Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 190


Uyên nhẹ nhàng tự nhiên mà ép Đoạn Ly tới mức hắn không dám ngẩng đầu lên, không có kẻ truy sát kiềm chế, Đoạn Ly đơn độc, vẫn khống chế khá tốt, nhưng nếu để tên này bạo đại chiêu thì không tốt lắm, trên thực tế, ngay cả Uyên cũng không có được tốc độ di chuyển như Đoạn Ly.

Tốc độ trong nháy mắt có thể vô hạn tiếp cận vận tốc ánh sáng này, thậm chí có lẽ còn nhanh hơn thuấn di một chút.

Uyên tuy rằng luôn đánh nhau cùng Đoạn Ly, thế nhưng cũng ngẫu nhiên sẽ để mắt tới tình huống bên phía La Giản và Phong Vũ Lam, La Giản và A Lam chỉ quan chiến, sức chiến đấu của bản thân không cao, lên chiến trường sẽ càng không xong.

La Giản tựa hồ chú ý thấy kẻ truy sát luôn nhìn chằm chằm đứa nhỏ trên chiến trường kia, cậu có chút khẩn trương, cho nên muốn vòng qua nửa chiến trường đi tới bên người kẻ truy sát, nhưng A Lam bên cạnh lại duỗi tay ngăn cản La Giản.

A Lam muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì đó, Uyên chỉ cần nhìn biểu cảm lúc này của A Lam là hiểu, A Lam muốn nói sự tồn tại của Uyên cho La Giản. Thế nhưng hành động này đã định là không thể thành công, Uyên trong giây lát hóa cây dù thành chủy thủ, hơn nữa phi đao về phía ót A Lam.

Hắn chỉ muốn ngăn cản A Lam mở miệng, đương nhiên không có khả năng muốn tổn thương Phong Vũ Lam, một giây trước khi chủy thủ kia chạm vào Phong Vũ Lam, hắn liền thuấn di tới bên cạnh lưỡi đao, hơn nữa duỗi tay bắt được đoản đao đang bay múa trên không trung. Sau đó Uyên hoa lệ xoay người, lập tức vòng ra đằng sau A Lam, trực tiếp ghé vào trên vai hắn. Hết thảy mọi chuyện diễn ra trong vòng vài giây đồng hồ, chỉ là một chớp mắt, Uyên cũng đã thuận tay khống chế Phong Vũ Lam, bắt hắn làm con tin, bắt đầu trắng trợn uy hiếp đám người Đoạn Ly.

Như vậy, chuyện phải làm kế tiếp liền rất đơn giản.

Uyên muốn mở cửa ra, trước hết phải mở ra thông đạo ngầm dưới cây đại thụ, để tên hề luôn canh giữ ở đó tiến vào thông đạo ngầm, trở thành người đầu tiên qua cửa.

Nhưng người mở cửa phải là La Giản, bởi vì người mở cửa chỉ có thể là nhân vật cốt truyện hoặc người chơi có thân phận nhân vật cốt truyện là La Giản, hiện tại "thần mình" mặt ngoài đã chết, tuy rằng một lát nữa cũng sẽ sống lại, thế nhưng muốn tìm hắn cũng phiền, dứt khoát lợi dụng La Giản trước mặt một chút là được.

Dù sao, hiện tại La Giản có thân phận nhân vật cốt truyện "quỷ".

Vì thế Uyên liền ban ngày ban mặt lên cơn, lôi kéo La Giản nói muốn đánh cuộc với cậu, hắn giao hai khối ngọc bội cho La Giản, để La Giản đi mở cửa, hai đội ngũ đồng thời xuất phát, xem ai tới đích trước, hơn nữa còn nói, chỉ cần đối phương thắng, hắn sẽ trả lại con tin Phong Vũ Lam.

La Giản ngại chuyện A Lam còn trong tay kẻ địch, cảnh giác nhìn chằm chằm đứa nhỏ trước mắt, cho dù đối phương gầy yếu không chịu nổi một kích, La Giản cũng không dám sơ suất. Hắn đồng thời cũng suy nghĩ về tính khả thi của lần đánh cuộc này, hơn nữa bắt đầu cò kè mặc cả với Uyên.

Giờ phút này La Giản cũng không biết, hắn và Uyên, đang trải qua một hồi quyết đấu phi thường thần kỳ.

Đứng trên sân khấu mọi người không thể với tới, va chạm giữa tương lai và quá khứ, đây là một sự tình thần kỳ tới mức nào.

Chỉ tiếc, giờ phút này La Giản cũng không biết, mà Uyên thì không quan tâm.

_____________________

Trong gian mật thất đoàn chiến đặc biệt này, bất kỳ một người nào trong hai đội ngũ, chỉ cần một người tìm được cửa ra trước hơn nữa nhấc chân đi qua, như vậy đội ngũ của người này chính là kẻ thắng cuối cùng.

Sau khi Uyên lừa gạt La Giản, hơn nữa dụ hắn sử dụng ngọc bội mở cửa mật thất, cây cổ thụ lớn giữa mộ thần liền như động vật mà rung lắc mạnh, bắt đầu sử dụng rễ cây của mình mà đứng lên như con người, nó quá lớn, gần như xỏ xuyên qua mỗi góc huyệt mộ, khiến cả huyệt mộ đất rung núi chuyển.

Bởi vì bị Uyên lừa, cho nên đoàn người La Giản đều cho rằng chỉ cần bò lên đỉnh cây là có thể đi ra ngoài, ngay cả ba người trong đội ngũ lâm thời của Uyên cũng tin đây là sự thật, mà trên thực tế, muốn đi ra ngoài, phải thông qua huyệt động dưới rễ cây bò vào không gian trong thân cây, mới có thể xem như chân chính tìm được lối ra.

Uyên đã sớm để tên hề thủ phía cửa ra bên kia, bất quá không nghĩ tới chính là, trong đội ngũ La Giản, lại có U linh bị tụt lại phía sau, trong khi hắn dùng tốc độ nhanh nhất định đuổi kịp đội ngũ mình, lại vô tình phát hiện tên hề, hơn nữa một đường đuổi theo tên hề tìm được vị trí cửa ra.

Tên hề cũng thực buồn bực, trên thực tế, hắn vốn dĩ luôn ngồi xổm ẩn nấp dưới rễ cây đại thụ, chuẩn bị sau khi huyệt động dưới rễ cây mở ra liền lập tức nhảy vào, kết quả cây này còn đang nhích tới nhích lui thì đột nhiên, ngay cả tên hề cũng không phản ứng kịp, đã bị một rễ cây nhảy nhót đảo qua, đẩy hắn rớt vào hố hắn tự đào lúc trước, sau đó đẩy một đám đất lên coi như đã chôn cất xong "thi thể" tên hề.

Tên hề, "..."

Á *** Đây quả thực là tự làm bậy không thể sống nha! Thân thể cứng đờ rồi nha! Không thể động nha! Ta muốn đi ra ngoài nha!

May mắn, tên hề vận có chút vận thế, đám rễ cây lộn xộn đó run tới run đi lại lôi tên hề ra khỏi hố, tên hề vẻ mặt cứng đờ gian nan bò ra khỏi hố, ai ngờ vừa đi ra liền gặp phải U linh.

Tên hề vừa thấy người tới là kẻ địch, cả người lại càng cứng đờ, nghĩ tới lời Uyên đã nói lúc trước.

Nên xử lý hắn hay không? Hình như không thể xử lý đi? Nhưng một mặt xuẩn như vậy của mình đã bị người ta thấy được, đây quả thực không thể nhẫn nhịn! Rơi vào hố mình tự đào, còn bị chôn luôn, quả thực xuẩn muốn chết!

Á *** lại còn bị người ta thấy được a a a a a a a a a!

Trên thực tế, tên hề hiểu nhầm, rốt cuộc U linh chỉ thấy được một màn tên hề bò ra từ hố thôi, hơn nữa nơi này chính là huyệt mộ tử thi khắp nơi, có thứ gì đó bò ra từ hố là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng tên hề không biết, hắn vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc "thực mất mặt", bắt đầu không tự giác mà ngụy trang một chút, thực ra, tên hề là một bác sĩ thực thiện lương, tuy rằng trên bàn mổ có sinh sinh tử tử, máu me gì đó cũng đã nhìn nhiều rồi, nhưng bắt hắn đi giết người thật, hắn vẫn sẽ cảm thấy nặng nề.

Hắn có thể cứu sống nhiều người bệnh trong thế giới hiện thực như vậy, tại sao lại phải cướp đi sinh mệnh kẻ khác trong không gian này?

Vì hắn là một người bác sĩ cứu sống người bệnh, tên hề mới càng hiểu sức nặng của mạng sống, con người yếu ớt như vậy, rồi lại kiên cường đến thế, mỗi người đều muốn giãy giụa sống sót, có tàn khốc, cũng không ai có thể cướp đi tín niệm này.

Tín niệm muốn sống sót, là đáng để tôn kính.

Cho nên mỗi lần hắn tiến vào mật thất, khi hắn không thể không tự tay đâm kẻ địch, hắn sẽ lật ngược nhân cách mình một chút, sắm vai đủ loại nhân vật, biến mình thành một người khác hoặc một sinh vật khác, muốn trốn tránh cảm giác tội lỗi này, đáng tiếc, cảm giác tội lỗi chưa từng buông tha hắn, nhưng kỹ thuật diễn lại phát huy đến đỉnh cao.

Vì thế, khi hắn sắm vai nhân vật người máy trước mắt U linh, thực ra lúc trước Uyên cũng đã dặn hắn ngụy trang trước mặt các người chơi trong mật thất một chút, đừng tỏ vẻ tiến bộ thực lực quá nhanh, tóm lại đừng để mật thất túm được đuôi nhỏ của hắn.

Tên hề cũng theo ý Uyên mà hành động, hắn và U linh đánh nhau một trận vui sướng đầm đìa.

Tên U linh này thực lực không tồi, nhưng thực lực của hắn thể hiện trên phương diện viễn trình, cận chiến chỉ có thể mặc người xâu xé, hơn nữa, tên hề lại có kỹ năng cải tạo nghịch thiên, muốn giết chết U linh quả thực không thể dễ dàng hơn.

Chỉ là đánh được một nửa, tên hề mắt thấy có thể giải quyết tên này, nhưng bé Uyên lại hiện ra cản trở hắn.

Uyên liếc mắt một cái liền biết tên hề lại chơi trò nhập vai nhân vật, hít sâu một hơi cũng mặc kệ hắn, chỉ lặp lại một lần, bảo hắn đừng tổn thương U linh, hơn nữa yêu cầu hắn nhanh chóng đi tìm cửa ra.

Tiểu quỷ tùy hứng!

Tên hề rống giận trong lòng, bất quá đảo mắt cũng chỉ có thể khổ bức xoay người nghe theo, nhấc mông nhảy vào hầm ngầm bên dưới đám rễ cây kia, sau đó hắn vừa đi về phía hốc cây, vừa nghĩ đến khi về phải thảo luận khen thưởng với bé Uyên một phen, ví dụ như xoa bóp tay nhỏ gì đó...

Ồ! Tay nhỏ!

Tên hề bụm mặt nhộn nhạo.

Thế nhưng tên hề lúc này còn nhộn nhạo không nghĩ tới lát nữa mình sẽ bị U linh đánh thảm không nỡ nhìn, còn phải chịu đau, chịu cảm giác ghê tởm vừa đau đớn vì bị viên đạn kì quái của hắn không ngừng hòa tan, mà bản thân lại phải dùng kỹ năng không ngừng tái sinh.

Phải tới cửa nhanh hơn U linh một bước!

Quả thực không thể thảm hại hơn! Tên hề tru tréo trong lòng, lời Uyên nói hắn cũng không muốn nghe, trước khi đi ra ngoài nếu không thọc U linh một đao thì quả thực là có lỗi với bản thân mình.

__________________________

Khi tên hề bước chân ra khỏi huyệt mộ, ý chí mật thất liền phán định đội ngũ của Uyên đạt được thắng lợi, toàn bộ đội viên phe thua sẽ đồng thời bị truyền tống ra ngoài, bọn họ sẽ tỉnh dậy trong một gian mật thất trừng phạt, hơn nữa rất khó có thể chạy thoát ra ngoài.

Uyên cũng không quản mấy người còn dư lại trong mật thất, liền theo chân tên hề đi về phía cửa ra, thế nhưng vừa đến cửa liền thấy một bãi máu trên mặt đất, hắn cúi đầu trầm mặc nhìn một lát, mới thở dài đi ra ngoài.

Lần này, không biết sẽ gặp kết cục dạng gì.

Nếu ta không làm vậy trong gian mật thất này, mà để đội ngũ La Giản đạt được thắng lợi, có phải kết cục sẽ hoàn toàn khác biệt hay không? Có lẽ đi, bởi vì nói vậy – có lẽ hiện tại ta cũng đã không tồn tại, bởi vì ta thay đổi lịch sử, ta thay đổi quá khứ của bản thân, sau khi thay đổi, ta hiện tại liền không tồn tại.

Mà sau khi thay đổi, đám người La Giản sẽ tiếp tục bị mật thất chơi, sau đó La Giản có lẽ sẽ biến thành một người khác, tốt hoặc xấu, tồn tại hoặc tử vong, nhưng đều không là Uyên hiện tại.

Điều duy nhất Uyên chắc chắn là, nếu hắn làm như vậy, hắn sẽ không có cơ hội hủy diệt hoặc chinh phục mật thất, mà cơ hội như vậy, là cơ hội ngàn năm có một.

Sau khi Uyên rời khỏi nơi chôn cốt liền tìm kiếm vị trí của A Lam, có lẽ sẽ có hỗn loạn về mặt thời gian, nhưng hắn phải làm như vậy, hắn hít sâu, đi về phía tên hề, cho hắn một đạo cụ không gian.

Thứ này là do hắn lợi dụng kỹ năng vũ khí của mình để chế tạo, thí nghiệm qua nhiều lần, cuối cùng mới có thành phẩm.

Thực ra, khuyên tai Uyên đưa A Lam lúc trước cũng là loại đạo cụ này, khuyên tai là định vị tọa độ không gian, đồng thời mở ra cho hắn một cánh cửa.

Hiện tại, hắn phải lên chuyến tàu kia, tìm lại đội viên của mình.

Bình luận