anh tội mưu sát.”

“Cái heo gì?!” Một câu nói đã khiến Phong Vũ Lam gần như nhảy dựng lên, suýt chút rơi khỏi giường bệnh, đùa kiểu mèo kiểu chó gì vậy, Phong Vũ Lam tôi lớn thế này đến cổ gà còn không dám cắt, làm sao dám giết người?

“Đừng căng thẳng.” Người cảnh sát đó lại nói: “Chứng cứ không đủ, đến điều kiện tạm giam củng không có.”

“Vậy chuyện gì đang xảy ra?”

“Rạng sáng nay, có người bị giết sau đó vứt xác ở nơi hoang vắng, dựa theo cách giết người, thì hung thủ và tên đã tấn công cậu là cùng một người, nói cách khác, hắn chính là kẻ sát nhân trong vụ án giết người liên hoàn gần đây, nhưng tệ hơn là, nạn nhân lần này đã từng bị hắn ta tấn công.”

Bình luận