Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 191


Xuyên qua thời không cảm giác như thế nào? Uyên đã được cảm nhận vô số lần, cảm giác như thân thể bị phân giải thành vô số hạt nhỏ tới mức không nhìn thấy được, xuyên qua một đường hầm năng lượng, có thể cảm nhận được vô số hạt năng lượng đi theo mình, nhưng trước mặt cũng tràn ngập vô số cánh cửa, mỗi một cánh cửa đều dụ dỗ bạn tới mở nó.

Nếu mở nhầm cánh cửa, vậy bạn sẽ tới đâu?

Uyên không làm như vậy, làm vậy quá ngu xuẩn, cho nên khi hắn một lần nữa mở to mắt, hắn liền thấy Phong Vũ Lam đang ngồi trên ghế sô pha xe lửa, tựa hồ cảm thấy khinh ngạc không thôi vì Uyên đột nhiên xuất hiện.

Ồ, ta đã tới.

Uyên nghĩ vậy, hắn đứng thẳng thân thể mình, sau khi cảm thấy không có chuyện gì bất thường, hắn liền kích động nhào lên ôm lấy A Lam, động tác này tựa hồ cũng khiến Phong Vũ Lam cảm thấy giật mình, cứng đờ người một lúc lâu, cuối cùng vẫn kìm lòng không được mà đáp lại Uyên, ôm chặt đứa nhỏ trong lòng.

Uyên chôn mặt trước ngực A Lam, hắn chần chờ cả buổi, mới buông Phong Vũ Lam ra, không được tự nhiên, nói, "Nếu tớ vẫn là bộ dáng trưởng thành, có thể cho cậu một cái ôm thật to."

Phong Vũ Lam không hiểu, chỉ chớp chớp mắt nghiêng đầu nhìn hắn.

"Đừng nói gì, hiện tại chúng ta có một đống việc phải làm." Uyên nói với hắn, sau đó Uyên cúi đầu, ấp ủ một lát mới nói, "La Giản kia, cậu vừa tiễn đi, đúng không?"

A Lam gật đầu, không phủ nhận.

"Vậy từ khi hắn rời khỏi, mật thất này liền tan vỡ." Uyên nói, "Bởi vì hắn là nhân vật chính, không... hay nói cách khác, hắn là hung thủ, hung thủ này chính là nhân vật chính của gian mật thất này, là khởi điểm của mọi tình tiết trong cốt truyện, hắn không tồn tại, khởi điểm liền không tồn tại, tuy rằng tuần hoàn vẫn còn đó, nhưng vòng tròn này lại không thể chuyển động."

"Vòng tròn... không thể chuyển động?" Phong Vũ Lam nghe cái hiểu cái không, ký ức hắn vẫn chưa hồi phục đầy đủ, thật sự không hiểu những lời này của Uyên muốn biểu đạt cái gì, thế nhưng không quan trọng, hắn có niềm tin kỳ lạ đối với đứa nhỏ trước mặt.

Chỉ cần niềm tin này tồn tại, hắn liền cảm thấy mình không cần sợ hãi bất luận thứ gì.

"Cảm giác giống như thời gian đình chỉ vậy, đoàn tàu này sẽ tạm dừng ở đây, nó cũng không tiếp tục tiến về phía trước, đương nhiên... cũng không lùi về phía sau, mọi sự vật phía trong cũng sẽ tạm dừng, ví dụ như ghế dựa kia, vali hành lý kia, những đồ vật lung tung rối loạn kia, cho dù cậu phá hủy chúng, dẫm đạp chúng đến biến dạng, nó cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn phục hồi lại như cũ."

Uyên tùy tay lấy một bình thủy tinh trên bàn, dùng sức ném nó xuống mặt đất, bình thủy tinh liền vỡ nát, nhưng chỉ một lát sau, những mảnh thủy tinh trên đất liền đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, ở vị trí vốn dĩ trên bàn, bình thủy tinh kia lại một lần nữa xuất hiện.

Uyên lại nói, "Cậu xem, vật phẩm sẽ phục hồi như cũ, kỳ thật, cậu cũng sẽ, chỉ là cậu có thể di chuyển khắp nơi, tư duy của cậu vẫn vận chuyển, cậu còn có thể suy nghĩ, còn có thể hô hấp... Ồ, cảm giác này khiến tớ nhớ tới đấu trường Tu La."

A Lam vẫn nghe không hiểu, thế nhưng hắn rất thích đứa nhỏ này huyên thuyên một đống thứ hắn không hiểu trước mặt hắn, cho nên hắn cũng không cắt lời đối phương, ngoan ngoãn nghe đứa nhỏ giải thích.

"Tớ sẽ mang cậu rời khỏi nơi này, mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn, được chứ?" Uyên nắm lấy tay Phong Vũ Lam, nắm chặt, A Lam hoảng hốt nhìn đôi mắt sáng ngời của đứa nhỏ này, ánh mắt hắn phi thường chân thành tha thiết, đôi mắt hắn như đang nói chuyện. A Lam không trả lời, chỉ nhịn không được mà sờ sờ đầu Uyên.

A Lam trước sâu vẫn không nói gì.

Uyên lại đứng lên, hắn bắt đầu tìm kiếm chìa khóa, nơi này là khoang xe số 13, theo đạo lý mà nói, chìa khóa khoang xe này vốn dĩ đặt trong túi quần người bị hại... một khi đã vậy, ngay từ đầu, chìa khóa vốn dĩ là ở trong túi A Lam mới đúng.

Uyên đi dạo quanh khoang xe số lẻ hỗn độn này một vòng, lại xoay người chạy về bên người A Lam, hắn duỗi tay sờ túi A Lam, quả nhiên sờ được thứ gì đó bằng kim loại, móc ra liền thấy, mà một cái chìa khóa nho nhỏ.

Chờ đã, Uyên nhớ rõ mình lúc ấy... đúng vậy, hắn nhớ rõ lần đầu tiên mình vào mật thất đoàn tàu, hắn đã tìm thấy thi thể của cú mèo trong một vali hành lý, hơn nữa lấy được chìa khóa từ trên thi thể.

Nói vậy, cú mèo kỳ thật chính là A Lam, sau khi A Lam chết, bị hung thủ nhét vào trong vali, sau đó hung thủ nằm xuống, nằm một cái, liền quên hết thảy mọi chuyện, hắn quên mất quá trình giết người của mình.

Nhưng sau khi Uyên tỉnh lại, trước mặt hắn lại có một cú mèo, lại không phải thi thể trong vali hành lý sống lại, mà là một cú mèo khác, hơn nữa cũng đã chết... Phải nói là một thi thể còn tồn tại.

Uyên nắm chặt chìa khóa, ngẩng đầu nhìn A Lam, A Lam không hiểu, nhìn chăm chú đứa nhỏ trước mắt. Hắn cuối cùng cũng lên tiếng, nói, "Sao vậy?"

"Vòng cổ ở đâu?"

"Vòng cổ...?" Phong Vũ Lam suy nghĩ một lát, đột nhiên khom lưng, nhặt lên một vòng cổ thánh giá trên mặt đất, hắn nói, "Là cái này sao? Vừa rồi khi tôi tiễn La Giản đi, hắn làm rơi."

(để xưng hô là tôi-cậu vì A Lam k biết đứa bé này là ai)

Quả nhiên là cái vòng cổ này.

Uyên híp mắt nói với Phong Vũ Lam, "Cậu đeo nó lên, đừng làm rơi."

A Lam rất ngoan ngoãn nghe lời, đeo vòng cổ lên, chính hắn cũng cảm thấy kì quái. Hắn không có bất luận hoài nghi gì về đứa nhỏ này, hắn cảm thấy mình tin tưởng đối phương một cách vô điều kiện, giống như... ừm, bị ám chỉ, hoặc bị khống chế.

Uyên cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa, sau khi mở cửa, bọn họ tiến vào khoang số 12.

Uyên trực tiếp vận dụng vũ khí của mình biến ra một cây bút, hắn viết lên chiếc chìa khóa nhặt được trong khoang 13 một số 12 làm kí hiệu, sau đó nhét chìa khóa số 12 vào túi mình, vỗ vỗ.

Xác định chìa khóa đã nằm trong túi, hắn mới lôi A Lam đi vào khoang số 12.

Trong khoang số 12 có một con mèo đen chết chìm trong bồn rửa mặt, Uyên máu lạnh không cảm xúc mà nhanh chóng giải phẫu con mèo đen này, lấy được chìa khóa khoang số 12, hơn nữa, cũng viết một số "11" làm dấu lên đó, rồi lại đi mở cửa khoang số 11, sau đó lại cẩn thận mà nhét chìa khóa vào túi mình.

Trong khoang số 11 là hai người đàn ông đang tàn sát nhau, đây cũng không phải là khó khăn gì với Uyên, hắn nhẹ nhàng chế phục hai người đàn ông cao to gấp đôi mình, đúng vậy, đánh hai người một trận, sau đó ném Đoạn Ly cho A Lam, còn kéo Hình Viêm lại gần sờ sờ.

Mèo đen chính là Hình Viêm, tuy rằng bây giờ hắn còn đang mất trí nhớ, thế nhưng khi hắn ý thức được mình bị một tiểu quỷ đánh ngã, hắn cảm thấy dị thường kinh ngạc cùng không cam lòng, cho dù trên mặt hắn không biểu lộ ra cảm xúc gì.

Thế nhưng, đứa nhỏ kì quái này như muốn an ủi hắn mà vươn móng vuốt nhỏ sờ sờ đầu hắn.

Thật kỳ quái, Hình Viêm cau mày ngồi xổm trên đất, bị Uyên sờ tới sờ lui, không biết thế nào, oán khí trong lòng lại vơi đi phân nửa, hắn đột nhiên trở nên an tâm, cảm giác như mình đã chìm nổi trong biển lớn thật lâu mà không thấy đất liền, cuối cùng cũng gặp được thuyền cứu sinh.

Uyên sờ đến vui vẻ, bắt đầu ôm cổ Hình Viêm cọ cọ, hiện tại không có La Giản quá khứ kia...

Đúng vậy, không thể phủ nhận, Uyên ghen ghét La Giản, hắn ghen ghét chính bản thân mình, lúc trước ở trong phó bản nơi chôn cốt đã ghen tị muốn chết, thế nhưng bây giờ, Hình Viêm có thể danh chính ngôn thuận thuộc về hắn.

Uyên để đảm bảo đồ vật của mình vẫn luôn thuộc về mình, liền há mồm cắn một ngụm trên mặt Hình Viêm, để lại dấu răng nho nhỏ trên khuôn mặt đẹp trai của người ta. Hình Viêm bị hắn cắn đau, như ủy khuất mà sờ sờ mặt.

A Lam cùng Đoạn Ly bên kia đồng dạng vẻ mặt không thể hiểu nổi, Đoạn Ly khổ bức bị người đánh đến mặt mũi bầm dập, khiến hắn không thể tin nổi chính là, đánh hắn cư nhiên là đứa bé chỉ khoảng mười tuổi, thế mà còn nhịn được thì còn gì không nhịn được nữa, nhưng chưa kịp phản kháng, đã bị tiểu quỷ kia ném tới bên người A Lam.

A Lam theo bản năng dang tay ra, ôm Đoạn Ly vào lòng.

Hai người lập tức bốn mắt giao nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đặc biệt là A Lam còn lấy tư thế công chúa mà bế Đoạn Ly, tuy rằng Đoạn Ly kỳ thực cao hơn hắn nửa cái đầu, nhưng dù sao A Lam vẫn là một người đàn ông cao lớn, chút sức lực này vẫn phải có.

Không biết tại sao, A Lam nhìn chằm chằm khuôn mặt Đoạn Ly, kìm lòng không được nuốt nuốt nước miếng.

Đoạn Ly bị dọa đến run cả người, lập tức giãy khỏi lồng ngực A Lam, hắn nâng cao khí thế của mình, tựa hồ cũng không muốn yếu thế trước mặt A Lam.

Bởi vì không muốn chậm trễ thời gian, Uyên cũng không dây dưa quá phận với Hình Viêm, hắn cao giọng bảo ba người đàn ông cao lớn trước mắt đi theo mình, ba người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có ai phản đối, đoàn đội này liền duy trì một sự hài hòa kỳ quái, mọi người cứ như vậy mà ở cùng nhau.

Uyên tiếp tục dẫn đầu, hắn nhớ rõ khoang số 11 có rất nhiều pha lê, chìa khóa cũng được làm từ pha lê, hơn nữa đặt trong một bình thủy tinh đầy chất độc, trên mọi mảnh pha lê đều phủ đầy bột huỳnh quang, việc bọn họ phải làm là dùng nước cọ rửa sạch sẽ đám bột huỳnh quang đó, vì thế ánh sáng từ bình thủy tinh sẽ trở thành duy nhất, không bị những ánh sáng khác che lấp.

Đây là chuyện rất đơn giản, kỳ thật Uyên căn bản không cần dùng nước cọ rửa gì đó, bởi vì hắn còn nhớ rõ vị trí của bình thủy tinh kia, hắn liền trực tiếp đi qua, cầm lấy bình thủy tinh, đổ hết độc bên trong ra, mang bao tay da lấy chìa khóa, còn cầm vào toilet rửa rửa.

Bởi vì chìa khóa pha lê rất yếu ớt, sau khi mở cửa khoang số 10 nhất định sẽ vỡ vụn. Thế nhưng cũng không cần lo lắng, dù sao mọi vật phẩm hiện tại trong đoàn tàu này đều có khả năng tự chữa trị, cho nên Uyên chỉ cần nhặt những mảnh pha lê kia lên, đựng chúng vào một cái túi nhỏ là được.

Một lát nữa nó sẽ lại khôi phục như cũ.

Khoang số 10 càng đơn giản, chỉ có một chuỗi dấu chân dính máu đã khô trên mặt đất, chìa khóa nằm ngay trước cửa khoang số 9.

Uyên nhặt chìa khóa khoang số 9 lên, dùng bút nhớ viết một số "9" ở phía trên.

Sau đó hắn mở cửa khoang số 9 ra, hắn cơ hồ đã dự đoán được người bên trong là ai, quả thực là U linh... tức La Phong, cùng với quái vật da bọc xương, vĩnh viễn không thể ăn no trong khoang số 9.

Đoàn người Uyên đột nhiên tiến vào, vừa tới liền lập tức khống chế được La Phong, La Phong bị một đám người bao vây cũng không kịp ra uy gì, sau đó hắn đã bị kéo tới ngồi trên một cái sô pha, vài người đều chen chúc cùng ngồi trên đó.

Uyên bắt đầu suy nghĩ nên xử lý con quái vật không bao giờ ăn no kia thế nào, con quái vật kia hiện tại vẫn còn rất cun ngầu mà rống rống về phía bé Uyên, liền lập tức bị Uyên đánh ngã. Uyên suy nghĩ, phải cho nó ăn máu thịt, nó mới có thể nhổ chìa khóa ra, phương thức khác đều không được, không biết mổ bụng nó ra có thể lấy được chìa khóa hay không?

Uyên nghĩ liền làm, trong khoang số 9 lập tức trình diễn một màn máu me be bét, mấy nhân vật quần chúng xung quanh đều không tự giác mà che mắt lại, nghe tiếng quái vật thê thảm tru lên.

Uyên không tìm được chìa khóa trong bụng quái vật, cho nên hắn tức giận nắm lấy nội tạng trong thân thể nó, trực tiếp tọng vào họng nó. Thế nhưng không nghĩ tới chính là, nó cư nhiên nuốt xuống, ăn nội tạng của chính bản thân mình.

Uyên đảo mắt một cái, lại móc một khối nội tạng trên người nó xuống, lại đút cho nó.

Quá tàn ác, quá máu me!

A Lam gắt gao che mắt lại, chỉ để lại một khe nhỏ để dòm qua, Đoạn Ly bên cạnh thì mở to hai mắt hưng phấn xem.

Hình Viêm chết lặng bị chen vào trong góc, đôi mắt hắn được La Phong tốt bụng bên cạnh che hộ, La Phong một tay che mắt Hình Viêm, một tay che hai mắt mình.

Đại khái là quái vật tự ăn mình cũng có hiệu quả, kết quả là nó vẫn phun chìa khóa cho Uyên. Uyên trực tiếp nhặt chìa khóa từ đám nôn đỏ lòm lên, thuận tay lau lau trên quần áo mình, lại dùng bút nhớ viết một số 8, bởi vì đây là chìa khóa mở khoang số 8.

Sau khi mở cửa khoang số 8, bọn họ phát hiện một con sói chết trong khoang số 8, bé Uyên lại bắt đầu giải phẫu con sói, hơn nữa móc được từ bụng nó chìa khóa khoang số 7.

"Từ từ! Đây rốt cuộc là có ý gì?" La Phong ở một bên nhịn không được liền mở miệng, nhóm người này không thể hiểu được liền đưa hắn vào khoang số 8, mà bọn họ cũng không có ai giải thích cho hắn chuyện gì đang xảy ra.

Bọn họ là ai? Bọn họ đang làm gì? Bây giờ là lúc nào? Đây là nơi quỷ quái gì?

Không có ai giải thích, mấy người này tựa hồ cũng lười truy tìm đáp án, chỉ nước chảy bèo trôi đi theo mông đứa nhỏ kia, đứa nhỏ đằng trước rõ ràng là người biết rõ mọi chuyện, thế nhưng đứa nhỏ này ngay từ đầu đã thể hiện giá trị vũ lực không tầm thường, tựa hồ cũng không muốn nói thêm cái gì, chỉ ném lại một câu.

"Theo tôi đi."

Quả là một câu quyết đoán, nếu lời này không phát ra từ miệng một tiểu quỷ thì tốt rồi.

La Phong tuy rằng bất an trong lòng, bất quá thấy ai cũng một vẻ mặt đờ đẫn, liền ý thức được, người không rõ tình huống không chỉ có một mình mình. Nhưng, tại sao không ai đi làm rõ tình huống?

Nhưng tiểu quỷ kia cũng không có thời gian để tâm đến bọn họ, vội vã mang đám người tới khoang số 7, dùng tốc độ như bay mà lao qua cửa, trong khoang số 7 có một hộp nhạc du dương, chìa khóa ở ngay trong hộp nhạc.

Cho nên Uyên trực tiếp đi qua, cầm hộp nhạc ném xuống đất, hộp nhạc vỡ tan, chìa khóa liền rơi ra. Đồng thời, bản nhạc cũng dừng lại, mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thấy một cơn buồn ngủ đánh úp tới.

Uyên tăng tốc nhanh hơn, cầm chìa khóa trực tiếp mở cửa khoang số 6, thúc giục đoàn người đi tới, mọi người liền ba chân bốn cẳng cùng đi qua.

Sau đó Uyên viết một số 6 lên chìa khóa, lại cẩn thận mà nhét vào túi mình.

Hắn xác định mỗi chiếc chìa khóa đều nằm trong túi mình, như vậy, lần luân hồi tiếp theo có thể trực tiếp đi mở cửa, không cần tiếp tục đi thu thập cái chìa khóa chó má gì.

Bình luận