Trốn Thoát Mật Thất Vô Hạn

Chương 17: Thoát khỏi thuyền ma (4)


La Giản không biết mình phân tích có đúng hay không, cậu không có chứng cứ nào để chứng minh hung thủ cuối cùng chính là người phụ nữ ấy, trên thực tế cậu cũng không cần làm vậy, La Giản không phải cảnh sát, không lo nhiều được như thế, cậu cần hiểu được cách suy nghĩ và hành vi của hung thủ là đủ rồi.

“Nhưng cuối cùng bà ta sẽ trốn ở đâu?” Phong Vũ Lam cố gắng dung nhập vào cách suy nghĩ của nhân vật, nhưng cậu ấy phát hiện đó hoàn toàn là phí công, tư duy giữa nam và nữ hoàn toàn khác nhau, cái đầu của Phong Vũ Lam căn bản không đủ dùng.

“Đâu cần phải suy nghĩ, không phải trên mảnh giấy đã chỉ rất rõ rồi sao?” La Giản lấy mảnh giấy tìm được trên đài viễn vọng ra, lật sang mặt trái cho Phong Vũ Lam:

Sĩ quan là người cuối cùng bị giết chết, gã đứng trên đài viễn vọng, ngưng mắt nhìn bóng dáng hung thủ.

“Cái này… tớ thật sự không hiểu nổi.” Phong Vũ Lam cào mái tóc đã rối bời: “Đứng trên đài viễn vọng có thể nhìn rõ toàn cảnh ở boong tàu, trên boong tàu chỉ có một bộ thi thể, căn bản không thể nhìn thấy hung thủ?”

“Không, hung thủ ở boong thuyền!” La Giản chắc chắn nói: “Bà ta ở dưới boong tàu!”

“Dưới boong tàu?”

“Có lẽ cậu không biết, có một con thuyền từng xây dựng một cánh cửa ngầm trên boong tàu, nếu mở ra có thể đi vào một không gian kép. Người bình thường sẽ không ai biết việc này, nhưng ông nội tớ từng là thủy thủ nên tớ mới biết.” La Giản giải thích.

“Thứ này cũng giống như những lăng mộ của hoàng tộc ở cổ đại, những công tượng bị bắt chôn theo sẽ mở mật đạo chạy trốn. Nghe nói ở thời đại đó rất tàn khốc, bọn hải tặc bắt người dân đóng thuyền cho bọn chúng, sau đó còn treo cổ người ta lên cột buồm, rất nhiều người vì muốn tìm lối thoát nên đã thiết kế một cánh cửa ngầm, dùng để giấu lương thực hoặc để ẩn nấp, đều rất tốt.”

“Trên con thuyền này cũng có cửa ngầm?”

“Không biết, chúng ta chỉ cần trở lại boong tàu tìm là được.” La Giản nhìn thoáng qua cửa phòng thuyền trưởng.

“Nhưng bên ngoài còn có…” Phong Vũ Lam nhớ đến kẻ lạ mặt ở trên boong thuyền, tuy chỉ đối mặt một lần, nhưng Phong Vũ Lam vẫn nhớ rõ đôi mắt đỏ hỏn trong bóng đêm của đối phương, tựa như được dùng máu tươi đúc thành, rõ ràng đó không phải là đồng tử của con người.

La Giản nhớ đến kẻ truy sát kia, lòng dạ cũng thấy bồn chồn, cậu không biết vì sao mình xui xẻo như thế, hai lần đều gặp phải kẻ truy sát, khoan đã…kẻ truy sát?

La Giản bỗng nhiên đưa tay sờ vào hình xăm tròn trên cổ, rắn cắn đuôi quấn vào người. Ai cũng biết, khi rắn đuổi theo đuôi mình sẽ cong thành một hình tròn. Trong lịch sử cổ đại cũng từng có viết, điều này tượng trưng cho luân hồi, không mở đầu, không kết thúc, là luân hồi vô tận.

Hình xăm này tựa như đang tượng trưng cho ẩn ý của mật thất, dù là kẻ truy sát cũng sẽ đuổi giết không ngừng sao? La Giản vuốt hình xăm, mồ hôi bất giác tuôn ra, nếu cậu đoán đúng, vậy hình xăm do kẻ truy sát để lại cho cậu là cố ý để cậu tìm được đường thoát, sau đó ở trong mật thất đùa giỡn con mồi ngốc nghếch của mình.

La Giản biến sắc, Phong Vũ Lam đứng nhìn cũng bị giật mình, vội vàng kéo tay La Giản, trấn an: “A Giản, cậu sao thế? Vết thương lại đau à?”

La Giản im lặng, cậu lo lắng nhìn Phong Vũ Lam. Nếu cậu có dấu hiệu của kẻ truy sát, như vậy có liên lụy đến A Lam không, có khi nào bọn họ sẽ… chết?

Chết?

Tựa như những cái xác trong rương vậy, hư thối đến chỉ còn lại xương trắng, chẳng còn nhìn ra hình dạng, bị mọi người bỏ quên trong góc tối, biến mất ở thế giới này, rời khỏi cuộc đời của La Giản.

La Giản đưa tay chạm vào mặt Phong Vũ Lam, mặt cậu ấy mềm mại nõn nà, rõ ràng bị động tác này của La Giản làm giật mình, gương mặt nhỏ đỏ bừng, không tự nhiên nói: “Kì quá hà ~ nếu cậu thổ lộ tớ sẽ không từ chối đâu!”

Mặt La Giản tối sầm, nâng tay cốc mạnh vào đầu Phong Vũ Lam.

“Ai da… Đau đau…” Phong Vũ Lam lại dùng ta che đầu, bất mãn lầm bầm: “Lại đánh tớ!”

“A Lam!” La Giản đột nhiên nghiêm túc, khiến Phong Vũ Lam không thể không đứng đắn trở lại, ngẩng đầu nhìn La Giản.

“Trong mật thất này, tớ không thể bảo đảm an toàn cho cậu.” La Giản nắm chặt tay Phong Vũ Lam, nói thật rõ: “Nên… Cậu phải học được cách tàn nhẫn, dùng mọi thủ đoạn để mình sống! Cho dù có vứt bỏ tớ.”

Có lẽ La Giản chưa bao giờ dùng giọng điệu  nghiêm túc nặng nề thế này để nói chuyện với Phong Vũ Lam, cậu ấy ngơ ngác nhìn La Giản, rất lâu sau cậu ấy mới lắc đầu, tức giận quát: “Cậu đùa kiểu gì thế, bảo tớ bỏ cậu? Đầu cậu bị nước vào hay cho heo ăn?! IQ của cậu chị chó gặm hết rồi à?!”

Phong Vũ Lam rống rất lớn, đến La Giản cũng giật mình, đành phải nói: “Tớ chỉ không muốn cậu chết…”

“Vậy tớ nỡ để cậu chết sao!” Phong Vũ Lam nâng cao giọng, rõ ràng hơn thế La Giản, cậu bị cậu ấy áp đảo đến không dám ngẩng đầu, chỉ tội nghiệp gục đầu xuống.

Phong Vũ Lam hít sâu một hơi, ép bản thân tỉnh táo lại, cậu ấy tìm từ ngữ, trầm giọng nói với La Giản: “Tớ biết tớ không thông minh như cậu, thật ra điều tớ sợ nhất là cậu cảm thấy tớ cản trở, tớ sợ mình trói buộc cậu, hoặc cậu nể tình anh em mà bảo vệ tớ, như vậy thà để cậu vứt bỏ tớ còn hơn.”

“Tớ không…” La Giản nghe như thế lập tức ngẩng đầu phản bác, nhưng bị Phong Vũ Lam cắt ngang.

“Tớ hiểu! Tớ chẳng biết gì về cái mật thất này, những thứ tớ có thể giúp cho cậu rất có hạn, vì tớ chẳng có gì bằng cậu cả….”

“A Lam, cậu rất tốt, tốt hơn tớ nhiều, cậu không cần nghĩ mình như thế! Tiếng anh cậu tốt hơn tớ, nếu không có cậu, tớ đã không thể tìm ra những manh mối này!”

Phong Vũ Lam bỗng nhiên nắm chặt tay La Giản, ép cậu làm thành tư thế vật tay, tưa như hiệp khách võ lâm, mang theo nụ cười cuồng vọng, nói rằng: “Vậy thì thề đi!”

“Thề cái gì?”

“Lời thề, vĩnh viễn không phản bội lẫn nhau!”

Đối với người khác, lời thề không được xem là thật, bọn họ có thể vừa thề nhưng ngay sau đó cũng có thể quên mất, làm trái lời thề như ăn cơm bữa, tựa như đám mây trôi trên cao —— càng bay càng xa.

Thật ra có rất nhiều người dính phải tật xấu này, bạn không thể nói mình hoàn mỹ, có thể không làm trái bất kỳ lời thề nào. Như nếu đó là người bạn coi trọng, bạn sẽ thấy lời thề ấy quan trọng thế nào, hai người cùng thề, khắc sâu vào xương tủy, không thể quên thì sẽ không làm trái.

Tựa như La Giản và Phong Vũ Lam lúc này.

Ngoài trời mưa đã tạnh, sương mù lại tràn ngập khắp nơi, thân thuyền hơi chao đảo, đứng lâu sẽ cảm thấy chóng mặt hoa mắt buồn nôn, lúc La Giản và Phong Vũ Lam từ phòng thuyền trưởng đi đến boong tàu, thì kẻ truy sát không còn ở boong tàu nữa, không biết đã đi đâu, nhưng đối phương không ở đây khiến hai người an tâm hơn.

“Tìm xem ở đây có cánh cửa ngầm nào không, thường được đặt ở nơi không ai chú ý, hoặc ở trong góc.” La Giản và Phong Vũ Lam phân chia nhiệm vụ bắt đầu tìm khắp nơi trên boong tàu, nhiệm vụ này rất khó, cả con thuyền ma nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng nơi tối tăm tràn ngập sương mù khiến ta không thể nhìn rõ mọi vật, đâu đó quanh đây có một con quái vật và một kẻ truy sát đang rình rập, chia nhau ra là quá mạo hiểm. Nhưng nếu không làm vậy thì lại tốn thời gian.

Nhưng cuối cùng La Giản vẫn quyết định không làm thế, dù sao cả hai cũng chỉ có một cây đèn, không thấy Phong Vũ Lam, La Giản không yên tâm, hai người bắt đầu từ đầu thuyền tìm đến cuối thuyền, cuối cùng cũng tìm được cửa ngầm, dùng sức kéo lên.

Bên trong đường hầm có một cái cầu thang, khắp nơi tối đen, La Giản và Phong Vũ Lam nhìn thôi cũng thấy rùng mình, hai người đứng thật lâu, cuối cùng La Giản cố lấy dũng khí đặt chân xuống, cậu giơ cao đèn, tay nắm chặt đao, lưỡi đao quét lên vách tường để lại một dấu vết dài, và những tiếng ma sát nhỏ, trong đường hầm nhỏ hẹp dài lại có vẻ chói tai.

“Sao cậu phải tạo ra âm thanh?” Phong Vũ Lam đi sau cậu khó hiểu hỏi.

“Chúng ta đâu phải sinh vật bóng đêm, yên tĩnh và bóng tối hoàn toàn là khuyết điểm của chúng ta, đây là nhắc nhở kẻ thù chúng ta đã đến, lúc nào cũng chuẩn bị chiến đấu.”

Cầu thang cũng không dài, rất nhanh bọn họ đã đặt chân xuống đường hầm, phía trước vẫn tối tăm như thế, nhưng La Giản cảm thấy may mắn vì nơi này không có lối rẽ, như vậy khi bỏ chạy hay chiến đấu sẽ không xảy ra biến cố.

Đi đến cuối đường hầm sẽ thấy một cánh cửa, không đóng mà chỉ khép hờ, bên trong tối đen như mực. Tựa như rất lâu chưa có ai chạm đến, bên trên mọc đầy rêu xanh, chạm vào sẽ thấy mềm mại lạnh lẽo, cảm giác như chạm vào da rắn. Khiến La Giản nổi đầy da gà.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn đẩy cửa ra.

Căn phòng rất nhỏ, so với mật thất đầu tiên của La Giản còn nhỏ hơn. Bên trong trống rỗng, chính giữa có một sợi dây treo một thi thể, ánh sáng lướt qua thật sự làm ta giật mình. La Giản và Phong Vũ Lam sợ đến mức cả người run rẩy.

Thi thể theo thân thuyền nhẹ nhàng lay động, chiếc váy màu trắng dính đầy bụi, mái tóc cong đen tựa như thác nước rũ xuống vai, từ thân hình có thể thấy đây chính là phụ nữ.

“Thật sự là phụ nữ?” Phong Vũ Lam nhìn thi thể treo trên sợi dây thừng, cảm thấy không có gì nguy hiểm, nên đến gần quan sát, cái xác này cũng đã hư thối, chỉ còn lại khung xương và mái tóc rối tung trên đầu. La Giản không dám thả lỏng, kéo Phong Vũ Lam về bên cạnh, nói:

“Đừng vội kết luận, biết đâu thứ này lại sống dậy, vì bà ta có thể là hung thủ sống sót cuối cùng.”

“Nhưng nhìn thi thể bà ta đi, làm sao chúng ta tìm được manh mối về ‘Cửa’ từ bà tay đây?”

“Tìm xung quanh xem có mảnh giấy nào không.”

Bình luận