Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 181


"A! Đội trưởng tỉnh." Bên tai có âm thanh quen thuộc vang lên.

Hình Viêm mở mắt ra, ngẩng đầu quét mắt nhìn bốn phía, vây quanh hắn là những gương mặt quen thuộc lại xa lạ, trong nháy mắt Hình Viêm không thể nhớ ra những người này đến tột cùng là ai, trong nháy mắt này, hắn gần như không nhận ra đồng bạn sống chết có nhau của mình.

Nhưng đồng bạn hắn hoàn toàn không biết trạng thái lúc này của hắn, Johan là người đầu tiên nhào lên, tay gấu ôm chặt lấy Hình Viêm, chỉ kém lệ rơi đầy mặt, hô, "Đội trưởng, anh không chết, thật sự quá tốt!"

"Hừ, miệng quạ đen, với năng lực của đội trưởng, dù thế nào cũng sẽ không chết!" Vương Việt đấm cho Johan một quyền, tuy rằng thân thể gầy gò nên hắn chỉ có thể đấm vào chân Johan.

Johan không để bụng, kích động ôm Hình Viêm, dùng sức cọ cọ, tận đến lúc Hình Viêm nhíu mày, duỗi tay đẩy đầu hắn ra. Hình Viêm âm trầm ép xuống dao động nội tâm, nhịn không được liếc mắt nhìn đôi tay mình một cái.

Tay hắn đang phát run, rất nhẹ, gần như không nhìn ra.

Kỳ quái, thật kỳ quái.

Ta giống như... đang lấy tốc độ phi thường nhanh mà quên mất một số chuyện, một số người, một số sự vật.

Nhưng, tại sao lại quên?

"Toàn bộ mọi người đã ở trong thuyền cứu hộ?" Norn bên kia đột nhiên mở miệng, hắn kiểm tra độ an toàn của cửa thuyền xong, xác định không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với mọi người: "Chúng ta phải mở ra van cảng thuyền bên ngoài, như vậy thuyền cứu hộ mới có thể bay ra, bất quá chuyện này Uyên đã đi làm, hiện tại, mục tiêu của chúng ta chính là bảo vệ phi thuyền này, kiểm tra xem trong phi thuyền có con sâu nào trà trộn vào không."

Sau khi Norn nói xong, mọi người đều tự giác tản ra bốn phía bắt đầu thăm dò phi thuyền thật lớn này. Mà trạng thái Hình Viêm thoạt nhìn không tốt, đám người Vương Việt liền đỡ đội trưởng nhà mình đi nghỉ ngơi trong phòng điều khiển của phi thuyền, sau đó mọi người đều tạm rời đi.

Nhưng Norn không đi, hắn nhìn mấy người từng cái từng cái rời khỏi phòng điều khiển, biểu tình dưới mặt nạ bảo hộ không biết là dạng gì, hắn im lặng một lát, sau đó xoay người đi về phía Hình Viêm đang nghỉ ngơi.

Khi đó, không biết là lực lượng nào đang điều khiển Norn, hắn kỳ thật cũng không phi thường căm hận nhân loại, cũng không sợ hãi cái chết, càng sẽ không xảy ra xung đột lợi ích gì, chỉ là đột nhiên có một âm thanh vang lên trong đầu, vì thế, hắn liền nghe theo âm thanh đó.

Hắn móc ra một cây đao từ bộ giáp trên người, hướng về phía Hình Viêm chậm rãi đi qua.

Kẻ lạc đàn luôn phải chết đầu tiên, trong phim luôn là như vậy.

Hắn đi đến sau lưng Hình Viêm, giơ cao lưỡi đao trong tay mình.

Hắn cho rằng mình có thể đắc thủ dễ như trở bàn tay, bởi vì tên này thoạt nhìn thập phần suy yếu, tay chân vô lực, sắc mặt tái nhợt, đi đường phù phiếm, đủ loại dấu hiệu chứng minh Hình Viêm không hề có khả năng phản kháng.

Trên thực tế, Hình Viêm quả thực vô lực, ý chí mật thất lưu lại trên người hắn một khoảng thời gian, hơn nữa hút cạn năng lượng trên người hắn, thậm chí còn tiến hành phá hủy và xâm chiếm linh hồn hắn trên một mức độ nhất định, hắn quả thực yếu ớt cực điểm, trong giai đoạn này.

Nhưng kết quả luôn luôn ngoài dự đoán.

Trong một giây Norn múa đao chém về phía đầu đối phương, Norn liền cảm thấy tay phải cầm đao của mình đau nhức, chỉ một thoáng kinh ngạc, Norn liền quay đầu nhìn tay phải mình, hắn phát hiện, tay phải mình đã không thể hiểu nổi mà đứt lìa!

Máu lập tức trào qua, bắn tung tóe lên mũ giáp trên đầu Norn, tay cụt của hắn vẫn còn đang nắm lưỡi đao, lập tức rơi xuống mặt đất, phát ra âm thang bang một cái, thống khổ mới bắt đầu từ miệng vết thương truyền tới đại não Norn.

Đối phương không cầm đao, phía sau Norn cũng không có bất luận kẻ nào, đội viên khác của Quỷ Ảnh đội đều không ở đây, tại sao?

Norn hoảng sợ quay đầu nhìn Hình Viêm, lại thấy Hình Viêm hẳn nên suy yếu vô lực ngồi tại chỗ đột nhiên hơi ngẩng đầu, hơn nữa chuyển mắt nhìn về phía Norn... Đáy mắt là sắc bén khác thường.

Tên này!? Norn thậm chí còn không kịp kêu thảm một tiếng, liền cảm thấy hai chân mình một trận đau nhức, hắn giật mình cúi đầu mình, phát hiện giữa hai chân mình không biết từ khi nào liền xuất hiện một đường máu thẳng tắp, giống như lưỡi đao vô hình chém tới, một đao cắt đứt hai chân hắn!

Không có chân chống đỡ, Norn lập tức ngã trên mặt đất, hắn vẫn là một chiến sĩ cường hãn, ngoại trừ phát ra tiếng thở nặng nề, hắn vẫn không kêu lên thảm thiết.

"Rất kỳ quái... thật kỳ quái..." Hình Viêm nhìn Norn nằm trên mặt đất, thì thầm, "Ta cảm thấy mình đang không ngừng quên mất một số chuyện... có thứ gì đó đang ăn mòn linh hồn ta."

"Nhưng không sao, vạn vật vũ trụ, vì sao vĩnh hằng, sức mạnh của không gian ban cho ta lực lượng vĩ đại."

Hình Viêm nở nụ cười dữ tợn, "Ta mới là nhân loại mạnh nhất." (anh quả thực ngầu nhất truyện, em đồng ý)

________

"Giết tôi, không có ai trong các cậu có thể khởi động phi thuyền." Norn nằm trên mặt đất, bất đắc dĩ thở hổn hển, đứt tay đứt chân khiến máu hắn trôi đi phi thường nhanh, Oxy lên não không đủ, trước mắt hắn biến thành màu đen, nhưng Norn không từ bỏ, bình tĩnh suy nghĩ.

Hắn không biết tại sao mình phải làm như vậy, nhưng hắn đã làm, thì nhất định phải tìm được phương pháp để mình chiến thắng.

"Cho nên tôi không giết anh." Hình Viêm chậm rì rì đi xuống khỏi ghế, kì thật thân thể hắn vẫn thực suy yếu, nhưng hắn vẫn cảm thấy được năng lượng phi thường mạnh mẽ trào dâng trong linh hồn hắn, Hình Viêm suy nghĩ cẩn thận xem năng lượng đó tới từ đâu, đúng vậy, chính là từ kẽ hở thời không kia.

Hình Viêm đi tới bên người Norn, cúi đầu nhìn hắn.

Lúc này, những thành viên vừa đi kiểm tra thuyền cứu hộ đều trở lại phòng điều khiển, Vương Việt là người đầu tiên tiến vào, vừa tiến vào liền đứng ở cửa không dám nhúc nhích, trên mặt đất đều là máu người ngoài hành tinh... máu người Bắc Thần là màu trắng. (ồ dont cry over spilt milk)

"Đội...đội trưởng?" Vương Việt cảm thấy mình tiến thoái lưỡng nan, hắn nhìn người ngoài hành tinh thoi thóp trên đất, mà Hình Viêm thì đứng ngay bên cạnh. Khi nghe thấy giọng Vương Việt, Hình Viêm lập tức quay đầu, dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn chăm chú. Vương Việt chưa từng thấy Hình Viêm nhìn đồng bạn của mình bằng ánh mắt như vậy.

"Tìm Giang Lập lại đây, cầm máu cho hắn." Giọng nói của Hình Viêm cũng đầy lạnh nhạt, giống như mọi tình cảm của hắn đều đã bị loại bỏ, dư lại chỉ còn máu lạnh và tàn khốc.

Vương Việt không dám trái lệnh, giật mình một cái liền xoay người chạy đi tìm Giang Lập.

Mà lúc này, La Giản cũng đã từ Trùng quần giết trở lại.

Thời điểm trở về hắn mệt mỏi không chịu nổi, cho dù hắn có năng lực thế nào, đối mặt đàn sâu vô tận, tinh lực của La Giản cũng không phải vô hạn, cuối cùng vẫn là mềm nhũn vô lực. Cho nên thời điểm trở về, hắn cũng chỉ còn treo một hơi, còn lơ là bị đám sâu cắn mấy ngụm trên người.

"Đau đau đau..." La Giản xoa xoa cánh tay đau nhức, ngón tay cầm đao bắt đầu trở nên trắng bệch, hắn ngẩng đầu nhìn về phía van lớn trên đỉnh khoang thuyền, vừa mở van, không khí bên trong liền mãnh liệt trào ra ngoài, La Giản lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn.

Hắn biết, mình phải nhanh chóng trở lại thuyền cứu hộ.

Mà lúc này, cửa thuyền cứu hộ cũng theo suy nghĩ của La Giản mà mở ra trước mặt hắn, La Giản biểu tình phấn chấn, lập tức trút bỏ mọi mệt mỏi, cổ vũ bản thân lao về phía thuyền cứu hộ, dọc đường đi cũng dọn dẹp bớt mấy con sâu định chui vào trong thuyền.

Chỉ là, khi La Giản chạy tới cửa thuyền, ở cửa xuất hiện một thân ảnh ngoài dự đoán, chặn đường hắn.

"Hình Viêm?" La Giản dừng chân, không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Anh tỉnh, quá tốt –––"

La Giản vừa nói xong liền cảm thấy một hơi thở không ổn, hắn theo bản năng lui về phía sau một bước, lập tức cho lưỡi đao vô hình xẹt qua trước ngực hắn, khó khăn mà cắt qua quần áo của hắn, quần áo hắn mặc chính là đồ phòng hộ, sản phẩm của khoa học kỹ thuật tương lại, dù vậy vẫn bị lưỡi đao vô hình kia gây thương tích.

Nhưng may thay, bản năng nhạy bén và ý thức chiến đấu đã cứu hắn một mạng.

Kia chính là lưỡi đào không gian, có sức mạnh chặt đứt vạn vật!

La Giản kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hình Viêm, hắn biết chỉ có Hình Viêm mới có thể sử dụng sức mạnh không gian, nhưng lại thấy Hình Viêm vẻ mặt lãnh khốc, vẻ mặt hắn khiến La Giản không cầm lòng được nghĩ tới kẻ truy sát vào lần đầu tiên gặp hắn, biểu cảm kia, giống kẻ truy sát y như đúc.

"Tại sao?" La Giản cũng không vì cảm tình quyến luyến với Hình Viêm mà bị mụ não, hắn bĩnh tình chắn đao trước ngực, hắn biết trên người Hình Viêm nhất định đã xảy ra chuyện, vào lúc hắn không biết, lúc hắn không nhận ra.

Chẳng lẽ là do mật thất động tay động chân sao?

Hình Viêm chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm La Giản, "Trên người cậu có quá nhiều nhân tố không xác định, tôi không thể tin tưởng cậu."

Tên này đang nói chuyện kiểu gì vậy? La Giản nheo mắt, tâm dao động, nói với Hình Viêm, "Trong một giây cuối cùng lựa chọn vứt bỏ tôi? Quên mất mọi chuyện lúc trước?"

"Lúc trước?" Hình Viêm mặt không đổi sắc, "Không có lúc trước."

La Giản từ một khắc rời khỏi đấu trường Tu La đã không còn mềm yếu, nếu vẫn là hắn trước kia, có lẽ sẽ bởi vì thái độ của Hình Viêm mà cảm thấy đả kích cùng thống khổ sâu sắc, nhưng hiện tại thì khác, La Giản cũng không bởi vậy mà sinh ra suy nghĩ muốn lùi bước, hắn biết, hắn phải vãn hồi cục diện này.

"Hình Viêm! Tôi không biết anh nghĩ gì, nhưng từ đầu đến cuối, tôi cùng anh tiến vào mật thất này chưa từng làm chuyện gì sai, kể cả anh không tin tưởng tôi, cũng có thể sau khi ra ngoài rồi lại giải trừ khế ước tổ đội, anh trở mặt ngay lúc này là có ý gì?"

Hình Viêm đứng ở cửa thuyền cứu hộ cười lạnh, nụ cười thấm sâu vào lòng người, "Cậu quá mạnh, sẽ trở thành chướng ngại vật trên con đường của tôi, diệt trừ cậu ở đây chẳng phải là càng tốt hay sao?"

Điên rồi! Tuyệt đối là chỗ nào xảy ra vấn đề!

Trong suy nghĩ của La Giản, cho dù Hình Viêm hiện tại không có loại tình cảm kia với hắn, nhưng từ thái độ hắn biểu lộ lúc trước, hắn ít nhất cũng có hảo cảm với La Giản. Hơn nữa, thần thái lúc trước của hắn cũng không lạnh băng và tàn khốc như bây giờ.

Chẳng lẽ...

"Hình Viêm, nói cho tôi, có phải trên người anh đã xảy ra vấn đề gì hay không?" La Giản múa dao, chém con sâu đang định tới gần hắn làm hai nửa, nhưng tầm mắt hắn vẫn không rời khỏi người Hình Viêm, sắc mặt dần dần tối lại.

"Vấn đề?" Hình Viêm bên kia nghiêng nghiêng đầu, hắn nhếch mép cười, bộ dáng kia khiến La Giản nhớ tới kẻ truy sát, vào mật thất đầu tiên, khi đó La Giản là còn người mới, đã nhìn thấy nụ cười như vậy trên người kẻ truy sát.

Đáng chết! La Giản phẫn hận cắn răng, trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, trong lòng hắn thay đổi vô số phương án hòng phá vỡ cục diện bế tắc, nhưng vẫn không nghĩ ra phương án nào tốt, cuối cùng hắn nhận ra, vẫn nên đánh cùng Hình Viêm một trận, đánh ngã hắn là được, cho dù quá không nói lý, quá bá đạo, thế nhưng đây là phương pháp duy nhất có thể khống chế Hình Viêm trong thời gian ngắn, dù sao thời gian hạn chế ba tiếng đồng hồ của mật thất này, cũng không còn lại nhiều.

Vì thế La Giản giơ tay phải cầm đường đao của Đoạn Ly, thoáng chùng gối khom lưng, lưỡi đao đưa về phía trước, tay trái nâng sống đao, dùng một tư thế cầm đao tiêu chuẩn, hắn hướng về phía Hình Viêm nói, "Cho dù anh không muốn tôi tiến vào phi thuyền, nhưng tôi cũng không muốn vĩnh viễn ở tại nơi quỷ quái này, đành phải... xin lỗi!"

Bình luận