Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 187


Sau khi Uyên để lại đạo cụ định vị trên người Phong Vũ Lam, trái tim đang treo cũng được hạ xuống, hắn nên trở về trận doanh đội ngũ lâm thời kia đi... không đi không được, tuy gọi là đội ngũ lâm thời, nhưng nói thế nào cũng phải công đạo một số chuyện.

Uyên lúc trước đã cứu một mạng của La Giản từ tay tên hề, bởi vậy, Uyên mượn gió bẻ măng, lấy đi khối ngọc bội của "quỷ" trên người La Giản, bất quá Uyên cũng để lại trên người La Giản một khối ngọc bội giả, lấy thật tráo giả lừa con mắt người khác, nhưng đến khi Uyên tròng ngọc bội lên cổ La Giản, hắn liền nhớ ra một chuyện.

...Lúc trước khi bản thân mình gặp phải "mình" tương lai, tựa hồ cũng bị một khối ngọc bội giả lừa dối.

Nghịch lý thời gian.

Kỳ thật, nghịch lý đã bắt đầu từ rất sớm, lúc trước Uyên cũng lâm vào sự khủng hoảng lặp đi lặp lại, hắn nghĩ... vạn nhất, kỳ thật Uyên, kỳ thật bản thân vẫn luôn rơi vào trạng thái luân hồi, vạn nhất hắn chưa bao giờ thoát khỏi trạng thái luân hồi này, hắn vẫn luôn không ngừng tuần hoàn...

Vạn nhất như vậy, hắn nên làm thế nào mới phải?

Có thể dừng lại sao? Cắt đứt luân hồi, cắt...

Uyên bỗng nhiên cầm lòng không được sờ sờ cổ mình một chút. Nếu hắn vẫn là La Giản, trên cổ hắn hẳn vẫn còn một ấn ký rắn cắn đuôi, tiêu chí đại biểu cho tuần hoàn và luân hồi, đó là kẻ truy sát cho hắn, nó cũng đồng thời đại biểu ngụ ý của mật thất.

Nhưng trong mật thất trừng phạt, tức là mật thất đoàn tàu, ấn ký kia đã biến mất. Hình Viêm lợi dụng sức mạnh không gian của hắn, giúp La Giản mở ra một cánh cửa thoát khỏi không gian vô hạn tuần hoàn, sau khi La Giản bước qua cánh cửa, từ đó hắn liền biến mất, hiện tại chỉ có một người gọi là Uyên xuất hiện.

Nếu cái gọi là luân hồi, trong lúc bất tri bất giác, đã bị phá vỡ, vậy nên xử lý thế nào?

Vào thời điểm Uyên lâm vào suy nghĩ không thể dứt ra được.

Lúc này, hai đội ngũ trong mật thất nơi chôn cốt bắt đầu chuẩn bị triền đấu, bên đội ngũ La Giản có hai Thiên Khải Giả, U linh và Đoạn Ly, cho nên giá trị vũ lực rất cao, hơn nữa hai người này phối hợp ăn ý, trái phải vây công, càng đánh địch nhân đến hoa rơi nước chảy.

Mà đội ngũ kẻ địch đối diện chỉ có một mình đội trưởng Quỷ Hút Máu ứng chiến, tuy rằng bên cạnh còn có tráng hán cao to, thế nhưng trong đội ngũ bọn họ còn có nữ quân sư đang bị thương năng, rõ ràng là không rời chân được.

Tuy rằng giờ phút này đội trưởng Quỷ Hút Máu bị ép hơi chật vật, thế nhưng bộ dáng hắn thoạt nhìn vẫn nhẹ nhàng mà dương dương tự đắc, dường như hắn đang chờ đợi cái gì đó.

"Đội trưởng! Đã đến lúc." Tráng hán phía sau đội trưởng Quỷ Hút Máu bế nữ quân sư lên, hướng về phía đội trưởng hô một tiếng, đội trưởng lập tức thu tay lại, lui bước khỏi chiến trường, trở về bên người đội viên mình.

Đoạn Ly và U linh thoáng nhìn nhau, dường như vẫn chưa định truy kích, đội trưởng Quỷ Hút Máu kia tuy rằng thực lực không tồi, hơn nữa có thể một mình ứng chiến hai Thiên Khải Giả, quả thực có điểm bản lĩnh. Hai người lo lắng kẻ địch còn có hậu chiêu, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mà đội trưởng Quỷ Hút Máu bên kia, sau khi mọi người nói với nhau vài câu đơn giản, ba người gần như đồng thời quay đầu, nhìn về phía hai Thiên Khải Giả Đoạn Ly và U linh, ánh mắt kẻ địch vừa âm hiểm lại xảo trá, hai người ngây ra một cái, sau đó bọn họ phát hiện, trên chiến trường có khách không mời mà tới.

Đúng vậy, là những kẻ truy sát chuyên môn tới để đuổi giết Thiên Khải Giả.

Từ khi phó bản nơi chôn cốt bắt đầu, ngoại trừ Hình Viêm, U linh kỳ thật không gặp qua kẻ truy sát nào khác. Nhưng Đoạn Ly và A Lam khi bị nhốt xoay vòng vòng dưới huyệt mộ ngầm đã gặp một kẻ, Đoạn Ly còn khí phách chém chết tên này.

Trong mật thất đoàn chiến có tổng tộng hai Thiên Khải Giả, như vậy, dựa theo số lượng mà nói, mật thất sẽ phái ra bốn kẻ truy sát tới quấy rối, chuyên môn đuổi giết Thiên Khải Giả. Lúc này, ngoại trừ Hình Viêm, và kẻ đã bị Đoạn Ly xử lý, cũng chỉ còn dư lại hai kẻ truy sát, hai kẻ truy sát này, nếu không tới thì không tới, thế nhưng lại tới cùng nhau, còn xuất hiện vào đúng lúc này, hơn nữa xảo diệu mà chắn trước mặt hai Thiên Khải Giả.

"Tới cũng con mẹ nó quá trùng hợp!" Đoạn Ly bất mãn lầu bầu, lại không thể nâng tinh thần chuẩn bị đối mặt hai kẻ truy sát đột nhiên xuất hiện này. Hai kẻ truy sát này tựa hồ là một cặp song sinh, tướng mạo rất tương tự nhau, vũ khí trong tay đều là găng tay boxing.

Đội ngũ quân địch thấy hai kẻ truy sát đã xuất hiện, hơn nữa còn chặn trước Thiên Khải Giả, ba người liền bình tĩnh xoay người, đội trưởng Quỷ Hút Máu ôm nữ quân sư nhà hắn, tráng hán đi theo phía sau, nghênh ngang đi về phía cây đại thụ lớn giữa mộ thần.

Mộ thần rộng chừng mấy ngàn mét vuông, rễ cây đại thụ kia phủ kín mặt đất, mỗi rễ cây đều thô như thùng nước, nhấp nhô quấn lấy nhau trên mặt đất, ngẫu nhiên sẽ có người đạp lên rễ cây, rễ cây kia sẽ như bị dẫm đau mà run rẩy một cái.

Con đường như vậy đi rất không thuận tiện, rõ ràng cây đại thụ lớn kia đã ở ngay trước mắt mọi người, nhưng đi tới vẫn là một khoảng cách dài, đội trưởng Quỷ Hút Máu vững vàng mở cánh dơi, ôm nữ quân sư bay là là ở tầng trời thấp, để lại tráng hán tập tễnh chạy phía sau.

Bên này, bé Uyên lại về tới bên người Phong Vũ Lam, hắn cảm thấy thời gian cũng tới lúc, vào khoảng thời gian này, La Giản và kẻ truy sát có lẽ đã giết chết nhân vật cốt truyện, hơn nữa lấy được ngộc bội kia từ trên người hắn, mục đích hiện tại của Uyên là lấy được khối ngọc bội thuộc về "thần" kia, thế nhưng, muốn trắng trợn lấy ngọc bội từ tay La Giản, vẫn cần lợi dụng A Lam một chút.

Nghĩ tới đây, Uyên bắt đầu giục Phong Vũ Lam: "Chúng ta đi tìm La Giản đi."

"Tìm... La Giản?" A Lam hoảng hốt nói, dùng ánh mắt quái dị quét tới quét lui trên người Uyên.

"Cậu muốn tìm La Giản?"

"Đúng vậy, không được sao?" Uyên nói.

A Lam ngẩng đầu nhìn đồng bạn đang giao chiến cùng hai kẻ truy sát, nói, "Đương nhiên có thể..."

A Lam vốn định thông báo một chút cho Đoạn Ly cùng U linh chuyện mình đi tìm La Giản, nhưng họ cũng không đồng ý để A Lam tự tiện hành động, vì thế A Lam ngẫm nghĩ, lấy ra Sách Ma của mình, biến ra một ảo cảnh trong gương, để ảo cảnh đứng đó giả mạo làm Phong Vũ Lam, lừa gạt hai người Đoạn Ly và U linh vẫn đang chiến đấu rằng A Lam vẫn còn ở đó.

U linh và Đoạn Ly đều tập trung chiến đấu với hai kẻ truy sát, chỉ ngẫu nhiên quét mắt nhìn xem A Lam còn ở đó không, thuận tiện bảo hộ hắn một chút. Ai cũng không phát hiện ra, kỳ thật A Lam không còn đứng đó nữa. Sau đó, A Lam đi theo Uyên.

"Cuối cùng là cậu muốn làm gì?" Một đường theo Uyên, A Lam chưa hết hi vọng, tựa hồ muốn lấy thông tin từ miệng Uyên, nên mở miệng tìm đề tài, "Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Uyên không nói lời nào, vẫn bước nhỏ đi bên người Phong Vũ Lam, tay nhỏ vẫn bị tay A Lam nắm, cảm giác này thật sự rất thần kỳ, A Lam cảm thấy vậy, hắn đang nắm tay một đứa nhỏ không rõ lai lịch... Mà hắn cư nhiên lại lựa chọn trợ giúp đứa nhỏ có thể là kẻ địch này, cho dù đứa nhỏ này đang lợi dụng hắn.

Nhưng mà, không giúp không được.

A Lam cúi đầu nhìn đứa nhỏ, màu da tái nhợt, khuôn mặt vô cảm, thoạt nhìn cũng rất yếu ớt, cây dù trong tay dài tới mặt đất, đi đường thậm chí còn xiêu xiêu vẹo vẹo.

Đứa nhỏ này khiến nội tâm A Lam nổi lên một suy đoán kỳ quái, suy đoán này phi thường to gan lại thần kỳ, nhưng với trực giác nhạy bén của A Lam, đây ngược lại là suy đoán phù hợp chân tướng nhất.

Phong Vũ Lam gần như muốn mở miệng chứng thực suy đoán của hắn, chỉ là hắn chưa kịp nói ra câu hỏi, bọn họ đã nhanh chóng tìm được La Giản và kẻ truy sát, cùng với nhân vật cốt truyện đã biến thành một khối thi thể nằm trên mặt đất.

Đầu tiên, Uyên liếc mắt nhìn nhân vật cốt truyện một cái, hắn biết, nhân vật cốt truyện kỳ thật không chết, chỉ cần cây đại thụ này không chết, nhân vật cốt truyện có thể hồi sinh vô hạn, tử vong vĩnh viễn chỉ là tạm thời.

Sau đó, lực chú ý của Uyên liền bị La Giản và kẻ truy sát hấp dẫn qua, bởi vì hai người bọn họ đang hôn môi.

Một việc rất thú vị, thấy mình quá khư đang hôn môi người yêu mình, mà hắn đứng ngay bên cạnh nhìn, hắn cũng chỉ có thể nhìn như vậy, một màn này khiến hắn cảm thấy xa lạ bất thường.

Nhưng lại quen thuộc ngoài dự đoán.

Khi đó ta ngây thơ ngu xuẩn tới mức nào. Uyên nghĩ vậy, nhịn không được trào phúng cười, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phong Vũ Lam bên người, A Lam không có ý kiến gì với việc bạn thân đang hôn môi cùng kẻ truy sát.

Dù sao chỉ cần bản thân La Giản tình nguyện, thì không có vấn đề gì cả, dù sao, La Giản là một người rất có chính kiến.

Hơn nữa, bản thân A Lam cũng dây dưa không rõ với Đoạn Ly.

Nghĩ đến Đoạn Ly, A Lam nhịn không được nhíu mày, bắt đầu giữa A Lam và Đoạn Ly cũng không thể hiểu nổi, hắn thậm chí không hiểu tại sao mình đơn giản vậy đã tiếp nhận tên ác ôn kia, rõ ràng đối phương đã làm ra rất nhiều chuyện đáng hận.

Nhưng A Lam lại không lựa chọn căm hận.

Có lẽ là do trên người Đoạn Ly có một hương vị quen thuộc.

Hương vị kia khiến A Lam nhớ lại khi mình còn nhỏ, trong trí nhớ xa xôi mơ hồ đó, A Lam cảm thấy dường như mình đã quên mất một người nào đó quan trọng, người kia đã từng dịu dàng ôm lấy hắn, vào khoảng thời gian hắn bất lực nhất.

Cho dù không có bất luận chứng cứ gì, Phong Vũ Lam vẫn luôn cho rằng Đoạn Ly chính là người nọ.

Lúc này, Uyên đột nhiên mở miệng nói một câu, kéo suy nghĩ của A Lam về hiện thực. Uyên đơn giản thuyết minh một chút đặc thù vũ khí của A Lam, hắn nói, hắn biết vũ khí của A Lam có ý chí riêng, hơn nữa có thể hóa thành hình người, hình người của vũ khí giống y như đúc A Lam.

"Có phải có cảm giác như soi gương hay không?" Uyên hỏi hắn như vậy.

Đây quả thực là một nhắc nhở quá rõ ràng, Uyên đang công khai nói thân phận mình cho A Lam, đại khái cũng nhìn ra Phong Vũ Lam đã đoán được, Uyên cũng lười che giấu, dứt khoát dùng thủ đoạn như vậy để nhắc nhở A Lam.

A Lam nhịn không được nhìn sâu vào mắt đứa nhỏ bên người.

Đứa nhỏ này chỉ cao tới eo hắn, thấp bé lại suy nhược, sắc mặt tái nhợt, chân không chạm đất, như cô hồn dã quỷ tới từ âm phủ vậy.

Cô hồn dã quỷ...

Phong Vũ Lam cảm thấy buồn cười, nhưng lại thế nào cũng không cười nổi, hắn cảm thấy nội tâm tràn đầy mâu thuẫn, hắn muốn lập tức tới trước mặt Uyên chất vấn, rồi lại lo lắng hoàn cảnh vị trí bất lợi hiện tại của đối phương mà không dám hành động thiếu suy nghĩ...

Nội tâm Phong Vũ Lam rít gào, ta biết hắn là ai... Ta đương nhiên biết hắn là ai!

Nhưng đồng thời ta cũng sợ biết được hắn là ai, sợ biết được thân phận của hắn, ta nên giúp hắn thế nào? Ta rốt cuộc muốn trợ giúp hắn hay không!?

Trợ giúp Uyên, có phải là phản bội La Giản hiện tại hay không? Nhưng không trợ giúp hắn, ta có phải hay không cũng phản bội La Giản?

A Lam thoáng cúi đầu, sóng gió mãnh liệt ngập tràn trong lòng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh trả lời câu hỏi của Uyên: "Vũ khí hóa thân... cái bóng vẫn khác bản gốc, tính cách của chúng tôi không giống nhau, nhưng nếu tôi chỉ đơn thuần nhìn hắn, quả thật có cảm giác giống như soi gương."

Uyên trầm mặt một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngón tay chỉ La Giản với kẻ truy sát đối diện, "Thì ra là vậy, vậy cậu có ý kiến gì với bọn họ không?"

Phong Vũ Lam chuyển tầm mắt lên người La Giản và kẻ truy sát ở đối diện.

Kẻ truy sát tựa hồ đã nhận ra cái gì, buông người trong ngực ra, nhưng vẫn ôm eo hắn. Kẻ truy sát bắt đầu cảnh giác mà quan sát khắp nơi, La Giản bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, hiện tại vẻ mặt mờ mịt mà rúc vào lòng kẻ truy sát.

Quá khứ và tương lai, là một đường ranh giới.

Mà hiện tại đi đâu, ai trong chúng ta cũng không biết.

Giúp hay không giúp, phản bội hay không phản bội, kỳ thật cũng chẳng quan trọng đến vậy. Nếu thế nào cũng phải đưa ra một lựa chọn, A Lam cảm thấy bản thận sẽ lựa chọn giúp La Giản tương lai, bởi vì cho dù hiện tại La Giản không hiểu, trong tương lai, hắn nhất định sẽ hiểu.

Dù sao, hiện tại chỉ có một mình Uyên lẻ loi đứng ở nơi này.

A Lam chỉ liếc mắt nhìn Uyên một cái, liền biết hắn luôn cô độc đứng đó. Hắn thấy trong mắt đứa nhỏ này có chết lặng cùng tịch mịch, hắn sợ hãi Uyên sẽ biến mất trong tầm mắt mình, nếu Uyên biến mất, mình phải tới đâu mới có thể tìm hắn trở về đây.

A Lam gần như run rẩy, hắn quay đầu lại, lại một lần nữa đặt ánh mắt lên người đứa nhỏ bên cạnh, đứa nhỏ kia cảm giác được tầm mắt Phong Vũ Lam, cũng quay đầu lại đối diện với hắn, sau khi hai người nhìn nhau thật lâu, A Lam mới nói: "La Giản là người bạn tốt nhất của tôi... tôi nguyện ý ủng hộ cậu ấy, mặc kệ cậu ấy muốn làm gì, mặc kệ cậu ấy chuẩn bị đi đâu."

Bình luận