Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 175


Hình Viêm vừa mở mắt liền thấy bé Uyên đang hôn môi mình.

Khuôn mặt đứa nhỏ này nho nhỏ, môi phấn nộn, nhắm mắt lại dán trên người Hình Viêm, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, Hình Viêm nhìn đến mức cảm thấy dây đàn căng chặt trong lòng mình đã đứt đoạn, vì thế hắn vươn tay, ôm lấy đứa nhỏ này, cắn một ngụm vào miệng nhỏ của đối phương, đầu lưỡi cũng cuốn qua, dùng sức liếm mút. (bớ ng ta vị thành niên x shota)

La Giản bị hắn hôn đến cả môi đều tê dại, nhưng lại luyến tiếc buông tay.

Thời gian có thể ôm nhau thân mật thật là quá ít, quá ít.

La Giản bỗng nhiên nhớ tới mình đã gần mười năm không gặp Hình Viêm, hắn đã lý trí rất lâu, im lặng rất lâu, mọi dao động nội tâm đã bị mài mòn sạch khi trải qua chém giết, khi hắn lần thứ hai thấy Hình Viêm, nội tâm tuy rằng một lần nữa dậy sóng, nhưng không thể khiến hắn điên cuồng như thời còn niên thiếu.

Nhưng cảm xúc ấm áp vẫn nhộn nhạo trên đầu quả tim La Giản.

Hắn cảm thấy bản thân như một động vật sa phải đầm lầy, bơ vơ không nơi nương tựa, thật vất vả mới bắt được rơm rạ cứu mạng trước mắt, nếu như vậy mà còn buông tay, thì hắn quả thực là ngu xuẩn.

Thế nhưng, vào thời điểm hai người khó xá khó phân, các đồng đội ở bên cạnh chống đỡ đám sâu liền bất mãn, Johan giơ ngón ffffff... à không, Johan dùng mấy phát súng đinh tai nhức óc cắt ngang nhớ nhung giữa đôi cẩu nam nam này, sau đó La Giản đành lưu luyến không dời mà bò xuống khỏi người Hình Viêm, bỏ qua ánh mắt cực nóng của Hình Viêm đang nhìn hắn.

Đám rết vừa chìm xuống mặt nước lại bò lên, số lượng chúng nó càng nhiều hơn, trôi nổi trên mặt nước, theo cuộn sóng mà chìm nổi, như hổ rình mồi nhìn mọi người Quỷ Ảnh đội.

"Chúng ta phải tiếp tục xuống nước! Muốn tới tầng tiếp theo chỉ có thể đi thủy lộ!" Norn đứng tại tiền tuyến liền hô lên, sau đó thập phần ăn ý mà thay đổi vị trí với La Giản, vì thế La Giản liền thay hắn mở đường, cầm súng phun lửa nhắm vào mặt nước bắt đầu đốt.

Nhiệt độ cực nóng kia thậm chí khiến nước bắt đầu sôi trào, mà bọn quái vật trong nước đều không ngừng thống khổ quay cuồng giãy giụa mà bò lên bờ. Vương Việt đi sau lưng La Giản cũng tay chân không ngừng, hắn sử dụng kỹ năng tổ hợp cao tốc của mình mà nhanh chóng bày ra đủ loại bẫy rập che kín mặt đất cùng cả trong nước, chỉ cần đám rết đó bò lên, lập tức sẽ bị ngọn lửa đốt thành than.

Norn rời khỏi chiến trường, hơn nữa móc từ nút không gian ra mấy bộ đồ phòng hộ hoàn toàn mới, bởi vì đám người Hình Viêm không có loại đồ phòng hộ này. Để không bị đám sâu trong nước kí sinh, tốt nhất vẫn nên mặc đồ phòng hộ lên.

Thế nhưng sau khi Norn cầm quần áo so sánh với hình thể đám người Hình Viêm, cau mày nói với bọn họ: "Hình thể nhân loại các cậu khác biệt nhiều vậy sao?"

Johan lập tức khoe cơ bắp rắn chắc và dáng người duyên dáng, "Dáng người của tôi mới là tỷ lệ hoàng kim trong nhân loại."

Norn nghe lời này, tức khắc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Vương Việt và La Giản vẫn đứng vững giữa đàn sâu ở đằng trước, hai thân ảnh gầy yếu nhảy tới nhảy lui. Sau đó Norn quay đầu lại nhìn nhóm đại hán tử thân cao lớn trước mặt.

Norn khinh bỉ nói: "Con người các cậu cư nhiên để ấu tể lên chiến trường!?" Ngay cả bọn họ Bắc Thần tinh hệ được xưng là chủng tộc chiến binh cũng sẽ không phát rồ tới loại tình trạng này!

Johan bị sự khinh bỉ của Norn công kích, tức khắc dậm chân, "Anh xem bọn họ có chỗ nào giống ấu tể? Đặc biệt là tên đang cầm súng phun lửa kia, hắn quả thực chính là quái vật được không!?"

Norn cũng lười cãi cọ với Johan, hắn đem đồ phòng hộ qua cho đám người Johan mặc vào, "Quần áo này có thể phòng lạnh giữ ấm, còn có thể hấp thu công kích, khi lặn xuống nước có thể phụ trợ hô hấp... Thuận tiện nhắc luôn, cho dù ở hoàn cảnh chân không cũng có thể cung cấp lượng Oxy trong vòng một giờ, hi vọng đám nhân loại yếu ớt các cậu đừng chết quá nhanh."

Mọi người cũng không nháo, nhanh chóng mặc quần áo phòng hộ lên người, quần áo phòng hộ còn đi kèm với mặt nạ bảo hộ, thế nhưng một số thời điểm có thể cởi ra.

Nhưng mà, sau khi mặc đồ phòng hộ vào, mọi người đều không hẹn mà cùng cảm thấy được sự bất thường, bộ quần áo này phảng phất như đang sống, chúng sẽ theo hình thể con người mà biến hóa, gắt gao khóa lại trên người, thậm chí có thể theo hô hấp của bạn mà dao động.

Nhìn đoàn người đều đang chuẩn bị, Norn lập tức hô lớn một tiếng: "Chuẩn bị theo tôi!"

La Giản đang đánh quái ở phía trước nghe thấy vậy liền khều khều Vương Việt, Vương Việt gần như đã hoàn toàn làm lơ đội trưởng nhà mình, mà La Giản nói gì hắn liền nghe nấy, lập tức ngầm hiểu ý mà rải bẫy rập trên mặt đất như rải cây đậu, vũ khí của hắn tuy là nỏ chữ thập, nhưng trên nỏ này có kỹ năng tạo bẫy, đây cũng là nguyên nhân Vương Việt mỗi ngày đều có thể hạnh phúc mà nơi nơi bố trí bẫy rập như vậy.

Lúc sau, Norn bắt đầu mở đường, La Giản bọc hậu, những người còn lại đi ở giữa. Bọn họ sôi nổi bước xuống nước, tiêu diệt hoặc né tránh những con rết lớn uốn lượn trong nước, triển khai một hồi chạy trốn trong nước kinh tâm động phách.

Thành phần chủ chiến của Quỷ Ảnh đội trước kia hiện tại đều trở thành đối tượng được bảo hộ trọng điểm, Hình Viêm thật ra một chút cũng không để bụng, hắn thậm chí còn sẽ quay đầu nhìn phía sau xem La Giản có theo kịp hay không, thế nhưng Johan lại rầu rĩ không vui, hắn cảm thấy trong gian mật thất này, thực lực của mình bị suy yếu quá nhiều, đã trở thành kẻ vô dụng nhất.

Mỗi khi nghĩ tới điều này, Johan đều khổ sở tới mức trái tim run rẩy.

Đại khái là khổ sở ngập đầu, khi lặn xuống nước hắn liền phạm phải một sai lầm nho nhỏ.

Trong ao nước sâu không chỉ có lượng lớn trứng trùng và con rết khổng lồ trôi nổi, đáy nước còn phủ kín một vật chất dạng keo màu trắng, vật này thoạt nhìn trông thực ghê tởm, nó còn theo dòng nước dao động mà lắc lư trái phải.

Không có ai nguyện ý chạm vào vật chất dạng keo ghê tởm này, nhưng Johan đầu to động tác bơi cũng to, khiến chân mình quệt phải, khiến hắn giật mình chính là, hắn gần như chỉ chạm vào vài sợi, lại cảm giác như chân mình lập tức bị thứ gì đó trói buộc.

Chân Johan bị cuốn lấy, lập tức không bơi được, trong nháy mắt đó, tần suất tim hắn cũng đập nhanh hơn vài nhịp, cúi đầu xuống nhìn chân. Sau đó hắn giật mình phát hiện, vật chất dạng keo đó dường như là dịch nhầy do đám sâu kia phân bố ra, có tính dính không tầm thường, quả thực giống như trên chân Johan đổ đầy keo 502!

Johan ngoài ý muốn bị dính trụ lập tức ảnh hưởng tới bước chân của đội ngũ, nhưng đội ngũ không thể dừng lại, bởi vì phía sau chính là Trùng quần khổng lồ, những con rết lớn đó bơi trong nước như rắn, dữ tợn há to miệng lao về phía đám người Quỷ Ảnh đội.

Nếu ở trên mặt đất còn tốt, nhưng hiện tại đang ở trong nước, nước nặng nề lại lạnh như băng khiến rất nhiều kỹ năng của mọi người đều không thể phát huy tác dụng, ví dụ như súng phun lửa của La Giản, tuy có thể phóng ra ngọn lửa nhiệt độ cao, nhưng ở trong nước lại hoàn toàn bãi công không hoạt động.

Vì thế La Giản chỉ có thể tạm thời chuyển thành đao mà đánh cận chiến.

Chỉ có hỏa tiễn của người ngoài hành tinh Norn còn có khả năng ngăn cản đám sâu trong một chớp mắt.

Dưới nước sâu, trong tình huống ngươi truy ta đuổi, bước chân đội ngũ chỉ cần dừng lại một giây, đã có thể tạo ra uy hiếp dẫn tới đoàn diệt. Bởi vậy Norn không dừng lại, hắn thậm chí còn không quay đầu lại, Giang Lập, Vương Việt còn có Hình Viêm đều từng bước theo sau, bọn họ đều không đi xem Johan, cho dù hắn là đồng bọn thập phần quan trọng của bọn họ.

Đương nhiên, trên thực tế, Johan cũng không khẩn cầu trợ giúp của đồng bạn, hắn tự nhiên hiểu rõ, vào thời khắc mấu chốt này, cái gì hắn cần và cái gì đội ngũ cần. Đội trưởng đã nói với bọn họ từ rất sớm, trong tình huống đội ngũ đối mặt nguy cơ diệt vong, nếu cậu kéo chân sau, vậy đừng hi vọng có bất luận đồng bạn nào quay đầu cứu cậu, bởi vì quay đầu, chẳng khác nào tử vong.

Johan cần phải nghĩ ra phương pháp tự cứu lấy mình.

Hắn lập tức móc ra dao nhỏ định cắt rớt đám keo 502 đang giữ chân mình, nhưng đám keo đó không chỉ có độ dính đáng sợ, mà còn thực cứng cỏi, giàu co dãn.

Kỳ thật Johan có thể dứt khoát cởi giày ra, nhưng tiếc nuối chính là, đám dịch nhầy ghê tởm đó còn bò lên cẳng chân hắn, dính lên trên đồ phòng hộ hắn mặc trên người.

Vì thế Johan có hai lựa chọn, hoặc là cởi cả giày và đồ phòng hộ ra, hoặc là luôn bị nhốt ở đây cho tới khi bị sâu gặm sạch. Rõ ràng là không cần nghĩ cũng có thể lựa chọn.

Nhưng khi Johan chuẩn bị cởi quần áo, La Giản bọc hậu phía sau lại lội tới, hắn liếc mắt nhìn Johan một cái, quăng đao, trường đao vung lên, keo 502 trên chân Johan liền đứt đoạn.

Johan cảm kích nhìn thoáng qua La Giản, nhưng La Giản không kiên nhẫn, hắn bắt lấy quần áo Johan, Johan chỉ cảm thấy xung lực mạnh mẽ đánh úp lại, hắn thế nhưng bị La Giản trực tiếp ném ra khỏi nước, hướng về phía đám người Norn ném đi.

Johan cảm thấy thân thể mình bị mất cân bằng trong nước, đợi đến khi hắn điều chỉnh xong tư thế liền nhìn về phía La Giản, mới phát hiện La Giản vì hắn mà chậm trễ vài giây, thế nhưng lại khiến một mình La Giản bị Trùng quần bao vây.

Nhóm rết phát hiện La Giản lạc bầy, một con theo một con lập tức bao vây lấy La Giản, La Giản thế đơn lực mỏng trôi nổi trong nước, giơ một thanh trường đao không tương xứng với hình thể của hắn, thoạt nhìn lung lay sắp đổ, giống như sẽ tùy thời bị Trùng quần nuốt sạch.

Mà lúc này, cửa ra khỏi nước đã xuất hiện trước mặt bọn họ, cửa ra gần ngay trước mắt, chỉ cần nỗ lực một chút, bọn họ có thể rời khỏi ao nước nặng nề này, rời khỏi nhóm con rết đông đúc nơi đáy nước.

Đoàn người Quỷ Ảnh đội liên tiếp ra khỏi nước, bọn họ ướt sũng bò lên cạn, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía La Giản bị vây công.

Nhưng giờ phút này quay đầu xuống nước tìm người là một lựa chọn không sáng suốt, bởi vì mọi người đều thấy mặt nước đối diện đã có một làn sóng rết rậm rạp đang bò tới.

Norn nói thẳng: "Không cần lo cho hắn, chúng ta trực tiếp đi, còn có càng nhiều Trùng quần hướng về chúng ta bên này, qua một lát hắn có thể tự mình đuổi kịp."

Vương Việt bởi vì tín nhiệm với La Giản mà tỏ vẻ bất mãn với lời nói của Norn: "Tuy rằng tôi biết với thực lực của hắn, muốn chạy trốn thực dễ dàng, nhưng ở đây chờ một lát cũng sẽ không phí bao nhiêu thời gian đi?"

Norn phản bác, nói: "Hắn không dùng được súng phun lửa, sẽ tiêu phí càng nhiều thời giờ, chúng ta ở lại đây chỉ có thể bị Trùng quần vây quanh, mang đến cho hắn càng nhiều phiền toái hơn!"

Giang Lập tỏ vẻ không tranh luận.

Johan hơi chút do dự một lát, đối phương vừa mới cứu hắn một mạng, quay đầu liền vứt bỏ người ta có thể quá không có đạo đức hay không, Johan nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này không phải, vì thế quay đầu trưng cầu ý kiến của Hình Viêm.

Hình Viêm cũng đang do dự, lý trí nói cho hắn, kỳ thật lời Norn nói không sai, thực lực đứa nhỏ kia hắn cũng đã từng chứng kiến, nghĩ thế nào cũng cảm thấy, La Giản sẽ có cách tự mình chạy thoát. Hơn nữa, nếu bọn họ ở đây chờ, xung quanh sẽ tụ tập càng nhiều Trùng quần, Trùng quần sẽ chặn mặt nước, đến lúc đó La Giản muốn bò ra khỏi nước sẽ có chút khó khăn.

Hơn nữa, nếu bọn họ tiếp tục đi, Trùng quần sẽ tương đối dễ dàng truy kích mục tiêu lớn hơn, như vậy La Giản cũng sẽ không bị tập thể công kích, hắn chạy trốn cũng sẽ thuận lợi hơn.

Nhưng không biết vì sao, trong nội tâm Hình Viêm luôn trôi nổi một câu như vậy, người kia bảo Hình Viêm đừng để hắn một mình, nhưng hắn này rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ nói một lần, lại khiến Hình Viêm không thể quên đi được. Điều này khiến Hình Viêm cảm thấy mình đang mê muội, hắn bị trói bởi gông cùm xiềng xích nào đó, lại như bị lâm vào luân hồi nào đó. Khi hắn muốn trốn thoát khỏi hết thảy những thứ này, chúng lại khiến hắn thoạt nhìn trở nên bất lực.

"Chúng ta tiếp tục đi thôi." Nháy mắt nói ra những lời này, Hình Viêm liền bắt đầu hối hận, nhưng hắn biết nguyên nhân khiến mình lựa chọn như vậy.

Lựa chọn của hắn không sai.

Nhưng nội tâm lại phảng phất như bị phủ lên một lớp cát, hắn dường như dự cảm được cái gì đó đáng sợ...So với hiện tại, so với bất luận nguy hiểm hay kẻ địch nào bọn hắn từng đối mặt, đều đáng sợ hơn.

Bình luận