Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 199


Đoàn đội thiếu đi một người Tề Lăng, mà sự xuất hiện của tên hề khiến đa số người đều có phản ứng khác nhau, tuy rằng trong trạng thái Hình Viêm, Đoạn Ly, còn có bọn La Phong đều mất đi phần lớn ký ức, nhưng La Phong vẫn là người đầu tiên nhận ra tên hề, bởi vì hắn vừa thấy tên hề liền chỉ vào mũi đối phương nói:

"Đậu má, là cậu tên chết tiệt này!"

Đồng thời, tên hề cũng chỉ vào mũi La Phong, trăm miệng một lời, "Đậu má, tôi mới phải gọi anh là tên chết tiệt!"

"Cậu chọc tôi một đao trong nơi chôn cốt, tôi còn chưa tính toán rõ ràng đâu!" La Phong bắt đầu khiêu khích.

Tên hề tức khắc không cam lòng, "Cái gì mà chưa tính rõ ràng, anh bắn tôi bao nhiêu phát anh có đếm không?" (sau này lên giường có mà đếm)

"Lúc ấy bộ dáng cậu người không ra người quỷ không ra quỷ, mấy phát súng kia của tôi, cậu căn bản không thấy đau đúng không!?"

"Anh bắn nhiều phát như vậy, tôi mới chọc anh một đao, anh không biết xấu hổ sao?!"

Uyên âm trầm nói, "Đều câm miệng cho tôi."

Ngại hơi thở âm trầm thời thời khắc khắc tản ra xung quanh của Uyên, hai người lập tức ngậm miệng, nhưng vẫn ngầm dùng ánh mắt phân cao thấp, các loại ánh mắt lập lòe, mắt đi mày lại... khụ khụ, không đúng.

Thế nhưng, sau khi bọn hắn tiến vào nhà thờ, lực chú ý đều không hẹn mà cùng bị pho tượng Chúa Jesus bị hành hình hấp dẫn qua, đồng thời còn có bóng người đứng phía dưới pho tượng, người nọ đưa lưng về phía đoàn người Uyên, mặc một trường bào màu đen viền đỏ, mũ choàng đen, găng tay màu trắng, đó là trang phục của Cha xứ.

"Hoan nghênh tới Thần Điện thời gian."

Khi mọi người đi tới chân cầu thang dưới tượng chúa Jesus, Cha xứ tựa hồ như nghe thấy tiếng bước chân của mọi người, cũng không quay đầu lại, chỉ dùng giọng không lớn không nhỏ nói một câu như vậy.

Uyên cảm thấy trong không khí có một hơi thở nặng nề, hắn không chớp mắt nhìn Cha xứ trên bục giảng kinh, hắn chú ý tới cánh tay khô gầy rũ bên người Cha xứ, sau đó người đó liền thong thả xoay người lại, khuôn mặt đã bị mũ choàng che khuất, chỉ lộ ra đôi môi trắng bệch cùng cái cằm sạch sẽ.

Cha xứ chậm rì rì, đè thấp giọng nói, trong giọng hắn lộ ra một hương vị máy móc chết lặng, "Ta là Cha xứ, cũng là người phán quyết. Ta biết mục đích các ngươi tới đây, thứ các ngươi muốn, ở ngay chỗ này."

Sau khi Cha xứ nói xong câu đó, một cơ quan trên bục giảng kinh liền khởi động, một đài triển lãm xoay tròn dâng lên từ dưới sàn nhà, trên đó trôi nổi một thứ rất nhỏ, giống như góc của một cục đá nào đó, trên mảnh nhỏ đó còn điêu khắc hoa văn quen thuộc lại phức tạp, kia đúng là cái góc bị thiếu của khối Rubik, đồng dạng, là khóa của khối Rubik kia.

"Cứ công khai bày ra như vậy thật sự ổn sao?" Uyên lớn mật làm càn, hắn trực tiếp nhấc chân bước lên bục, lại gần "khóa của Rubik".

Cha xứ sâu kín nhìn Uyên, nhẹ giọng nói, "Đừng nóng vội, nó sớm muộn gì cũng thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi có năng lực lấy được nó, ta sẽ tự mình hai tay dâng nó lên."

"Nghe ông nói như vậy, xem ra tôi muốn lấy nó đi còn phải trả giá đắt sao." Uyên cứng đờ nở nụ cười, khi hắn thấy khóa xuất hiện trước mặt mình, hắn cũng không có cảm giác thắng lợi gì, hắn bĩnh tĩnh lạ thường, chỉ là hắn cảm thấy mệt mỏi, thực mệt mỏi.

Hắn muốn hết thảy mọi chuyện kết thúc, hắn hi vọng bản thân có thể ngủ một giấc dài, mà khi tỉnh lại có thể thấy những người thân yêu bên cạnh mình, giống như một người bình thường mà sống hết cuộc đời, thật sự, không có gì hạnh phúc hơn thế.

Nhưng kẻ địch không dễ dàng buông tha hắn, Cha xứ chỉ phát ra âm thanh cười khẽ, sau đó tiếp tục nói, "Hôm nay, người được lựa chọn đã tới đông đủ, đều hội tụ tại đây, trong nhà thờ này."

Không đợi Uyên hiểu thấu đáo ý nghĩa những lời này, bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng nổ từ phía cổng nhà thờ phía sau lưng, có người bạo lực đá văng cánh cổng nhà thờ thần thánh, không nhẹ không nặng mà nện bước tới.

Uyên quay đầu lại nhìn, tức khắc tim đập nhanh một trận, chỉ thấy người vừa phá cửa tiến vào kia, là một hình bóng rất quen thuộc, đó là Nhiếp Tòng một thân mặc trường bào phục cổ mặt vô biểu tình!

Không chỉ vậy, trong tay Nhiếp Tòng còn kéo theo một người máu thịt lẫn lộn, bị hắn xách trong tay kéo lê một đường tới, máu kéo đầy đất, khi Uyên định mắt nhìn, kinh ngạc phát hiện người máu thịt lẫn lộn kia cư nhiên là Ưng!

Nhiếp Tòng kéo Ưng, ném hắn về phía bục giảng kinh nhà thờ, Ưng liền trực tiếp ngã xuống bên cạnh Uyên, lúc này Ưng vẫn còn ý thức, chưa ngất xỉu, chỉ chật vật nhìn thoáng qua Uyên, toét miệng cười với hắn: "Thật... xin lỗi, tôi thật sự không thể... xuống tay với cậu ấy."

Uyên tuy hiểu, nhưng không đồng tình, "Anh không xuống tay, người chết chính là anh, chẳng lẽ anh không sớm giác ngộ điều này sao?"

Ưng vẫn suy yếu lắc đầu, "Tôi không làm được, tôi không thể... giết cậu ấy lần thứ hai."

Những lời này khiến lòng Uyên run lên, hắn ý thức được, những lời này của Ưng vô tình để lộ ra tin tức gì đó, chẳng lẽ các đồng bạn của Ưng trước kia, chính là bị hắn giết nhưng không thành?"

Nhưng giai đoạn này không để Uyên đi suy nghĩ càng nhiều chuyện hơn, Cha xứ ở trên bục giảng kinh đã giang tay ra, nâng cao giọng, nói, "Xem, đã tới đông đủ."

"Đến đông đủ là có ý gì?" Uyên nghe không hiểu câu nói kia của Cha xứ, trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu.

Cha xứ bên kia có chút kích động, nhưng vẫn thập phần kiên nhẫn giải thích, "Ý chí mật thất lựa chọn ba người, ba người may mắn này đều đã xuất hiện ở đây ngày hôm nay; trong ba người các ngươi phải phân thắng bại, phần thưởng của người thắng duy nhất nằm ngay trước mặt các ngươi! Cho nên... hoặc hôm nay chết ở đây, hoặc trở thành người mạnh nhất!"

Một đoạn lời nói vô duyên vô cớ này khiến mọi người lạnh cả sống lưng, Uyên cau mày dò hỏi, "Vậy ngoại trừ ba người kia thì sao?"

Cha xứ dường như đang cười nhạo cái gì, hắn nói, "Những người khác? Kia chỉ là một đống rác rưởi mà thôi. Thế nhưng vẫn có chút giá trị, có thể làm tế phẩm cho sự ra đời của người mạnh nhất..."

Uyên nghe không nổi nữa, cắt lời đối phương, "Đương rồi, tôi hiểu ý ông, ông muốn để ba kẻ xui xẻo bị chọn này tàn sát lẫn nhau, người thắng mới có thể lấy được khóa của Rubik, những người còn lại đều phải chết, đúng không?"

Cha xứ mỉm cười, "Không sai... nhưng mà..."

Cha xứ còn chưa kịp nói xong, Uyên bên kia lập tức xông lên trước, một đao chém tới eo cha xứ.

Uyên nhanh chóng rút đao sau đó lui về sau, động tác nhanh nhẹn liền mạch lưu loát, từ bắt đầu đến kết thúc còn chưa tới vài giây, nhưng đáng sợ chính là, cho dù Uyên quyết đoán như vậy, cha xứ tựa hồ không dễ dàng bị giết như vậy, phần eo hắn bị cắt đứt, nhưng thân thể hắn lại xuất hiện cảm giác như hình chiếu ảo bị đứt gãy số liệu, thân thể bắt đầu mất tự nhiên tách rời, sau đó lại tổ hợp.

"Quả nhiên không phải người sống." Uyên thở dài, thời điểm vừa thấy cha xứ này liền thấy hơi thở đối phương rất quái lạ, hắn không thể cảm nhận được sự tồn tại của sự sống trên người này.

Mà một đao này của Uyên cũng chứng thực suy nghĩ của hắn, đối phương quả nhiên chỉ là một hình chiếu ảo, có lẽ sẽ phức tạp hơn một chút, bởi vì còn xem như có thật thể.

Thân thể cha xứ xuất hiện cảm giác số liệu đứt gãy, nhưng rất nhanh đã khôi phuc bình thường. Sau đó, cha xứ cũng hoàn toàn không để ý tới chuyện Uyên vừa thình tình tập kích, hắn chỉ ôn hòa nói, "Ta không phải con người, cũng sẽ không chết, xin đừng làm loại chuyện vô nghĩa này."

Cha xứ tiếp tục nói, "Tiếp theo, ta sẽ công bố danh sách ba người may mắn, bọn họ lần lượt là..."

Cha xứ cúi đầu nhìn Uyên, "Uyên tiên sinh tôn kính, Hình Viêm tiên sinh, còn có..."

"Nhiếp Tòng tiên sinh."

Kết luận này cũng không ngoài dự kiến của Uyên, không bằng nói, đứng trong nhà thờ này, ba người có thực lực mạnh nhất quả thực là ba người này, thực ra, nếu Ưng không bị Nhiếp Tòng đánh đến nửa sống nửa chết, hắn cũng có khả năng tiến vào danh sách này. Thế nhưng, nghĩ tới thân phận Ưng gần như cùng cấp với người sáng tạo ra mật thất, ý chí mật thất có lẽ hận không thể trực tiếp bóp chết hắn.

Tuy rằng mọi chuyện đã tới nước này, nhưng Uyên vẫn cảm thấy có chút bất mãn, hắn lại một lần nữa cắt lời cha xứ, nói, "Chỉ sợ chuyện này có chút không hợp lý."

Cha xứ cười tủm tỉm, "Không hợp lý chỗ nào?"

Uyên giơ đao trong tay chỉ về phía Nhiếp Tòng, Nhiếp Tòng vẻ mặt cứng ngắc đứng đó, trông như một con rối, mà thực tế, hắn cũng quả thật là một con rối.

"Tên kia là kẻ truy sát? Đã trực tiếp bị mật thất khống chế, ông để hắn tham dự trận tranh đấu này, khác nào để mật thất trực tiếp tham dự?"

Cha xứ nhếch miệng cười một nụ cười càng khoa trương hơn, "Hắn vốn dĩ chính là công cụ mật thất dùng để tham dự trận đấu này, các ngươi chiến thắng hắn, chẳng khác nào chiến thắng mật thất."

"Tôi đây có thể liên thủ cùng Hình Viêm giết chết hắn sao?"

Cha xứ không lập tức trả lời câu hỏi của Uyên, hắn ngược lại hỏi một câu như vậy, "Ngươi chắc chắn, Hình Viêm tiên sinh nhất định sẽ trợ giúp ngươi sao?"

Những lời này khiến Uyên sững ra một giây, bỗng nhiên theo bản năng quay đầu nhìn Hình Viêm, Hình Viêm vẫn luôn bất động đứng đó, vẫn luôn nâng mắt nhìn Uyên, ánh mắt hai người đối diện, rất lâu, sắc mặt Uyên trở nên trắng bệch, hướng về phía Đoạn Ly đang ôm A Lam đứng cạnh Hình Viêm, và La Phong, cao giọng hô to, "Đoạn Ly! Hai người các anh lùi về sau!"

Đoạn Ly cùng La Phong bản năng nghe theo mệnh lệnh lùi về sau, mà đồng thời, Hình Viêm cũng rút đao, chém một vòng cung về phía vị trí hai người vừa đứng, may mà hai người kia đã kịp thời tránh thoát.

Còn tên hề, hắn đã sớm núp đi từ đầu rồi.

Uyên sắc mặt âm trầm nhìn Hình Viêm, trong thời gian chưa tới vài phút, đồng tử Hình Viêm đã chuyển từ đen sang đỏ, lại một lần nữa khôi phục hình thái kẻ truy sát. Trên thực tế, Uyên cũng đã đoán trước được chuyện này, ý chí mật thất sao có thể từ bỏ áp bức những kẻ truy sát đáng thương vì nó mà bán mạng?

Hắn biết, Hình Viêm sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục thân phận kẻ truy sát, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.

"Đối thủ đều biến thành kẻ truy sát, kết quả kỳ thật vẫn nhằm vào tôi, không phải sao?" Uyên vô thức múa đao trong tay, trên mặt tràn đầy trào phúng, hắn lớn tiếng hô, "Còn nói lý do đường hoàng gì, trực tiếp nhắm vào tôi, không phải được rồi sao!?"

Lý do mật thất nhắm vào Uyên, kỳ thật trong lòng hắn cũng hiểu rõ, đại khái là bởi vì thân phận "Uyên" của hắn, bởi vì hắn là một GM, hắn nắm giữ một phần quyền hạn của mật thất, hắn bị mật thất coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Nhưng mật thất đồng thời cũng ý thức được, Uyên mới là người mạnh nhất trong cảm nhận của nó, không chỉ bởi vì thực lực bản thân hắn cường đại, càng bởi vì thân thể GM của hắn, hắn và mật thất liên quan chặt chẽ không thể tách rời, bởi vì nếu mật thất bị phá hủy, Uyên làm GM cũng sẽ bị phá hủy cùng, đây cũng là nguyên nhân khiến mật thất không sợ hãi, nó tin tưởng, bất luận một kẻ nào đủ thông minh cũng sẽ không đem tính mạng ra làm trò đùa.

Đặc biệt là con người có ý chí cầu sinh mãnh liệt như Uyên.

Bởi vậy, ý chí mật thất đã tính rồi, cuối cùng Uyên nhất định sẽ nghe theo nó, vì sống sót, Uyên sẽ chấp nhận mọi điều kiện của nó, Uyên sẽ thuận lý thành chương trở thành một bộ phận của không gian mật thất, từ đây, bọn họ chính là một thể cộng sinh, trên thế giới không có bất luận lực lượng nào có thể chia tách.

Cũng bởi vậy, ý chí mật thất không hề cố kỵ mà bày biện át chủ bài trước mặt Uyên, nó thậm chí gấp không chờ nổi muốn biết, cuối cùng Uyên sẽ lựa chọn thế nào, là vì sống sót mà hi sinh đồng bạn, hay là ngu xuẩn vì đám đồng bạn nhất định sẽ chết mà hi sinh bản thân mình?

Cho dù là lựa chọn nào, trong mắt ý chí mật thất, con người đều là sinh vật kỳ diệu, lại ngu xuẩn như vậy.

_______________________

Câu chuyện là tui edit xong cả chương, mới biết k phải là "cha sứ" mà là "cha xứ" J

Bình luận